Chương 02 : Trò chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được một tuần kể từ khi cô nhập học vào nơi này.

Vì tính cách lạnh lùng của cô nên vẫn chưa được hoà nhập với mọi người xung quanh, nhưng Băng vẫn mặc kệ vì cô thích ở một mình, trừ Phong ra.

Trái lại với cô, Tuấn và Phong đã sớm hoà nhập được với mọi người. Tuấn vì tính cách rạng rỡ, vui vẻ mà lại cởi mở thân thiện nên được mọi người yêu quý, mến. Phong mặc dù bề ngoài lạnh lùng nhưng không phải dạng một năm nói ba câu, anh cũng giỏi về thể thao nên đã trở thành bạn bè với các nam sinh khác sau một lần đấu bóng rổ.

Và, Tuấn và Phong hiện đang rất "hot".

Phải, rất hot đấy.

Vì hai người lúc nào cũng ở bên nhau, ăn cũng ăn chung, phòng kí túc xá cũng ở chung, ngồi cũng chung bàn nên để được các chị em hủ nữ để ý đến. Và hai người đang là cặp đôi mà chị em hủ nữ cho là "hot" nhất trường bây giờ.

Tin này cũng đã lan truyền khắp trường, nhiều người cũng đã xem qua, trong đó có Băng. Sau khi xem xong, Băng chỉ muốn thốt lên : " Cái quần-bị-gẫy-chân gì đây ? ". Băng tức giận, bốp nát cây viết đang cầm trên tay như Trần Quốc Toản bốp nát quả cam.

Băng không chấp nhận điều này, Phong là của Băng, Băng là của Phong, Phong và Băng thuộc về nhau !! Chắc chắn chúng ta...

Chúng ta không thuộc về nhau..chúng ta không thuộc về nhau...

" Đệt mợ thằng nào mở nhạc vậy !!!!!! " Băng hét lên.

" Là tôi, có chuyện gì ? " Đầu kia cất giọng trả lời, giọng nói khiến Băng có chút ngạc nhiên. Quay lại nhìn người nọ, cô nhận ra....đó là Phong !!? Phong là sky'ss sao ?!! Sao lại nghe nhạc của Sơn Tùng ?!!

Ôi định mệnh...

Mà thôi kệ, miễn ảnh vẫn là Phong mình là được rồi ahjhjhj'ss ^^

Phong, thằng đang bị cô hiểu nhầm là sky đang đưa ánh mắt đầy tính khinh thường nhìn cô. Như đã biết cô đang nghĩ về anh như thế nào, trong lòng anh chỉ muốn gào lên.

Sky cái quần !! Bố mày chỉ nhỡ tay bấm vào nhạc của thằng Tùng đấy thôi !!

Nhưng đáng tiếc, mặc dù Băng rất thông minh nhưng cô đéo nhận ra là vậy.

Một phút tưởng niệm cho Phong...

Thôi dẹp mom đi, lạc đề cmnr.

Trong lúc đang vẩn vơ suy nghĩ, Băng nhận ra rằng Phong đang nhìn cô. Ôi ánh mắt ấy..ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô =))))

Băng ngượng ngùng, nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như nữ chính. Cất giọng, cô hỏi.

" Làm gì nhìn tôi mãi vậy !? " Chắc đổ tôi rồi phải không, yeahhhh.

" Hừ. " Đáp lại cô, Phong chỉ nhếch môi.

Chính là thái độ đó ! Đúng rồi !!

" Thật ấn tượng..." Phong chậm rãi trả lời.

Đúng rồi !!!!!

" ...với một người tự cao như cô. "

Hả ?

Băng hoá đá nhìn anh. Câu nói vừa thốt ra khiến cho cô bỗng đơ người. Anh nói cô tự cao ?

Băng cắn môi.

" Anh..."

Giữa giây phút này, bỗng một giọng nói vang lên.

" Phong ! Phong a ! "

Phong nghe xong, liền đứng dậy đi ra khỏi lớp. Cô quay người lại nhìn ra phía cửa, cô thấy Tuấn đang cười toe vẫy tay với Phong. Rồi Phong bước đến, ôm eo Tuấn rồi bước đi về phía trái hành lang.

Băng đen mặt, với suy nghĩ lúc nãy và hiện giờ cô kết luận rằng.

Chắc chắn vì Tuấn không hành xử đúng như vai nam phụ nên Phong mới không gục ngã trước cô ! Nếu Tuấn không như thế..chắc chắn Phong đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Tuấn..Tên khốn nạn !!

Băng cắn ngón tay, khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ.

Chợt, có người đến vỗ vai cô - Là người mà cô cho rằng là bạn thân, Phạm Linh Nhi.

" Này bạn hiền, làm gì mặt căng dữ vậy ? "

Băng thay đổi thái độ, trở lại vẻ lạnh lùng như thường.

" À không có gì. "

Nhi nhìn cô đầy nghi hoặc, nhưng cũng dẹp sang một bên rồi nói.

" Băng ! Xuống căn tin ăn trưa nào ! " Băng gật đầu, đứng dậy sánh vai cùng Linh Nhi đi xuống. Với vẻ đẹp kiêu sa của cô và vẻ dễ thương của nhỏ, trên đường đi đã không biết thu hút bao nhiêu cặp mắt nhìn hai người.

Và cô và nhỏ cứ đi cho đến khi đến căn tin. Chọn bừa một bàn trống quanh đó, Băng ngồi xuống.

" Cậu ăn gì ? Tớ đi lấy. " Nhỏ hỏi.

" Gì cũng được. Mau đi tôi đói rồi. " Cô đáp.

Linh Nhi gật đầu rồi chạy đi lấy thức ăn.

Chống cằm nhìn xung quanh, ánh mắt cô chợt dừng lại ở bàn đối diện, có hai người ngồi trên đó.

Là Phong và Tuấn...

Băng nhăn mày, lửa ghen trong lòng cô bỗng nổi dậy.

Đối diện cô, Phong và Tuấn đang " hạnh phúc " ăn cơm với nhau. Băng nghiến răng, chợt thấy Chí Phong đưa tay lấy hạt cơm trên khoé miệng của Quốc Tuấn rồi cho vào miệng anh. Tuấn đỏ mặt, còn Phong thì cười nham.

Đằng này, ngọn lửa ghen kia đã bốc cháy lớn lắm rồi. Cháy lớn đến nỗi người ngồi xung quanh nó còn cảm thấy nóng.

Một lần nữa, Linh Nhi xuất hiện vỗ vai cô. Như khi nãy, cô nói.

" Này này, mặt căng thế ? "

Chợt thấy người ở bàn đối diện nói vài câu với Tuấn rồi đứng dậy rời đi. Băng cũng đứng dậy rồi đi theo bỏ lại Linh Nhi ăn bơ đứng trơ một mình ở đó.

Phong đi về phía WC nam, bỗng nhiên trong lòng anh cảm thấy có người đi theo. Với bản năng, anh quay đầu lại nhìn và nhận ra đó là Băng.

" Cô đi theo tôi làm gì ? " Lạnh lùng, anh hỏi.

" Tôi thích cậu, Lưu Chí Phong. " Cô lấy can đảm nói. Với những việc lúc nãy vừa xảy ra, cô suy nghĩ rằng có lẽ mình phải phá lệ một chút. Và, cô quyết định tỏ tình với Phong.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro