Chương 1: Frank Morrison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đâu đó tại khu phố Fair Park, thành phố Salt Lake, bang Utah.
Ngày 23 Tháng 7 Năm 1997.
Buổi trưa, 1 giờ 26 phút.

Phía tây ở Fair Park không có gì mới mẻ ngoài cái nóng của mùa hè vẫn còn tăng vào cuối tháng bảy, nhiệt độ vẫn nóng nực như mọi ngày và ít ai ra ngoài để chịu đựng cái nắng nóng này. Trên con đường xa lộ có vài bóng xe lượn lờ qua lại trên làn đường, từ xa, một chiếc xe màu đen chạy chậm rãi rời khỏi đường chính, lăn bánh vào con đường nhánh tiến đến khu phức hợp đông dân. Bên trong xe, người cầm lái là Jed Olsen và người còn lại là chàng trai trẻ Frank Morrison, đi nhờ xe của anh phóng viên đến nơi làm việc của mình.

Frank từ lúc lên xe cho đến nay vẫn không nói gì, chỉ tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, một cảnh không mấy quen thuộc với Jed. Bỗng cậu trai lên tiếng, nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài không quay lại nhìn Jed:

"Hai ngày trước vào buổi tối anh ở đâu vậy, Jed?"

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi nhẹ nhàng phá vỡ sự yên lặng, Jed vẫn nhìn đường khi đang lái xe và đáp lại câu hỏi của Frank với chút tò mò:

"Tôi vẫn luôn làm việc như mọi khi, tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Frank vẫn không nhìn anh, đáp lại câu hỏi của Jed với chất giọng như đang đè nén lại sự khó chịu:

"Không có gì. Tôi chỉ muốn biết người tôi gặp là ai."

Kết thúc câu nói, Frank lập tức quay lại nhìn Jed. Ồ không, người cậu đang nhìn bây giờ là Danny. Bàn tay cậu nắm chặt vào bắp tay, đôi mày cau lại khi biết người ở ghế lái đã hoàn toàn trở thành con người khác. Bên dưới gọng kính dày là đôi mắt đen ánh lên vẻ thích thú và tăm tối khác hoàn toàn người mà Frank luôn tiếp xúc, Jed, kẻ mà cậu luôn tin tưởng vào lúc trước.

Hắn ta nở nụ cười mỉm chân thật, nói với chàng trai trẻ bên cạnh bằng giọng điệu trầm thấp ngập tràn sự vui mừng:

"Ôi Frankie, bị cậu phát hiện mất rồi."

Danny quay lại nhìn thẳng vào Frank sau khi dừng xe trước nơi làm việc của cậu. Frank đang ẩn nhẫn và cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Có thể thấy cậu trai trẻ đang rất tức tối qua đôi bàn tay run rẩy đang bấu chặt lớp vải, vai căng lên toát ra vẻ căng thẳng, vẻ mặt càng cau có khi bị ánh mắt của Danny ghim vào mình.

Đôi mắt đen của Danny cứ như nhìn thẳng vào sâu trong tâm trí Frank và biết được mọi điều đang tồn tại trong đó.

Đôi mắt chết tiệt đó khiến cậu nhớ lại cái đêm đầu tiên gặp phải gã khốn kiếp này.

================

Đâu đó ở Rose Park, thành phố Salt Lake, bang Utah.
Ngày 27 Tháng 5 Năm 1997.
1 giờ 57 phút khuya.

Những chiếc đèn đường soi sáng khắp con đường thuộc về khu sinh sống bình dân của Rose Park, thật yên tĩnh và lạnh lẽo khi trời đã sớm về đêm, còn người dân thì đã chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị đối mặt với ngày mới. Vài bóng đèn đường nhấp nháy báo hiệu cần được thay mới, từ đâu xuất hiện một chàng thanh niên cao và gầy đi bộ dưới chúng để soi sáng mẩu giấy trong tay. Cậu ta đi ngang qua từng cột đèn từng khu nhà chỉ để tìm kiếm một nhà trọ để thuê với giá rẻ, Frank Morrison thật sự không khôn ngoan khi đi tìm nhà thuê vào lúc hai giờ sáng. Nhưng vì vài giờ trước cậu ta mới đặt chân lên vùng bang mới mẻ này, nên việc bản thân cậu ấy gặp khó khăn và mù mờ về mọi thứ là chuyện đương nhiên.

Nếu có ai đó trong nhà nhìn ra sẽ nghĩ Frank là một tên vô gia cư, trộm cướp hay du côn nào đó. Dù trông giống thành phần bất hảo thật nhưng hiện tại Frank không còn như lúc xưa nữa, mọi chuyện giờ đã là quá khứ.

Người Canada đến một con đường nằm ở rìa dãy nhà dân cư, đưa mắt nhìn quanh tìm theo đặc điểm được nêu trong tờ giấy, dừng bước trước một chiếc xe đỗ bên đường để tìm chiếc bốt điện thoại nằm cách đó không xa. Đột nhiên, một con mèo xuất hiện từ trong cống thoát nước chạy lướt qua chân, khiến cậu trai trẻ giật mình lùi lại, dõi theo hướng con mèo chạy vào con hẻm nhỏ. Từ khóe mắt thoáng thấy một hình thù có màu trắng xuất hiện bên trong chiếc ô tô trước mặt, cậu muốn thấy rõ hơn nhưng khi quay lại nhìn thì chẳng có gì tồn tại ở trong xe cả.

Nhưng Frank vẫn nghĩ, có ai đó ở trong xe đang quan sát mình.

Một cơn gió thổi đến làm cho da gà thoáng chốc nổi lên, tim vẫn đập mạnh như tiếng trống liên hồi không dứt, một cảm giác chẳng lành làm bụng Frank thắt lại như muốn báo hiệu điều tồi tệ sẽ đến nếu cứ đứng mãi ở đó. Chàng trai trẻ kéo chặt áo khoác vào người để chặn đi cái lạnh, tay nắm chặt dây đeo balo trên vai, quyết định làm lơ những gì bản thân đã thấy trong khi tiến bước tránh xa khỏi chiếc xe.

Cảm giác lo lắng vẫn còn đọng lại không dứt khi nghĩ về chiếc mặt nạ trắng cùng với chiếc xe màu đen không có bảng số.

Hai ngày sau.

Sau khi kết thúc bữa sáng tại phòng trọ, Frank rời khỏi khu nhà trọ để đến nơi làm việc với tâm trí lơ đãng, đầu cứ nghĩ đến những sự việc xảy ra vào mấy ngày trước.

Hai ngày trước thật sự khó khăn với anh chàng Frank Morrison của chúng ta, tìm được một công việc đã khó nhưng sẽ càng khó hơn khi hồ sơ lý lịch của bạn có nhiều tội danh với một cái hình xăm ngay cổ. Công việc tiếp thị hay thu ngân chắc chắn không dành cho Frank, nhưng công việc cần dùng đến tay chân thì cậu chắc chắn sẽ làm được. Thế nhưng, thay vì tìm được việc làm ở nhà kho, cậu được nhận vào làm nhân viên giao hàng cho một cửa hàng đồ ăn nhanh. Thật may mắn khi tìm được việc khá ổn để nuôi sống bản thân trong tháng tới, nhưng có lẽ cậu sẽ tìm thêm công việc khác để có đủ tiền chuyển đến bang tiếp theo, nhưng đó là sau khi khám phá xong bang Utah này.

Sau ba năm xa Ormond và những người bạn cũ, Frank đã đi phiêu du khắp nơi giống như những ngày thơ ấu, những ngày phải chuyển đến mọi gia đình khác nhau. Có lẽ số phận của cậu không dành cho việc ở yên một chỗ. Bây giờ ở độ tuổi hai mươi hai, đi qua nhiều nơi và kết bạn được với nhiều người bạn mới dường như làm Frank quên đi những ngày quậy phá và ngỗ ngược khi xưa.

Nhưng ai cũng có quá khứ để nhìn về và chắc chắn chàng trai người Canada cũng thế, cậu sẽ không quên về những gì đã xảy ra vào ngày định mệnh đó, bí mật bị chôn vùi của Frank và Legion.

Trở lại thời điểm hiện tại.

Frank đang trên đường giao nốt những đơn hàng vào buổi chiều chập tối, quyết định dừng xe nghỉ mệt cạnh một cửa hàng tivi trên con đường gần như không có bóng ai, nhìn vào chiếc tivi đang chiếu một bản tin thời sự đưa tin về một vụ án xảy ra gần khu vực mình đang sống. Một tên sát nhân hàng loạt đã biến mất từ năm 1993, nay đã trở lại và chọn gây án ở bang Utah. Bản tin thời sự chuyển sang quảng cáo, đồng thời, tiếng còi xe vang lên inh ỏi khi những chiếc xe mất lái va chạm nhau.

Không có gió nhưng da gà Frank nổi lên bất giác rùng mình, nhớ lại ngày đầu tiên đến Rose Park đã gặp phải thứ mà cậu nghi ngờ có lẽ là tên sát nhân Ghost Face. Những kịch bản liền hiện ra trong đầu cậu trai trẻ, vẽ ra những viễn cảnh bản thân là nạn nhân kế tiếp trong bản tin tiếp theo. Chớp đôi mắt màu xanh đang biểu hiện sự lo lắng, Frank trở lại thực tại xua đi những suy nghĩ bằng cách tiếp tục công việc của mình.

Kết thúc ca làm việc trong ngày thì mặt trời đã sớm lặng, Frank trở về nhà trọ với điếu thuốc ngậm trong môi cùng những suy nghĩ lo lắng rối bời trong đầu, không hay biết bản thân đang bị theo dõi.

Trở về đêm ngày 27 tháng 5, lúc Frank mới đến Rose Park của thành phố Salt Lake thuộc bang Utah.

Mặt trăng trên cao tỏa sáng trong bầu trời đêm, cơn gió lạnh từ đâu ập đến càng làm tăng cái rét của màn đêm, gió đi qua từng khu phố qua các căn nhà đã khóa cửa và sớm tắt đèn, chỉ còn lại các chiếc đèn đường vẫn sáng bừng cho những người đi làm về muộn ở khu phố nhỏ. Từ xa, một chiếc xe đỗ ở rìa dãy dân cư nằm tại nơi không có chút ánh sáng soi đến, bên trong xe là tên sát nhân đang ẩn nấp và theo dõi nạn nhân sẽ góp mặt vào bức ảnh sắp tới của hắn.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như, Frank Morrison, không đột ngột, xuất hiện vào buổi tối ngày hôm đó. Và có thể đã phát hiện ra sự tồn tại của Ghost Face. Ghost Face rủa thầm khi núp xuống bên dưới góc khuất ở chân ghế, hắn ghét những kẻ phá hỏng kế hoạch hoàn hảo đã vạch ra. Rất nhanh sau đó tên trai trẻ rời đi như không biết hắn có mặt ở đó, Danny nhìn theo phía anh chàng đang đi đến, biết là nó đó đã trông thấy hắn, chỉ cần nhìn vào mắt cũng đủ biết thằng mặt sẹo đang giấu diếm gì đó.

Danny sẽ để cho mối nguy hại nhỏ bé đầy tiềm năng gây ảnh hưởng đến bản thân trong tương lai này sống không? Đương nhiên là không rồi.

Sau vài ngày điều tra và nắm được thông tin sơ sài về chàng trai trẻ tên Frank Morrison này, Danny chắc chắn những suy đoán ban đầu của mình không sai. Kết luận về Frank chỉ có một ý duy nhất, cậu ta là kẻ bị ruồng bỏ. Không danh phận, không tương lai, không tiền tài, không học thức, không mối quan hệ, sẽ không một ai biết hay quan tâm đến sự tồn tại của Frank Morrison dù còn sống hay đã chết cả.

Danny dùng bút bi màu đỏ khoanh tròn vào dòng chữ Frank Morrison, đánh dấu là sẽ chết vào tuần tới, hắn cất đi cuốn sổ nhỏ vào trong áo khoác và bắt đầu nghĩ ra kế hoạch dành cho cậu.

=========

Rose Park, thành phố Salt Lake, bang Utah.
Ngày 3 Tháng 6 Năm 1997.
6 giờ 52 phút sáng.

Frank chớp chớp mắt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu không mộng mị, nhưng lại tham lam muốn ngủ tiếp, chẳng muốn rời khỏi chiếc giường êm ái để bắt đầu làm việc cho ngày mới. Quấn lấy chiếc mền ấm áp vào người, ló đầu ra khỏi mền, nhìn qua đồng hồ treo tường bị những tia nắng nhỏ lọt qua tấm màn cửa chiếu đến. Để ý bản thân hôm nay thức sớm hơn mọi khi, có lẽ do công việc đạp xe liên tục khiến Frank thấm mệt và dễ ngủ hơn.

Rời khỏi chiếc giường thân ái đi vào phòng tắm, để lại chiếc mền cùng bộ quần áo vừa mặc nằm vương vãi trên sàn nhà, sau đó tiếng xả nước vang lên khắp căn phòng bừa bộn. Căn phòng nhỏ cậu thuê chỉ đủ cho một người ở, không có đồ dùng tiện lợi hay đồ vật có giá trị mấy, trông thật đơn sơ và trống trải khi không có lấy một vật trang trí, nơi này thật sự chỉ là một căn phòng dùng để ngủ. Frank bước ra ngoài phòng tắm với bộ đồ mới cùng chiếc khăn lau tóc, dọn bộ quần áo bẩn vào sọt đồ, ném chiếc mền lên giường, đồng thời lấy cái máy nghe nhạc bằng băng cát sét và dây đeo tai nằm ở đầu giường. Cậu lau tóc, đeo tai nghe và nhấn nút bật trên chiếc máy, âm nhạc bắt tai liền truyền đến màng nhĩ, Frank cần một chút tiết tấu dồn dập để khuấy động sự tẻ nhạt trong cuộc sống thường nhật của mình.

Ngày hôm nay của Frank Morrison chính thức bắt đầu và sẵn sàng để làm việc, nhưng ưu tiên một bữa sáng no bụng trước đã.

Mặc thêm chiếc áo hoodie để chuẩn bị bước ra ngoài, Frank nhét bao thuốc lá vào trong túi thì chợt có tiếng gõ cửa dội vào khắp phòng.

"Ai đến tìm mình vào sáng sớm thế này?" - Frank tự hỏi.

Cậu đi đến, hé mở cửa nhìn ra và chào đón Frank là hai vị cảnh sát trông không hề thân thiện đang đứng chờ. Bắt đầu ngày mới đầy kinh ngạc và thật tuyệt vời. Sau khi đón tiếp hai cảnh sát viên xong, cũng là lúc Frank có lý do để xin nghỉ làm một ngày, với lý do là vì bị tình nghi có liên quan đến vụ án của Ghost Face.

Vài giờ sau.

Sau khi thẩm vấn và lấy lời khai cùng chứng cứ ngoại phạm đầy đủ, anh chàng người Canada bước xuống từng bậc thang để rời khỏi trụ sở cảnh sát, phớt lờ những cái nhìn của những kẻ ra vào sở vì hiện tại Frank có tâm trạng xấu. Từ xa, phía sau chàng trai có một giọng nói gọi đến:

"Xin- Xin anh chờ chút!"

"Anh gì đó ơi!"

Frank nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục đi vì nghĩ đang gọi ai đó không phải mình. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai, nắm chặt ngăn lại bước chân của cậu.

"Đụ má..." - Frank chửi thề, mày cau lại vẻ mặt trở nên khó chịu, ghét người lạ tự tiện động chạm vào người.

Lập tức quay lại muốn nhìn rõ tên nào đang muốn gây rối và Frank không nghĩ sẽ gặp một người trông rất mọt sách đeo cái gọng kính dày lố bịch, đang nhìn mình với biểu hiện đầy lo lắng. Tuyệt, lại thêm một tên nhàm chán xuất hiện và làm phiền đời nó là suy nghĩ tiếp theo nảy ra trong đầu Frank. Bàn tay đặt trên vai vội rụt lại khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của cậu trai trẻ liếc đến, người đàn ông cao hơn lập tức tỏ ra hối lỗi mà nói:

"Xin lỗi vì làm anh khó chịu, tôi vội chạy theo anh quá nên mong anh bỏ qua!"

"Vì?"

Frank đảo mắt, không nhìn vào bộ mặt thân thiện đang lúng túng với nụ cười e ngại nữa, mắt lướt lên xuống từ đầu đến chân và dừng lại tại bản tên trước ngực của người đàn ông. Phóng viên từ tờ báo địa phương, tên là Jed Olson. Frank nhướng mày trước cái họ phải chu mỏ để đọc, nghe Jed giải thích:

"Tôi được biết rằng anh có liên quan đến vụ án của Ghost Face, phải không anh...?"

"...Frank Morrison."

Giọng điệu của Jed có vẻ cao hơn khi biết được tên của Frank. Anh ta tò mò muốn hỏi thêm:

"Vâng, anh Morrison. Vậy có thể-"

"Tôi không muốn phỏng vấn gì hết." - Nhưng Frank thì khác, cậu ta không có tâm trạng tốt cho việc này.

Jed có cái nhíu mày tiếc nuối khi bị cắt ngang bởi câu nói của chàng trai trẻ. Frank lùi lại chuẩn bị rời đi, muốn kết thúc buổi trò chuyện nhỏ này. Anh phóng viên thấy vậy liền nhanh nhạy nói:

"Tôi sẽ đãi anh ăn sáng!"

Frank lập tức dừng bước lại, có cái nhìn thích thú trong ánh mắt, chầm chậm quay lại nói với Jed:

"...Anh thật sự đãi?"

Cuối cùng Frank cũng có thể bắt đầu một ngày mới bằng một bữa sáng miễn phí và ngon miệng.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro