Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba mẹ đều là doanh nhân thành đạt bậc nhất, tương lai Văn Dương được định sẵn là sẽ kế nghiệp gia đình, ngay từ nhỏ đã được giáo dục kĩ càng. Suốt quãng thời gian đi học cậu chưa từng để ba mẹ thất vọng, thành tích trên lớp luôn nhất nhì. Được bao bọc như bảo bối, công việc của cậu chỉ là học, những việc khác không phải bận tâm. Văn Dương giỏi giang nhưng lại cô đơn không hề có lấy một người bạn.

Mười sáu tuổi, cậu theo học một trường trung học danh tiếng, nhưng khá xa nhà. Đương nhiên dù không muốn ba mẹ cũng phải để cậu lại trong kí túc xá của trường. Ngày chuyển đến, ba nhìn qua liền cho người "quét" qua căn phòng một lượt, mang đầy đủ các thiết bị tiện nghi lại niềm nở nhờ mấy cậu bạn cùng phòng chăm lo cho cậu đến hết cả một ngày mới chịu luyến tiếc đứa con bảo bối mà ra về. Trước khi đi vẫn cố ngoái lại dặn dò con trai cố gắng thích nghi với môi trường mới.

Văn Dương mười sáu tuổi chính thức bắt đầu quãng thời gian tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Ba ngày sau mới bắt đầu vào học, Văn Dương ngơ ngẩn nhìn cái thế giới xung quanh mình. Phòng kí túc xá của cậu có bốn người, tất cả đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ trừ cậu. Không phải họ không nói chuyện với cậu mà là vì chủ đề họ nói cậu chẳng biết gì. Nhưng nghĩ sau này sẽ phải sống cùng những con người này cậu cố gắng giao tiếp với họ. Với tay cần cái vật gần nhất cậu lên tiếng:

"Cái này... là gì vậy?"

Một câu hỏi khiến ba cậu bạn cùng phòng quay lại nhìn cậu ngỡ ngàng. Mất năm giây mới có người thoát khỏi ngạc nhiên mà đáp lời cậu:

"Tiểu Dương, cậu đừng nói với bọn tôi cậu không biết cái đó là gì nhé?"

Cậu thành thực gật gật đầu lại khiến bọn họ đứng hình lần hai, sau đó phá lên cười.

- Thiếu gia, cái đó mà cậu cũng không biết, là máy MP3, MP3 đó. chẳng lẽ trước giờ cậu chưa từng nghe nhạc.

"Tớ không biết thật mà, ba nói nếu muốn nghe nhạc thì ba sẽ đưa tới nhà hát."

"Vậy bình thường khi cậu học mệt mỏi thì cậu làm gì?"

"Tớ thích học, học không mệt. Thỉnh thoảng cũng sẽ tìm sách ngoại ngữ để tham khảo thêm."

"Sống như cậu thật quá nhàm chán, này nghe đi, như thế này mới là giai điệu của cuộc sống chứ!"

Nói rồi nhét tai nghe vào tai cậu. Lần đầu tiên ngoài những bài học khô khốc cậu nghe được thứ âm thanh như vậy, cứ tự nhiên mà ngây ngẩn cả người.

Cậu nhờ Tiểu Thiên - cậu bạn cùng phòng mua giúp cậu một chiếc MP3 và ghi lại trong đó vài bài hát. Không biết có phải do bài hát đầu tiên được nghe hay không mà loại nhạc cậu thích lại là Vocaloid, một loại nhạc khá kén người nghe. Nhưng cậu lại chìm đắm trong cái âm thanh đó, cả ngày khư khư ôm lấy chiếc MP3 kia. Cho đến trước ngày vào học một ngày cậu mới nhớ ra, muốn cùng một người nào đó trong phòng cùng đi quanh trường một chút lại phát hiện mọi người đều đang bận việc riêng của mình. Cậu lặng lẽ đem MP3 bỏ vào trong túi áo, hít sâu một hơi rồi mở cửa bước ra ngoài.

Trường cậu khá rộng và đẹp, người qua lại cũng rất nhộn nhịp. Cậu đi một vòng đến tận khu đất trống phía sau trường, thấy sau hàng cây xanh thấp thấp phía trước có một cái cây lớn tán cây khá rộng. Cậu lên người tiến đến dưới gốc cây phát hiện cảnh vật xung quanh thật đẹp và yên tĩnh. Ngồi xuống dưới gốc cây to, cậu đưa tai nghe lên tai, mở nhạc và khe khẽ hát theo. Ánh nắng nhẹ xuyên qua tán lá in lên má cậu, gió nhẹ thổi lay động mái tóc cậu kết hợp với gương mặt kia thoạt nhìn làm người ta liên tưởng đến một thiên sứ.

"Giọng hát của em thật êm tai."

Cậu giật mình nhìn theo nơi giọng nói vừa phát ra thấy một người đàn ông đang đứng đó, gương mặt điển trai, quần áo gọn gàng có vẻ không phải là người xấu. Nhưng cậu từ khi đến đây ngoại trừ ba người bạn cùng phòng thì chưa từng tiếp xúc với người khác nên trong lòng vẫn có phần hơi run sợ. Mà một người đơn thuần như cậu suy nghĩ điều gì sẽ viết ngay lên mặt làm cho người kia cũng luống cuống một phen.

 "Em đừng hiểu lầm, tôi không phải là người xấu đâu, không hề có ý đồ gì cả. Tôi chỉ là... nơi này tôi hay đến để tìm một chút yên tĩnh hôm nay đến lại nghe được em hát nên mới tiến lại thôi. Sự thực chỉ có vậy, nếu có gì khiến em khó chịu tôi mong em thứ lỗi."

Một hơi nói xong anh lại chỉ muốn vả vào miệng chính mình. Làm gì có người xấu nào tự nhận mình là người xấu, lại vì cớ gì mà phải vội vàng giải thích như vậy. Cứ ngỡ cậu sẽ chẳng tin lời anh nào ngờ cậu chỉ đứng lên nói: "Không có gì! Xin phép anh!" Sau đó mỉm cười xoay người rời đi.

Mà người nào đó trong khoảnh khắc được chứng kiến nụ cười và thanh âm nhẹ nhàng của cậu, trái tim đã lỡ mất một nhịp. Cho đến tận khi bóng cậu đã khuất mới hoàn hồn mà ngơ ngác: "Thì ra tình yêu sét đánh là có thật!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro