Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Văn Dương trở về phòng, ngồi trên giường thở ra một hơi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí sẽ phải giao tiếp với nhiều người lạ nhưng đến khi trực tiếp đứng trước mặt người khác cậu vẫn có đôi chút hồi hộp. Nhưng xem ra biểu hiện vừa rồi cũng không tồi, sau này cứ cố gắng như vậy là được. Vừa mới ổn định được suy nghĩ một chút cậu lại bị dọa giật mình vì tiếng chuông điên thoại. Thấy ba gọi đến cậu nhanh tay bắt điện thoại lên tai.

"Con trai, thế nào rồi? Trường học có quen không? Bạn bè có tốt không? Con có gì khó khăn cần ba giúp không?"

"Dạ, con tốt mà ba, trường đẹp lắm, bạn cùng phòng cũng rất tốt. Ba không phải lo lắng đâu, con sẽ ổn mà."

"Ba biết con với mọi người tiếp xúc có phần khó khăn nhưng cố gắng lên, sau này tiếp quản gia nghiệp không tránh khỏi phải xã giao bên ngoài, học tập dần một chút cũng tốt. Đối với mọi người niềm nở một chút, có thể giúp thì giúp. Việc học cũng không thể bỏ bê, nhất định phải giữ thành tích tốt. Còn nữa, con trước nay việc gì cũng chưa từng phải tự mình làm, có gì không biết thì hỏi, cũng tuyệt đối đừng để ai khi dễ con, có rắc rối liền nói ba một tiếng, ba sẽ giải quyết con không cần bận tâm nhiều."

"Dạ, con hiểu rồi ba. Con mười sáu rồi mà, ba không cần quá quan tâm con như vậy nữa. Con ở đây không có gì không vừa ý cả, ba yên tâm đi, con sẽ cố gắng làm tốt mọi việc mà."
"Được, được, ba tin con! Con nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị sách để ngày mai đến lớp đi. Ba cúp máy."

"Vâng, chào ba."

Dù là lần đầu tiên ra ngoài nhưng Văn Dương tin chắc mình sẽ không sao đâu.

Sáng sớm, chuông báo thức vừa reo, Văn Dương tỉnh dậy ngồi trên giường một tay dụi mắt một tay vươn ra tắt tiếng chuông kia đi. Giây tiếp theo cậu rời giường tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ cầm theo sách vở ra ngoài. Cậu đến lớp khá sớm, trong phòng học mới chỉ có khoảng hơn mười người. Cậu chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, rất thoải mái lại dễ nhìn lên bảng, đúng là học sinh ngoan có khác. Ngồi đó sắp xếp một chút lớp đã đầy người. Phía trước cậu là một cô bạn khá dễ thương tên Hạ Huệ, phía sau là nam sinh khả ái tên Lâm Vũ. Hai người rất hòa đồng chủ động bắt chuyện với cậu, chẳng mấy chốc mà đã có thể cười nói vui vẻ. Biết cậu với môi trường này có nhiều điều hiếu kì cũng vui vẻ mà giải thích tường tận cho cậu khiến cậu cũng bớt phần nào lo lắng mà thở ra một tiếng.

Chuông reo, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, im lặng chờ đợi. Bước vào lớp là một người khoảng ngoài hai mươi, gương mặt có điểm nhã nhặn, trên mắt có một cặp kính, mái tóc đen gọn gàng, dáng người cân đối. Người kia bước đến vị trí của mình để quyển giáo án xuống hắng giọng:

"Chào các bạn, tôi tên Lôi Phong, là giáo viên dạy môn Anh văn cũng là chủ nhiệm lớp của các bạn năm nay, mong mọi người có thể góp sức cùng tôi xây dựng một lớp học thật tốt đẹp."

Cậu nãy giờ vẫn cúi đầu khi nghe giọng nói kia bỗng ngước lên tròn mắt nhìn người thầy trước mặt. Vừa lúc anh cũng nhìn xuống đến cậu, bốn mắt chạm nhau chỉ một giây mà đủ khiến tâm tình nháo loạn một phen. Anh cười thầm trong lòng: "Thật có duyên, thì ra em lại ở ngay gần đây không phải mất công tôi đi tìm em nữa".

Nhanh chóng bình tĩnh lại tình cảm đang gào thét trong lòng, anh hướng tới các học sinh của mình nói:

"Hôm nay là buổi học đầu tiên nên chúng ta sẽ không bắt đầu bài học ngay mà sẽ làm quen một chút. Tin tưởng là các bạn ở đây cũng muốn biết thêm về bạn cùng lớp của mình, vì vậy tôi đề nghị các bạn lần lượt đứng lên giới thiệu qua một chút về bản thân, thích gì, ghét gì cũng có thể nói ra như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn."

Một giọng nói phía cuối lớp vang lên:

" Bắt đầu từ thầy đi được không ạ!"

Anh cười:

"Được, không thành vấn đề. Tôi sẽ bắt đầu trước vậy. Như đã nói, tôi tên Lôi Phong, 23 tuổi, phụ trách môn Anh văn, chỉ thích những học sinh ngoan. Cũng nói luôn tránh cho có người tò mò, tôi còn trẻ đương nhiên chưa lập gia đình, người yêu hiện tại cũng chưa có. Được rồi, người tiếp theo nào!"

Rất nhanh đã đến lượt cậu, nắm chặt bàn tay, cậu đứng lên ngập ngừng một chút nói:

"Tôi... tôi tên Văn Dương, mười... mười sáu tuổi, tôi không ghét gì cả, thích học, đọc sách ngoại ngữ. À... tôi còn thích nghe nhạc từ máy MP3 nữa!"

Có tiếng vài người thấy điệu bộ của cậu mà che miệng cười khúc khích khiến cậu có chút ngượng ngùng, cúi xuống nhìn mặt bàn mà hai gò má đã đỏ lên. Anh lại vì sự ngây ngô kia của cậu mà ngây người một phen, đến lúc tỉnh lại mới phát hiện những tiếng cười kia đang gián tiếp trêu chọc con thỏ nhỏ của mình, không nỡ để cậu phải xấu hổ thêm, anh liền hắng giọng:

"Thôi nào các bạn trẻ, người tiếp theo nào!"

"Nhạc em nghe có chắc đã hơn được giọng hát của em". Anh nghĩ vậy, suốt phần còn lại của tiết học, anh chẳng nghe nổi cái gì cả. Thanh âm của cậu như quấn chặt lấy anh khiến anh không tài nào chống đỡ. Kết thúc, chào cả lớp rồi rời đi, anh lập tức trở về phòng làm việc tìm hồ sơ của cậu. "Văn Dương, ông trời đã đưa em đến với anh, anh không thể phụ ý tốt này được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro