Chương 05: Trốn tránh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh trai handsome nhứt hệ mặt trời : Cưng cần xem lại tình cảm của mình Tuấn à.

Quốc Tuấn đắng đo, tình cảm của cậu ? Cần phải xem lại ?

Em trai dễ thương nhứt hệ mặt trời : Anh nói vậy là sao ???

Anh trai handsome nhứt hệ mặt trời : Tình cảm của cưng dành cho thằng Phong, anh chắc chắn nó không phải nó chỉ đơn thuần là bạn bè. Cưng có lẽ không biết, thế nên cưng cần phải xác định lại.

Em trai dễ thương nhứt hệ mặt trời : Vậy em phải làm gì...?

Anh trai handsome nhứt hệ mặt trời : Anh không biết, tự thân vận động đi cưng <3

Anh trai dễ thương nhứt hệ mặt trời đã off.

Anh!!!

Ông anh khốn nạn !!!!




Quốc Tuấn đang chửi thầm ông anh cậu, bỗng cửa phòng mở.

Tốc độ + 10.

Cậu đặt điện thoại kế bên và đắp chăn lên trong 1s.

Cơ mà tại sao cậu lại làm việc này chứ? ;-;

Thôi kệ, cứ vờ như mình đã ngủ vậy.




Chí Phong bước vào bên trong căn phòng, nhìn lên giường đã thấy người nọ đã ngủ. Bước đến bên cạnh, anh nhìn khuôn mặt của cậu mà không nhịn được xoa má cậu.

" Quốc Tuấn...chuyện đó thực sự không phải sự thật.."

" Đừng tin lời cô ta..."


Quốc Tuấn im lặng không nhúc nhích, cậu ngạc nhiên khi anh làm vậy nhưng điều cậu chú tâm tới là

Phong nói rằng chuyện cậu ấy với Băng là giả, nhưng tại sao hai người đó có thể vui vẻ đến vậy?

Phong là người nói dối? Hay Băng mới là người nói dối?

-

Sáng đến, Quốc Tuấn thức dậy. Nói là thức nhưng đêm qua cậu chẳng ngủ được tí nào, đầu cậu cứ suy nghĩ về tin nhắn của anh cậu và việc của Phong nên hiện giờ mắt cậu như gấu trúc vậy.

Cậu mệt mỏi dụi mắt rồi nhìn đồng hồ.

6h...

Sáng nay có tiết học, cũng chẳng thể ngủ được nên đành đi học vậy.

Ngồi dậy, bước xuống giường. Bỗng phía trước cất lên một giọng nói.

" Cậu dậy rồi à? " Phong từ bên giường đối diện hỏi.

Hôm qua cậu ấy không ngủ sao?

"..Ừ.." Quốc Tuấn đáp lại rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Anh nhíu mày, bản thân cũng cảm thấy điều gì đó khác thường.

Quốc Tuấn đang tránh anh.


Quốc Tuấn tắm ra thì cũng chẳng thấy Phong trong phòng nữa, thầm nghĩ có lẽ cậu ấy đi học rồi nên thản nhiên cởi bộ đồ ngủ ra và thay đồng phục lên người.

Khi vừa mới mặc cái áo sơ mi lên người, một tình huống éo le xuất hiện.

Bạn Phong mở cửa, đập vào mắt bạn ấy là Trần Quốc Tuấn đang gần như khoả thân và chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi.

Một khoảng không im lặng...

Cho đến khi Quốc Tuấn hét lên.

" Ra ngoài!!!!"

Thế là bạn Phong cuống cuồng bước ra và đóng cửa phòng. Ơ sao mặt bạn ấy đỏ thế? Sốt à?

Trong phòng, Quốc Tuấn ôm mặt tự nhủ lần sau thay đồ sẽ khoá cửa..

-

Cậu bước đến lớp, trong đầu nghĩ vào lớp học rồi có lẽ sẽ có thể tránh được anh nên nhanh chóng mở cửa vào.

Nhầm rồi con ơi!!!! Thằng Phong nó ngồi kế con kìa!!!!

Quốc Tuấn bỗng nhớ ra, mặt xụ xuống rồi cậu lủi thủi đi đến bên bàn cậu mà ngồi xuống.

Phong bên cạnh nhìn cậu, đừng tưởng cậu không biết!! Cậu biết hết đó!!

Thế nên mới có bầu không khí ngượng ngùng như thế này này..

" Chuyện khi nãy..tớ xin lỗi.." Phong nói. Và tác giả thừa biết Phong cũng mất không ít máu. Bật mí một điều mà ai cũng biết nhé, trừ Tuấn ra thì dù Phong có ngắm bất kỳ người nào khác khoả thân đi nữa thì cũng đéo có rung động đâu. Mà hôm nay lại được ngắm con trai ngươi ta khoả thân thế này.. Trái tym băng giá? Xin lỗi, chó tha rồi!!

" Không sao." Quốc Tuấn trả lại, ngoài mặt nhạt thế thôi chứ trong lòng đang xấu hổ muốn chết!!

Phong cảm thấy hụt hẫng, vậy là cậu thật sự tránh anh.

Quốc Tuấn lén nhìn Phong, mang theo một ánh nhìn đầy buồn bã.


Đám hủ trong lớp nhận ra điều khác thường bèn tụm lại họp.

" Ê mày, tao thấy Phong với Tuấn lạ lạ í." Hủ nữ A nói.

" Ừ đúng rồi, mấy bữa nay không nói chuyện với nhau luôn í." Hủ nữ B.

" Ê ê có khi nào đường ai nấy đi rồi không?? " Hủ nam A nói và nhận được hàng tá nấm đấm từ các bạn hủ khác.

" Quần qu*, tao thấy từ hồi con Băng tuyên bố hẹn hò với Phong thì có gì lạ rồi. " Hủ nữ C lên tiếng.

" Ừ mày nói phải! Mà tao không tin thằng Phong hẹn hò với con Băng mày ạ." Hủ nữ B.

" Tao thấy con Băng ảo tưởng vc mày ạ, đúng là nó đẹp thật mà nó kiểu như xem thường người khác vậy!" Hủ nữ D.

" Hôm bữa tao với con D đi bắt chuyện với nó, mày biết nó nói gì không?!" Hủ nữ B tiếp lời.

" Nó nói bọn tao đéo đủ vinh dự để nói chuyện với nó mày ạ!!" Hủ nữ D tức giận thét.

" Ewww.."

" Chúng mày thôi đi! Từ khi nào nơi đây lại thành chỗ để nói xấu người khác thế?!" Hủ nữ A đập bàn nói.

" Cũng tại con Băng nó chảnh thôi.."

" Với nó cướp Phong nữa của Tuấn nữa!"

" Nó chảnh thì kemeno, chảnh thì bị thị thôi! Mà chúng mày nên nhớ Phong với Tuấn chưa nói rằng hai chúng nó yêu nhau! Hai đứa nó chỉ là một cặp do chúng ta ship thôi chứ chưa chắc thì là yêu nhau thật đâu." Hủ nữ A nói, làm cho toàn bộ hủ đang vây quanh ủ rũ.

" Chúng ta cũng đâu thể xen vào chuyện của người khác được, nên điều ta nên làm bây giờ là dõi theo diễn biến và bắt được cốt truyện thôi. " Hủ nữ A tiếp tục nói.

" Dạ rõ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro