Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh chiều tà rực rỡ, hai thân ảnh nhỏ bé đang đứng sát bên nhau, tay trong tay thân thiết.Cậu bé quay ra nhìn người đối diện mình, khi thấy người kia mỉm cười ôn nhu, ánh mắt nhìn mình trìu mến, cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.Ước gì, thời gian ngừng lại mãi mãi, để cậu được ngắm nhìn người mà mình hết mực yêu thương, mãi mãi được hưởng thụ hơi ấm mà cậu mang lại.Khung cảnh trông thật hạnh phúc.

Nhưng chỉ một lúc sau, trời đất tối sầm, ánh mắt trời biến mất, người kia không còn bên cậu nữa, dần dần rời xa cậu, cuối cùng là quay người, lặng lẽ bước đi.

Cậu đưa tay ra, cố giữ lại thân ảnh ấy, cố gắng gọi tên người con trai ấy.Không phát ra tiếng.Cậu không nói được gì, không nghe được gì.Không thể gọi, không thể khóc, cảm xúc bị nén chặt trong long.Tuyệt vọng, bất lực. Cậu chỉ cảm thấy thế.

Hận không thể chạy theo giữ người ấy lại.

Dường như cậu đang rơi vào hố đen sâu thẳm, rơi mãi, rơi mãi, cuối cùng lại trống rỗng, như một cái kết vô hình.Mình, đang cố đuổi theo ai?Mình, vừa gọi cái tên của ai?Mình, đây là....ký ức sao?

Có những nỗi đau mà chúng ta dường như đã quên đi, nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ lại quay về, bất kể ta có nhớ đến nó hay không, và dày vò tâm can ta một lần nữa.Người con trai ấy, là ai?Không, tôi không biết cậu ta, tôi không quen cậu ta, nhưng tại sao...lại đau đến thế?A, tại sao?Mắt tôi, nóng quá, sao gò má tôi lại ướt, TẠI SAO VẬY?

Lãng Bạch Mịch mở to mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi.Chỉ là ác mộng.Nhưng cảm giác thật thân quen.

Hắn nhìn đồng hồ, chỉ mới năm rưỡi sáng.Hắn thở phào, trùm chặt định ngủ tiếp, nhưng khi nhắm mắt, có cái gì đó chiếm lấy tâm trí hắn, giống như một nỗi sợ mơ hồ.Trong giấc mơ, hắn đã gọi tên một người.Một cái tên, một mảnh kí ức sót lại trong trí não.Lẩn khuất, bi thương, nhưng hắn không nhớ cái gì, nó như được lập trình sẵn trong trí não hắn vậy, có thể nhìn thấy mà không thể hiểu.

Cuối cùng, hắn vẫn bật ra khỏi giường, mệt mỏi đi đánh răng.

Lúc ra khỏi phòng tắm, Lãng Bạch Mịch không khỏi phì cười khi thấy Cố Tử Mặc đang nghịch nghịch điều khiển TV, cứ bật tắt bật tắt, đôi khi còn nhảy dựng lên khi có tiếng động lớn, trông hệt như con mèo nhỏ vậy.Quả thật rất đáng yêu.Giữ cậu ta lại làm cảnh quả thật không phải ý kiến tồi.

Xèo xèo xèo, một lát sau, mùi thơm từ bếp lan ra, Cố Tử Mặc đang xem TV cũng phải chun mũi, láu táu chạy vào bếp.

Lãng Bạch Mịch một thân mỹ nam đang ôn nhu đứng rán trứng, dáng vẻ cực kỳ soái ca...

Đấy là nếu không có mũ bảo hiểm, áo chống nắng, kính râm, găng cao su, nam thần của chúng ta rất đẹp trai.

[LBM: Đây là nỗi khổ của bất cứ thằng nào vào bếp mà, ta chẳng nhẽ không có quyền bảo về làn da của ta sao a?

DTP: Vì người là công, LÀ CÔNG, và thằng công nào vào bếp đều rất soái, sao ngươi giống thất bại của tạo hóa quá vậy???? (ಠ_ಠ) ]

Khung cảnh đáng lẽ rất ấm áp, rất ngôn lù, thế mà trông Lãng Bạch Mịch cứ như paparazi chính hiệu không bằng.

'Phụt!A hahahaha', Cố Tử Mặc nhịn không được liền cười một tràng dài, cứ như bị ám, cười không ngừng nghỉ.

Lãng Bạch Mịch ngừng tay, quay lại nhìn Cố Tử Mặc bây giờ không khác gì con cá chết trôi, nghi hoặc hỏi, 'Làm sao đấy?'

Cố Tử Mặc lau nước mắt, 'Nhìn như mấy ông đi ấu dâm trẻ con ấy ahaha', 'Phải che mặt, sợ người ta nhận ra, ahahaa'

Lãng Bạch Mịch đen mặt ==, trời đụ, đường đường là đại thiếu gia từ bé không ai dám châm chọc hắn, nay lại để cho một tên nhóc ở đợ cười thẳng vào mặt.Tội này không trị không được.

Lãng Bạch Mịch vừa đuổi theo Cố Tự Mặc chạy khắp nhà, miệng không ngừng gào thét, 'Mẹ nó, đứng lại cho ông, ông đây hi sinh đời trai đứng nấu cho cậu ăn, còn không biết tự cảm ơn hay sao'

Cố Tử Mặc vừa chạy vừa quay đầu, thè lưỡi, cuối cùng vấp phải chân bàn, ngã oạch ra sàn nhà, làm Lãng Bạch Mịch theo đà ngã đè xuống.

Chụt, hai cánh môi vừa vặn chạm nhau.

Trong đầu Lãng Bạch Mịch tưởng tượng ra cảnh cẩu huyết trong ngôn tình, trong căn phòng ấm áp đầy gió và nắng xuân, anh và em cùng trao nhau nụ hôn nồng cháy của tình yêu, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình.

Xoạch xoạch, hắn ngậm ngùi quay về hiện tại đau khổ.Đời không như là mơ, Cố Tử Mặc tất nhiên không giống nữ chính trong phim ngôn tình, sau khi hôn sẽ không nhìn nam chính bằng ánh mắt yêu thương hạnh phúc, máu chó đến mức nào cũng không được như thế!!!!

Lãng Bạch Mịch tuyệt vọng nghĩ, 'Ôi mẹ ơi, chết tôi rồi', nhắm mắt chờ đợi cái gì đó sẽ giáng vào mặt mình.

Ba giây trôi qua, vẫn chưa có gì xảy ra.Lãng Bạch Mịch chậm rãi mở mắt, đập ngay vào mắt hắn là khuôn mặt >< của Cố Tử Mặc, ngất xỉu rồi, ma quỷ gì mà yếu thế không biết.

Lãng Bạch Mịch vuốt lại tóc, phải phi tang ngay, không thể để cậu ta biết được, hắn ném Cố Tử Mặc lên sô pha một -cách -nhẹ -nhàng, lấy khăn giấy lau môi cậu ta, rồi từ từ quay đầu, khẽ mở cửa, chuồn ra ngoài.

Khi Cố Tử Mặc tỉnh dậy đã không thấy mặt nam thần đâu nữa, sờ soạng khắp cơ thể mình cũng không có gì xây xát, mới bắt đầu bình tâm lại. "Nguy hiểm thật, sống chung với tính cách đó của cậu ta có ngày không chịu được lại phải xách quần đến Mạnh Bà quỳ lạy mà xin đầu thai mất......Người đâu mà chọc một câu cũng muốn đè người ta ra cường bạo.May mà lúc nãy không bị làm sao, còn may còn may, chưa mất gì hết.....'

"Dù sao về sau cũng phải ở lại đây nhờ vả hắn thêm một chút, ma vương dù gì cũng không để mình tìm lại ký ức dễ dàng như vậy, làm quen với cuộc sống ở thế giới này là điều tất yếu", vừa nghĩ, Cố Tử Mặc vừa dạo quanh nhà, rồi dừng lại trước cửa sổ, hướng mắt ra ngoài, "Quả nhiên vẫn thấy quen thuộc, 6 năm trước, là mình vẫn còn sống ở đây, vẫn còn là con người, vẫn còn ký ức"
Ở nhà lăn lộn vài cái, Mặc Mặc nhà chúng ta lại cảm thấy chán, than, 'Aigooo, ở thế giới này sao lại chán quá vậy.....nhớ một thời còn quậy phá từng bừng ở ngục phủ của ma vương a, còn bắt bọn yêu ma hạ đẳng sai vặt nữa, hic....', Lăn lộn thêm mấy vòng nữa, mắt Cố Tử Mặc sáng lên, 'Được, bắt đầu chiến dịch thám thính phòng ngủ của tên thiếu nữ đó nào......'

Phòng ngủ của hắn rất rộng, có cửa sổ lớn nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nội thất gồm hai màu chủ đạo trắng đen, giường ngủ kingsize ở giữa, đối diện là tivi, bàn làm việc ở cạnh đầu giường, có để cái laptop ở trên để khi màn đêm buông xuống, Lãng Bạch Mịch sẽ bắt đầu hành nghề...

Căn phòng cũng không có gì đặc biệt, Cố Tử Mặc mở cửa tủ quần áo ra, từng thứ sắp xếp rất cẩn thận, còn có một ngăn nhỏ bí mật kín đáo khuất sau đám quần áo.Cậu hơi tò mò, bèn dùng thuật xuyên đồ vật sờ soạng thứ bên trong cái ngăn...Kết quả, lôi ra mấy cái gói nhỏ, có chữ trên bao bì, tiếng anh sao?Chịu thôi, bắt đầu dùng tay thuần thục xé gói nhỏ ra...tiếng tim đập thình thịch vang lên, trong cái gói nhỏ đó, rốt cục có cái gì????

Mời các bạn đón xem phần tiếp theo.....

-Đợi đã, tui còn chưa mở ra mà!!! [Mở nhanh lên cha nội, thời lượng chương trình sắp hết rồi ~]

Bên trong cái gói, là mấy cái vòng tròn, trong suốt, hình như làm bằng cao su thì phải, con người gọi nó là gì nhỉ ??? Aaaaa, đúng rồi, là bóng bay!!!, Vui sướng với phát hiện vĩ đại của mình, Cố Tử Mặc nhịn không được cười khúc khích, "Tên này.... mười mấy tuổi đầu còn chơi bóng bay nữa hả?Khục Khục, chắc ngại không muốn cho mình biết, hắc hắc :)))) Coi bộ có trò vui rồi...."

---------------oOo--------------

HẾT CHƯƠNG IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro