Chương 2: Danny Johnson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rose Park, thành phố Salt Lake, bang Utah.
Ngày 3 Tháng 6 Năm 1997.
Buổi sáng, 10 giờ 5 phút.

Gió mùa hạ ghé đến chơi đùa với từng tán lá cây, làm dịu đi chút cái nóng của nắng hè tháng sáu. Jed cùng Frank đi qua con đường vắng xe dưới cái nắng chang chang, tiến đến quán ăn nằm đối diện trụ sở cảnh sát. Cả hai đi vào bên trong, quán ăn thoáng mát ngăn đi cái nực nội nhưng lại nóng mắt khi lấy màu nâu đỏ làm màu chủ đạo, nhưng không khí mát mẻ không nồng mùi dầu mỡ và trông sạch sẽ hợp vệ sinh sẽ là nơi thích hợp để tránh đi sức nóng của nắng hè. Hiện tại quán không có quá đông người, nhưng vì muốn không gian riêng tư nên bọn họ ngồi ở bàn nằm trong cùng.

Jed cởi nút cổ áo của mình ra, nhìn Frank nhanh nhẹn cởi chiếc áo hoodie treo lên lưng ghế, có vẻ lựa chọn mặc áo hoodie vào mùa này không phải là lựa chọn hay. Chàng phóng viên nở ra một nụ cười thân thiện đối với khuôn mặt không chút cảm xúc nào của Frank, anh mở lời hỏi:

"Vậy tiếp tục nhé, Frank. Cậu đến đây được bao lâu rồi?"

Người Canada tựa lưng vào ghế, trông cậu ta như muốn tan chảy bởi sức nắng nóng đặc biệt cao vào hôm nay. Thật kỳ lạ khi Frank vẫn chưa thích ứng nổi cái nóng ở đây. Cậu nhìn lên máy quạt trên cao như đang hồi tưởng lại, một giây sau liền trả lời:

"Không nhớ lắm, tầm 5 hay 6 ngày trước."

Danny viết vào cuốn sổ nhỏ, lưu ý Frank không quan tâm đến ngày, giờ hay những chi tiết nhỏ nhặt. Trước khi có thể tiếp tục câu hỏi, người phục vụ đến và đưa menu cùng với nụ cười chào mừng. Danny nhận lấy kèm nụ cười mỉm thân thiện, còn Frank gật đầu cầm lấy, lười biếng nhìn vào tấm menu. Trả menu lại sau khi đã gọi món xong, Jed tiếp tục khơi gợi hứng thú của Frank bằng những câu hỏi ngoài lề không cần thiết. Y như mong muốn, cậu trai trẻ ngay lập tức chú ý hơn vào lời nói của Jed.

Cậu ta nhướng mày nói với gã phóng viên:

"Vậy mà tôi còn nghĩ anh là fan của Ghost Face cơ."

"Vậy ư?" - Danny đáp.

"Không ai ngoài anh chi tiền cho một bữa ăn để có được thông tin cỏn con về gã đấy đâu anh bạn." - Frank tỏ vẻ hiển nhiên, nhìn Jed như là kẻ lập dị.

Danny sẽ không nói hắn làm như thế vì có mục đích tiếp cận Frank đâu. Trở lại thành gã phóng viên thân thiện, hắn ta gượng cười thành tiếng cho qua lời, tiếp tục câu hỏi mà bản thân vẫn luôn hỏi những nạn nhân khác:

"Ghost Face có đa dạng nạn nhân không phân biệt ai cả, cậu cảm thấy thế nào nếu như là nạn nhân tiếp theo?"

Danny đoán trước những câu trả lời sẽ là: Sợ chứ! Ôi tôi không muốn chết đâu! Tôi sẽ cho hắn biết tay!... Nhưng Frank chỉ uống một ngụm nước không trả lời ngay, nhìn thẳng vào Danny, cậu ta nói đùa khi đặt ly nước xuống:

"Thế thì tôi là nạn nhân ưu tiên trong danh sách của hắn à?"

Danny nói có nhưng không thành tiếng, im lặng tập trung lắng nghe, hắn nhìn vào màu mắt xanh có cái nhìn sáng bừng, theo nghĩa điên cuồng như ngọn lửa bùng cháy dữ dội nằm trong đôi đồng tử đen tuyền của Frank.

"Nếu vậy thật thì tôi tiêu rồi. Nhưng... Tôi chắc chắn sẽ mổ ruột hắn." - Người Canada nói với vẻ bình tĩnh và kiên định.

Gã sát nhân không nghĩ sẽ nhận được một câu đe doạ đầy tự tin như thế, nhất là với người như Frank. Và câu nói đó không phải là lần đầu tiên hắn nghe được, bọn nạn nhân vẫn mạnh dạng tin vào khả năng sống sót của chúng cho đến khi lưỡi dao hắn tắm trong máu bọn họ, cái vẻ tự tin nửa vời đó liền biến thành tiếng van xin hèn nhát lặp đi, lặp lại.

Nhưng cũng thật đáng để mong chờ ở Frank, Danny thích những kẻ có cố gắng.

"Tại sao cậu tự tin mình sẽ làm được?" - Danny lại hỏi.

Biểu cảm của Frank trông như bị xúc phạm, Danny không cố ý, gã thật sự tò mò. Đôi mắt xanh của cậu trai trẻ trước mặt ghim vào đôi mắt đen của gã phóng viên, Danny nhận ra Frank đang nổi nóng và đánh giá mình. Cậu trai đảo mắt, gằn giọng đáp lại câu hỏi của gã ta:

"Đương nhiên tôi sẽ làm được. Dù sao hắn cũng không phải quái vật siêu nhiên, chỉ là một gã biến thái nhát cáy trốn sau cái mặt nạ rẻ tiền, có thú vui thích theo dõi và xem việc giết người làm niềm vui thôi."

Gã sát nhân muốn rút lại suy nghĩ trước đó, Frank không những chửi mà còn sỉ nhục nữa. Danny nắm chặt chiếc bút trong tay, nhấn mạnh đầu bút lên trang giấy, viết từng chữ vào cuốn sổ trong tay. Frank có vấn đề về rối loạn lưỡng cực và có cái tôi cao và chấm hết. Jed che giấu sự giận dữ bằng nụ cười mỉm, ngước lên nhìn cậu và hỏi:

"Đúng là Ghost Face chỉ là một con người bình thường. Thế cậu có suy nghĩ gì về hắn không?" - Jed chỉnh lại kính, nhìn Frank đang trầm ngâm suy nghĩ, giây lát sau cậu ta liền lên tiếng.

"...Công bằng, thông minh và tàn bạo. Nếu không phải là sát nhân thì chắc có lẽ là kẻ tài giỏi nào đó."

Một câu trả lời hết sức bình thường đối với Frank, nhưng đối với Danny lại khác, đây là một lời khen thẳng thắn khiến hắn ta không nghĩ cậu sẽ hốt ra, làm cho cảm giác sục sôi trong bụng vơi đi một chút. Jed thả lỏng tay cầm bút, hắng giọng tìm lại giọng nói của mình, tiếp tục hỏi:

"Vậy tại sao cậu nghĩ thế?"

Cậu ta có cái nhướng mày khi nghe câu hỏi của gã phóng viên. Trước khi nhận được câu trả lời từ Frank, người phục vụ đem ra hai món ăn nóng hổi, khói nghi ngút bốc ra từ hai chiếc dĩa toả ra mùi thơm khiến bụng chàng trai trẻ cồn cào kêu lên. Tâm trạng Frank trở nên tốt hơn khi nhét được một miếng xúc xích vào bụng, tiếp tục trả lời câu hỏi với vẻ thản nhiên:

"Đơn giản thôi, hắn vẫn chưa bị bắt. Hoặc chỉ do hắn có não hơn lũ cớm thôi."

"Điều cậu nói có hơi quá." - Jed nghiêng đầu, nhướng mày tỏ ra bối rối khi nói.

Và Frank đáp lại với cái mồm đầy trứng:

"Hơi quá? Đó là sự thật mà Jed."

Danny không đáp, chỉ nhìn cậu, còn Frank tập trung ăn, không quan tâm cái nhìn của hắn ta ghim vào mình. Gã phóng viên gục mặt xuống để kiểm tra lại những gì đã viết, mép môi không tự chủ được nhếch lên, biểu cảm không giấu được nét tự hào và không rõ cảm xúc đang dâng trào trong lòng ngực. Có vẻ như, hắn thích lời khen ngợi chân thật của Frank, thật sự thích. Anh chàng Canada này thật sự không biết lời nói của bản thân có sức ảnh hưởng thế nào đâu, và gã, một kẻ luôn tự đắc về những gì đã gây ra thì đây là một lời công nhận khẳng định Danny là kẻ giỏi giang.

Nuốt xuống miếng rau trộn thơm ngon, Jed quan sát Frank vẫn đang hưởng thức đồ ăn không màng đến xung quanh. Để không bỏ lỡ từng khoảnh khắc, hành vi, Danny tiếp tục chăm chú nhìn cậu ăn, từ việc cầm chặt nĩa nhanh nhạy ghim miếng trứng, đôi mắt nhắm lại mỗi khi uống nước và cả đôi môi bóng dầu nhai liên tục. Danny không khỏi nuốt nước bọt và tiếp tục ăn, đôi mắt xanh tò mò đang nhìn hắn.

"Này, tôi có một câu hỏi. Điều gì khiến Ghost Face giết người? Hay còn lý do nào khác không?" - Frank hỏi, vẻ mặt rõ tò mò.

Một câu hỏi Danny dễ dàng trả lời, vì gã ta là Ghost Face mà, nhưng hiện tại hắn là Jed và Jed sẽ hơi nghiêng đầu, tỏ ra tập trung suy nghĩ về câu hỏi của Frank. Gã phóng viên hơi nhoài người về trước, cao giọng đáp:

"Tôi nghĩ, từ những gì Ghost Face đã làm chúng ta có thể thấy hắn yêu thích sự chú ý, đồng nghĩa hắn xem mạng người như rác chỉ để thoả mãn cái đáy dục vọng của hắn." - Jed đưa người lại chỗ cũ, ghim một miếng cà chua lên và đưa vào miệng nhai, tiếp tục nói sau khi đã nuốt xuống.

"Nên có thể hắn giết người chỉ để cảm nhận những cảm giác đó."

"..."

Cả hai tiếp tục ăn trong im lặng, Frank không có lời bình luận nào khi đang suy nghĩ về câu trả lời của Jed. Vẻ ngoài cứng nhắc vô cảm của Frank gần như che giấu được cảm xúc đắn đo và lo lắng nhưng đôi mắt của Danny rất tinh tường, hắn không để cho cảm xúc nào lọt ra khỏi tầm mắt cả. Biểu hiện của Frank dần rõ sự bồn chồn hơn, cậu ta nhìn ra ngoài, nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình:

"Này Jed, gần đây tôi cảm thấy... không an toàn lắm."

"Tại sao?" - Danny hỏi.

Frank quay qua nhìn gã nhà báo, cậu ta có cái nhìn phân vân không chắc chắn nhưng đã chọn nói ra:

"Tôi chỉ nghĩ thôi. Có lẽ nạn nhân tiếp theo của Ghost Face... sẽ là tôi."

Jed ngạc nhiên, nhoài người về phía trước đến gần Frank, hỏi:

"Làm sao cậu nghĩ thế?... Có phải vì cảm giác bị ai đó theo dõi không?"

Frank nheo mắt nhăn mày khó chịu nhưng không lùi người lại, trả lời Jed:

"Đúng vậy."

Danny chớp chớp mắt, không nghĩ Frank sẽ phát hiện bị hắn theo dõi, điều mà bản thân hắn luôn tự tin nhất từ trước đến nay là khả năng ẩn nấp, vậy mà bị thằng trẻ măng này dễ dàng phát giác ra. Hắn tự hỏi, cảm xúc đằng sau gương mặt luôn trưng ra vẻ vô cảm của Frank là gì? Và làm sao Frank có thể phát hiện hắn?...

Sau khi đã chấn an chàng trai trẻ, Jed và Frank tiếp tục hoàn thành bữa ăn nhanh chóng, để cho người phục vụ dọn dẹp tô dĩa, cả hai tiếp tục trao đổi vài câu trước khi rời đi, kết thúc buổi phỏng vấn nhỏ. Frank, chàng trai thông minh luôn cảnh giác với mọi thứ, từ chối lời ngỏ ý đi nhờ xe vì không muốn người lạ biết địa chỉ nơi ở, nhưng rất tiếc, là Danny đã biết rồi. Khi đã chào tạm biệt Frank và nhìn cậu rời đi, bây giờ hắn đang ở bên trong chiếc xe của mình. Lấy cuốn sổ yêu thích ra, lật lướt qua từng trang giấy đính kèm các tờ ghi chú nhỏ sơ sài, dừng lại tại trang có ghi thông tin về Frank Morrison. Viết vào thêm những dòng chữ mới, đầu óc bắt đầu phân tích từng hành vi góp nhặt được, gã cần biết thêm về hành vi, tính cách, lối suy nghĩ để hiểu con người của Frank.

Khi đã viết xong, Danny đúc kết ra một vài kết luận nhỏ về Frank Morrison.

Có thể nói chàng trai trẻ là một kẻ khôn ngoan khác với vẻ ngoài du côn của mình và có lối suy nghĩ cẩn trọng và để ý tiểu tiết, có vấn đề về cảm xúc, dễ dàng cuốn hút người khác trong giao tiếp,... Danny ghi chú thêm dòng chữ màu đỏ nhỏ để kết thúc kết luận về Frank, đóng cuốn sổ lại cất vào trong áo khoác. Hắn đột nhiên có cái nhìn khác về Frank, cậu trai trẻ như một câu hỏi bí ẩn cần được giải đáp, vậy hắn sẽ chơi một chút trước khi lấy đi mạng sống của cậu.

Khởi động chiếc xe sedan màu đen dưới cái nắng của buổi trưa, Danny tiếp tục công việc vẫn đang giang dở.

======

Rose Park, Salt Lake, Utah.
Ngày 8 tháng 6 năm 1997.
Buổi tối 10 giờ 10 phút.

May mắn là Frank vẫn giữ được công việc hiện tại của mình sau cái ngày hôm đó và tìm thêm được một công việc làm thêm khác, nhưng đồng nghĩa là sẽ càng mệt mỏi và nhiều áp lực hơn mọi khi.

Ngày hôm nay Frank kết thúc ca làm việc rất muộn, về đến nơi cũng đã gần mười một giờ đêm, cơn gió lạnh lẽo thổi đến, khiến cậu trai trẻ rùng mình khi đang bước lên từng bậc thang đến phòng của mình. Cậu quyết định rồi, sẽ tìm phòng trọ mới gần nơi làm việc vào ngày mai để tiện đi làm ở hai nơi. Frank khép lại dòng suy nghĩ, mở cửa vào phòng trọ và chẳng có gì đáng mong đợi bên trong căn phòng nhỏ đơn sơ của mình. Sau khi tắm rửa xong, cậu trai quyết định ra ngoài đi dạo khám phá khu phố này trong đêm nay, tiện thể sẽ mua một vài món đồ trước khi chuyển đến nơi mới.

Nhưng có lẽ kế hoạch của Frank sẽ tạm hoãn lại khi có tiếng chuông điện thoại reo, làm cắt đi dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu. Cậu nhìn vào số điện thoại lạ hiện trên màn hình và không chần chừ nhận cuộc gọi, đưa máy lên tai, hỏi:

"Chào?"

"Ồ xin chào, tôi mong mình không gọi nhầm số." - Giọng nói trầm khàn từ đầu dây bên kia trả lời, khiến người nghe cảm thấy rùng mình.

Nhưng Frank chắc chắn là có, lập tức đáp:

"Nhầm rồi."

Không chần chừ cúp máy, cậu thật sự không có tâm trạng cho việc này. Nhanh chóng tắt đèn và bước ra khỏi phòng trọ khóa cửa lại. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên trong buổi tối lặng yên và khi Frank nhìn vào màn hình thì lại hiện lên dãy số lúc nãy. Khựng lại hành động bước đi của bản thân, đầu nhảy số đến câu chữ trên mặt báo: "Ghost Face thường sẽ gọi điện cho nạn nhân trước khi ra tay sát hại."

Frank thở ra một hơi tiếp tục bước đi, xua đi suy nghĩ trong đầu nhưng chân lại tăng tốc nhanh hơn, quyết định bắt máy trả lời ngay.

"Lại nhầm rồi." - Frank không muốn nghe, thẳng thừng nhanh tay nhấn nút tắt khi người bên kia đường dây chưa kịp nói hết.

"Ê! Đừng-"

Tiếng chuông sau đó lại reo lên, cậu trai trẻ thoáng dừng bước khi lại nhìn thấy số đó.

"Ồ không, không, không, không, không. Ngày tàn của mình chưa thể đến nhanh như thế được." - Frank chắc chắn về điều mình đang nghĩ.

Từ chối trả lời cuộc gọi, tiếng chuông vẫn reo vì không thể ném dãy số vào danh sách chặn, tay Frank nắm chặt chiếc điện thoại ồn ào khi nhanh chân phóng người khỏi cầu thang bộ, mau lẹ tránh những chiếc xe ở bãi đổ, tiến thẳng đến khu vực có nhiều nhà dân vẫn sáng đèn. Cậu cần một nơi thật sự an toàn, không thể nào đến chỗ vắng người được. Không lâu sau, một chiếc xe màu đen lướt qua và chầm chậm ngừng lại, vai Frank căng lên khi nghĩ đến khả năng có thể xảy ra. Chiếc xe lùi lại thì cậu trai cũng lùi vào trong vỉa hè, tay căng thẳng bấm dãy số khẩn cấp nhưng khựng lại khi nghe được giọng nói có chút quen quen gọi mình:

"Này Frank! Giờ này cậu làm gì ở ngoài này vậy?" - Người ngồi ở ghế lái là Jed, đang có cái nhìn dò hỏi dành cho Frank.

Và tim Frank như muốn nhảy ra ngoài khi đang đứng bất động trên vỉa hè, hiện tại dây thần kinh trong đầu cậu rất căng, dẫn đến những suy nghĩ thấu đáo nhanh chóng lướt qua, khiến cậu cẩn trọng trước những tình huống có thể hay không có thể sẽ xảy ra. Chàng trai trẻ có cái nhìn không mấy tin tưởng vào gã phóng viên, tay nắm chặt chiếc điện thoại để ý rằng nó đã ngừng reo khi tên này xuất hiện. Cảm thấy kỳ lạ, cậu hoài nghi hỏi Jed:

"Đang đi dạo. Còn anh tại sao ở đây?"

Jed ngay lập tức thẳng thắn trả lời Frank:

"Tôi đang về nhà, mới xong việc ở gần đây thôi."

Thật trùng hợp hoặc không phải vậy, Frank không nói gì tiếp vì vẫn còn nghi ngờ trước câu nói của Jed. Danny thấy rằng Frank không có cái nhìn tốt về mình, hắn nhanh chóng nói thêm:

"Tôi không nghĩ đi dạo vào giờ này là ý tưởng hay ở khu phố này đâu. Frank, có chuyện gì đã xảy ra à?"

Frank vẫn giữ cái nhìn kiên định đó, hiện tại đang bị lạc trong những suy nghĩ khi đang cố tìm ra câu trả lời hợp lý, đầu cậu đang rối tung hết cả lên. Nhận thấy Frank là kẻ luôn đề cao cảnh giác, lần này không thể tiếp cận hơn nữa, nếu càng tiến càng đổ bể. Nên Danny rất nhanh miệng lên tiếng chấn an cậu:

"Đó là chuyện riêng tư hả? Vậy thì tôi sẽ không chiếm thời gian của cậu nữa. Tôi đi đây."

"Khoan- Khoan!" - Frank bối rối ngăn hắn lại, không nghĩ sẽ nghe được lời đó từ Jed.

Được rồi, Frank thừa nhận cậu không tin Jed, nhưng có người bên cạnh còn hơn không có ai. Cậu ta đến gần chiếc xe, khom xuống nhìn vào bên trong. Gã phóng viên trông hơi ngạc nhiên và lo lắng nhìn Frank, dấu chấm hỏi hoàn toàn hiện lên trên mặt Jed. Người Canada vẫn còn căng thẳng, ánh mắt rõ lo lắng không biết có nên tin hay không, khiến Danny thích thú trước phản ứng này.

"Vậy đã có chuyện gì xảy ra? Tôi để ý cậu thật sự đang lo chuyện gì đó, cậu cho tôi biết được không?" - Jed lo lắng hỏi với tông giọng nhẹ nhàng và từ tốn.

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ kỹ, Frank đành tin tưởng Jed, cậu gật đầu thừa nhận:

"Jed, tôi nghĩ Ghost Face sắp... giết tôi."

"Ôi trời... Thật không Frank?" - Jed vội nói, vẻ cả kinh hiện ra trên mặt.

Frank liền giơi ra số điện thoại nằm trong lịch sử cuộc gọi đến, đến từ một dãy số lạ.

"Tôi cũng mong không phải là thật."

Jed trừng mắt rõ sợ sệt khi nhìn kỹ dãy số, hắn hốt hoảng nhìn ra trước và sau quanh khu phố không có ai. Jed lo lắng quay lại nhìn Frank, hắn nói nhanh:

"Ôi Frank, lên xe tôi đi. Tôi sẽ trở cậu đến đồn cảnh sát, đi bộ vào giờ này thật sự rất nguy hiểm."

Cậu trai trẻ gật đầu và mở cửa xe ngồi vào trong, tạm tin tưởng khi thấy Jed tỏ ra lo sợ đến thế. Danny hắng giọng, lại lên tiếng khi khởi động xe:

"Frank, cậu thử gọi lại vào số đó xem."

Frank quay qua hỏi:

"Tại sao?"

Jed nhăn mày, không nhìn Frank khi đáp lại câu hỏi:

"Tôi muốn biết gã đó có thật sự là Ghost Face hay không và tôi muốn biết giọng của hắn ra sao."

Frank chỉ gật đầu và nhấn gọi vào số đó, trước sự mong chờ của Jed và nỗi lo lắng của cậu, không có ai bên kia đường dây bắt máy. Lại gọi thêm vài lần nhưng cũng không có kết quả, Frank đen mặt, cau mày nói:

"Không ổn rồi, Ghost Face muốn giết tôi."

"Tại sao cậu chắc chắn về điều đó?" - Jed hỏi, trông thật sự kinh ngạc và tò mò.

Frank đáp lại, khi cất đi chiếc điện thoại vào trong túi:

"Vì giọng nói của hắn. Trên báo nói hắn dùng máy biến âm phải không?"

Jed chầm chậm đáp có, liếc mắt qua nhìn Frank. Và cậu đang nhìn thẳng vào mắt Jed, như đang tìm kiếm gì đó, cậu ta nói tiếp:

" m vang và hai giọng đè lên nhau. Jed, giọng nói trong số đó dùng máy đổi âm."

Jed ngạc nhiên, nhìn lại làn đường phía trước, quẹo sang con đường rời khỏi khu phố nơi Frank sống.

"Có thể, hắn là Ghost Face thật." - Hắn nhẹ giọng nói, Frank đã rời mắt đi khi không tìm thấy điều gì ngoài sự sợ hãi của Jed.

Chiếc xe tăng tốc khi chạy lên con đường chính đến đồn cảnh sát gần nhất trong khu vực của Rose Park. Qua khoé mắt, Jed thấy đôi vai căng thẳng của Frank đã chùng xuống, tay hắn với đến đài radio, chuyển đến một kênh nào đó để thoát khỏi sự im ắng trong chuyến đi và để làm dịu đi sự căng thẳng của chàng trai trẻ.

Fair Park, thành phố Salt Lake, bang Utah.
Đêm muộn, 11 giờ 37 phút.

Lái xe đến đồn cảnh sát thứ hai ở Fair Park sau khi đi qua vài đồn đã đóng cửa tại Rose Park, thật may khi đồn cảnh sát này vẫn còn mở. Tại đồn cảnh sát, nơi ít có ai ra vào vì đã gần đến giờ đóng cửa, những sĩ quan đi vào trao cho Frank và Jed những cái liếc nhìn không mấy thân thiện. Không ai muốn bị bắt làm việc khi sắp tan ca cả. Jed và Frank cùng ngồi ở ghế chờ, đợi kết quả điều tra về dãy số đó. Frank khoanh hai tay lại, đầu vẫn suy nghĩ về những gì xảy ra vào những ngày đầu đến đây cho đến hiện tại, cậu quay qua nhìn Jed, đang viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ, anh ta bắt đầu cắn đầu bút, một thói quen điển hình khi đang căng não suy nghĩ. Gã nhà báo phát hiện đang bị nhìn chằm chằm, liền quay qua nhìn cậu trai trẻ với ánh mắt lo lắng như muốn an ủi cậu vậy. Hiện tại Frank quyết định ghét cái ánh nhìn ngu ngốc đó của anh ta, cậu cộc cằn hỏi:

"Nhìn gì?"

Jed lúng túng giải thích:

"À- Tôi đang nghĩ đến Ghost Face và hành vi của hắn ra sao khi để vụt mất nạn nhân."

Frank xem như chưa hỏi gì, không muốn quấy rầy công việc của Jed nữa, cậu hướng mắt nhìn ra cửa, nhẹ nhàng nói:

"Ờ."

Jed thông cảm cho vẻ cư xử thô lỗ của Frank do sự căng thẳng từ tên Ghost Face gây ra. Anh ta nói tiếp, cất đi cuốn sổ vào túi áo trong:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Frank. Kết quả từ cảnh sát sẽ cho chúng ta biết câu trả lời và tên sát nhân đó sẽ sớm bị bắt thôi."

Frank không đáp chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn ở cửa. Biết rõ lời nói an ủi của Jed chỉ để chấn an tinh thần cậu, nhưng đối với một tên sát nhân có bộ não thông minh như Ghost Face thì sao mà dễ bị bắt được. Danny không rời mắt khỏi Frank khi cậu đang chìm vào suy tư, hắn ta lên tiếng để lấy lại sự chú ý:

"Frank này, tôi hiểu cậu vẫn còn lo lắng về những gì đã xảy ra. Tôi sẵn sàng ở đây giúp cậu."

Frank chầm chậm quay qua và nhìn Jed với ánh mắt khó hiểu, hỏi hắn:

"...Tại sao? Anh còn không chắc tên đó có phải là gã sát nhân đó không kia mà?"

Jed nghe xong câu hỏi liền thở ra một hơi dài, đưa hai tay lên xoa mặt, có cái nhìn buồn bã và chút thất vọng trao cho Frank.

"Frank, rất nhiều người đã chết bởi Ghost Face chỉ vì thái độ xem nhẹ của mọi người trước cảnh báo mà nạn nhân đưa ra. Cậu nghĩ tôi có muốn thấy cậu chết sau khi đưa cậu đến đây không? Tôi lo lắng cho cậu, Frank."

Khi nghe được câu nói này của anh khiến Frank không nói nên lời, suy nghĩ về con người Jed trước đó dần thay đổi.

"Ý tôi là... Tính mạng của cậu rất quan trọng." - Jed lại nói tiếp.

Lần này Frank lên tiếng, cần làm rõ vài điều:

"...Này Jed. Người nhà anh bị giết bởi Ghost Face à? Sao anh quan tâm tôi đến thế?"

Jed nghe vậy thì hơi gục đầu xuống nhìn vào tay, không nhìn vào mắt Frank mà đáp:

"...Có thể nói là có."

Frank trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau liền cất tiếng:

"Hiểu rồi. Nhưng tôi thật sự không cần anh giúp đâu, Jed." 

Tâm trạng cảm thấy tốt hơn khi được ai đó quan tâm, cậu nhìn vào mắt Jed và anh ta cũng nhìn lại màu xanh từ đôi mắt Frank. Chàng phóng viên rủ đi vẻ mệt mỏi, kiên quyết nói:

"Frank, tôi mong cậu sẽ cân nhắc lời đề nghị của tôi."

Đôi lông mày của Frank hơi nhăn lại, đấu tranh lý trí và cảm xúc trong đầu khiến nó khó ra đưa ra quyết định, nên tạm gác chuyện này qua một bên cho đến khi nhận được báo cáo điều tra từ phía cảnh sát trước.

"Tôi sẽ cân nhắc." Frank hững hờ đáp cùng cái thở dài.

Mặt Jed dần tươi tắn lên, quay lại làm tiếp công việc của mình. Và chàng trai trẻ lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ, dù anh ta có ý tốt nói thế đi chăng nữa cũng chẳng giúp cậu bớt đi phần lớn lo lắng vẫn còn trong đầu, mà Frank cũng không thể đặt quá nhiều niềm tin vào Jed, đây là lần thứ hai gặp lại anh ta và cả hai chẳng có tương tác nào hơn thế nữa.

Nhưng Frank nghĩ, Jed thật sự là một người tốt bụng.

Sau khi đưa ra kết quả điều tra, điều mà Frank không đoán trước được là dãy số đó thuộc số điện thoại từ nước ngoài, nên không thể xác định được là ai. Không còn trông mong gì thêm ở phía cảnh sát, Frank chắc chắn Ghost Face thật sự sẽ giết mình.

"Frank, cậu có muốn ngủ lại một đêm cùng tôi không? Ở một mình hiện tại thật sự không an toàn đâu."

Câu hỏi của Jed khiến Frank ngừng lại những suy nghĩ ngổn ngang dày đặc trong đầu. Sẽ thật ngu ngốc nếu từ chối lời đề nghị này, ở với người khác sẽ an toàn hơn, vì cậu cũng chẳng còn ai ngoài Jed để ở nhờ cả. Frank mệt mỏi nói, gật đầu đồng tình:

"Nhà anh có dư mền không?'

Hơn 15 phút sau tại Downtown, thành phố Salt Lake, bang Utah.

Chiếc xe đi qua những ngôi nhà cao tầng to lớn nằm trong màn đêm đầy sao, trái nguợc với màu đen của bầu trời đường phố tại Downtown vẫn sáng đèn, cuộc sống về đêm của người dân tại đây vẫn sống động như không hề cảm thấy mệt mỏi. Một khu phố không bao giờ ngủ. Frank nhìn dòng xe cộ lướt ngang qua khung cửa, hiện tại cả hai đang chờ đèn giao thông chuyển xanh để đi tiếp, tiếng radio vẫn phát để át đi tiếng còi xe từ bên ngoài, chợt, Jed lên tiếng dẹp đi sự im lặng của cả hai:

"Cậu đến từ đâu vậy Frank? Nghe giọng cậu không giống giọng Mỹ."

Frank muốn né tránh chủ đề, hỏi ngược lại:

"Vậy anh có phải người Mỹ không?"

Jed gật đầu, vẫn tiếp tục hỏi Frank:

"Vâng, tôi có gốc Mỹ. Còn cậu?"

"Tôi từ Canada, đừng hỏi thêm về tôi nữa." - Frank nghiến răng trả lời, quá khứ luôn là thứ khiến cậu không muốn nhắc đến.

Jed nhìn qua, có cái nhìn hối lỗi lập tức xin lỗi, sau đó cả hai không nói gì thêm nữa. Khoảng vài phút sau, Jed từ bên ghế lái nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của Frank. Vì chuyến đi quá yên tĩnh nên cậu chàng đã ngủ thiếp đi và cũng vì quá mệt mỏi sau những giờ qua. Trong đầu Danny vang lên hồi chuông màu đỏ báo hiệu đây là lúc nên làm điều đó nhưng không, hắn là kẻ biết kiềm chế bản thân, hiện tại không phải là thời điểm hoàn hảo để đổ máu.

Bánh xe vẫn lăn đều đi qua làn vạch trắng, phía trước là con đường quen thuộc luôn đi rồi về liên tục trong những năm qua, Danny biết bản thân sắp về đến nhà rồi. Hắn nhìn qua khuôn mặt rã rời do mệt mỏi cùng tiếng ngáy ngủ không quá to từ đôi môi mỏng có sẹo, nó đang hé mở chảy ra dòng nước miếng. Danny nhếch môi cười thầm, trông cậu chàng thật ngoan ngoãn khi đang ngủ, liệu Frank có biết màu đỏ rất hợp với cậu ta không?

"Dậy đi! Frank!"

Chàng trai trẻ giật mình tỉnh dậy bởi tiếng réo gọi của Jed, nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay, giờ thì đang tự trách bản thân vì dám buông lỏng cảnh giác đến thế. Hiện tại họ đã đến nơi, nhà của Jed. Frank quẹt đi nước miếng, dụi mắt ngáp dài mở cửa bước ra ngoài, nhìn vào căn nhà gỗ không quá to nằm riêng biệt ở khu vực bình dân ít người sống.

"Chắc hẳn là nhà riêng." - Frank đoán thế.

Jed từ đằng sau đi đến bên cạnh người Canada, trong tay là đống hồ sơ, anh ấy vui vẻ nói:

"Chào mừng cậu đến nhà của tôi."

Một câu hỏi bật ra trong đầu Frank, cậu hỏi:

"Anh có gia đình rồi à?"

"Không,... tôi độc thân. Sao cậu hỏi thế?" - Jed chần chừ đáp, tỏ ra ái ngại.

Frank hiểu rồi, thì ra là vậy.

Với cương vị là khách đi ở nhờ, nói đùa về việc ế lâu năm chắc chắn sẽ không được lòng chủ nhà. Frank buớc về phía trước và Jed liền theo sau, cậu chàng ngây thơ nói:

"Tôi chỉ tò mò chút thôi."

Jed mở khóa cửa và cả hai bước vào ngôi nhà gỗ, Frank nhìn quanh phòng chính, nội thất trông đã cũ, một số đồ dùng trang trí, thiết bị không đụng đến đều bị phủ bụi. Cậu trai trẻ đoán Jed xuất thân trung bình không quá mức khá giả.

Jed đẩy kính lên vị trí cũ, anh ta lúng túng nói:

"Nhà- nhà tôi chỉ hai phòng ngủ, một phòng tắm và gian bếp riêng. Phòng ngủ thứ nhất tôi đang dùng và cái còn lại tôi dùng để làm studio nhỏ, nên chỉ có phòng ngủ của tôi là có giường. Cậu ngủ trên sô pha hay... muốn ngủ chung với tôi?

"Ghế sô pha tiện hơn." - Frank lập tức đáp, với vẻ mặt không có chút cảm xúc.

Jed nhún vai, không nói gì thêm.

Khi Danny đã nói rõ luật của mình trong nhà này và sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cần thiết cho Frank thì hắn lên phòng làm việc, còn cậu ta nằm trên ghế sô pha nhưng không tài nào ngủ nổi. Frank nhắm mắt lại, hít vào thở ra để cho tâm trí bình ổn trở lại, suy nghĩ chìm vào dãy ký ức về số điện thoại đó cùng những gì đã diễn ra vào hôm nay. Khi nghĩ đến Jed, người đàn ông lương thiện, cậu cuối cùng cũng có chút niềm tin đặt vào anh ta, nhưng không quá nhiều vì vẫn chưa hiểu rõ bên trong đầu tên đó chứa những suy nghĩ gì. Và cậu cảm thấy biết ơn vì Jed đã cho Frank chỗ tạm trú, nhưng cậu sẽ không nói to điều đó ra. Tâm trí đã dần bình ổn lại, tay nắm chặt con dao săn trong túi áo sẵn sàng vung nó khỏi vỏ nếu phát hiện động tĩnh bất thường trong đêm tối, nếu Ghost Face thật sự xuất hiện, Frank không ngại sống chết với gã ta.

Ở tầng trên, Danny ngồi ở bàn làm việc vẫn luôn sáng đèn, đương nhiên đây không phải thời gian hắn sẽ đi ngủ, đây là thời điểm hắn làm việc và sắp xếp những ý tưởng sáng tạo không kém phần điên rồ sẽ xuất hiện trong tờ báo sắp tới. Gã cắm cúi viết trên bản thảo, viết ra những từ ngữ nhanh và khó đọc nhưng kỳ công và tỉ mỉ, ghi chú, thêm thắt chi tiết để vẽ nên một kế hoạch sắp diễn ra.

Thời gian trôi và đã hơn hai giờ đêm, Danny cuối cùng đã hoàn thành bản thiết kế của mình, một bản thiết kế hoàn hảo chỉ đặc biệt dành riêng cho Frank.

Ôi Frank, cậu có biết mình đã đặt chân vào tổ nhện của tôi rồi không?

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro