Chương 01 : Nhập Học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe Limo dài thườn thượt đậu trước cổng trường, cánh cửa xe chợt mở. Đằng sau, một đôi chân dài thon thả đặt xuất hiện, rồi từ từ lộ ra một thân ảnh của một cô gái có vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa như một đoá hoa hồng.

Đó là cô - Lê Ngọc Hà Băng, cô con gái của một tập đoàn lớn. Thân là thiên kim tiểu thư nên từ nhỏ đã được giáo huấn chặt chẽ, và đặc biệt khuôn mặt của cô đẹp đến nỗi người đi ngang phải ngoái đầu lại nhìn. Nhưng, đầu óc cô lại không được bình thường..cho lắm.

Nó bắt đầu trở nên kỳ lạ khi cô đọc một quyển teenfic nói về chuyện tình Băng-Phong. Kể từ sau đó, cô đã tự cho mình là boss của băng Black Rose mặc dù trên thế giới không có băng nào tên như thế cả, cô tự cho mình là một nữ sinh có IQ cao chót vót 300/300 và là sát thủ, mafia, hacker,..

Điều đó khiến cho ba cô trở nên lo lắng.

Nên đã quyết định cho cô vào ngôi trường mang tên Cao Lâm này học. Ngôi trường này, đã được quốc gia khen thưởng bởi trình độ giáo dục của họ nên danh tiếng của họ trở nên lừng lẫy, bất kỳ phụ huynh con nhà giàu nào cũng muốn con mình được vào nơi đây học, trong đó có ba của Băng.

Để vào được nơi đây học, Băng đã trải qua nhiều bài kiểm tra khá khó, nhưng điều đó không gây khó khăn cho cô ! Vì cái IQ cao chót vót này sẽ giúp cô vượt qua tất cả !

Và đúng như thế, cái IQ chân trời mây đó của cô đã giúp cô vượt qua những bài kiểm tra đó và được được nhập học tại ngôi trường Cao Lâm này.

Quay lại, Hà Băng bước xuống chiếc xe Limo đen tuyền đầy sang chảnh, cô bước vào cổng trường rồi lạnh lùng đi về hướng phòng hiệu trưởng. Đằng sau lưng cô, những lời bình luận về cô trở nên xôn xao.

" Nhìn kìa, nhỏ đó sao xinh vậy. Chắc đi phẩu thuật thẩm mỹ hay sao á ! "

" Phải rồi, mày chắc nói đúng á. Người bình thường làm sao đẹp vậy chứ. "

"..."

Nhưng thật ra, đó chỉ là do cô tự hoang tưởng, còn đây mới là thật sự.

" Đm đẹp gì mà lạnh lùng, tính làm tảng băng di động à ? "

" Đm chảnh ch* hả ? Còn hơn mẹ thiên hạ. "

Và bla bla blo blo những lời khác. Băng nghe được, nhưng Băng mặc kệ và cứ thong thả bước đi để ngoài tai những lời nói đó.

-------------------

" Rầm " Cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở bởi một cú đá của cô, ôm đôi chân vì ngu dại mà đá vào cánh cửa gỗ cứng như đá, cô lết đến trước bàn hiệu trưởng.

" Lớp tôi ở đâu ? " Cất giọng lạnh lùng, cô hỏi.

" Lớp em ở đâu thì em tự đi tìm, tôi không rảnh để tìm cho em đâu. " Hiệu trưởng, người đàn bà đầy quyền lực của trường nghiêm nghị trả lời.

Cái đ*t cụ..Bà này láo !

Băng nghĩ thầm, đôi mày đã nhăn lại vì tức giận. Đấm tay mạnh lên bàn, cô lại hối hận vì sự ngu dại lần nữa.

Xoa xoa bàn tay đang đau gần chết, cô đưa mắt liếc hiệu trưởng. Ẩn trong đôi mắt ấy, một tia chết người như laze có thể khiến bà ta chết bất cứ lúc nào =)))))

" Bây giờ bà có nói không ? "

" Không. " Bà ta trả lời, vẫn là cái giọng nghiêm nghị, vẫn là cái mặt than không cảm xúc ấy.

" B..Bà !! Bà có biết tôi là ai không ?!!! Tôi là con gái của tập đoàn Ahihihi đang tài trợ cho cái trường rách nát này đấy !! " Băng tức giận, hét thẳng vào mặt bà ta khiến cho nước bọt bay thẳng lên khuôn mặt của bà.

Lấy tay tháo kính xuống, dùng khăn lau bề mặt kính. Bà đeo lại và từ tốn trả lời.

" Thứ nhất, tôi không cần biết em là ai, em là con của ai, nhưng khi đã bước vào cái trường này rồi thì em phải tuân theo và tôn trọng mọi nội quy của tôi. Thứ hai, tập đoàn Ahihihi của em, trong danh sách các nhà tài trợ thì tập đoàn của cha em chỉ chiếm khoảng 5% trong số 95% còn lại. "

Băng cứng cmn họng.

" A Phương, tiễn học sinh ! " Bà ta phất tay với người bên cạnh, người mà nãy giờ theo dõi và xém quăng luôn xấp tài liệu đang cầm trên tay vào mặt Băng vì sự hỗn láo của cô.
Nghe câu nói của hiệu trường, A Phương gật đầu rồi kéo người Băng đang đứng trơ tại chỗ ra khỏi cửa.

" Chào tạm biệt, và mong cô đừng đến nơi này nữa. " Cố gắng nói lịch sự, A Phương đóng mạnh cánh cửa rồi quay người tiến về nơi lúc nãy đã đứng.

" Đừng giận, dù sao cũng là học sinh mới. " Hiệu trường cất lời.

A Phương liếc mắt.

" Học sinh mới vậy thì để nó ngồi lên đầu lên cổ luôn đi. "

----------------------

Bước khỏi phòng hiệu trường, Băng trở lại bình thường. Vì vẫn còn giận vì chuyện lúc nãy, Băng dặm chân xuống đất cho bỏ tức. Chợt, có người đi ngang qua.

" À rế ? Xin chào bạn gì đó ơi ? " Người đó cất lời.

Băng nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt cô là một cô gái có thân hình nhỏ bé ngang cô, mái tóc đen được thả dài cùng với đôi mắt bồ câu khiến nhỏ trong thật dễ thương, dịu dàng.

" Cái gì ? " Nhặt lại hình tượng lạnh lùng của mình, Băng hỏi.

" Đã gần đến tiết, sao bạn không vào lớp ? " Nhỏ hỏi, giọng tựa như một thiên thần từ trên thiên đàng rớt xuống.

" Ờm..tôi không biết lớp tôi ở đâu. "

" Thế bạn tên gì ? " Hỏi xong, Băng chỉ muốn tán sml nhỏ đó, đm cái bảng tên để trưng chơi à.

" Lê Ngọc Hà Băng. " Nhưng giữ hình tượng, Băng kiềm chế cơn giận trả lời.

" Ồ, cùng lớp với tớ đấy. Đi theo tớ ! " Nói rồi nhỏ kéo tay cô đi, băng qua một loạt lớp. Cuối cùng nhỏ cũng dừng chân. Nhỏ chỉ vào cái lớp mang cái bảng có để chữ " 10A , nói.

" Lớp mình đấy."

Gật đầu, Băng bước vào lớp. Bộ dáng xinh đẹp khiến toàn bộ nam sinh trong lớp phải ngẩng đầu lên nhìn. Nở nụ cười mãn nguyện với tình trạng hiện giờ, Băng nghĩ thầm rằng có lẽ cô đã thu phục được tất cả trái tim của các bạn trai trong lớp rồi. Đưa mắt về nhỏ, cô thấy nhỏ đã xuống phía lớp ngồi từ lúc nào, chỗ ngồi của nhỏ cạnh cửa sổ, kế bên nhỏ cũng còn một chỗ trống. Băng quyết định tiến về chỗ cạnh nhỏ ngồi, vì Băng cho rằng.

Nhỏ này ! Hẳn là con bạn thân của mình trong thời gian tới !

" Cạch " Cánh cửa lớp mở ra, cô giáo bước vào cùng hai cậu học sinh.

" Chào các em, đây là học sinh mới, mời hai em tự giới thiệu. " Cô giáo nói.

" Lưu Chí Phong. " Người con trai mang vẻ đẹp lạnh lùng cuốn hút giới thiệu với ba chữ.

" Trần Quốc Tuấn ! Mong được mọi người giúp đỡ a ~ " Người con trai cạnh bên mang vẻ dễ thương nở nụ cười rạng rỡ với mọi người.

" OMGGG !! LẠNH LÙNG CÔNG VỚI DƯƠNG QUANG THỤ KÌA BÂY !!! " Một bạn nữ trong lớp bất chợt hét lên, đằng sau các bạn nữ khác cũng bắt đầu hò hét.

Tại trước lớp, mặt của Quốc Tuấn chợt đỏ dần. Còn Chí Phong, khoé miệng cậu ta chợt cong lên.

Còn về Băng, sau khi nghe Chí Phong tự giới thiệu mình. Băng đã nhận ra rằng anh là nam chính ! Là Phong soái ca của cô !! Tên Phong này, tính cách lạnh lùng này ! Chắc chắn, chắc chắn đó chính là Phong của cô !

Còn Quốc Tuấn, hẳn cậu ta là nam phụ, vì cậu ta không tên Phong và không lạnh lùng như Chí Phong kia.

" Các em trật tự, à quên mất. Còn một bạn học sinh mới nữa, mời em Lê Ngọc Hà Băng." Cô giáo gõ thước lên bàn làm cả lớp từ xôn xao thành im lặng.

Băng đứng dậy, cô lạnh lùng cất giọng.

" Lê Ngọc Hà Băng. "

Cả lớp lại xôn xao bàn tán, Băng bình thản ngồi xuống.

" A ! Là con mắm cục băng hồi nãy ! " Chợt một bạn nào đấy thốt lên, cả lớp bỗng cười ầm lên.

Băng, cô cơ mặt giật giật. Nếu nữ chính không lạnh lùng thì bà mày đã đánh chết mày rồi !!


------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro