Chương 1: Cẩu huyết xuyên qua (bản đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối, ánh sáng mờ ảo từ máy tính phản chiếu lại gương mặt của một chàng trai. Cậu có khuôn mặt tinh xảo chiếm trọn từng góc cạnh, cặp mặt tròn thỉnh thoảng chớp chớp trông rất đáng yêu, cánh môi khẽ nhếch làm toát lên vẻ biếng nhác mà lại ma mị đến cực điểm.

Trên màn hình hiển thị hơn 30 trang có liên quan đến manga và hơn 20 trang liên quan đến anime... (tg: Sao Bảo Bảo xem nhiều thế, ta là ta cũng không xem được đến thế đầu @.@...). Được một lúc sau, cậu chán nản duỗi người ra sau. Đôi mắt nhắm hờ, hơi thở nhẹ nhành từng nhịp, cánh môi đưa lên khẽ nhấp nháy:

- H.ừm... không có gì khác để chơi sao? Ước gì có một thế giới dành riêng cho mình...

Cậu biết sẽ không có phép thuật kì diệu nào xảy ra nên cậu định sẽ tìm một trò chơi để giải trí. Bắt đầu ngồi thẳng người dậy, cánh tay thon dài khẽ đưa lên lướt nhẹ trên bàn phím. Rất nhanh những hàng chữ, đủ loại trò chơi hiện ra. Cậu trầm ngâm suy nghĩ xem mình nên chơi trò gì đầu tiên thì một dòng chữ đã làm thu hút sự chú ý của cậu. Trò chơi đấy có tên "Nếu được tái sinh một lần trong thế giới mới, bạn có muốn thử không?"

Mặc dù rất tò mò tại sao game lại được đặt tên như vậy nhưng cánh tay cậu như có một ma thuật gì đó mà lại tự động di chuột nhấn vào nút chơi.

"Tinh!!! Bắt đầu khởi động trò chơi 1, 2, 3,.... 10. Khởi động trò chơi hoàn tất. Mời người chời nhập thông tin vào bảng"

Cậu giật mình nhìn trò chơi rồi lại nhìn cái bảng đen đang hiển thị trên màn hình. Tuy vẫn còn hơi nghi ngờ về chuyện này nhưng cậu cũng nhanh gạt chúng ra khỏi đầu, bắt đầu nhập những thông tin cần thiết vào bảng:

. Tên: Lưu Quốc Bảo

. Lever: 1

. Chủng tộc: Thú Nhân (Theo máy lập trình)

. Giới tính: Nam

. HP: 300/300

. Sức công: 8

. Thể lực: 10

. Phong thủ: 8

. Sức mạnh: Tiểu Quang thuật cấp 1, Hắc Cầu thuật cấp 1

Nhập xong cũng là 7h tối, cậu đứng lên chuẩn bị đi ăn tối thì chân cậu đột nhiên mắc phải dây điện, người cậu dần mất thăng bằng và ngã... Trước khi mất đi ý thức cậu nghe thấy một tiếng nói trầm thấp vang lên:

"Người chơi bắt đầu tiến vào trạng thái tiến nhập 1, 2, 3... 10. Tiến nhập thành công!"


.


.


.


.


.


Trong thức hải, cậu thấy người mình đang lơ lửng trên không trung rồi bị dẫn đến một nơi rất sáng, hai mắt cậu theo phản ứng vội nhắm chặt mắt lại. Đến khi mở mắt ra, khung cảnh trước mặt cậu hiện lên là một cung điện nguy nga, tráng lệ. Bên trong cung điện có những bức tượng vàng của các vị thần ai cập, cùng một gian phòng trống để trôn cất vàng bạc trâu báu. Vì mải chú tâm ngắm cảnh nên cậu giật mình khi có ai đó đứng đằng sau nhẹ nhành cười. Bình thường cậu rất cảnh giác, một khi người nào đến gần cậu cậu sẽ nhanh chóng phát hiện ra, tay theo phản xạ một đón dứt khoát đánh vào gáy đối phương làm đối phương không kịp phản đòn mà bất tỉnh nhân sự.

Cậu xoay người đưa ánh mắt nhìn vào người đối diện đánh giá, người này là một phụ nữ trẻ tầm 19t nhưng cậu chắc chăn tuổi thật của bà phải qua 30 vì trong mắt của bà không giống như nhưng cô gái khác, đó là đôi mắt đã từng trải nhưng nó vẫn có màu xanh trong veo như nước mùa thu, mái tóc vàng bồng bềnh đung đưa trong gió. Quả thật bà rất xinh đẹp, phải nói bà có một nét đẹp của một vị thần.

- Ta biết cậu đang nghĩ gì cậu bé

"Sao bà ta có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình?"

- Tất nhiên ta có thể vì ta là thần 'trùng sinh'. Cơ mà đừng gọi ta là bà già lắm, mặc dù tuổi thật của ta cũng phải tầm hai trăm tám hai trăm chín gì đấy thì phải, h.ừm... nhưng nhìn ta vẫn còn trẻ mà phải không?

- Hửm? À.ừ..._ Trên đầu cậu dần xuất hiện ba vạch hắc tuyến, cậu cười ngượng trả lời qua loa. Ánh mắt sắc bén vẫn gắt gao nhìn vào người được xưng là 'thần' trước mặt.

- Ngài là ai?

- Xin lỗi vì đã không giới thiệu sớm. Tên ta là Vodimor, vị thần thứ 10 trong thiên cung. Cũng như cậu được biết ta là thần 'trùng sinh', nhiệm vụ của ta là giúp con người trùng sinh một lần nữa với điệu kiện: nếu như họ tự nguyện_ Vodimor nhẹ nhàng cười với cậu khi nói đến dòng cuối.

- Vậy chính bà là người đã đưa tôi đến đây?_ Vodimor gật đầu thay cho câu trả lời.

- Và bắt đầu từ đây cậu sẽ phải trùng sinh một lần nữa. Ở nơi cậu đến sẽ có một cuộc sống mới, ta đã giúp cậu điều chỉnh lại, linh hồn và cả thể xác cậu sẽ được tồn tại trong thế giới mới nên không cần phải lo đến việc biến mất nhé! Cậu bé!

- Ngài có thể nói cho ta biết trước tương lai được không? Và gia đình ta là ai? Thân phận của ta là gì?_ Cậu có phần bận tấm về mấy điều trên vì nếu cậu có gia định chắc sẽ phải mệt mỏi tìm kiếm.

- Ta rất xin lỗi nhưng chuyện này là chuyện tuyệt mật, bắt buộc ta không thể để lộ ra ngoài được... _ Vodimor cảm thấy hơi áy nay vì ánh mắt chọc người thương hại của ai kia cứ dán chặt vào người bà.

Cuối cùng bà đành thờ dài buộc phải tiết lộ một phần nhỏ về tương lai của cậu:

- Nơi cậu được đưa đến thuộc thế kỷ 25, tại một thành phố lớn với nhiều kiến trúc hiện đại, công nghệ thông tin phát triển vượt bực. Đến đấy cậu sẽ được gặp một người sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu. À còn một điều ta phải nhắc cậu, cẩn thân nhưng con zombie, cách 3 năm trước khi mạt thể xảy ra cậu cần phải luyện tập để nâng cao sức mạnh... nếu muốn cứu người đấy_ Nói đến đây bà dừng lại nghiêm túc nhìn cậu.

- Được, tôi sẽ cẩn thận_ Cậu thờ ơ đáp. Thật sự thì cậu có để ý đến những lời nhắc đó nhưng zombie sao... Hai mắt cậu không biết từ lúc nào đã sáng lên một cách kì lạ. Hình như cậu đang hưng phấn, đúng vậy cậu đang cảm thấy hưng phấn khi sắp được đấu với những con zombie bằng xương bằng thịt (=.=).

- Trước khi đi ta muốn tặng ngươi cái này_ Cánh tay bà đưa lên che khuất vào chán cậu, đọc vài câu mà cậu không thể hiểu hình như là tiếng la tinh. Sau khi đọc xong, bà bỏ tay ra nhìn vào dấu ấn mà bà đã làm hài lòng cười.

- Đấy là cái gì?_ Cậu tò mò hỏi.

- Là một hệ thống! Nó sẽ giúp ngươi một số việc_ Sau câu nói bà tặng cho cậu một nụ cười thần bí, không biết tại sao da gà của cậu bắt đầu nổi lên (tg: Nhất định là có ẩn ý đó nha! :)).

Theo chỉ dẫn của Vodimor, cậu đi đến dòng sông nin. Đứng ở trên cao nhìn suống mắt nước xanh, ánh mắt cậu bình tĩnh đến lạ thường. Như đang hồi tưởng lại quá khứ trước kia. Coi như buông xuôi nó đi để thả mình vào không gian trầm lắng. Cậu cứ thế nhẹ nhành hạ mình nhảy xuống.

"Bủng!" Cả người cậu cứ thế biến mất vào dòng nước.

"Lengkeng. Lengkeng... " Tiếng chuông không biết từ đâu nhẹ nhành kêu lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro