Chương 11: Dỗ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Cre: 夕烟弦

Ánh đèn trong xe mờ tối, tóc vàng khoát tay lên cửa sổ xe hút thuốc, thấy cửa xe đóng lại, xe đi về phía khu nhà của Lộ Chấp, gã rụt tay lại, gã nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai má trắng nõn của thiếu niên đang nằm nghiêng.

Gã huýt sáo: "Ai thế?"

"Dập thuốc đi." Lộ Chấp nói.

"Cậu ta biết hút đấy." Đàn em lái xe liếc mắt nhìn Phương Nghiên Duy, nói: "Lần trước em đi mua thuốc có gặp cậu ta rồi, cậu ta cũng mua mà."

"Dập đi." Lộ Chấp nhắc lại.

Mùi thuốc trong xe nhanh chóng biến mất, Phương Nghiên Duy giãn đôi lông mày nhíu chặt của mình ra, cậu yên lặng dựa vào ghế sau, đôi mắt nửa mở nửa khép.

Đến khúc cua, cậu hơi ngả vào bả vai của Lộ Chấp, cuối cùng gối hẳn lên đó.

Ánh đèn đường chiếu vào trong xe khiến một bên mặt của Phương Nghiên Duy thoạt nhìn như được phủ lên một vầng sáng dịu êm, dáng vẻ đanh đá ban ngày đã biến mất hoàn toàn, dường như chỉ còn sót lại nội tâm mềm mại.

Mái tóc màu nâu nhạt cọ qua cổ của Lộ Chấp, hơi ngứa ngứa.

Lộ Chấp chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu một lúc lâu.

"Anh Chấp." Tóc vàng hỏi, "Cậu ta chính là cái người ở nhờ nhà anh xong mẹ cậu ta nhờ anh để ý việc học của cậu ta ấy hả?"

Lộ Chấp ừ một tiếng.

"Chẳng phải anh bảo anh lười quan tâm à?" Tóc vàng hỏi.

Lộ Chấp: "Ban đầu tôi vốn lười quan tâm."

Hắn là người lạnh nhạt, không thấy cảm thông gì đối với một tên trùm trường chỉ sợ thiên hạ không loạn đánh nhau đến mức cha mẹ từ mặt.

Kiểu người ấy đều sống như vậy, ngang ngược hống hách, thầy cô và bạn bè tránh còn không kịp.

Lúc mới gặp Phương Nghiên Duy, hắn cũng coi cậu như một học sinh hư bình thường, chỉ là khuôn mặt của cậu quá xuất chúng và nổi bật.

Tuy Phương Nghiên Duy đánh nhau, khiêu khích giáo viên, thoạt nhìn không có việc ác nào là cậu không làm, thế nhưng cậu cũng sẽ luống cuống tay chân khi cầm dao.

Một con hồ ly đỏ ngoài mạnh trong yếu, nhe răng trợn mắt xòe móng vuốt ra với người ta, nhưng cái bụng và cái đuôi của nó thì lại mềm mại, không khiến người ta ghét, chỉ khiến người ta muốn nuôi dưỡng trong tầm mắt.

Lúc Phương Nghiên Duy tỉnh rượu, cậu đang nằm trên giường của Lộ Chấp, ánh mặt trời chói lóa.

Phương Nghiên Duy nhìn trần nhà hai giây, ký ức cuối cùng của cậu về buổi tối hôm qua đó là cậu cầm lon bia lên và giọng hát chói tai của Hà Tuế Tuế.

Sau đó thì sao?

Mình bò về à?

Cậu choáng váng thức dậy rửa mặt, Lộ Chấp đang đứng ở đầu cầu thang học thuộc từ vựng, khuôn mặt không có biểu cảm gì hữu ích.

"Hôm qua cậu đưa tôi về à?" Cậu hỏi.

"Ừ."

"Cậu đưa kiểu gì vậy?" Phương Nghiên Duy kinh ngạc.

Tuy nói mọt sách cao hơn cậu, vai rộng hơn cậu, nhưng chung quy lại cũng chỉ là một học sinh ngoan mà thôi.

Cậu không biết bộ dạng sau khi say của mình như thế nào, nhưng chắc cũng chẳng ngoan ngoãn gì.

"Buộc dây thừng." Lộ Chấp nhìn sách từ vựng trong tay, "Dắt về."

Phương Nghiên Duy: "..."

Dù sao thì hôm qua cậu cũng đã rước phiền phức cho Lộ Chấp.

Thần đồng đưa cậu về nhà chắc đã phí không ít thời gian và sức lực, vất vả mà chẳng được ích gì.

Tuy người này hơi ngơ một chút, nhưng ưu điểm rất rõ ràng.

Vì chuyện này nên cậu sẽ không bắt nạt Lộ Chấp.

Chỉ có điều mọt sách thật sự quá nhạt, lúc nào cũng lạnh như băng, toàn trưng bộ mặt bí xị giống y như cao nhân tu hành dưới đèn Thanh Minh và tượng Phật cổ, cậu muốn tìm cách nào đó để đùa cho Lộ Chấp vui lên.

——

Hôm nay sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm Trần Tang Du hào hứng thông báo một chuyện——

"Lớp nào đạt được cờ đỏ thi đua thì chủ nhiệm lớp ấy sẽ được tăng 100 tệ tiền lương." Trần Tang Du nói, "Các em ráng lên cho thầy, cờ đỏ thi đua văn minh của tháng tư phải thuộc về lớp ta."

"Trông cái kiểu nói chuyện tổ lái như trong nhóm lớp mình thì cùng lắm chỉ được cờ vàng[1] thôi." Hà Tuế Tuế nói.

[1] Khi phát ngôn những lời lẽ không phù hợp trên MXH thì phát ngôn (bình luận) đó sẽ bị gắn cờ vàng

Phương Nghiên Duy: "..."

"Thế nên——" Thầy Trần tuyên bố, "Trong thời gian còn lại của tháng này, lớp ta không được có một bản kiểm điểm nào."

"Thầy Trần ơi." Mạc Lị giơ tay, "Lớp mình 50 người, mỗi người cho thầy 2 tệ là được 100 rồi ạ."

"Tôi mà thiếu 100 tệ á?" Thầy Trần gõ bàn, "Thứ tôi thiếu là thể diện trong văn phòng, xem xem mới khai giảng được mấy hôm mà các anh các chị đã làm tôi nhục mặt bao nhiêu lần rồi?"

Bàn học của Phương Nghiên Duy trống không, tay cậu cầm một cây bút, tỏ vẻ mình đang làm bài tập vô hình, từ nãy đến giờ không tham gia sinh hoạt lớp——

Nào ngờ cậu không kiếm chuyện, chuyện tự kiếm cậu.

Trái bom nghìn cân ném lên đầu cậu cái đoàng.

"... Tôi sẽ chỉ đích danh một số em giúp đỡ các bạn khác, Từ Chính Nghĩa trông chừng Hà Tuế Tuế, Lộ Chấp trông chừng Phương Nghiên Duy, trước tháng tư các em phải biểu hiện cho tốt đấy."

Phương Nghiên Duy: "?"

Thôi kệ.

Chuyện phiền phức như thế này, mọt sách sẽ là người từ chối đầu tiên.

Sau đó cậu nghe thấy Lộ Chấp ở hàng ghế sau nói: "Vâng, em sẽ không để cậu ấy vi phạm nội quy ạ."

"Cậu điên hả?" Sau khi tan học, cậu vịn lên đống sách của Lộ Chấp: "Cậu không sợ bị tôi đánh à?"

"Tôi có thể phản kháng mà." Lộ Chấp nói, "Thua thì vào viện, thắng thì vào tù."

"Cậu á?" Phương Nghiên Duy rất xem thường.

Lộ Chấp lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp giấy A4 đưa tới trước mặt cậu: "Rút một tờ đi."

"Cái gì đây?" Phương Nghiên Duy tò mò chìa tay ra rút một tờ.

Là một tờ đề Vật lý.

"Hộp đề bí mật." Lộ Chấp đẩy gọng kính đen, "Hoàn thành trước tuần sau cho tôi."

Phương Nghiên Duy: "..."

Cút mẹ cái hộp đề bí mật đi, trong đó chắc chắn có bẫy.

Cậu rất muốn múc hắn, vo tròn cán dẹt cái con mọt sách này cho hắn biết tay.

"Cô bảo tôi kèm cậu học." Lộ Chấp nói, "Thế bắt đầu từ hôm nay đi."

Phương Gia Di từng nói như vậy.

Nhưng Phương Nghiên Duy bỏ ngoài tai, có vẻ như trước đây Lộ Chấp cũng chẳng để tâm đến nó.

Sao tự dưng bây giờ lại nổi hứng rồi?

Cậu nhìn Lộ Chấp bằng một ánh mắt ngờ vực, nhưng Lộ Chấp vẫn y như mọi khi, đơn phương kết thúc cuộc đối thoại với cậu sau đó cúi đầu làm đề.

Hà Tuế Tuế ra ngoài dạo một vòng trở về thấy trên bàn của Phương Nghiên Duy đang bày một tờ đề Vật lý.

"Sắp đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường rồi." Lớp phó văn nghệ ẩn dật Hà Tuế Tuế bảo, "Tôi nghe nói nếu tiết mục nào có giải thì sẽ nhận được cờ đỏ thi đua, hoàn thành mong muốn của Lão Trần, debuff giám sát của hai đứa mình cũng sẽ theo đó mà xóa bỏ."

Nhưng tiết mục cho lễ kỷ niệm không phải là một chuyện đơn giản.

Cây bút trong tay Phương Nghiên Duy xoay hai vòng, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của học sinh giỏi ngồi đằng sau một cách rõ ràng, cậu cúi đầu viết tên mình lên tờ đề.

"Lớp mình chả có tài năng gì sất." Hà Tuế Tuế tiếc nuối, "Chỉ đành hát đồng ca thôi."

"Người Miêu Cương ơi, cậu biết hát sơn ca[2] không?" Hà Tuế Tuế hỏi.

[2] Sơn ca 山歌: Chỉ những bài hát dân ca của người Miêu Cương

"Biết chứ, tôi hát cho núi lở luôn còn được nữa là." Phương Nghiên Duy chém gió.

Tờ đề mà Lộ Chấp cho cậu rút này hình như không khó lắm, có mấy câu cậu vẫn hiểu được.

"Cậu biết chơi nhạc cụ không?" Hà Tuế Tuế hỏi, "Mà thôi, chắc cậu chả biết đâu, cũng không thể để cậu biểu diễn tiết mục trùm trường mạnh mẽ đánh hổ được."

Phương Nghiên Duy dừng bút.

"... Mẹ nó tôi biết thật đấy."

"Đánh hổ á?"

"Nhạc cụ!"

——

Sau khi tan học, trong văn phòng nhỏ của thầy Trần có mấy học sinh tụ tập với nhau.

Phương Nghiên Duy ngồi trên chiếc ghế ở giữa, một tay xách tỳ bà mà Hà Tuế Tuế đi mượn được.

Lộ Chấp đứng cạnh bàn, tay hắn ôm một chồng bài tập, dừng chân bên cạnh bọn họ.

"Em biết đàn thật à?" Thầy Trần căng thẳng.

Ông hơi sợ giây tiếp theo thằng bé này sẽ ném tỳ bà lên cái đầu trọc của ban giám hiệu nhà trường.

"Em biết mà." Phương Nghiên Duy gảy dây đàn, "Bố em là nhà nghệ thuật nhạc cụ dân gian, em là học trò mở hàng của ông ấy đó."

"Anh Phương, anh thêm một đoạn hơi thở của sấm sét[3] rồi hãy đàn." Mắt Hà Tuế Tuế phát sáng.

[3] Chỉ một dạng hơi thở sức mạnh trong phim Kimetsu no Yaiba

Phương Nghiên Duy: "?" Quần què gì vậy?

"Đàn một đoạn thử đi." Thầy Trần nói, "Để thầy nghe xem sao."

Phương Nghiên Duy suy nghĩ một lát, ngón tay gảy lên dây đàn, đàn BGM của game Đấu địa chủ vui vẻ.

Thầy Trần: "..."

Dường như tiền trong túi áo ông đều biến thành đậu vui vẻ, ào ào đòi chui vào túi áo của địa chủ.

Phương Nghiên Duy ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Chấp đang dựa lưng vào cửa sổ, khoảnh khắc đó hình như cậu đã nhìn thấy nụ cười bên môi của Lộ Chấp.

Nhìn nhầm sao?

"Em biết bài gì khác không?" Thầy Trần đau đầu hỏi, "Ngày kỷ niệm thành lập trường sao lại để các thầy cô tụ tập bài bạc được?"

"Em biết." Phương Nghiên Duy chỉ tay vào Lộ Chấp, "Lộ thần ơi, cậu cười một cái đi, tôi đàn cho cậu nghe."

Lộ Chấp nhìn cậu, đồng phục chỉnh tề, cổ tay quấn chuỗi vòng gỗ, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không biết vui hay buồn như trước.

Ánh sáng đằng sau hắn thong thả chìm về phía Tây.

Phương Nghiên Duy không hi vọng hắn sẽ có phản ứng gì, ngón tay thon dài của cậu lại gảy đàn, tiếng đàn mượt mà vang lên, nhẹ mà không yếu, là bài "Thập diện mai phục".

Bộ đồng phục cậu mặc không ngay ngắn, mái tóc đượm ánh chiều tà, ngón tay linh hoạt gảy đàn như có thể gảy vào lòng người.

Lại còn là một bé hồ ly đỏ biết cầm kỳ thi họa.

Hoàng hôn dần buông, Lộ Chấp tựa lưng vào bàn làm việc, hơi híp mắt lại.

Phương Nghiên Duy vẫn còn nhớ nhung nụ cười như có như không ban nãy của Lộ Chấp.

Cậu muốn trêu Lộ Chấp nhiều hơn.

Trên đường về lớp, cậu phát hiện——

Vẫn còn một chuyện tốt nữa.

Cậu có thể sửa tên Wechat rồi.

Cuối cùng cũng không cần dùng cái tên "Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm" nữa.

Cậu mở nhóm chat ngày trước có "Người tốt bụng" chia sẻ 'tài liệu' ra——

[A Rô]: Tôi có một người bạn, tôi đã theo dõi cậu ấy được một thời gian rồi. Tính cách khá tẻ nhạt, không thích nói chuyện, lạnh lùng lắm, lại còn rất lầm lì, tôi cảm thấy như vậy không ổn, tôi phải làm sao mới có thể khiến người ta vui lên đây?"

[Lâm Dữ Tống]: Ồ, cho cậu bí kíp theo đuổi nè.

[Người tốt bụng]: Chia sẻ tài liệu "56 cách hay dạy bạn có được trái tim của người ấy", 5 tệ, Alipay hay Wechat?"

[A Rô]: Không phải theo đuổi, không thích. Chỉ là cảm ơn vì người ta đã giúp mấy lần thôi, khiến người ta không ủ rũ nữa, cười nhiều hơn một chút, cuộc sống không còn tẻ nhạt.

Tại thành phố K xa xôi, "Người tốt bụng" ngồi trước máy tính uống một ngụm Coca, y không có tài liệu về chuyện ấy nhưng y rất muốn có được mối làm ăn này.

Thế là "Người tốt bụng" gõ bàn phím, sửa tên tài liệu thành "56 cách hay dạy bạn dỗ người ấy vui".

[Người tốt bụng]: Anh Phương.

[Người tốt bụng]: Chia sẻ tài liệu "56 cách hay dạy bạn dỗ người ấy vui", 5 tệ.

[A Rô]: 3 tệ.

Mọt sách chỉ xứng với bí kíp 3 tệ thôi.

Cậu chuyển tiền xong sau đó nhận tài liệu.

Tiết tự học buổi tối, hiếm khi Phương Nghiên Duy không chuồn, cậu nằm bò lên bàn ngủ.

Lộ Chấp đang đeo tai nghe và làm đề, người ngồi đằng trước quay đầu lại, đặt một chai nước cam lên bàn của hắn.

Phương Nghiên Duy gỡ tai nghe của hắn ra đeo lên tai mình: "Lộ thần ơi, cậu có sợ tối không? Tan học tôi đưa cậu về nhà nhé."

——

Tác giả:

Phương hồ ly: Trêu tôi đúng không, tôi phải cho cậu biết tay.

Lộ Chấp: Ồ, cho biết chỗ khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro