Chương 03 : Luỵ Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ thích cậu, Phong". Băng hướng ánh mắt chứa đầy hy vọng trong đấy nhìn người con trai trước mặt.

Phong im lặng một lúc rồi nói.

" Tôi xin lỗi..."

Niềm hy vọng của Băng đã biến mất thay vào đó là sự thất vọng. Cô buồn bã.

" Tại sao ? "

" Tôi đã có người để thích rồi.."

Trong đầu cô nghĩ đến hình ảnh tên con trai hay đi chung với Phong. Cô cúi đầu giấu đi vẻ mặt đầy thất vọng.

" Là Quốc Tuấn, phải không ? "

Phong nhìn cô rồi gật đầu.

" Phải. "

Băng nghiến răng, hai khoé mắt của cô đỏ lên. Cô ngẩng đầu, chỉ tay hét lên với anh rồi chạy đi.

Nhíu mày, Phong có dự cảm không tốt.

Vì Băng vừa hét lên :

" Tôi sẽ khiến hai người không thể hạnh phúc !!! "

-------------------

Phong trở về phòng của mình với tâm trạng phải nói là không-hề-tốt-tí-nào. Nhưng sau đó anh đã cảm thấy vui hơn sau khi Tuấn đã mở cửa phòng đón anh kèm theo một nụ cười rất đáng yêu.

Vừa bước vào trong, anh liền nằm dài xuống giường.

" Có chuyện gì sao, Phong ? " Tuấn thấy anh khá mệt mỏi nên liền hỏi.

Phong lắc đầu, hai mí mắt nhắm lại.

Chợt anh nói.

" Tuấn. "

" Hửm ? "

" Đêm nay ngủ chung với tớ đi. "

Tuấn cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng gật đầu thuận theo.

Sau đó, cả hai đã lên giường và ngủ chung ( theo-một-cách-trong-sáng ). Đầu Tuấn rúc vào ngực của Phong làm anh ngửi thấy một mùi hương hoa nhẹ, có lẽ đó là mùi của dầu gội đầu mà Tuấn dùng. Tay anh không tự chủ ôm lấy thân hình bé nhỏ của người bên cạnh, anh suy nghĩ về câu nói khi nãy của Băng.

Tôi sẽ khiến cho hai người không thể hạnh phúc !!!

Không thể hạnh phúc....

Hạnh phúc....

Hạnh phúc chính là thứ mà anh muốn có trong tình cảm của mình. Anh chỉ muốn cuộc tình của anh và Tuấn sẽ trôi qua nhẹ nhàng và êm đềm.

Nghĩ tới đây, anh nhận ra. Tuấn chưa bao giờ nói thích mình.

Tim anh bỗng nhói lên.

Phải rồi..chúng ta chỉ là hai người bạn thân thôi mà nhỉ ?

Anh thích Tuấn nhưng Tuấn lại không hề biết, điều này rất thất vọng nhưng anh không thể trách cậu ấy được vì anh cũng chưa nói rằng anh thích cậu.

Phong lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

-------------------

Sáu giờ, anh miễn cưỡng mở mắt vì ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào khiến anh không thể tiếp tục ngủ, và anh nhận ra người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Anh nhìn sang khuôn mặt khi ngủ của cậu.

Cậu rất đẹp.

So với mọi cô gái khác, cậu thậm chí còn đẹp hơn họ.

Cậu có là da rất trắng, đôi môi mọng nước và hàng lông mi cong vút.

Cậu chính là đẹp từ thể xác lẫn tâm hồn.

Trong lúc mải mê ngắm nhìn bỗng nhiên Tuấn thức dậy, làm cho anh giật mình.

" Chào buổi sáng ~ " Tuấn nói giọng ngái ngủ.

" Chào buổi sáng. " Anh mỉm cười.

Có lẽ, như thế này cũng đủ rồi nhỉ ?

-------------------

Hôm nay như mọi ngày, anh và cậu vẫn cùng nhau đi đến lớp.

Nhưng hôm nay anh có một cảm giác rất lạ, chính là cái cảm giác mà bị người khác theo dõi.

Anh lờ mờ đoán ra được người theo dõi anh rồi...

Bước đến chỗ ngồi của mình, tầm mắt của anh bị dừng ngay tại vị trên chính giữa bàn.

Có một hộp cơm trên bàn của anh kèm theo một mẩu giấy nhắn.

" Đây là cơm trưa của cậu
Kí tên : Băng *icon trái tim* "

Lông mày của anh liên tục giật giật.

Lộ liễu đến thế này sao ??????

Tôi còn tưởng cô sẽ định làm gì ghê gớm lắm cơ...

Cầm hộp cơm trên tay, anh đi đến bên bàn Băng.

" Cảm ơn nhưng..trả cô." Phong đặt hộp cơm xuống bàn cô.

" Tại sao ? " Băng tròn mắt ngạc nhiên.

" Tôi muốn ăn ở canteen hơn." Nói rồi, Phong quay về chỗ của mình. Băng định nói gì đấy nhưng giáo viên bước vào lớp và bắt đầu giờ học.

Là đang chê cơm mình làm dở đây sao...

Băng nheo mày.

Tức giận rồi, bạn Băng tức giận rồi các mẹ ạ.

Băng đang bóp nát cây viết đang cầm trên tay kìa.

Có nên cứu nó không.

Nope.

---------------------

" Ăn trưa thôi mấy đứaaaaa !!!! " Nguyễn Văn A - Lớp trưởng kiêm thằng cầm đứa hú hét.

" Tuân lệnh !!! " Mấy đứa còn lại xúm vào hùa theo.

Và thế là tập thể lớp 10A hành quân xuống căn tin như một dàn bệnh nhân tâm thần.

Thật may mắn, trong đó không có Phong và Tuấn. Nhưng lại có Băng..

Vì sao ?

Vì bạn Nhi cuteo đó các bạn ạ.

Ẻm đã nắm tay Băng và kéo cô đi một cách vô-cùng-nhẹ-nhàng.

Băng muốn bỏ chạy lắm chứ nhưng tiếc là cổ tay coi đang bị siết chặt rồi.

Đếch rút ra được.

" Nhi ! Bỏ tay tôi ra !! " Sau tất cả, Băng đành phải bảo nhỏ.

" Đéo nhé." Nhi said.

" ;&/&):jkjdhwj@/₫/!:8-@(&)&@(&&8493&₫(&" *vì không muốn làm mất hình tượng nên tác giả tốt bụng che lại*

Mải mê văng phụ khoa, Phong đi ngang cô và nhăn mặt.

Eww...Con gái con đứa mà chửi thề như ăn cơm thế này.. Văn hoá bị chó tha cmnr..

Bây giờ Băng mới phát hiện ra mình bị anh nhìn thấy rồi. Cô xấu hổ lấy tay che miệng lại, ngước mắt nhìn anh.

Nét mặt cô lạnh đi vài phần, vì Tuấn đang đi cạnh bên Phong.

Mẹ kiếp...

Trong một khoảng khắc, bóng đèn trong đầu cô bỗng sáng lên.

Khoé miệng bỗng cong lên, mặt cô dày lên hẳn.

Cô chạy lên đến bên Phong, ôm chặt lấy tay anh và ép bộ ngực to tròn của mình dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, trong đó có Phong.

Cái be*p gì thế ?

Phong nghĩ.

Dùng hai tay đẩy Băng ra, Phong quát lên.

"Cô làm cái quái gì thế này ?!!"

Băng vờ bĩu môi, giở giọng nũng nịu.

"Cái tên này ! Chẳng phải hai ta đang hẹn hò sao ?! Em làm thế không được à !"

BOOM SHAKALAKA.

Tất cả các học sinh xung quang đó đều ồ lên và đa số là các chị em hủ nữ, họ không tin điều đang diễn ra. Một bạn hủ nữ không nhịn được lên tiếng :

"Tại sao vậy Phong !!! Băng hơn Tuấn chỗ nào ?!!!"

Oh sh*t...cái đếch gì đang diễn ra thế này.

" Tôi không hề hẹn hò với cô ta ! " Anh nói, ánh mắt nhìn xung quang rồi chợt khựng lại khi thấy vẻ mặt của Tuấn.

Cậu ấy..Tuấn...

..Có điều gì rất buồn, nó được thể hiện trên nét mặt cậu ấy..

" Phong này, ta đi ra chỗ khác đi. Ở đây ồn quá ! " Băng nói, cầm lấy tay Phong lắc lư.

Phong cắn răng, nhìn sang cậu.

Quốc Tuấn nãy giờ im lặng, thấy anh nhìn mình nên cười trừ nói.

" Xin lỗi..có vẻ tớ làm phiền hai cậu rồi.." Sau đó chạy đi.

Anh định chạy theo giữ cậu lại nhưng tay kia của anh bị cô nắm chặt nên không thể, lo lắng nhìn theo bóng dáng đang dần nhỏ đi, anh sợ hãi.

Bên này, Băng như đạt được ý muốn. Cô đang hả hê hết cỡ.

Làm nữ chính không được ? Ta làm nữ phụ !

------
Tớ xin lỗi vì ra chương mới muộn vì tớ đang rất cạn kiệt ý tưởng, nhưng tớ đã có một vài ý tưởng mới nên viết ra chương mới có vẻ dễ dàng hơn trước. Nhưng tớ vẫn không biết được thời gian nhất định khi nào tớ ra chương mới nên vẫn không chắc chắn được, mong các cậu thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro