Chương 06: Tuấn ơi tôi buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ting"

Âm thanh từ chuông điện thoại của Quốc Tuấn vang lên trong tĩnh lặng, tiếng chuông tuy không lớn nhưng cũng làm cậu giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ phức tạp.

"Hai bây sao rồi?"

Là tin nhắn đến từ anh cậu. Quốc Tuấn thở dài, sao rồi là sao? Bây giờ nhìn mặt nhau còn thấy ngại, ông thử nghĩ xem tụi này sao rồi..

"Vẫn vậy.."

"Hazz..Tao mệt hai đứa bây rồi đó "Bên đầu kia nhanh chóng trả lời, tuy chỉ một câu nói nhưng cũng đủ để thể hiện rằng anh cậu said:" Chán vãi linh hồn rồi nha."

" Mai anh mày về "

Cậu chưa kịp trả lời thì đã có một tin nhắn từ anh cậu nhắn đến. Anh cậu bảo ngày mai sẽ về, mà về đâu? Quốc Tuấn nhắn tin hỏi lần nữa.

" Tất nhiên là về nơi mày sống "

Về nơi mày sống?...Nè nè nè ông kia ông về làm gì chứ? Chỗ này đã đủ rắc rối khiến tôi rồi ông về nữa tôi biết tính sao đây..

" Mày khỏi cản, tao nói về là về."




Quốc Tuấn bất lực buông điện thoại, trong lòng lặng lẽ lôi tên của ông anh ngày mai sẽ về ra gào thét.

...

Quốc Tuấn mang hy vọng lần cuối nhắn tin.

" Tui lạy ông, mai ông đừng có về, ở đây đủ rắc rối rồi "

Nhưng đáp lại là sự vô tâm hững hờ của ông anh.

Quốc Tuấn quăng điện thoại.

Chiếc điện thoại màu xanh nhạt đáng yêu dễ thương kia bay đi.

Và địa điểm đáp xuống là đầu của bạn Phong vừa mới mở cửa bước vào phòng.

Bốp

Hạ cánh an toàn!!

Trong phòng đang yên lặng bỗng nghe tiếng bạn Phong rên đau.

" Tớ xin lỗi!! " Tuấn phi xuống giường rồi hoảng hốt chạy lại chỗ Phong, và thấy một đầu Phong sưng lên một cục be bé trong rất đáng yêu..

" Tuấn...." Phong bỗng nhiên ngước mặt lên nhìn cậu.

Quốc Tuấn mới chợt nhận ra là, lâu rồi cậu mới nói chuyện với Phong.

Tự dưng cảm thấy ngại vcl..

Rồi một cơn gió lù thổi qua...

" Xin lỗi...tớ chưa đóng cửa sổ.." Quốc Tuấn lấy lí do cửa sổ mở, gió thổi lạnh quá nên phải đi đóng cửa. Hầy, lí do vừa có thấy có lí lại vừa thấy ngớ ngẩn..

" À tớ đi ra ngoài mua đồ ăn đây, tự dưng thấy đói quá." Rồi sau đó lại viện thêm một lí do nữa để ra ngoài.

Chí Phong nhìn cậu rời khỏi phong, mặt buồn bã đi đến bên giường, chợt đang đi thì chân dẫm phải cái gì ở dưới đất. À, ra là cái điện thoại của cậu ấy khi nãy, chắc là quên nhặt lên rồi, cũng may là mình dẫm chưa vỡ, không thì toi.

Thôi thì mình làm người tốt, nhặt lên cho người ta vậy.

Rồi anh nhặt cái điện thoại lên, còn tốt bụng phủi phủi vài cái rồi để lại trên giường. Lúc đặt xuống còn tiện tay mở nút nguồn, màn hình hiện lên làm trong lòng Phong lại bỗng nhiên nhói đau.

Hình nền điện thoại của Tuấn là hình cậu và anh chụp chung lúc ra trường cấp 2.

Nhớ lại thì hồi đó hai đứa thân biết bao nhiêu..đi đâu cũng có nhau..

Còn bây giờ thì...

Khoảng cách giống như ngày càng xa vậy..

Phong lại thở dài rồi đi xuống căn tin.

Anh nhìn Quốc Tuấn lặng lẽ tìm một chỗ trống trong căn tin, tự thưởng thức món bánh nóng hổi mà có lẽ dì ở căn tin vừa làm xong. Phong ngồi gần đó, căn bản là không dám ngồi cạnh, anh sợ khi đến bên cạnh, cậu sẽ lại né tránh..

Phong nhìn bóng lưng gầy gò của cậu mà trong lòng thấy xót, Quốc Tuấn ơi là Quốc Tuấn, tôi đã bảo cậu ăn nhiều lên mà, sao lại không nghe lời tôi..

Nếu nói Lâm Chí Phong là một người sinh ra để bảo vệ người khác, thì Trần Quốc Tuấn sinh ra là để được bảo vệ. Điều đó đương nhiên ai cũng biết, từ ngoại hình đến tính cách, đều dễ dàng làm cho người khác xiêu lòng và muốn cưng nựng mà thôi.

Mà thường thì những người được người khác bảo vệ sẽ có một điểm chung như thế nào? Đó là thể trạng sẽ không được không khỏe mạnh. Quốc Tuấn là thế, từ khi ra đời cho đến nay thì sức khỏe của cậu đã không tốt, cứ hễ vận động một tí là mệt. Cũng vì điều đó mà lúc bé, cậu đã bị mọi người lợi dụng điều đó mà bắt nạt cậu. Họ đánh đập, vứt hết cặp sách, gây ra lỗi rồi đổ cho cậu. Hại cho cậu ngày nào về nhà cũng cả người bầm dập, thay sách tập hằng ngày, bị thầy cô mắng oan..

Mà cũng tại cậu nhu nhược quá, bị như thế cũng chẳng dám nói với ai, chỉ ôm nỗi đau gặm nhắm một mình à...Hu hu Tuấn ơi sao ngốc thể hả Tuấn..

Nhưng sau khi Phong chuyển đến, cuộc sống của cậu đã đươc thay đổi rất nhiều. Không còn bị bắt nạt, không còn phải dè dặt với mọi người xung quanh, không cần phải che giấu ba mẹ về những vết thương..

Hầy, nhớ lại quá khứ thật hoài niệm quá đi...

Phong rất muốn bước đến bên cậu, nói rằng mọi chuyện đều không có thật, anh chả yêu Băng, người mà anh yêu quý nhất từ trước đến giờ ngoài ba mẹ ra thì chỉ có cậu.

Nhưng Quốc Tuấn ơi, cậu cứ tránh tôi mãi thế này, thì sao tôi có cơ hội để nói với cậu đây..

Phong não nề gục mặt xuống bàn. Một vài học sinh đi ngang qua chỉ chỉ nói:

"Đáng thương ghê chưa, ở đấy mà ôm bàn khóc hu hu, lo mà làm lành với người ta đi kìa."

Phong giơ ngón fuck, bố mày chưa khóc, bố mày chỉ đang vô cùng sad thôi.

Nói rồi, lại nhìn sang Tuấn, cứ thế nhìn cậu ăn cả buổi mà không nói gì.





---
Mọi người mình cum bách rồi nè ;v; còn ai nhớ mình không? ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro