Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiểu An đã khỏe hơn nên rất muốn đi học
Thật ra thì "rất muốn đi học " ở đây chỉ để được ngắm anh, phải là anh ấy

Mang một tâm trạng vui vẻ đi học, vừa mở cửa đã thấy ai đó lấp ló vuốt mái tóc xoăn của mình

Cậu vội đóng cửa lại, dụi mắt rồi mở ra lần nữa, lặng lẽ lặng lẽ đi đến...

Nhìn chằm chằm vào mặt ai đó, lấy tay chọt chọt vô mặt ai đó, rồi lại béo má mình

Ai đó đang đứng nãy giờ rất mất kiên nhẫn cầm tay cậu kéo đi

Anh không biết tại sao mình lại có thể thản nhiên kéo tay cậu đi qua ngàn người, ngàn con mắt nhìn :))) đến lớp, anh thả tay cậu ra, nhìn cậu.

Vũ An há hốc mồm, cứng miệng không nói lên lời thì hắn ta nói sợ rằng em đang đi học lại xỉu giữa chừnh nên đến đón em cho chắc.

Chưa kịp phản ứng anh đã quẳng cho cậu hộp sữa và cái bánh bao còn nóng hổi rồi chạy vụt đi.

Cậu ngồi xuống bàn, trái tim khẽ rung, dường như có một bông hoa nho nhỏ ủ ấp niềm vui trong tim cậu, gió thổi khiến bông hoa lung lay làm tim cậu cũng đung đưa theoo..

______________________________________________________________________________

aaa sao lại phức tạp đến như này!!! yaaa cái này lại đổ r

cụ thể nguyên nhân là như sau [ Vũ An cảm thấy học trưởng đã mua cho mình đồ ăn sáng và chăm sóc trong lúc mình bị ốm nên cậu ấy quyết định làm cookies để tặng anh.]

cậu lần mò cả buổi tối, vì bản thân là người rất vụng về, nên cậu đã làm hỏng hết 3 mẻ bánh trong một buổi tối :))

Lại cho bơ vào, lại cho bột vào quấy quấy rồi nặn hình đem nướng, cứ thế lập lại cả buổi tối... rồi cuối cùng trời cũng kh phụ lòng người :> một mẻ bánh hoàn chỉnh đã ra đời

huhu ghi nhận lại làm kỉ niệm mốt truyền lại cho con cháu :)))
___
Sáng, cậu để bánh vào trong cái hộp nhỏ xinh, đậy lại cẩn thận, rồi lúi húi ghi gì đó, khiến mặt cậu đỏ hết lên
Cậu vội chạy đến trường, thập thò ở cầu thang đợi anh đi qua..
Mãi vẫn chưa thấy, bây giờ đã vào tiết, anh đâu rồi??
*tiếng đập nhẹ vào tường *
Nghe thấy có tiếng động, cậu bất giác nhìn lên
Tay đánh rơi hộp bánh nhỏ, cậu khẽ cụp mi mắt xuống, đôi mắt phảng phất mờ đục, buồn tủi
Cậu thấy anh ấy với ai đó đang hôn nhau, cô ấy còn vòng tay qua thắt lưng anh ôm chặt
Nước mắt chực chờ lã chã rơi, cậu cắn chặt môi mình, chạy đến góc khuất, khóc một mình ở đó
Cậu không hiểu, cái cảm giác này là gì? Nó lạ quá, đau đớn sao, lần đầu trong 17 năm cậu có cảm giác này.
Nó như một chiếc gai nhọn đâm xuyên qua tim cậu, khiến cậu choáng voáng cố tìm cách gỡ ra nhưng sao càng muốn gỡ nó càng đau

Đây là yêu.. như ngươi ta vẫn nói sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro