Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Cậu nói tên cậu là Cố Tử Mặc?', Lãng Bạch Mịch nhíu mày hỏi.

'Phải, có gì sao'

'Không, tên rất đẹp'

'Còn phải nói', Cố Tử Mặc không nhịn được liền phổng mũi.Thật đáng yêu.

'Cậu định ở nhà tôi đến bao giờ?', Lãng Bạch Mịch cố tình lái sang chuyện khác.

'Tất nhiên là đến khi lão tử được siêu thoát rồi', Cố Tử Mặc cảm thấy con người nay thật đãng trí, vừa nói câu trước câu sau quên ngay.

Bản thân Lãng Bạch Mịch không cảm thấy phiền, hắn thời gian ở nhà không nhiều, có thêm một người sống cùng cũng không thành vấn đề....

Có điều nhìn dáng điệu của Cố Tử Mặc khiến hắn nhất thời muốn chọc cậu, liền nói, 'Nếu tôi không muốn cho cậu ở nhờ thì sao?', sau đó làm vẻ ngạo kiều máu chó.

Cố Tử Mặc ngay lập tức xù lông, 'Cậu tưởng tôi yếu lắm sao, phụt.Nếu muốn, tôi có thể đột nhập vào nhà bố mẹ cậu, ám linh họ đến sống không bằng chết.', sau đó ngẩng cao đầu nhướn mi, ý muốn nói "Nào..., xin lỗi tôi mau còn kịp".

'Nhà bố mẹ tôi có rất nhiều bùa', Lãng Bạch Mịch thản nhiên đáp lại.

"Đậu", Cố Tử Mặc sợ nhất là bùa, cái này không được rồi.

'Á à, cậu có bạn gái đúng không?Được...nếu cậu đuổi tôi đi, tôi ám cô ta đến chết', Cố Tử Mặc nói xong liền cảm thấy tự hào, hắc hắc, mình thật thông minh.

'Càng tốt, tôi đang muốn cậu đem cô ta đi cho khuất mắt tôi đây', Lãng Bạch Mịch bình thản gõ nhịp tay trên bàn.

'Chết tiệtttttttttttt...........Ông trời ơi, sao số phận con lại nghiệt ngã như vậy chứ', sau khi gào thét ai oán, Cố Tử Mặc phồng má, một tay đưa lên cắn, tay còn lại điên cuồng gãi đầu.

Làm sao bây giờ, nếu không đưa lí do chính đáng nhỡ hắn sút mình đi thật thì sao, nếu bị đuổi ra ngoài, không phải sẽ bị quỷ khác cưỡng bức chứ?Mình đẹp thế này kia mà...

Hay là dùng mỹ quỷ kế?No no no, không thể hiến dâng thân thể ngọc ngà này cho tên lòng lang dạ thú đấy được.Hu hu hu, làm sao bây giờ làm sao bây giờ...

Lãng Bạch Mịch dựa ghế nhìn ai kia đang vò đầu bứt tai, khóe miệng nhếch lên.

'Có biết nấu ăn không?', tự cảm thấy mình không thể nhịn cười được nữa, hắn chủ động hỏi.

'Có, hành lá xào hành tây, món sở trường trứng hấp'

'Mát xa?'

'Có thể...Hồi trước hay bị ma vương sai đi nặn màn thầu'

Được rồi, cơ hội cuối cùng, 'Lau dọn nhà cửa?'

Cố Tử Mặc hai mắt sáng lên, bắt đầu khoe khoang về "chiến tích" của mình, 'Thật ra tôi cũng hay bị ma vương sai đi quét dọn, cho nên kỹ thuật rất điêu luyện, kỷ lục của tôi có thể kể đến: một lần vung tay có thể bóp nát 5 quả trứng gà, cúi người một cái làm vỡ được 3 cái bình cổ, còn có ám thuật dùng để hút bụi', Mình thật đa năng a.('∀` )

Lãng Bạch Mịch nhíu mày, thầm nghĩ, "Vậy là ngoài làm hút bụi di động ra, cậu không có giá trị nào khác sao?"

'Vậy từ hôm sau trước khi tôi đi học về cậu chỉ cần quét dọn được rồi, tôi mua cơm ngoài về', ăn cơm cậu ta nấu có khi bị liệt dương mất.

Cố Tử Mặc nghe vậy liền mừng rỡ, khà khà, ta giỏi quá.

'Còn có', Lãng Bạch Mịch bổ sung, 'Làm pet cho tôi'

'Làm pet?Là thế nào?'

'Giống thú cưng ấy, phải ngoan ngoãn, dễ dạy bảo, dễ thương, tỏ ra đáng yêu lúc cần, lúc tôi mệt tuyệt đối không được làm phiền, không làm xáo trộn bất cứ thứ gì trong nhà tôi, phải biết dựa vào tâm trạng mà tùy cơ ứng biến..', Lãng Bạch Mịch thuyết giáo một hồi, cuối cùng quay sang Cố Tử Mặc, 'Làm được không?'

Cố Tử Mặc có hơi choáng váng, nhưng cuối cùng vẫn tỏ ra tự tin, 'Không thành vấn đề, cứ giao cho lão tử'

'Được, giao ước thành lập', Lãng Bạch Mịch nín cười, thật dễ dụ a.

Lãng Bạch Mịch vươn vai ngáp, xoay người lên giường ngủ, không quên nói với Cố Tử Mặc, 'Cậu ngủ ở đây nhé'

Cố Tử Mặc nhất thời ngạc nhiên, 'Chỗ đó sao?'

Lãng Bạch Mịch mệt mỏi kéo chăn, 'Là quỷ như cậu chắc không sợ đâu nhỉ', sau đó với tay tắt điện.

Một lát sau, tiếng Cố Tử Mặc cất lên, 'Này cậu ngủ chưa?'

'Chưa', Lãng Bạch Mịch không hiểu sao cảm thấy khó ngủ.

'Tại sao tôi lại phải ngủ dưới gầm giường?'

'Tôi quen ngủ một mình rồi, không thích có người khác ở trong phòng mình'.Thật ra là vì Lãng Bạch Mịch sợ nhìn thấy Cố Tử Mặc thì thú tính sẽ nổi lên, trong đầu còn tưởng tượng ra cảnh Cố Tử Mặc cởi quần áo để câu dẫn, cọ cọ mông nhỏ vào Tiểu Mịch, nói khó chịu lắm cần hắn an ủi, còn chủ động nắm lấy vật nam tính đang cương cứng của hắn mà vuốt ve.Trong tình huống hiểm nghèo này, có thể...à không, chắc chắn hắn sẽ nhịn không được mà đè luôn Mặc Mặc xuống, bất kể là người hay ma, sau đó...không có sau đó nữa.

'Người đẹp mà nết xấu, hứ', Cố Tử Mặc ghét nhất là mấy chỗ bẩn thỉu, chẳng lẽ mỗi đêm cậu đều phỉa ngủ gầm giường sao.

'Quá khen quá khen'

'Nhưng không đẹp bằng tôi'

'Rồi rồi không đẹp bằng cậu', Lãng Bạch Mịch dở khóc dở cười, trộm nghĩ, "Tất nhiên vẻ đẹp của tôi và cậu là khác nhau rồi, bổn thiếu gia đây uy phong tiêu sái, còn cậu thì liễu yếu đào tơ, nhìn mặt ngây ngây ngô ngô như thiếu nữ 15 căn bản còn chưa trải sự đời, haizzzz, sự thật nghiệt ngã như vậy, sợ làm cậu mất lòng.."

'Này', tiếng nói dưới gầm giường vẫn tiếp tục vang lên

'Hửm?'

'Cảm giác được sống là như thế nào?Cái cảm giác mà được hưởng thụ từng ngày trôi qua trong âm thầm, đến khi nhìn lại mới thấy mình khác xưa ra sao, trưởng thành như thế nào ấy? Nói cho tôi nghe đi.. Có bao giờ cậu thấy cậu hồi xưa với bây giờ giống hai người xa lạ không?'

'Tôi không biết..'

'Sao vậy?'

'Tôi bị mất trí nhớ'.

'Mất trí nhớ?'

'Tai nạn xe.Năm 12 tuổi xe của nhà tôi va chạm với xe khác, chú tài xế không qua khỏi, còn tôi bị thương nặng.Lúc tỉnh dậy tôi không nhớ bất cứ thứ gì, bố mẹ tôi tiến hành trị liệu nhưng không hiệu quả...', Lãng Bạch Mịch mỗi lần cố nhớ đến kí ức của mình thì lại bị đau đầu dữ dội.

Hắn nói tiếp, 'Như vậy thì kể từ khi mất trí nhớ, tôi mới chỉ sống có 6 năm, 6 năm đó, không thể gọi là tuổi thơ được, bởi vì vốn dĩ những thứ liên quan đến thời thơ ấu của tôi đã bị trí não tẩy trắng rồi....'

Cố Tử Mặc nhất thời ngạc nhiên, cảm thấy đồng cảm, suy nghĩ một lúc, buông một câu, 'Tôi và cậu, đều là những người đánh mất kí ức.Mình đã từng trông như thế nào, tính cách ra sao, đều không nhớ.Như những đám mây luôn trôi vô định vậy, cậu có thấy thế không?Con người luôn chán ghét hiện tại, luôn luôn sống với ảo tưởng tương lai, đến khi hiện tại trở thành quá khứ, đến lúc đó mới cảm thấy hối tiếc....'

Không có tiếng đáp lại.

Chắc cậu ta ngủ rồi, Cố Tử Mặc nghĩ rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Kỳ thật, Lãng Bạch Mịch chưa ngủ.Hắn đang mải suy nghĩ về lời mà Cố Tử Mặc nói.Đúng là hắn không nhớ bất cứ thứ gì, nhưng cái cảm giác điếng người khi thấy bóng xe tải lao vào kính xe, mùi máu tanh lan ra khắp người, thiếp đi trong tiếng la hét chói tai của người đi đường, cảm giác đấy , hắn không bao giờ quên được.Quá khứ của hắn, nếu nhớ lại, liệu hắn có cảm thấy thỏa mãn, hay tốt nhất vẫn là trốn tránh nó như bây giờ? Nhiều khi, học cách quên đi quá khứ còn dễ dàng hơn cố chấp giữ nó trong lòng, để rồi bao giờ cũng cảm thấy phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro