Chương 3: Bắt đầu luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 4 ngày cậu sống trong thế giới này, cậu đã dần làm quen hơn với việc sử dụng cơ thể mới và có một 'chủ nhân' mới. Anh ta đối xử với cậu rất tốt nhưng chưa đến mức có thể làm cậu tin tưởng tuyệt đối nhưng cũng thể coi y là một người quan trọng đối với cậu vì thế cậu muốn bảo vệ người này (Tg: Còn không biết ai sẽ bảo vệ ai đâu a~)

Nên trong 4 ngày này cậu tập trung hết vào việc luyện tập để lên lever nhưng vấn đề của cậu bây giờ là làm cách nào để có thể nâng điểm EXP? Cậu đã thử mọi cách để kích hoạt hệ thống nhưng không thành công, cậu vò đầu nhức óc cố nặn ra ý tưởng 'hay ho' để kích hoạt cỗ máy chết tiệt này thì một tiếng nói vang lên làm đánh thức cậu lại

- Lưu Quốc Bảo, ta quên không nhắc cậu, nếu muốn kích hoạt kệ thống cậu phải 'khởi động' lại máy_ Vodimor bình thản nói như chưa có việc gì nhưng nó lại làm cho cậu tức giận vì bà ta bây giờ mới nói cho cậu biết chuyện này làm cậu mấy ngày không biết đường để xoay sở thế nào

[ Làm cách nào để khởi động lại thưa ngài? ] Cậu nói giọng trầm trầm nguy hiểm nhưng bên ngoài người ngoài chỉ nhìn thấy một con mèo đang im lặng nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn bình thường

Vodimor vẫn trưng ra bộ mặt bình thản từ từ giải thích: Đầu tiên cậu phải nhỏ một vài giọt máu lên vật này..._ Nói đến đây bà ta đưa cho cậu một chiếc vòng tay có khắc những văn tự cổ trông rất mới lạ mà lại kì quái khi nhìn vào, làm theo lời bà ta cậu đeo nó lên tay phải nhưng khi mặt dây chuyền vừa chạm vào da cậu nó bắt đầu dính chặt với da rồi từ từ tan ra, biến mất, nhưng khi cậu nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra thì những văn tự từng có trên vòng tay lại xuất hiện bao lấy cổ tay cậu, trước cổ tay lại nổi lên một viên lục bảo màu xanh trong suốt, như bị thôi miên cậu cắt một đường ngắn ở ngón tay rồi nhỏ vài giọt máu lên viên đá. Không biết làm cách nào mà trước mặt cậu xuất hiện một cô gái trông rất xinh đẹp nhưng da lại tái nhợt đến đáng sợ. Chợt đôi mắt kia mở lớn nhìn chằm chằm vào chú mèo cam, hỏi bằng giọng máy móc: [ Ngài là người đã đánh thức tôi? ]

[ A... ] Cậu giật mình tỉnh lại nhìn người trước mặt, cô gái này là 'hệ thống'?

- Đúng như những gì cậu nghĩ, cô ấy là hệ thống. Người sẽ giúp cậu tăng cấp_ Người nãy giờ quan sát mọi việc - Vodimor nói

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của 'cô gái' cậu chỉ biết thở dài trả lời: [ Đúng, tôi là người đã khởi động lại cô ] 

[ Vodimor. Tôi không biết là ngài lại tạo ra được những thứ quái thai này đấy? ] Cậu lạnh giọng nói trong lời nói có chứa cả sự trào phúng không hề che giấu 

- Tất nhiên rồi, ta là thần mà_ Vodimor biết là cậu đang trào phúng mình nhưng cũng dễ dàng mà bỏ qua cho cậu

[ Vậy giờ tôi phải làm gì tiếp theo? ] Mặc dù biết vị thần này rất khác người nhưng chỉ có bà ta mới có thể giúp cậu sống tại thế giới mới này và còn vì một vấn đề khác nữa... cậu muốn bảo vệ một người mà trước đây cậu không có, cậu không muốn mất đi mà chỉ muốn bảo vệ và trân trọng món quà này đó là hạnh phúc...

- Đây chỉ mới bắt đầu bước 1, chiếc vòng đang ở trên tay cậu được gọi là ngọc giới chỉ (Định để là không gian giới nhưng thấy không hợp cho lắm nên thay lại) nó sẽ giúp cậu lưu trữ đồ ăn, vũ khí, cùng những đồ dùng cần thiết,... cho nên đừng lo lắng vì thiếu vật tư. Còn cái dấu ấn mà ta đã làm ở trên trán cậu là không gian hệ thống, bởi vì cậu đã mở ra được ngọc giới chỉ nên nó bây giờ mới kích hoạt. Đúng như cái tên nó đích xác là một không gian rất rộng, với đầy đủ linh khí của trời đất, cậu có thể vào đây để tập luyện lên lever. Ngoài ra cậu có thể cho thêm người khác vào để luyện tập nhưng phải thông qua sự đồng ý của cậu... Bước 2: Cậu phải dung hợp với hệ thống thì lúc đấy mới chính thức hoàn thành

[ Vậy nếu tôi dung hợp với hệ thống nó có gây ra đau đớn gì không? ] Cậu có hơi do dự 

- Không. Chỉ hơi đau chút thôi, thế nên đừng lo_ Khi nói xong bà ta tặng cho cậu một nụ cười rất tươi làm lông tơ cậu dựng hết lên, có chút lo lắng nhưng thôi kệ, việc gì đến rồi cũng sẽ đến

[ Giờ ngài muốn bắt đầu chứ? Chủ nhân? ] Thấy hai người đã nói chuyện xong, hệ thống tiến đến hỏi chú mèo trên giường 

[ Được rồi! Bắt đầu đi ] Nói xong hệ thống tiến đến đặt tay lên trán cậu, ngay khi cả hai chạm nhau, một luồng sáng từ nơi đó phát ra chiếu rọi cả căn phòng

Lúc đó cậu cảm giác như bản thân đang có một dòng điện chạy qua, giật mình trừng lớn mắt cậu nhăn mi tâm lại trên mặt dần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, khắp người như nứt ra thành từng mảnh như bị tra tấn, đau, đau quá... cố kiềm chế cơn đau cậu cắn chặt răng đến bật máu, tay bấu chặt vào ga giường mà kìm nén không phát ra tiếng để người đó không biết. Được một lúc cơn đau chợt dịu xuống cậu mới buông lòng người xuống nằm bệt xuống ga giường, nhưng chưa được bao lâu thì một cảm giác nóng lan tỏa khắp người cậu làm cậu dãy dụa, vật lộn khắp giường trông rất hỗn loạn đến đáng thương, hiện giờ cậu thấy mình như đang bị ném vào đám lửa đang cháy dữ dội, khát nước quá, đau họng quá..., khóe mắt dần điểm chút nước như chực khóc khiến ai cũng mềm lòng yêu chiều nhưng ý nghĩ của cậu thì... "Vodimor bà đi chết đi, đây là cái mà bà nói là 'hơi đau' đây à? Tôi nghĩ bà nên làm thần chết thì đúng hơn" cố nhịn cơn đau nhức khi ngọn lửa đi qua, cậu giữ người nằm sấp để ngăn bản thân múa loạn, nâng cánh tay nặng nhọc lên di cái gối lại gần cậu rồi cho vào miệng cắn. Bây giờ cậu lại khao khát chết hơn bao giờ hết, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua cậu như mất hết cảm giác người bất lực nằm xuống, hai mắt tự bao giờ đã sưng đỏ cả, đôi môi do bị cắn mà nứt ra. Mặc kệ cơn đau cậu từ từ buông mi trực tiếp ngất đi. Trước khi ngất cậu nghe thấy có ai đó đang gọi cậu... là ai? Ai đang gọi cậu?

- Ren, cậu làm gì vậy...?

- Ren... cậu tỉnh lại đi...

- Ren... Ren... Ren...

Hình như là là anh ta, cái người mà cậu coi là 'chủ nhân', người đã đem ánh sáng đến cho cậu. Doanh Chấn Huy!

___________________________

- A...Sau khi tỉnh lại cậu nhận thấy mình không còn ở trong căn phòng trắng quen thuộc nữa mà ngay trước mặt cậu là một khung cảnh thần tiên. Nơi cậu đang đứng là một ngọn núi cao mà bên cạnh cậu lại là cái hang động rộng cao tầm 27m là cùng, vâng 27m đấy a... cậu không có nói quá đâu, cậu đoán chắc đây là hang gấu hoặc hang sói... nhưng ngay khi cậu nhìn thấy một con rồng cao 14m, cậu đen mặt lại, thiên a... con đang ở đâu thế này? Thời nguyên thủy chăng? Chẳng lẽ...?

Suy nghĩ luôn đi đôi với hành động. Cho đến khi cậu đưa mắt nhìn xuống khung cảnh ở dưới cậu lại phải choáng ngợp một lần nữa. Bên dưới là một thảo nguyên rộng lớn, có đồi núi, sông, thác nước, rừng trúc,... khung cảnh rất bình yên, trong lành nhưng điều khiến cậu phải choáng ngợp là bởi những sinh vật ở đây. Con nào cũng là con cậu chưa được nhìn thấy qua bao giờ, chúng hình như đều có pháp lực cao cường?! Cậu không biết tại sao cậu lại nghĩ vậy nữa hay bởi vì mắt cậu nhìn thấy xung quanh chúng tản ra những ánh sáng xanh mờ ảo, cậu còn phát hiện ra các giác quan: Xúc giác, thị giác, thính giác, khứu giác đều như được nâng cao lên một mức độ không tưởng khiến cậu có thể nghe, nhìn, cảm nhận, nhận biết được mùi hương từ rất xa. Còn một việc nữa làm cậu thắc mắc tại sao giờ cậu lại ở trong hình dáng của một con người? Lại còn giọng cậu hình như đã trở lại?!

[ Chủ nhân, ngài đây rồi! ] Hệ thống từ đâu xuất hiện đứng trước mặt cậu làm cậu giật mình theo phản ứng mà tránh ra ở khoảng cách xa, cánh tay đưa lên chuẩn bị ra đòn nhưng khi nhìn kĩ phát hiện ra là cô thì thu tay lại, người trở về tư thế đứng thẳng

- Sao bây giờ ngươi mới xuất hiện?_ Cậu cất giọng trong trẻo lạnh lùng lên hỏi hệ thống

[ Tại tôi bây giờ mới dậy được nha! Với lại tôi phải thật cẩn thận để nâng cấp cho cơ thể của ngài nên hơi lâu ] Hệ thống ủy khuất lên tiếng. Ta đã làm rất tốt mà? Sao ngài lại đối xử với tôi lạnh lùng thế? 

-... Lever của ta giờ đang là bao nhiêu?

[ Lever của ngài vẫn đang là lever 1 nhưng do tôi cải biến lại cơ thể ngài nên khi lever vẫn dừng ở cột mốc 1 mà cảm giác như vượt lên lever 10. Để đến khi nào ngài lên lever 50 tôi sẽ cải tạo lại thể chất cho ngài lần nữa là được ] Hệ thống tự hào nói. Đến khen ta đi chủ nhân, khen ta đi a~

Cậu không nói gì nhìn người đang giương con mắt long lanh trước mặt mình, bất đắc dĩ thở dài xoa đầu hệ thống 'chibi' để thay cho lời khen. Hệ thống cũng không nói gì nhiều mà thuận ý cho Bảo xoa a, xoa a, thật dễ chịu~ (Tg: Hệ thống kia sao mi dám tranh sủng với Huy ca hả??)

Như nhớ ra chuyện gì cậu hỏi: - Đây là đâu? Và tên của cô là gì?

[ Dạ đây là trong không gian hệ thống, nó sẽ giúp ngài tăng cấp và rèn luyện cơ thể, còn tôi tên  là Linea-Kame, ngài chỉ cần gọi tôi là Linea là được ]  Hệ thống hào hứng nói

[ Còn bây giờ tôi sẽ đưa ngài lên vũ trường mây để ngài đấu với cỗ máy nhân tạo ]  

- Ừ

Linea dùng phép dịch chuyển, chuyển cậu sang một nơi giống vũ trường nhưng xung quanh được dải một vòng mây trắng xóa, nếu nhìn xuống dưới cảm tưởng như mọi thứ đều đang bị thu nhỏ lại trông rất giống bộ mô hình đồ chơi, cậu thử tưởng tượng ai đó ngã xuống chắc chết thực thảm. Ngăn lại cảm giác run sợ trong lòng, cậu quay lại thì phát hiện Linea đã đi đâu từ bao giờ mà trước mặt cậu lại xuất hiện một hình nhân trông rất giống người đang cầm hai cây kiếm phóng đến định chém cậu, cậu giật mình tránh đi. Hai mắt dần hiện ra tia sát khí, thân thủ nhanh nhẹn tránh đi nhát kiếm bổ đến đi thật nhanh ra đằng sau nắm lấy hai bả vai của hình nhân rồi dùng võ judo vật xuống. Chưa hết, cậu còn lấy khủy tay từ trên cao đập một phát thật mạnh xuống phần bụng hình nhân làm hình nhân nằm im bất động. Nhưng cậu biết nó chưa kết thúc, đúng vậy con hình nhân kia sau khi ngã xuống đã nhanh chóng đứng dậy. Chắc hơi khó khăn đây, ánh mắt cậu dần xuất hiện một tia... hưng phấn!

[ 2 phút 56 giây, ngài làm tốt lắm nhưng chưa được ngài phải đạt tiêu chuẩn 30 giây mới được qua ải ]  Giọng hệ thống nhắc nhở

- ..._ Cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi nói lại với hệ thống trong đầu - Ngươi có vũ khí không? 

[ Có, ngài muốn dùng gì? ]

- Vậy đưa cho ta một khẩu Beretta 92 bạc và một khẩu Walther P99 đen 

[ Vâng ] Sau câu nói, trên tay cậu từ đâu xuất hiện hai khẩu súng như đã yêu cầu. Cậu hài lòng hưng phấn đi lên đánh với hình nhân 

.

5p'

Cậu vẫn dễ dàng đánh bại hình nhân với thời gian 1 phút 23 giây

.

10p'

Cậu nhanh chóng hạ gục hình nhân bằng vài phát đạn xuyên tâm với thời gian 45 giây

.

20p'

Bằng một phát xuyên vào đầu và xuyên tim cậu đã hạ được hình nhân với thời gian 29 giây

.

Tinh 

[ Ngài đã qua ải một với thời gian là 16 giây 32 tích tắc ] 

Hiện giờ cậu đang thở hồng hộc từng hơi nhưng người vẫn đứng thẳng nhìn về phía trước, vậy là sắp phải bước sang ải hai, cậu lấy hơi bình ổn lại nhịp thở trên tay từ bao giờ đã cầm song kiếm đưa lên chuẩn bị tư thế vào ải 

[ Bắt đầu ải hai ] 

Trước mặt cậu hiện ra là 5 hình nhân, một người cầm cung tên, một người cầm kiếm, một người cầm súng, một người cầm phi tiêu và người cuối cầm một thanh kiếm và khẩu súng. Cậu thầm rủa một câu rồi xông vào đánh với 5 hình nhân và kết quả cậu qua ải với thời gian 59 giây 12 tích tắc

Cuộc sống của cậu cứ đánh rồi lại nghỉ đánh rồi lại nghỉ, cứ mỗi lần vượt ải cậu lại phải đánh với mức độ cao hơn. Có khi nó còn cho vào vài con thú quái: Thằn lằn khổng lồ, khủng long bay, dơi biến dị, nhiện quái, thủy quái, chim lửa, hổ thân kì lân có cánh, rồng da rắn,...  

Thời gian cứ thế trôi qua...

.

.

.

.

.

Dạo này mình thấy tình trạng làm truyện tệ quá, chắc mình phải Drop một thời gian thôi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro