Chương 4.1: Trở về, bị lộ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ảnh của Bảo khi xuyên qua, tóc bạch kim mắt tím nha! Không phải mắt xanh đâu)

Không uổng công cậu dành 895 năm để tu luyện trong không gian hệ thống (So với thế giới hiện thực thì chênh lệnh 2 năm, và cậu lúc này đang ở hình dạng của một nam tử 17t?!). Hiện tại tuy thân thể của cậu không mấy khác biệt nhưng sức mạnh của cậu phải nói là gần như sánh ngang với một trong tứ đại thần thú. Mặc dù chiều cao có thay đổi đôi chút và da vẻ trắng hồng hơn trước, cậu cũng không mấy quan tâm đến dáng vẻ của mình nhiều nhưng thấy hệ thống 'tốt bụng' khuyên cậu nên đeo mặt nạ trước khi ra đường thì mới xem lại dáng vẻ của mình qua gương Bá Nguyệt thì tự cảm thấy bản thân có một khuôn mặt phải nói là yêu nghiệt..., cậu nên cẩn thận hơn không mạng của cậu rất khó giữ, tại con người ai cũng có lòng đố kị, một khi thấy ai đó hoặc vật gì đó khác biệt lại muốn khám phá cho bằng được cho đến khi nào thỏa mãn thú tính thì mới thôi. Tuy là cậu rất mạnh nhưng cũng không thể đấu lại nổi 1000 con người có cái đầu biết nghĩ và một khi họ đã liên minh với nhau thì rất khó có thể chống lại họ, không những thế khi cậu bị phát hiện không biết bọn họ có tìm mọi cách để mổ sẻ khám nghiệm cậu không! Và còn cả người đấy nữa... anh ta có nhớ đến cậu không? Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một bóng người lướt qua, đập vào mắt là hai quả đào to tròn căng mọng, còn cái mặt người nào đó thì đang cười hớn hở, lấy tay quơ quơ trước mắt cậu lay lay cậu tỉnh

- Nhóc con, ngươi lại thần người ra đây làm gì thế? Nhanh vào nhập hội với bọn ta đi a~

À thì ra là Thiên Băng, bà ấy là Cửu Vĩ Thiên Hồ tu luyện thành tinh trong 2769 năm, và giờ đã luyện được đến tầng cao nhất của cửu vĩ hồ nên được hóa thành hình dạng của con người. Cậu quen bà ta được trăm năm và đã coi bà ấy như bạn, còn phải kể đến vài người nữa nhưng bà cô này là người đầu tiên chấp nhận cậu và coi cậu là đồng loại, ngang tầm, một người bạn tri kỉ. 

Còn nếu các bạn muốn hỏi tại sao bà ấy lại xuất hiện ở đây thì lí do rất đơn giản, bởi vì trong không gian hệ thống này 'quý thần xuyên không' rất là 'thương tình' mà vô duyên vô cớ ném vào cho đầy đủ các loài sinh vật :vv ;Thôi nói đến đây thôi giờ thì quay lại việc chính nào <3

Cậu thờ ơ đáp lại: - Được rồi, đợi ta một tý thưa cô cô

- Hửm? Ngươi vừa nói gì? Dám gọi ta là 'cô cô', phải gọi ta là tỷ là TỶ. NHỚ CHƯA HỬ?

- Rồi rồi gọi là tỷ được chưa?_ Mặt cậu dật dật trả lời. Bà còn già hơn tôi cả mấy trăm năm mà bắt ta gọi là tỷ cái gì?? Cậu bất mãn trong lòng

- Hìhì_ Cẩm Tú hài lòng, cầm tay cậu dẫn cậu đến chỗ 'bọn họ'

Và cậu lại nhập hội với 'bọn họ', nói đủ thứ từ trên trời đến mặt đất từ thiên cung cho đến hạ giới, bọn họ không quản trời đất là như thế nào mà huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác

- Này ta có Nữ Nhi Hồng đây, ai uống không? Ta mời_ Kim Long vui vẻ cầm trên tay một khay đựng một hũ rượu, hai bên là Lê hoa tửu được rót đầy (một loại chén làm bằng ngọc có màu xanh)

- Này con rồng chết tiệt kia sao ngươi lại mang Nữ Nhi Hồng mà không phải Cao Lương Tửu hử?_ Lão Bạch Hồ lên tiếng càu nhàu 

Kim Long bình thản nói lại như không quan tâm đến lời vừa rồi của Bạch hổ mà thản nhiên bơ luôn :))

- Rượu này rất ngon, mọi người cùng uống thử đi  

- Ê này! Có nghe ta nói gì không đấy? Ê... chết tiệt CÁI CON RỒNG THỐI NHÀ NGƯƠI!!

- Có nghe thấy, ta không có bị điếc

- Vậy sao không trả lời ta?

- Tại ta không thích

- Không thích? Như thế mà được à?

&%$#%$&... và thế là cả hai thành ra cãi nhau (Mọi người có muốn hai người này thành cặp không? Hắc hắc nếu muốn thì nhớ bình luận nha! Mình sẽ viết một chương riêng dành cho hai người)

- Thôi nào Bạch Hổ. Dù gì Kim Long cũng phải mất công mang rượu đến đây rồi, cũng phải nên nhiệt tình đón nhận chứ? Phải không nào mọi người_ Tử Xà không quên nháy mắt một cái thật quyến rũ rồi nâng chén rượu trên tay lên mời hai người.

Bạch Long gãi đầu khó xử, rồi lại thở ra một hơi: - Haz... Nể tình ngươi là bạn bè, ta đành phải uống loại rượu này vậy!_ Rồi tay cầm cái chén đặt cạnh đó đưa lên, Kim Long cũng nâng chén rượu của mình đưa đến. Tử Xà hài lòng mình cười.

- Này này, nếu muốn cạn thì tất cả phải cùng cạn nữa chứ?_ Thiên Băng vui vẻ tiến đến tay cũng cầm cầm một chén.

- Sao vẫn thấy thiếu thiếu vậy ta? À đúng rồi còn nhóc Bảo nữa, ê này nhóc còn ngồi đấy làm gì?  Nhanh lại đây uống cùng bọn ta, thiếu ngươi thì còn gì là vui nữa?_ Không để cậu từ chối Thiên Băng nhanh tay lôi cậu vào, vì bất đắc dĩ mà cậu cũng phải nhập hội cùng, nâng chén rượu trong tay lên.

- Vì tình bạn của chúng ta! Cạn!_ Sau câu nói đồng loạt cả năm cùng cạn, tu xuống một hơi hết sạch rượu 

Về sau đó nữa thì khỏi cần kể cũng biết, cả bọn thi nhau uống cho đến khi nằm lăn quay ra bãi cỏ ngủ say như chết, chỉ có mỗi mình cậu tỉnh vì trình độ uống rượu của cậu rất dở nên chỉ uống có hai cốc là thôi, cậu thấy thật may khi không đồng ý uống chén rượu mà Tử xà đưa cho vì cậu chắc chắn ở trong rượu có độc do chính tay bà cô ấy làm ra, tuy biết tác dụng không phải là để giết cậu nhưng ai biết được nó sẽ như thế nào? Lỡ như bà cô ấy chế ra thuốc làm cậu biến thành dạng khác như một quyển sách hay một cái bút hay không? Nghĩ đến thôi cũng đủ để cậu cảm thấy rùng mình. Quay sang nhìn lại bốn người đang ngủ trước mặt, cậu bất giác nở nụ cười, đó không phải là nụ cười nhàn nhạt thường ngày mà là nụ cười chân thật, nó thật đẹp nhưng lại chả có ai thấy nó cả (Trừ mị :)). Cũng đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi a! Nói thầm câu cuối cùng cậu đứng dậy đưa ánh mắt dịu dàng lên nhìn lại họ. 

- Tôi sẽ trở lại vào một ngày không xa, tôi hứa đấy!_ Vừa dứt lời cả người cậu đều được bao trùm bởi những tia sáng xanh rồi từ từ phân tán ra thành các hạt nhỏ liti, như không trọng lượng bay lên không trung và tan biến.

..

....

Một lần nữa mở cặp mắt nặng trĩu, cậu cảm giác toàn thân đều cứng ngắc. Thử nâng cánh tay lên hoạt động lại gân cốt, thì ra là do lâu ngày không dậy nên chưa hoàn toàn thích ứng kịp. Đưa cặp mắt mèo đánh giá quanh căn phòng. Cậu có chút kinh ngạc vì căn phòng của người đó hiện giờ không khác gì 2 năm trước là bao, mà chỗ cậu đang nằm lại là ở trên giường của anh ta, đúng thế cái mùi bạc hà đặc trưng này không thể lẫn đi đâu của chủ nhân. Đưa người ôm lấy cái gối bên cạnh dụi dụi. 

 [Meo meo~] - Thật là nhớ quá đi a~ 

Ước chừng chắc tầm này người đó chưa có về. Cơ hội tốt, đi kiếm cái đó ăn thôi, hảo đói rồi nga! Sờ cái bụng trống rỗng cậu kêu meo một tiếng, cả người dần biến lớn thành hình dạng một thiếu niên có ngũ quan rất xinh đẹp đặc biệt ở trên đầu còn có hai cái tai mèo nhìn trông rất dễ thương nhưng ánh mắt lại pha chút lạnh lại khiến người khác có chút kiêng dè. Tiến tới cái tủ làm bằng gỗ giáng hương, cánh tay nhỏ nhắn lấy tốc độ rất nhanh lục tung trong tủ ra mới kiếm được một cái áo sơ mi trắng, thôi cứ mặc tạm vậy, khụ... áo có hơi dài! Nhìn lại cái bụng đang biểu tình cậu cũng không còn hơi đâu để mà chú ý đến mấy cái đấy nữa, hai chân nhanh chóng phóng đi tìm kiếm đồ ăn. 

Cánh cửa khẽ mở, anh một thân sơ mi đen tiến vào. Ánh mắt có chút mệt mỏi bất giác nhìn về căn phòng nơi anh đặt con mèo 2 năm trước anh cứu được, chắc Ren vẫn chưa tỉnh? Anh tính vào phòng làm việc dành riêng cho giám đốc để xử lý nốt đống giấy tờ của công ty thì chợt nghe thấy tiếng lục đục rất vang tai. Hay là có chuột đến phá? Có hơi nghi ngờ anh tiến đến phòng bếp. Nhưng khi đến nơi hình ảnh anh bắt gặp không phải là chuột mà là người?! Lại còn là một cậu bé chắc độ khoảng 16, 17t chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng. Do bây giờ cậu còn đang mải bới đồ nên tất nhiên là không để ý thấy cảnh sắc xuân đằng sau đều bị lộ hết sạch khiến cho một người đàn ông luôn treo trên mình bộ mặt cấm dục như Doanh Chấn Huy cũng phải không nhịn được mà sắc mặt có hơi đỏ. Bất chợt như nhớ đây không phải là lúc nên để ý linh tinh, nhìn lại cậu thiếu niên trước mặt anh trầm giọng hỏi:

- Cậu là ai? Sao lại xuất hiện ở nhà tôi?

Như giật mình bởi tiếng vừa rồi cậu theo bản năng mà nhìn lại, ánh mắt có chút đề phòng nhìn người vừa xuất hiện, nhưng khi phát hiện ra là anh thì cậu thu lại dáng vẻ đề phòng của mình ngước đôi mắt thập phần đáng yêu lên nhìn cái người khiến cậu luôn luôn nhớ, luôn luôn mong, bất chấp tất cả để trở về sớm. 

- Doanh Chấn Huy!_ Một tiếng như chuông vang khẽ thốt lên thể hiện lên tâm trạng của cậu rất vui khi thốt lên cái tên đó, một màn này anh xem có chút ngây người. Cậu bé này sao lại biết tên anh?

Biết là anh có chút bất ngờ nhưng đằng nào cũng bị lộ rồi thì phải khai thôi

- Tôi tên Bảo cũng đồng thời là con mèo mà anh đã cứu 2 năm trước...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro