Chương 2: Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: Tác giả có vài lời nhắc nhở: Dòng có [.] là giọng của mèo nha! Còn "." Là suy nghĩ. Nếu có gì gì thắc mắc thì cứ hỏi mình nha, bye!

-------------------------------

[Vodimor! Sao bà lại làm thế này với tôi???] Tiếng khóc dòng của một chú mèo nào đó ngay lề đường...

Cậu nhìn dòng chữ được dán dưới nắp thùng giấy mà mặt vặn vẹo: 'Mèo bị bỏ rơi, ai thường tình thì nhặt về nuôi'

Nhìn lại hoàn cảnh lúc này của cậu, chắc là bị chủ nhân bỏ đói mấy ngày rồi, người khắp nơi chỗ nào cũng bẩn thỉu xấu xí, nếu để ý cậu còn thấy vài vết xước như bị cào chắc là bị mấy con mèo hoang đi qua bắt nạt. Cậu lạnh mặt lại, ánh mắt dần tối đi không còn một tia sáng, con người lúc nào cũng thế, đều thiếu trách nhiệm như nhau. Thấy những thứ xinh đẹp, khác biệt thì lại thích thú lấy làm giải trí còn nhưng thứ xấu xí họ lại ruồng bỏ đuổi đi... Chắc cậu phải tự kiếm gì đó ăn thôi chứ cậu đâu muốn vừa mới xuyên qua đã phải chết vì đói, trong đầu lại thầm oán giận nữ thần 'xuyên không' tại sao lại cho cậu xuyên vào thân xác của một con mèo vậy hả bà già kia? Ít nhất bà cho tôi xuyên vào thân thể của một người thường cũng được mà, nhưng tại sao lại là mèo??

- Tại vì chính cậu nhập vào bảng thông tin là thú nhân nên tôi chọn cho cậu là mèo thôi, có gì sai à?_ Giọng nữ thân từ trong đầu cậu nói

[Nói thật bây giờ tôi rất muốn bóc chết ngài. Vodimor!] Giọng nói không độ âm phát ra làm xung quanh không khỏi đổ mồ hôi lạnh

- ... Vậy cho cậu thêm một đặc quyền nữa coi như là tôi chuộc lỗi đi. Tôi sẽ cho cậu thêm sức mạnh thôn phệ và trong vòng 3 năm trước mạt thể nếu cậu luyện tập đến lever 50 thì cậu sẽ biến về được hình dạng con người_ Sau khi nhắc nhở cậu, giọng nói trong đầu cậu dần biến mất

Cậu ghi nhớ những lời nữ thần nói, rồi lại quay về bản mặt thờ ơ coi như là bà cũng có chút tình người, rồi nhanh chóng bước ra khỏi hộp nilong bắt đầu phóng đi tìm đồ ăn

Nếu như theo trí nhớ của thân thể này thì tên cậu vẫn giống như kiếp trước nhưng ngoài ra cậu còn có một anh trai 1800 tuổi tương đương với hình dạng 18 tuổi của con người. Còn cậu thì 900 tuổi tương đương với 9 tuổi... khụ, cậu có hơi bất ngờ vì tuổi của mình vậy nếu nói 900 năm nữa thì cậu mới chính thức mang thân thể của một người trưởng thành? Vậy trước khi đến lúc đó cậu phải chiến đấu với thây ma với hình dáng của một cậu nhóc 9t sao? Cậu thầm oan nữ thần xuyên không một lần nữa

"Sao bà có thể cho tôi xuyên vào cái thân thể yêu nghiệt thế này? Tôi chỉ muốn giống như một con người bình thường thôi..." Cậu dần hối hận khí nhấn vào trò chơi đó của bà ta

Gác lại chuyện oán hận sang một bên, mặc dù cậu không biết tại sao anh cậu lại không đến tìm cậu nhưng chuyện trước mắt phải kiếm gì đó ăn trước rồi tính sau. Theo lôi đi quen thuộc trong trí nhớ cậu bước vào một cửa tiệm cafe, cách bày trí xung quanh rất hài hòa không cần trang trọng quá mà chỉ cần đạm mạc đơn giản làm cho không gian trở nên yên tĩnh mà ấm áp lạ thường. Kết hợp với âm điệu nhẹ nhàng mà chầm lắng làm cho người vào đêu cảm thấy thư thái, thoải mái

- À mèo con, em đến rồi! Chờ chị một lúc nhé để chị đi lấy chút đồ ăn cho em_ Chị chủ quán tiến đến cười chân thành, nhẹ xoa đầu mèo con trước mặt rồi đi ra quầy sau kiếm con cá đã nấu trước cho vào đĩa, đi ra đặt trước chú mèo nhỏ tội nghiệp

Cậu nhìn chị một lúc rồi cười nhẹ, đáp lại chị tiếng meo meo [Cảm ơn!]. Như hiểu ý cậu, chị cười híp mắt xoa đầu cậu. Cậu cúi xuống bắt đầu quá trình ăn và lọc xương

Lengkeng...

Cửa quán bị mở, một người đàn ông bước vào trên người mặc một thân áo choàng đen, khuôn mặt tuấn tú mà lại mang một phần ma mị lôi cuốn. Anh ta nhìn như người lại nhưng có nhiều nét của người châu á hơn nên chắc hẳn anh ta không phải người ngoại quốc. Lưu Quốc Bảo thầm đánh giá người trước mặt, thì bỗng giật mình vì người này cũng nhìn lại phía cậu

- Chào anh Huy, hôm nay thấy anh có vẻ đến sớm hơn mọi khi?_ Chị chủ quán vui vẻ chào hỏi, vậy anh ta là người quen của quán. Cậu hạ mi xuống tiếp tục ăn phần còn lại của thân cá

- Ừ. Chào chị, là do tôi ít việc phải làm nên về sớm hơn thôi_ Anh trả lời kèm theo đó là một nụ cười thân thiện

- Nếu được anh có thể mang mèo con này về nhà nuôi được không? Tôi thấy em ấy thật đáng thương

- ..._ Anh im lặng không trả lời. Đứng dậy đi đến chỗ mèo con rồi bế lên cho vào lòng mình

Cậu có hơi không được tự nhiên vì từ bé đến giờ cậu chưa được ai đó bế vào lòng như vậy, cảm giác rất ấm áp nhưng lại làm cậu sợ...? Cậu ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông này, trong đó là một mảnh tĩnh lặng nhưng khi nhìn cậu lại trở nên ôn hòa, diu dàng. Tại sao lại vậy? Chắc anh ta cũng là người thương thú cưng đi. Cậu tự an ủi mình như vậy rồi cuộn tròn mình lại rúc vào nơi ấm áp, cậu thật sự rất mệt, hai mi mắt bắt đầu hạ xuống, cậu chính thức chìm vào mộng đẹp...

Nhìn mèo con đã ngủ say trong lòng mình, anh điều chỉnh lại tư thế để mèo con được thoải mái rồi nói với chị chủ quán:

- Được tôi sẽ nuôi nó nhưng nó có tên không?

- Tôi nghĩ là không vì cậu bé bị chủ vứt bỏ, hz... càng nghĩ tôi lại càng thấy tội nghiệp cho bé_ Chủ quan nói với giọng buồn rầu

Anh trầm mặc vài giây, trong mắt vừa xoẹt qua tia đau lòng rồi rất nhanh biến mất

- Vậy từ nay gọi nó là Ren đi_ Thấy mèo con cọ vài cái vào người anh tỏ vẻ đồng ý, anh rất hài lòng quay sang chào chủ quán, bước chân không nhanh không chậm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro