Chương 4.2: Trở về, bị lộ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phản ứng của Doanh Chấn Huy có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh hồi phục lại trạng thái ban đầu, từ khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười, đôi mắt đỏ máu như đang xoáy sâu vào người cậu:

- Cậu làm sao để chứng minh rằng cậu là con mèo của tôi?

Ngay khi bắt gặp cái nụ cười dịu dàng mà lạnh băng của anh ta, ngay lập tức anh bị Lưu Quốc Bảo gắn cho cái biệt danh: lão cáo già! Tuy không biết Doanh Chấn Huy đang muốn tính kế điều gì nhưng cậu tin tưởng anh ta sẽ không làm hại cậu. Tâm tình khẽ buông lỏng, hai hàng mi cũng từ từ hạ xuống, ngay khi cậu vừa nhắm mắt một luồng nhiệt mang theo hơi ấm từ trong cơ thể lan ra bao trùm lên toàn thân, khi một lần nữa mở mắt ra cả người cậu đã trở lại hình hài thú của mình (Nói thật thì đây mới chỉ là hình dạng phòng vệ còn hình dạng thật sự của cậu có 'hơi chút' dọa người, yên tâm đến lúc đó sẽ mang đến cho mọi người một trận kinh hỉ không nhỏ a!=))

Thấy Doanh Chấn Huy vẫn đang im lặng, trong lòng cậu bỗng nổi lên một cảm giác bất an... có khi nào là anh ta không muốn tiếp nhận mình không? Chưa kịp nghĩ xong đến vấn đề khác, cả người cậu bỗng được bế bổng lên rồi rơi vào một lồng ngực săn chắc. A... đau quá, chết tiệt cậu vừa mới từ thức thần trở về chưa ổn định được thân xác mà anh lại cho cậu rơi thế hả??? Hix hix~ đau chết đi được. Thầm oán giận người trước mặt rồi cậu chỉnh lại dáng nằm của mình liếc mắt lên nhìn người chủ mưu làm ra chuyện này. Anh không những không xin lỗi mà còn cười rất tươi khiến cậu nhìn vào mà chỉ muốn đấm thẳng vào mặt anh ta một phát cho hả giận. 

- Mèo con ngoan a~ đừng xù lông~

Miệng Lưu Quốc Bảo cứng ngắc không nói được lên lời, được rồi cậu phải công nhận một điều anh ta rất khác khi giáo tiếp với người ngoài (Những người không thân) nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh ta có biểu cảm như vậy cả, thật kỳ lạ!... Đến gần cái ghế sopha trắng anh mới thả cậu xuống ngồi vào trong lòng anh, cánh tay kia với lấy điều khiển từ xa bắt đầu chuyển kênh đôi mắt nhìn như đang chăm chú xem tivi nhưng cậu lại cảm thấy anh ta có đôi lúc nhìn lướt sang cậu khiến cho cậu cảm thấy rùng mình đôi chút. Cậu cảm thán đúng là người mạnh có khác đôi lúc khiến cho người khác có cảm giác bị áp bách khó nói lên lời tư vị. Nhưng đối với Lưu Quốc Bảo thì cậu lại không sợ anh mà thay vào đó là cảm giác khó hiểu mà ngay cả cậu cũng không biết là gì, chắc là cảm giác của thân thích (của người thân) khi gặp nhau đi (Đó là yêu đó không phải là thân thích đâu)

Dẹp bỏ lại những suy nghĩ vu vơ ra đằng sau, cậu đang tính trong 1 năm này trước khi mạt thể đến sẽ chuẩn bị vật tư cần thiết và vài vật dụng để phòng thân. Nhưng trước hết cậu phải thoát ra khỏi cái con người đang ôm cậu này đã, suy nghĩ luôn đi đôi với hành động cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người bên cạnh. 

Như nhận ra tầm mắt của cậu, anh dừng động tác chuyển hướng nhìn sang cậu. Mãi một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng, hỏi:

- Có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Mèo nhỏ?

- [ Hừ! Người ta là muốn ra ngoài a! Anh ôm chặt tôi thế này thì làm sao mà tôi đi ra được? ]

Nói đến đây khóe môi anh nhếch lên càng sâu, nhưng tiếc là cậu không chú ý đến nên không thể thấy được nụ cười nửa miệng ấy nếu không chắc chắn cậu sẽ thấy hối hận về hành động của mình.

- Cậu biến về hình người nói cho dễ, đằng nào hoạt động thân thể vẫn tốt hơn là hình dạng nhỏ bé này!_ Nghe Doanh Chấn Huy nói Lưu Quốc Bảo cũng thấy có phần đúng liền không nghĩ ngợi nhiều liền phơi bày ra dáng hình mê người của cậu (Thụ là trai thằng chính hiệu nha! Nên ẻm còn ngây thơ chán, hắc hắc =)) nhưng dường như cậu lại không mảy may đến việc đấy mà chỉ ngồi im nhìn người đối diện, còn người nào đó tuy khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng hai vết đỏ ở vành tai đã bán đứng anh (được ăn đậu hũ của ẻm không sướng mới lạ!) không biết từ đâu lấy ra một cái khăn ném lại về phía Lưu Quốc Bảo, cậu bắt được cầm lấy cuốn lấy ngang hông rồi mới bắt đầu mở miệng nói:

- Tên của tôi là Lưu Quốc Bảo, gọi tôi là Bảo là được rồi! Vốn dĩ tôi là người nhưng vô tình bị xuyên qua đây, rất vui được gặp anh! Tên anh tôi cũng biết rồi nên cũng không cần phải giới thiệu gì nhiều nữa mà vào vấn đề chính luôn. Sau một năm nữa, những tia tử ngoại từ nhật thực rất nhanh sẽ lan vào trong không khí và làm cho những ai bị nhiễm phải sẽ ngất đi, khi tỉnh lại tất cả bọn họ đều sẽ giống như những cỗ tử thi tràn ngập mùi thối rữa và chỉ biết cắn xé những sinh vật sống xuất hiện xung quanh nó. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ, không phải ai khi thức tỉnh cũng đều bị biến thành tang thi mà một trong số họ từ sau khi tỉnh dậy đã may mắn bộc phát dị năng. Dị năng là gì thì để sau này tôi sẽ nói nhưng hiện tại anh có tin những điều tôi nói là thật hay không? Nếu không thì tôi và anh sẽ mỗi người đi một đường...

Chưa kịp nói hết câu một bàn tay từ đâu vươn ra nắm chặt lấy cánh tay cậu

- Tôi tin cậu! (thế nên đừng đi)_ Cậu có phải nhìn lầm rồi không, hình như vừa rồi ánh mắt anh ta có hiện lên nét không vui, sao vậy nhỉ? Có chuyện gì khiến cho anh ta không vui à?

- Ừ, anh tin tôi là được_ Rồi cậu nở một nụ cười thật tươi khiến cho con cáo nào đó nhìn mà cười thầm trong lòng. 

- Tại sao cậu lại muốn cho tôi biết những điều này?_ Khóe môi từ bao giờ có hơi nhếch lên khiến cho khuôn mặt anh từ trước đã đẹp này lại càng trở nên tuyệt mỹ hơn khiến cho cậu có hơi lau mồ hôi. Có phải anh ta đẹp hơi quá mức rồi không? (Tg: Cậu có đẹp khác gì người ta đâu mà than -.-)

- Vì tôi tin anh đơn giản vậy thôi và anh cũng tin tôi không phải sao?_ Cậu híp mắt lại cười khanh khách

- Thôi mấy vấn đề đấy để nói sau đi. Quan trọng là trong tài khoản của anh hiện giờ còn bao nhiêu tiền?

Như hiểu được mục đích của cậu anh nói ra con số: 

- Trong tài khoản tiết kiệm còn khoảng 208, 593, 000 USD mấy tiền lặt vặt kia chắc không cần đâu nhỉ?

- Không cần..không cần nhiêu đây đủ rồi!_ Cậu thật sự giật mình với cái gia tài khủng này của anh ta, từng này cũng có thể đủ để cậu sống hết một đời rồi chứ đừng đùa. 

Sau đó như mọi người biết đấy cả hai trong 1 năm ngoài thu vật từ ra thì còn luyện tập thể chất và còn luyện tập điều khiển dị năng nữa! Thôi vậy nha!

The end~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro