Chương 12: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tai nghe là tiếng nhạc heavy metal rock đinh tai nhức óc, tiếng bass rung cả trời khiến Phương Nghiên Duy ngơ ra.

Ngón trỏ của Lộ Chấp gõ lên tai nghe trên trái, âm thanh bên tai nghe của Phương Nghiên Duy biến thành "Giá của áo sơ mi là 9 bảng 15 xu", sau đó là một đoạn luyện nghe tiếng Anh.

Nhất thời cậu cảm thấy mình thật đen đủi, cậu tháo tai nghe ra trả cho Lộ Chấp,

Đúng lúc đó Phương Nghiên Duy thấy giáo viên phụ trách giám sát tự học buổi tối đi qua nên cậu vội quay lên.

"Tay anh Phương của tôi mẹ nó linh hoạt thật đấy." Chủ nhiệm vừa đi khỏi, Hà Tuế Tuế tiếp tục tám chuyện với hàng ghế trước, "Ai mà ngờ đôi tay đè người ta xuống đất lại có thể gảy tỳ bà? Quyến rũ biết bao."

"Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được câu 'Tiếng dìu dặt cung cao cung thấp'[1] rồi." Hà Tuế Tuế nói.

[1] Bản dịch của Phan Huy Thực. Gốc là 轻拢慢捻抹复挑, xuất xứ từ tác phẩm "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị, câu thơ này có nghĩa là "nhẹ nắn, chậm vuốt, rồi lại gảy tiếp", miêu tả động tác gảy đàn tỳ bà.

Con trai chơi tỳ bà tương đối ít, hơn nữa đa phần đều là con trai có khí chất nho nhã.

Còn khi người ngông cuồng không ai bì nổi như Phương Nghiên Duy gảy tỳ bà thì lại đẹp theo một cách khác.

Phương Nghiên Duy bật cười nghe Hà Tuế Tuế nịnh bợ, cậu cúi đầu chọc chọc đầu ngón tay của mình.

Vì lâu rồi không động đến đàn nên cậu mới đàn chơi chơi vài đường mà ngón tay đã nổi bọng nước, hơi đau một chút.

Nhưng cậu không mang băng cá nhân.

Hàng ghế đằng trước tám chuyện đến là hăng say, âm lượng không nhỏ, ngay cả Từ Chính Nghĩa cũng dừng bút nghe vài câu, chỉ có mình Lộ Chấp là vẫn chăm chú nhìn tờ đề Ngữ văn dưới ngòi bút, trả lời từng câu một.

"Học sinh giỏi ơi, nhìn này." Một bàn tay xòe ra trước mặt Lộ Chấp.

"Nhìn gì?" Lộ Chấp không ngẩng đầu, dường như hắn đã quá quen với việc cậu làm phiền mình.

"Tay tôi bị thương nè, còn mỏi nữa." Phương Nghiên Duy nói, "Tại gảy đàn cho cậu nghe đó, mau cười với tôi một cái đi, tôi tha thứ cho cậu liền."

Cây bút bị rút khỏi tay của Lộ Chấp, hắn giương mắt lên thấy đầu ngón tay trắng xinh của người đối diện bị ửng đỏ, không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến áng mây đỏ nơi chân trời đang chờ được ló mình khi màn sương vẫn còn đang giăng mắc vào buổi sớm.

Hắn mở hộp bút lấy một cây bút khác ra rồi tiếp tục viết.

Lạnh lùng thật đấy.

Dường như hắn có một thế giới của riêng mình, người khác nói gì cũng không lọt vào tai hắn được.

Phương Nghiên Duy làm bộ tiếc rẻ thở dài, gõ lên chai nước cam trên bàn, "Lộ thần này, cậu không uống nước cam à, tôi không bỏ độc vào đâu."

Cậu chỉ khoác hờ áo đồng phục, lúc nghiêng người ra đằng trước thì cổ áo sơ mi cộc tay của cậu bị trễ xuống, đường cong xương quai xanh lộ ra.

Lộ Chấp dùng bút đập lên mu bàn tay của cậu, cậu làm lố úi cha một tiếng rồi quay đầu đi.

"Này, Lộ Chấp." Giáo viên Ngữ văn gõ cửa sổ rồi mở ra, "Đưa cho tôi mượn bài thi tháng trước được điểm tuyệt đối của em, tôi đem sang lớp 7 làm bài mẫu."

Lộ Chấp gật đầu sau đó rút bài thi được xếp ngay ngắn trong cặp sách ra đưa qua.

Giáo viên Ngữ văn nhìn tờ đề mà hắn đang làm dở, dường như cô đã phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm, cô bật cười rồi vươn tay gõ lên bài thi của hắn.

Lộ Chấp: "..."

Điền từ còn trống vào thơ cổ.

Câu thơ trước là "Lá rừng trút đổ không ranh giới", câu sau hắn lại điền là "Dứt Nghê Thường, tiếp gấp Lục Yêu".[2]

[2] "Lá rừng trút đổ không ranh giới" là câu thơ trong bài thơ "Đăng cao" của Đỗ Phủ, câu tiếp theo của nó là "Sông dài vô tận cuồn cuộn trôi"; còn "Dứt Nghê Thường tiếp gấp Lục Yêu" phải là câu thơ tiếp theo của câu "Tiếng dìu dặt cung cao cung thấp" trong "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị bên trên.

Lộ Chấp gạch câu thơ sai đi rồi viết lại cho đúng.

Hắn kéo khóa cặp ra, ở ngăn trong cùng có băng gạc và băng cá nhân.

Hắn có thói quen mang những thứ này từ rất lâu rồi, ban đầu là do thường dùng tới, sau này không dùng nữa nhưng hắn vẫn mang theo thói quen.

Hắn cúi đầu nhìn ngày sản xuất trên hộp băng cá nhân sau đó lấy hai ba cái ra bỏ vào hộp bút.

Mười mấy phút sau, Phương Nghiên Duy vẽ tới đường kẻ phụ nên cậu quay đầu tìm thước kẻ, cậu tự mở hộp bút của Lộ Chấp ra một cách tự nhiên, phát hiện trong đó có mấy cái băng cá nhân, cậu ồ lên sau đó nhặt một cái huơ huơ trước mặt Lộ Chấp rồi cầm đi mất.

Mấy người ở hàng ghế trước đang châu đầu ghé tai vào với nhau nói toàn những chuyện trong sáng thì ít mà đen tối thì nhiều.

Chẳng biết tại sao câu chuyện lại bẻ lái sang hướng cấm trẻ em.

"... Biết tại sao phim người lớn lại phải che không?" Hà Tuế Tuế nói một cách thần bí, "Bởi vì che khiến người ta nảy sinh ham muốn được nhìn."

Phương Nghiên Duy cười nhạt, cậu không cho là đúng: "Thế cơ á?"

Cậu chả thấy hứng thú gì sất.

Lòng bàn tay cậu đè lên tờ đề Vật lý mà Lộ Chấp cho, nhân lúc nhàm chán cậu lại làm bừa hai câu hỏi.

Cậu vương vấn mãi nụ cười thoáng qua của Lộ Chấp ở trong văn phòng chiều nay, chuông tan học vừa kêu cậu liền đeo cặp sách rồi quay đầu tìm Lộ Chấp.

Chai nước cam mà cậu chi một khoản kếch xù 3.5 tệ ra để mua vẫn còn y nguyên, không hề được đụng đến.

"Thế cậu cho tôi nha học sinh giỏi." Phương Nghiên Duy nói, "Tôi khát."

Lộ Chấp: "."

Phòng ngủ phụ nhà Lộ Chấp cuối cùng cũng đã được sửa sang xong, tối hôm đó, cả người và chăn của Phương Nghiên Duy đều bị cuốn gói sang căn phòng kế bên.

Giường mới mềm hơn giường Lộ Chấp nhiều, trong phòng cũng không có mùi đàn hương già dặn, nội thất màu xanh lam nhạt khiến bầu không khí trở nên ấm áp hẳn.

Chỉ có điều bên bàn học đã thiếu đi một chiếc đèn và một người múa bút thành văn, Phương Nghiên Duy vẫn chưa quen với điều đó.

Chẳng biết tại sao cậu cứ cảm thấy hôm nay trên đường về nhà, dường như Lộ Chấp không được vui cho lắm.

Bí kíp này tệ quá, Lộ Chấp còn chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu.

Chiếc điện thoại đặt bên gối rung lên, có một tin nhắn mới.

[Lộ Chấp]: [Video]

Thương nhớ không nguôi, ắt được đáp lại, mọt sách chịu để ý đến mình rồi sao?

Phương Nghiên Duy nằm trên giường hí hửng mở ra——

Video bị làm mờ hết cả rồi.

Phương Nghiên Duy: "?"

Gì đây?

Cậu không khỏi nhớ đến lời Hà Tuế Tuế nói lúc tự học, những thứ bị che đi luôn kích thích sự tò mò của người ta.

Một video hơn 45 phút lại còn bị làm mờ?

Cậu tò mò thật đấy.

[A Rô]: @Người tốt bụng, biết xóa mờ video đi không?

[Người tốt bụng]: Phải xem video kiểu gì đã, thường thì không được đâu, gửi sang đây em xem xem.

[A Rô]: [Chuyển tiếp tài liệu]

[Người tốt bụng]: Được đó. 20 tệ nha.

Đắt thế cơ á?

Nhưng đáng đồng tiền bát gạo.

Phương Nghiên Duy chuyển tiền mà lòng đau như cắt.

Hai mươi phút sau, người tốt bụng giỏi công nghệ gửi vào nhóm một video HD.

[Người tốt bụng]: Gu mặn thế, video này chi tiết thật đấy.

Mặn cỡ nào?

Tai Phương Nghiên Duy hơi nóng lên, cậu mở video ra——

"Bài giảng chọn lọc những đề ôn luyện Vật lý dành cho học sinh cấp ba."

Phương Nghiên Duy: "..."

***

Phương hồ ly: Tay em mỏi quá đi à.

Lộ Chấp: Ừm, sau này còn mỏi hơn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro