Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra phần trước là tui đùa thôi hí hí !!!! Giờ mới tiếp tục dới bát cháo^^
_____________________________________

Anh bê bát cháo còn nóng hổi từ dưới bếp đi lên, đặt vào kệ cạnh giường

Rồi quay qua chỉnh mền và gối lại sao cho cậu thoải mái nhất, giờ anh mới để ý....

Cái chăn màu hồng nhạt, cái gối hồng đậm, cái tường dán màu hồng phới và cả bộ suit ngủ của cậu :)) nó hồng từ trên xuống dướii

Cậu thấy anh hơi khựng lại, liền cảm nhận được bầu không khí lạ lùng này mà xạn mặt, vốn cậu chỉ tính mặc bộ độ này vì nó thoải mái thôi, cái dán tường mua vì rẻ chứ bộ, ai ngờ, ai ngờ đâu chứ!! ( còn chăn gối nữa mà, thôi nhận đi con ơii, màu hồng xinh xắn đáng yêu mè hí hí ><)

- Không ngờ trong clb nam sinh học của chúng ta lại có một nam nhân yêu màu hường ghét sự giả dối nhỉ!! Hahaaa

Anh cười cả buổi vừa cười lại vừa nói pinkie pinkie, hây daa sao tuii khổ quá nè, ii mà đúng thật, anh cười rất ..đẹp nhất là khi cười lúc thoải mái.... tôi từng nghe nói thế khi ngồi dưới căn tin ăn sáng và xém phụt cơm vì nụ cười tỏa nắng của anh khi mà bọn họ chỉ anh và nói chuyện này

Khoan khoan, quay lại nào, giờ thì cái anh nụ cười tỏa nắng đang ngồi cười tôi... đúng hơn là phỉ vào mặt tôi, còn đâu hình tượng tôi ơiii

Cậu hậm hực cúi xuống múc một thìa to cháo cho vào mồm, định bụng ăn để không để ý người nào đó đang trêi chọc mình nhưnh...aaaa nónng quá!!

Anh nhịn cười, lấy khăn giấy lau cho cậu, cốc đầu cậu một cái rồi nói:

- Cái miệng nó không có lỗi với em đâuu!!

Lấy lại bát cháo từ trong tay cậu, xúc lên một miếng thổi rồi Aa nào?

Cậu cũng ngoan ngoãn Aaa..

Thế là sau một hồi tô cháo thịt ngon lành đã nằm hẳn trong bụng cậu, anh đi xuống rửa bát, cậu thì vẫn ngơ nghểnh tại sao mình lại aa ??

Hoắc Thiên Du sờ đầu xem cậu còn sốt không, rồi đưa cậu mấy viên thuốc với ly nước bảo

- Em hạ sốt rồi nhưng vẫn nên uống thuốc, xong rồi nhớ đi ngủ, anh về đây!!

Ơ! Sao lại về!!

Tiểu An gật gù, mặt xịu xuống đi ra mở cửa, trước khi anh ra ngoài, cậu khẽ nắm lấy vạt áo sau lưng anh:

- Em cám ơn anh, học trưởng!

Anh quay lại, hôn lên mái tóc cậu, thì thầm chúc cậu ngủ ngon rồi biến mất trong màn đêm

Cậu ở lại đó thẫn thờ, lưng dựa cửa, trong lòng cậu có gì đó lạ lắm...

Cảm xúc này, rốt cuộc là như nào?

Vũ An không biết rằng bên cạnh đó cũng có một người như cậu, cũng có cái cảm xúc này..

Nhưng hắn ta khác, hắn ta định về đến nhà sẽ nhắn tin cho cậu chúc cậu ngủ ngon thêm lần nữa nên cười rất vui vẻ

Nhưng ai ngờ về đến nhà hắn mới phát hiện, hóa ra hắn không có số cậu, còn chả biết tên cậu là gì nữa :)

Ôi thôi!!!

______________________________________

Con lạy hồn thím Du :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro