Chap 5: Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ăn trưa ở trường đại học, sau giờ ăn này, bọn sinh viên Kiến Văn phải vào học ca chiều.

Thái Vân bước lại gần chỗ Kiến Văn với hộp cơm. Kiến Văn lúc đó cũng ngồi say sưa ăn phần của mình. Thái Vân sau khi định vị được chỗ ngồi, liền khều tay áo cậu, hỏi nhỏ:

- Này bồ, làm gì mà nãy giờ mặt tươi như hoa cúc vậy????

- Đâu có~~- cậu nuốt thức ăn- Đâu có gì đâu!

- Xạo hoài! Sau khi Khải Hoàng bước vào đã cười cười rồi, nói đi mà, tui tò mò lắm!

- Không nói với ai hết nha!

- Ok nhóc!

- Chuyện là vầy...

" Sau khi Khải Hoàng ra khỏi chỗ ngồi, lúc đó trên bàn chỉ còn cậu, một cái ghế trống và hai bài kiểm tra, cái của cậu và một cái nằm úp của hắn. Nhớ lại cái tát hôm qua hắn đã dịu dàng tặng cậu, Kiến VĂn không thể kìm chế đôi tay nghịch ngợm của mình. Nhân lúc hắn đi, cậu đã lấy câu bút của mình, vẽ, vẽ và vẽ lên bài của hắn. Cậu vẽ:

- Một bộ lông thú đính lên cổ áo

- Hai ba con trắn nhào nhộn trên thân áo, còn quá đánh hơn là vẽ cả nội y hình trái tim, ở giữa có hàng chữ I Love You

- Phần quần cậu thêm vào lỗ rách ở đầu gối. Phần phéc-mơ-tuya, cậu tặng luôn cho một cái Victoria's Secret.

Sau khi test lại tác phẩm của hắn, Kiến VĂn thản nhiên thu bài cả lớp và nộp lại lên bàn thầy. Vì nếu không thu lại, hắn mà thấy được 30 phút của hắn bị cậu tân trang như thế này, không khéo lại ăn hai bạt tay!"

- Chuyện là thế! – Kiến Văn tươi cười nói

- Ông... Ông gan quá!

- Có gì đâu mà gan với tim! Nó có biết đâu mà sợ!

- Ừ thì đâu có biết! Chắc thầy nhìn bức vẽ như vậy hổng kêu nó lên hỏi quá! Cái nó suy ra là ông làm, rồi nó làm gì ông?

Những câu nói của Thái Vân khiến Kiến Văn ngừng ăn và suy nghĩ.

- Ừ ha! Chết rồi!

- Giờ mới biết lỗi lầm rồi hả?

- Chết tui rồi! Chọc giận hà bá rồi, tính sao đây?

- Ai biết, tự xử đi! Tui ăn xong rồi, đi nhé! À quên, nhớ lấy bông băng để sẵn đi!

Nói rồi, Thái Vân cầm đồ đi khỏi. Chỉ còn lại cái bàn đó, còn mỗi Kiến Văn ngồi lấy tay đập đầu vì việc làm dốt nát của mình.

Ca chiều bắt đầu, khoảng thời gian một tiếng cũng đủ để thầy Vũ chấm xong bài. Kiến Văn ngồi kế bên Khải Hoàng mà phập phồng lo sợ. Ngày hôm qua giương oai với hắn một lúc đã bị đánh, hôm nay phá bài kiểm tra của hắn, có khi bị quăng xuống đất từ mái trường luôn cũng chả hay!

Thầy bước vào, trân tay cầm một xấp bài kiểm tra hồi sáng.

Giây phút đau t(r)ym của Kiến Văn bắt đầu...

Thầy Vũ đặt xấp kiểm tra lên bàn, rồi hô:

- Qua bài kiểm tra này, thầy thấy năng lực của các em cực kỳ tốt! Các em đã hoàn thành kiệt tác của mình, các em đã một phần cho tôi biết cách thức sáng tạo của các em, các em cũng đã cho tôi biết ước mơ của các em! Nhưng trong đó, thầy rất thích bài vẽ của Khải Hoàng!

Kiến VĂn ngồi dưới mà không tin người, bài vẽ như một món ăn trộn lẫn từ mắm tôm, cơm thiu, thịt sống,... vậy mà ông lại thích! Kiến Văn hình như sau khi nghe thầy nói mà phát ngôn câu " What the F***" ngay trong lòng!

- Khải Hoàng, bài vẽ của em cho tôi thấy một tinh thần sống bức phá, một tinh thần muốn khám phá cái mới của lưá tuổi các em. Nhưng thầy khuyên em đừng nên mang vào bài vẽ của em những thứ đó!

Kiến Văn trúng tim đen, sựng cả người, im lặng, thở không ra tiếng.

Khải Hoàng ngạc nhiên:

- Dạ thưa, thứ đó là gì ạ?

Khải Hoàng vừa dứt lời thì Kiến Văn đã đứng lên, lắp bắp:

- Dạ thưa thầy, em muốn đi tè... Í lộn, cho em đi vệ sinh!

Cả lớp cười phá lên vì sự nhầm lẫn của cậu

- Rồi, em đi đi!

- Cảm ơn thầy!

Cậu vội vàng ra khỏi lớp, cứ như muốn tránh xa mọi lỗi lầm.

Nhà vệ sinh, nơi giải toả nỗi buồn và bao phiền muộn.

Cậu vào bồn tiểu, kéo phec-mơ-tuya và cho tâm sự trôi theo dòng nước. Kiến Văn lúc đó thở phào nhẹ nhõm, như trút khỏi gánh nặng trên mình.

Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cậu, lúc cậu đang feeling cùng " dòng nước tinh khiết" ấy. Cậu như muốn đứng tim, nước không thể chảy tiếp, cứ như một ngọn núi mọc giữa một dòng sông khiến nước không thể chảy ra.

- Cậu ra đây cho tôi bảo!

- Kh...Khải Hoàng...

Kiến Văn nuốt nước bọt, kéo phec-mơ-tuya lên rồi lấy hết can đảm để rời khỏi bồn tiểu-nơi có thể giúp cậu trốn tránh vẻ mặt lạnh băng đó!

- Chuyện gì đó?

Hắn lúc đó đang rửa tay, nghe cậu hỏi, hắn ngừng lại, khoá vòi nước, sau đó nhìn vào kính, chỉnh lại mái tóc đã vuốt gel.

- CHuyện gì vậy?

Hắn im lặng. Nhưng rồi sau đó một lúc, hắn mạnh bạo ép sát cậu vào tường, hai tay kìm hãm sự giẫy giụa của tay Kiến Văn, một chân đè vào một chân cậu.

- Cậu... cậu làm gì vậy? Thả tôi ra!

Hắn nhìn cậu cười, rồi ghé sát vào tai của cậu, nói thì thầm:

- Muốn trả thù tôi sao? Nằm mơ đi!

Hắn ép cậu vào tường như treo một con lợn chuẩn bị đem thịt chỉ để nói một câu vẻn vẹn có 8 từ. Nói xong, hắn giải thoát cậu rồi lẳng lặng về phòng.

KIến Văn đứng trong nhà vệ sinh, tay trái xoa cổ tay tay phải:

- Cái tên trâu điên này, không biết đau là gì cả!

Khuôn mặt cậu lúc này feeling hơn bao giờ hết!

------- END CHAP--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ