Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, trên đường về nhà, Lãng Bạch Mịch cảm thấy có ai đó đang đi theo mình, theo phản xạ quay đầu lại thì thấy một con vật kỳ lạ: đầu trâu, sừng hươu, tai dơi, miệng còn lòi ra răng nanh.Lãng Bạch Mịch thành công bị dọa chết khiếp, có quái vật đi sau mình mà không ai biết, hay lại là quỷ giống Cố Tử Mặc?Không thể nào.

Nhìn cậu ta liễu yếu đào tơ, đến cả con muỗi cũng không giết nổi, mà tên này như là quái thai X thế kia, nhìn kiểu gì cũng phản khoa học!Nhưng nếu suy xét lại thì....

Lãng Bạch Mịch tự suy ra một đống thứ rối rắm khác, đến khi quay đầu lại thì mới biết quái thú đã đi từ lâu.

Hắn thở phào, 'Thì ra chỉ là tình cờ đi theo mình thôi sao, may vl'.

Nhưng Lãng Bạch Mịch vẫn không hiểu, tại sao hắn lại có thể nhìn thấy ma quỷ, không phải chỉ có Cố Tử Mặc hay sao?Thôi kệ đi, về nhà hỏi cậu ta là được.

-----------------------

Khi về đến nhà.

'Tử Mặc, Tử Mặc', Lãng Bạch Mịch lớn tiếng gọi, 'Cậu ở đâu, lão tử muốn hỏi cậu cái này'

Không có tiếng trả lời.

Lãng Bạch Mịch nhíu mày, "Cậu ta ở đâu được nhỉ?"

Cuối cùng, khi hắn đi ngang qua nhà vệ sinh, bỗng Cố Tử Mặc đạp cửa, làm cho Lãng Bạch Mịch đứng tim, tí nữa thì đã trở về với đất mẹ.

Nhìn dáng vẻ của Lãng Bạch Mịch, Cố Tử Mặc bật cười, 'Ahaha, không ngờ đại mỹ nam của chúng ta lại có ngày trưng ra bộ mắt ấy, buồn cười chết mất.Nam thần này, anh nữ tính hơn tôi tưởng đấy ahaha'

'Cậu làm gì trong phòng tắm, nói!', Lãng Bạch Mịch mắt hằn tia máu, rõ là không thể kìm được.

Cố Tử Mặc nhất thời lo lắng, nuốt nước bọt, 'Hơ hơ, có gì đâu chứ, tôi ở trong đó chẳng phải là để đi vệ sinh sao?'

'Vô lí, ma quỷ mà còn vệ sinh?Còn dám nói dối, trực tiếp ném cậu lên giường cường bạo'

'A không không, thực sự không có gì mà huhu', mặt dày mặt dày, nếu hắn nhìn thấy cái đấy thì chết mất.

Lãng Bạch Mịch quyết định đẩy Cố Tử Mặc qua một bên, tự tay kéo cửa ra.

Bùm!Phòng tắm cao cấp hiện đại với thiết kế đơn giản mà tinh tế đẳng cấp của hắn giờ đây biến thành bãi chiến trường.

Trên tường làm bằng đá cẩm thạch là hình vẽ nguệch ngoạc bằng màu nước, nhìn qua không khác gì những đám lửa nhỏ, nhưng tay nghề yếu kém của Cố Tử Mặc đã biến hóa thành cái giống gì rồi.

3 cuộn giấy vệ sinh bị cậu dùng hết không thương tiếc, tan tác khắp phòng tắm.

Gương thì bị trầy xước, đầy nét bút lông.

Đáng sợ hơn là, cái bồn tắm yêu thích của Lãng Bạch Mịch, do chính tay hắn chọn về từ Nhật, bị đổ đầy nước nóng, pha thêm phẩm màu, đã thế còn nhúng toàn bộ chăn mền cao cấp đắt tiền của hắn vào.

Lãng Bạch Mịch duy trì vẻ mặt O-O, nhếch mép, quay người tóm áo của Cố Tử Mặc, nhấc bổng cậu lên, từ từ tiến ra ngoài cửa.

Cố Tử Mặc kêu gào thảm thiết trong tuyệt vọng, cuối cùng vẫn bị hắn ném ra ngoài, kèm theo một câu, 'Mau cút đi cho ông!' max phũ của Lãng Bạch Mịch, sau đó là tiếng đóng cửa, RẦM!

Haizzz, hồng nhan thì bạc phận, quả không sai.

[DTP:Là ai bạc phận vậy==,]

Lãng Bạch Mịch trưng ra vẻ mặt ngầu lòi nguy hiểm, kiểu như nam tử hán đã nói là làm, nếu ngươi phá hoại cuộc sống của ta, gây phiền phức cho ta, thì ta sẽ không thương tiếc đạp ngươi xuống 18 tầng địa ngục, sống không bằng chết (mà quên Cố Tử Mặc đã chết rồi).

Hắn đang tự chìm vào giây phút so deep, bỗng sau lưng truyền tới giọng nói thần -bí -tập -2 , 'Ui ui, đau quá nha, tự dưng lại đạp người ta ra ngoài cửa..'

Lãng Bạch Mịch sau 3 giây suy luận, 3 giây /mặt táo bón/, cuối cùng hắn đã lĩnh hội được, quay phắt ra đằng sau, 'Sao cậu lại ở đây ?!!'

Cố Tử Mặc vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên, 'Quên rồi sao, tôi là quỷ, nếu cậu có đạp tôi bao nhiêu lần ra ngoài cửa thì vẫn vào được thôi', nói rồi xoa xoa cái mông, 'Nhưng lại đau muốn chết a'

Lãng Bạch Mịch đen mặt, 'Tên tiểu tử khốn kiếp nhà cậu, phá tan cái nhà tắm của tôi, giờ có mặt mũi mà lo cho cái mông sao',

Được, tối nay lão tử sống chết với cậu, tội này không trị không được', hắn quay lưng đi thẳng vào phòng bếp.

Cố Tử Mặc trong lòng thực có chút hoảng sợ, không được rồi, núi lửa đã phun trào, nhân lúc này nên chuồn đi thì hơn.

Nhưng nếu ra khỏi nhà Lãng Bạch Mịch thì còn nơi nào cho mình đi chứ?Không phải ra ngoài còn nguy hiểm hơn sao?Dù gì hắn cũng chỉ là con người, đâu thể làm gì?Quả thật dáng vẻ hắn rất nguy hiểm, nhưng việc gì làm ma quỷ như mình phải sợ nữa?Được, Cố Tử Mặc, mày phải can đảm lên, nhất quyết không được sợ...

Tiếc thay, trong lúc Cố Tử Mặc suy nghĩ điên cuồng, Lãng Bạch Mịch đã lừng lững đi ra,tay cầm một lá bùa, đầu cúi thấp, khắp người tỏa ra sát khí ghê rợn.

"Rồi rồi xong rồi, trường hợp xấu nhất đã đến", Cố Tử Mặc nuốt nước bọt, tuyệt vọng.Quả nhiên người này không thể chọc giận, nếu có bùa ở gần cậu, sẽ không thể dùng thuật đi xuyên tường, thể lực cũng tương đương với con người bình thường, quả thực rất thảm hại.Đến nước này chỉ còn cách quỳ xuống cầu xin, nghĩ sao làm vậy, đang định mở miệng năn nỉ thì bị Lãng Bạch Mịch chặn ngay họng, 'Tiểu Tử à, tôi đã dạy cậu làm pet là như thế nào?'

Giọng hắn dịu dàng hơn thường ngày, làm Cố Tử Mặc có chút ><, thật hông bình thường à nha.Thôi kệ, đánh liều một phen, cậu run rẩy nói, 'À, ừm.., làm pet là..là..à là tỏ ra dễ thương lúc cần, không được làm phiền..gì nữa nhỉ?...À, biết tùy cơ ứng biến...', sau đó lấm lét liếc nhìn Lãng Bạch Mịch, hic, bỏ qua cho tôi đi chứ, tôi trả lời rồi đó><....

'Thiếu'Lãng đại thiếu gia vẫn tỏa ra ám khí dọa người, nghiến răng nói.

Tiểu quỷ của chúng ta lúc này đã sắp thổ huyết ra rồi, bỗng sực nhớ ra cái điều quan trọng bậc nhất ấy, mặt rạng rỡ như vừa được Phật tổ khai sáng, lập tức mừng rỡ nói, 'Là không được xáo trộn bất cứ thứ gì trong nhà của cậu.....không được xáo trộn....'Cố Tử Mặc lại phát hoảng, ơ ==, thế mình phạm quy rồi à, hai mắt to tròn lại khẽ liếc nhìn đại thiếu gia.

Đại thiếu gia đã ngẩng mặt lên, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười ấm áp, thiếu nữ nhìn thấy có thể ngay lập tức bị đột quỵ, nhưng đối với Cố Tử Mặc mà nói thì, haizzz, thật sự không khác nào ma vương (OO!!!!Chủ yếu là vì quanh hắn toàn ám khí, hổng có chút dịu dàng nào hết á!!

"Và cậu xem, cậu đã làm gì phòng tắm của tôi?', Lãng Bạch Mịch hướng phía Tử Mặc, lông mày nhướng lên ý vị.

'Ha ha, là...là...tôi...à, tôi trang hoàng lại cho sinh động hơn thôi mà, hơ hơ', Cố Tử Mặc chẳng biết làn gì ngoài việc cười ngây ngốc, đứng mà cứ như bị kiến cắn không bằng.

'Trang hoàng cái shit, phòng tắm ông đây tốn bao mồ hôi nước mắt để thiết kế, một tay cậu phá hỏng tất cả!!! Nhìn không khác gì chuồng chó, cậu biết cái phòng đấy tốn bao nhiêu tiền không, 200000 tệ, là hai trăm nghìn tệ, hay bọn quỷ các cậu vàng bạc dư thừa, một cắc cũng không biết quý trọng?!!Nghe đây, cậu tưởng tôi cho cậu sống chung thì muốn làm gì thì làm sao, cậu nghĩ tôi không đuổi được cậu đi? Nhà tôi tôi có quyền, mua 100 cái bùa cũng không thành vấn đề, lão tử chính là đồng cảm với cậu, thấy cậu đáng thương, vậy mà chính tay cậu lại dập tắt niềm tin của tôi, bây giờ ngay cả một bước chân cũng không muốn bước vào cái phòng đó, cậu hiểu không?Cậu, cậu là đồ.....', bà thím Lãng Bạch Mịch mắng liên hoàn, hết nửa ngày mới dừng lại lấy hơi, tiện thể quan sát vẻ mặt của Tiểu Mặc Mặc.

Đầu cúi gằm, hẳn là đã biết lỗi...

Kỳ thực, Tiểu quỷ của chúng ta ngày còn ở Âm giới được đè đầu cưỡi cổ bọn quỷ non, Ma vương lại khá chiếu cố cho cậu, lý do thì không ai biết (Vì tui đẹp, Mặc said), cuộc sống thì vô cùng dễ chịu, khi thì đến sông Mạnh Bà nhìn người ta uống Mạnh Bà Thang mà hóa kiếp, khi thì lên núi Linh Phụng để chơi oẳn tù xì với ngạ quỷ, hay nhìn vào giếng Âm Dương xem bọn quỷ bị đày ở Dương giới giở trò dọa người sống,... Nay lại bị mắng thảm hại, trong lòng thập phần ủy khuất, "Rõ ràng là mình có lý do chính đáng a, phải có tiếng nói Cố Tử Mặc!! Mày không thể bị con người chèn ép như vậy được, đúng! Phải khởi nghĩa, phải chiếm lại tiện nghi!!"

(DTP:Đảng Tiểu thụ đảo chính!!!!)

Chính vì vậy, khi Lãng Bạch Mịch dừng nói, Cố Tử Mặc sau khi đấu tranh tư tưởng, dùng hết can đảm ngẩng đầu lên, đem hết ủy khuất dồn nén từ nãy đến giờ, dùng âm lương đủ để ru ngủ con muỗi, nói, 'Tôi..không phải là tôi cố ý, nhưng mà tôi có lý do chính đáng mà..'

Lãng Bạch Mịch nhướng mi, nhắc lại, 'Lý do chính đáng?'

Để biết lý do chính đáng của Mặc Mặc là gì, xin hãy đón xem chương VI ('')

HẾT CHƯƠNG V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro