Chương 5: Mạt thể bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 1 năm 20xx, tại thành phố E

Có hai khuôn mặt một phong lưu tuấn dật một điềm đạm đáng yêu đang đứng trước cửa căn biệt thự xanh xen lẫn trắng, một người trong đó nhập giọng nói, người còn lại đứng đợi.

"Lưu Quốc Bảo bọn tôi đến rồi đây!"

"Cả hai vào đi" Một giọng nói từ bên trong phát ra. 

Nhận được đồng ý cả hai cùng tiến vào, theo thói quen đến một bên tủ sách đặt cạnh tivi, tay nhấn vào một quyển sách trong số đó, 'cạch' cái đủ sách đó tự động đẩy lên trên. Một con đường bí mật dẫn đến mật thất dưới lòng đất xuất hiện. 

Cả hai nhìn nhau không nói một lời nhanh chân tiến vào. 

Đến nơi, khung cảnh bên trong là một không gian rộng lớn, đặt ở giữa là một cái bàn gỗ cùng một bộ sopha màu xám sang trọng, phía đối diện là một chiếc tivi mỏng 43 inch bản nâng cấp giá trên trời, ngoài ra còn có đầy đủ các phòng phòng ngủ, phòng bếp, phòng chứa đồ,... Đầy đủ không thiếu thứ gì. Nhìn như một ngôi nhà thu nhỏ vậy. 

Và hai người đang ngồi trên ghế sopha là Lưu Quốc Bảo và Doanh Chấn Huy. Một người nửa thân trước nằm xem tivi, người còn lại đang cầm báo lên đọc.

Chưa thấy ai như hai người bọn họ, tận thế đến nơi rồi mà còn ung dung như thế. Đây là suy nghĩ của hai bạn trẻ khi nhìn thấy hai boss nhà mình.

Nhớ lại một năm trước đây, Doanh Chấn Huy có đem 2 người họ đến đây rồi giới thiệu cho cậu trai tên Lưu Quốc Bảo này. Thành ra từ đây trở đi cả hai người họ bị cậu đem ra tập luyện, tập luyện đi tập luyện luyện lại những cách thức đáng sợ và quá mức khủng bố, nhẹ thì nghỉ 1 tuần, còn nặng thì phải nằm liệt giường 1 tháng. Nếu bảo bọn họ nhớ lại những hồi ức đó thì chắc chắn nó sẽ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Ngoài ra họ còn biết được cậu có dị năng không gian chưa được vật sống và băng hệ dị năng biến dị (dị năng này là cậu mới thức tỉnh không lâu, còn quang, ám thì cậu ẩn đi coi như con át chủ bài). Nên cứ có đồ gì là mọi người chuyển hết vào không gian để cho nó tiện. Cũng phải kể đến thành quả luyện tập của hai người cũng không quá tệ (theo như cậu nhận xét), có thể đánh thắng được 5 con tang thi cấp 1, miễn cưỡng đánh thắng 1 con tang thi cấp 2. Không làm cậu thất vọng khi cả hai cùng đồng thời thức tỉnh dị năng, Lục Đẳng là Mộc hệ dị năng cùng Thủy hệ còn Diệu Nhan là Phong hệ cùng Thổ hệ dị năng.  

"Đến trễ quá đấy, nguyệt thực bắt đầu rồi"

"Sao Bảo Bảo lại nói thế chứ? Bọn tớ vất vả lắm mới tìm được cái này cho cậu mà, đây! Phải nhớ ơn bọn tớ đấy nhá" Nói xong Diệu Nhan lấy ra một con chíp nhỏ bằng đầu ngón tay út ném cho người đối diện.

Lưu Quốc Bảo tiếp được, cho con chíp vào không gian dị năng. Miệng khẽ nhếch lên, một tay cầm điều khiển bật lên.

Cả bốn người im lặng chăm chú nhìn lên màn hình, chỉ thấy màn hình hiện ra là một nữ phóng viên đang phỏng vấn truyền hình về việc bệnh nhân đã có xu hướng tỉnh dậy. Cùng với đó là lời động viên, an ủi người nhà của bệnh nhân. Nhưng không hiểu sao khi bệnh nhân tỉnh lại có dấu hiệu da thịt bị thối rữa, hai hốc mắt trắng dã, miệng bốc ra một mùi hôi thối khó chịu, thỉnh thoảng gầm lên một tiếng, chảy ra một dịch nhờn màu vàng nhìn trông rất ghê rợn. Rồi đột nhiên người đó lao vào nữ phóng viên đang nói, miệng gầm lên từng tiếng 'gào gào' rồi bổ nhào vào cắn xé mặc cho nữ phóng viên van xin thảm thiết. Tiếp đó là màn thét chói tai của người xung quanh cùng khung cảnh máu me bắn tứ tung. 

"Ầm... rè rè rè..." Sau đó nữa là máy quay bị đổ, màn hình đổi thành màu tối đen.

"Đã đến lúc rồi, chúng ta đi thôi" Lưu Quốc Bảo hào hứng nói. Bắt đầu công cuộc cày lever của cậu thôi.

"Ok! Chờ, tớ đi lấy xe việt dã" Diệu Nhan nói.

Lúc Diệu Nhan lấy xe trở lại, cả đám cùng nhanh chóng xuất phát, mục tiêu hướng đến thành phố B. 

Thứ tự ngồi: Lục Đẳng tự khắc ngồi lên chỗ điều khiển, Diệu Nhan ngồi ghế phụ và tất nhiên hai nhân vật chính của chúng ta sẽ cùng ngồi đằng sau. Và hình ảnh đằng sau xe rất chi là đặc sắc khiến cho 2 người ngồi đằng trước ngớ người, vì tại sao một người máu lạnh như Doanh Chấn Huy lại có thể dùng ánh mắt ôn nhu cùng cử chỉ dịu dàng đối với một người như vậy? Hay là do họ hoa mắt nên nhìn nhầm? Chắc là thế rồi.... Cả hai cùng trấn tĩnh lại tập trung lái xe, dò đường. Còn hai con người nào đó... Cậu hơi khó hiểu nha? Sao cậu phải nằm trong lòng anh ta trong khi chỗ ngồi còn rộng thế kia? Nhưng ai biểu anh ta là chủ nhân của cậu nên cậu đành nghe theo thôi. Còn anh sau khi thấy cậu ngoan ngoãn vâng lời mình như thế anh hài lòng ôm cậu vào lòng, có thỉnh thoảng còn ăn chút đậu hũ của cậu nữa nhưng cậu lại không hay biết gì (Bảo Bảo nhà ta chỉ số IQ cao nhưng EQ thấp tìn tịt à nên anh Công phải cực khổ theo đuổi em nó rồi hắc hắc)

Trên đường, khắp nơi là khung cảnh đổ nát tan hoang, thỉnh thoảng lại có một bầy tang thi lao về phía xe họ nhưng đều bị xe đi qua cán chết. Có người khóc lóc van xin cho đi cùng nhưng đều bị họ lướt qua, vì sống trong thời đại này lòng người là đáng sợ nhất, một khi bọn họ nhận ra thế giới này không còn luật pháp, không còn công bằng, nếu chỉ chờ đợi mà không làm gì thì chào đón họ chỉ có cái chết, và đến lúc họ nhận ra sinh mạng của mình mới là quan trọng thì đến lúc đó con người sẽ không còn nhân tính mà lao vào chém giết lẫn nhau chỉ để lấy một mẩu bánh quy.

"Dừng xe lại!" Một tiếng thét to trong đám người đang tiến đến chặn đầu xe bọn Lưu Quốc Bảo, cả đám nhíu mày, thét to như thế không sợ tang thi kéo đến hàng loạt sao?

"Xuống để xe lại cho bọn tao rồi cút đi! Còn những thứ còn ăn được đều để hết lại cho bọn tao" Người đến nói là một nam trung niên trên người vận trang phục quân đội, đứng cạnh hắn là một gã béo cùng một gã có mào gà. Đằng sau kéo đến là một đám người hết cầm gậy thì cầm dao, dùi,... chắc là đám người hắn mới cứu được. 

"Việc gì bọn tao phải đưa xe cho bọn mày?" Lục Đẳng lên tiếng tuy chất giọng vẫn nhẹ nhàng như xuân nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác âm trầm đến đáng sợ.

"Còn gì nữa? Có mỗi bọn mày còn xe nguyên vẹn, tưởng bọn này ngu hả? Xuống xe rồi để lại xe cho bọn tao nhanh không chúng mày đừng có hối hận" 

Lưu Quốc Bảo khóe miệng nhếch lên từng đợt lạnh lẽo, nói với Lục Đẳng cùng Diệu Nhan:

"Giải quyết nhanh đám kiến này, chúng ta còn xuất phát. À đúng rồi!"

"Nhớ đừng ra tay mạnh quá đấy"

"Ân" Cả hai người trả lời một tiếng rồi cùng xuống xe đi lại phía đám người kia.

Sau đó là những tiếng Binh, bốp, &63$63*7$!@4%...

Đến khi đánh xong, đằng sau họ là chất đống 'xác' của đám người kia chồng lên nhau. Cả hai nhanh chóng lên xe. Xe tiếp tục khởi hành đến B thị.

"Chậm quá đấy" Lưu Quốc Bảo nói. 

"Thế là nhanh rồi Bảo Bảo của tớ ơi!" Giọng Diệu Nhan ai oán.

"Vẫn chậm hơn dự tính của tớ 1p37s"

Ách, boss nhỏ của bọn họ thật lợi hại, trong khi bọn họ đang đánh nhau với đám người kia cậu ấy còn có thời gian vừa tính thời gian cho bọn họ vừa đánh một giấc ngon lành. Đây là suy nghĩ của hai người Lục Đẳng và Diệu Nhan.

Đi cả chặng đường bọn họ không chạm trán một con tang thi cấp 1 nào nên cũng an nhàn đi xuyên qua đường chính. 

Cho đến khi họ gặp một đám người đang bu lại trước cửa của một tiệm tạp hóa, đây là tiệm tạp hóa to nhất thành phố, nhưng họ lại lề mề không vào vì họ còn sợ mấy bóng dáng lượn lờ trong kia, đó là tang thi, ít thì cũng phải trên 30 con, bọn họ sợ không có gan mà trở về. 

Doanh Chấn Huy ra hiệu cho cả bọn đi hẳn vào trong góc khuất, Lưu Quốc Bảo nhanh tay thu xe vào không gian rồi cùng ba người tiến lại cửa hàng tạp hóa.

"Em không ngại nhiều à?"

"Tất nhiên là không, không gian của ta còn rộng với lại ta không ngại nhiều quá đâu!"

Thật là con mèo tham ăn này, anh bẹo nhẹ mũi con mèo nhỏ kia, nói: "Được rồi, chúng ta đi"  


  



  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro