Chương 3: Tôi Không Nghĩ Về Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




=====

Downtown, thành phố Salt Lake, Utah.
Ngày 13 tháng 6, năm ngày sau.
7 giờ 5 phút sáng.

"Cậu muốn ở đây trong bao lâu? Tôi thường hay không ở nhà lắm."

Frank nhìn lên Jed, nuốt xuống miếng trứng trả lời câu hỏi của anh:

"Chỉ hôm nay nữa thôi. Tôi sẽ chuyển khỏi chỗ đó sớm, dù sao cũng tìm được nơi ở mới rồi."

Jed gật đầu như đã hiểu, tiếp tục đọc báo.

Bầu trời hôm nay chứa đầy vần mây trắng muốt gần như che lấp cả khung trời, nhiệt độ vào buổi sáng sớm vẫn chưa lên cao thử thách sức chịu đựng của con người, thời điểm bắt đầu một ngày dài mới. Ở trong phòng bếp, Jed và Frank đang cùng ăn sáng, hưởng thức cà phê do chàng phóng viên tự pha trong bầu không khí yên bình không có sự quấy rầy. Những tia nắng ấm lẻ loi lọt vào từ cửa sổ soi xuống gian bếp bóng loáng, sạch sẽ, không có chút lộn xộn của Jed.

"Jed là một người ngăn nắp và sạch sẽ hơn ấn tượng ban đầu." - Frank nghĩ thế.

Mùi hương thơm từ cà phê đậm đặc trôi nổi trong không khí đánh thức cơn buồn ngủ của chàng trai trẻ. Nó dường như nhớ ra gì đó nhưng hơi lưỡng lự để nói, nhìn Jed đang uống cà phê, biết rằng quá trễ để nói điều này.

"Cảm ơn anh... vì đã cho tôi ở nhờ." - Frank trông hơi ngại ngùng, thường không quen nói những lời cảm ơn chân thành.

Jed nghe được thì mừng lắm, cười híp cả mắt lên mặt trông tươi tắn hẳn, anh ta cao giọng vui vẻ nói:

"Không có chi! Tôi vui vì giúp được cậu mà."

Mặt Frank ửng hồng lên, gật gật đầu tiếp tục ăn lát bánh mì thứ tư, chọn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu để làm tan đi sự xấu hổ của bản thân. Danny tinh ý, đương nhiên để mắt tới những hành động nhỏ của chàng trai trẻ, hắn nhếch mép cười, nhàn nhã uống cạn cốc cà phê, rời khỏi bàn đem cốc dĩa đi rửa.

Gã phóng viên sựt nhớ ra gì đó, ngập ngừng nói khi cất chiếc cốc vào giá đỡ:

"Hơn 7 giờ rồi ư?... Hôm nay tôi phải đi sớm!"

Anh ta liền túm lấy chiếc áo khoác trên ghế, nói nhanh với Frank:

"Buổi sáng tốt lành Frank! Đi nhớ khoá cửa giúp tôi nhé!"

"Ừ, anh cũng vậy."

Vẻ tươi cười liền hiện lên trên mặt Jed, anh ta rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của Frank, tiếng đóng cửa từ cửa chính liền vang lên sau đó. Người Canada ăn xong, dọn dẹp đi dĩa và cốc bẩn, cậu nghĩ Jed thật sự là một người bận rộn và tận tâm trong công việc. Nhưng nếu nói về niềm tin thì anh ấy lại quá tin người, ai lại giao chìa khoá nhà cho người mới quen được hai hôm chứ? Frank đưa mắt nhìn qua xấp báo nằm một góc trông đã cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn, điều này càng củng cố suy nghĩ về Jed là một người rất yêu nghề, không cần đếm cũng đủ biết số lượng báo đó có thể lắp hết sàn nhà anh ta.

Frank khoá cửa lại, nhét chìa khoá vào túi áo khoác, rời khỏi căn nhà gỗ đi lên vỉa hè dẫn lối ra khỏi khu vực bình dân vắng người qua lại. Cảm thấy có chút ngạc nhiên về bản thân khi không chôm lấy thứ gì đó trong nhà của Jed, có thể do cậu tôn trọng anh ta hoặc chỉ là không muốn bị đuổi khỏi nhà và chấm dứt mối quan hệ này nhanh chóng. Rời khỏi khu bình dân đến con đường chính đón xe taxi, trong lúc chờ xe taxi, Frank nhìn lên bầu trời nằm phía sau những tòa nhà chung cư, nhiều tầng mây trắng xám lắp cả khung trời và nhiệt độ không quá nóng, dự đoán có thể sẽ mưa.

Xe taxi đến và Frank mở cửa bước nhanh vào trong xe, báo địa chỉ cần tới.

Frank được thả xuống đúng địa chỉ nơi con đường thường đi, cậu trai trẻ châm điếu thuốc lá hít vào một hơi đầy chất nicotine, chân tiến vào cổng khu trọ đi thẳng qua bãi đỗ xe trống trải. Bỗng cảm thấy lạnh gáy nhưng phớt lờ cảm giác đó, tiếp tục bước lên tầng trên của dãy phòng trọ, dập tắt điếu thuốc bằng gót chân, hiện tại cậu đang đứng trước cửa phòng mình.

Dây thần kinh não căng lên khi phát hiện nó không khóa, một mùi tanh tưởi bốc ra khi cậu hé mở cửa căn phòng.

Chần chừ đẩy cửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào soi sáng một vùng nhỏ bên trong căn phòng không có chút ánh sáng, đập vào mắt Frank là vũng máu đen đặc đọng trên sàn nhà ở ngay cửa chính, từ vũng máu là vệt máu kéo dài đến cửa phòng tắm đang hé mở, không chỉ có mỗi vũng máu, xung quanh tường tại cửa chính có những dòng máu nhỏ li ti, đã cô đặc bám dính từ lâu. Đèn nhấp nháy trong đầu liên tục cảnh báo nên rời đi ngay, nhưng Frank chỉ đứng đó không lùi bước bỏ đi, điều gì đó bên trong thôi thúc muốn biết cái quái gì đang diễn ra. Bờ vai căng lên cố gắng bình tĩnh nhịp thở, cậu lấy ra chiếc điện thoại dự định bấm số cảnh sát nhưng lại bị một cuộc gọi đến chen ngang.

Đó là số của Ghost Face.

Frank chần chừ bấm nhận, đưa mắt qua lại khắp phòng, lùi người lại nhìn ra hành lang dãy trọ và chẳng phát hiện có ai cả.

"Chào Frankie."

Frank rối trí không muốn đáp, nhìn lại căn phòng đánh giá tình hình hiện tại. Ghost Face ở đầu dây bên kia hơi bực, nhưng cảm giác đó dịu đi khi nhìn vào cảnh tượng Frank đang bàng hoàng như nào.

"Thật thô lỗ khi không trả lời đấy! Nhưng tôi nghĩ cậu nên kiểm tra phòng tắm đi, tôi có để lại "quà" đấy." - Hắn thích thú nói, giọng cười khùng khục phấn khích vang lên khiến Frank khó chịu nhíu chặt mày hơn.

Cười xong, hắn thoả mãn thở ra một hơi, nói tiếp:

"Và nhớ đừng từ chối cuộc gọi đấy." - Tiếng tút tút bên tai kết thúc cuộc gọi.

Frank biết "quà" hắn gửi là gì. Nắm chặt điện thoại bấm vào số khẩn cấp chờ tổng đài nhận số, cậu nhìn lại bên trong, thật sự tò mò muốn biết rõ "món quà" đó là gì.

Nhưng, sự tò mò hại chết con mèo.

Cậu chậm chạp cẩn thận bước vào bên trong tránh xa vũng máu, đi đến trước phòng tắm.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?" - Tiếng nhân viên tổng đài vang lên bên tai, khiến Frank giật mình nhìn lại phía sau, nơi không có ai ở đó.

"Có ai đó chết... Tôi không biết là ai nhưng có người chết trong phòng tôi!" - Frank lập tức cao giọng đáp.

Tổng đài bên kia nghe rõ liền đáp:

"Xin anh hãy bình tĩnh lại ạ, mong anh cho tôi biết địa chỉ cụ thể."

Frank quay lại, nhấn công tắc bật đèn phòng tắm lên khi đang nói địa chỉ. Bên tổng đài nghe xong lại hỏi:

"Anh có ở cùng với ai nữa không ạ?"

Frank đẩy cửa phòng tắm, đáp:

"Không, chỉ có tôi thôi."

Cô nhân viên liền trấn an, nhẹ giọng điềm tĩnh nói với Frank:

"Mong anh ở yên hiện trường, chúng tôi sẽ đem xe hỗ trợ đến ngay."

Sau khi cô an ủi và khuyên nhủ vài câu, đường dây liên lạc ngắt kết nối.

Frank hạ điện thoại xuống nhưng không cất đi, tiếp tục đi vào bên trong, từ góc bên phải căn phòng là một cái xác nằm trong bồn tắm. Giống như suy nghĩ đã đoán từ trước khiến bản thân phải chửi thề. Frank không nhịn được hít vào một hơi liền bịt mũi lại bởi mùi máu và xác chết bốc ra quá nồng nặc, người đó đã chết từ lâu và đang trong quá trình phân huỷ. Cậu quan sát nạn nhân nằm ngửa đầu lên thành bồn, đôi mắt mở to trống rỗng đã chuyển qua màu xám đục và bên trong khuôn miệng hé mở đang ngậm một tấm ảnh. Vẻ mặt gớm ghiếc liền hiện lên trên mặt của Frank, nhưng cậu vẫn tiến tới vì tò mò muốn nhìn rõ tấm ảnh, đó là điều nó hối hận ngay khi bước lại gần. Bây giờ có thể ví nạn nhân như con cá bị mổ phanh từ ngực cho đến rốn. Frank bịt miệng chặt lại ngăn cảm giác nôn nao, nhìn vào trái tim nằm trong hai bàn tay bị cột lại bằng đoạn ruột, phần nội tạng còn lại nằm ở bên dưới che đi phần thân lõa lồ.

Ôi chết tiệt, Frank muốn nôn mửa, nó từng giết người nhưng không đến mức mở toang bụng ai cả.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lại lần nữa là Ghost Face. Muốn tắt nó đi nhưng khi nhớ lại câu nói trước đó của hắn, Frank lập tức bắt máy nghe gã sát nhân nói:

"Mà Frank này, màu đỏ thật sự hợp với cậu đấy. Cậu có biết không?"

Cơn nôn nao ở họng vẫn chưa dứt và mùi xác chết càng làm tồi tệ hơn sức chịu đựng của Frank khi nghe được câu hỏi này.

"Ông muốn gì? Tại sao ông muốn tôi chết?" - Cậu khó chịu hỏi thẳng, chán ghét cái điệu bộ nhàn nhã của Ghost Face.

Đường dây bên kia trở nên im lặng, một lúc sau vang lên tiếng cười cợt của tên sát nhân, hắn lại hỏi:

"...Cậu có muốn chết không?"

Frank vẫn đứng tại chỗ, đầu bắt đầu đau nhức, lập tức đáp không. Ghost Face viết ghi chú khi đang ngồi bên trong xe, đỡ lấy điện thoại bằng vai áp vào tai, gõ gõ bút vào mặt giấy, hiển nhiên đáp:

"Dù sao cậu cũng không có lựa chọn. Nào Frank, trả lời câu hỏi của tôi. Cậu có thích quà tôi tặng không?"

Cậu trai trẻ cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc nào nữa, nó ghét những câu hỏi ngu ngốc của hắn, lập tức quát lớn vào điện thoại khi bước ra khỏi phòng tắm:

"Đụ con mẹ ông muốn cái gì ở tôi!!? Ông giết ai đó rồi hỏi tôi có thích hay không? Đương nhiên là đéo!!! Tôi-"

Danny nhấc điện thoại ra xa để tránh thủng màng nhĩ. Hắn chỉ thấy vui hay vì cảm thấy bị xúc phạm, bình tĩnh cắt ngang lời của Frank:

"Đừng kịch tính quá. Tôi chỉ muốn biết cảm nhận của cậu thôi... Vậy cậu có thấy gì đó quen quen không?"

Frank thở ra một hơi dài đứng trước cửa phòng tắm, nhìn lại vào cái bồn bên trong, không có gì quen thuộc hết, chẳng có gì đáng để lưu tâm ngoài... nạn nhân.

"Người đó giống cậu nhỉ? Phải không?" - Danny tiếp tục nói.

Người Canada trợn mắt khi nghe câu đó, nhìn kỹ khuôn mặt của nạn nhân thì chẳng có nét gì giống bản thân hết. Lông mày cau có của cậu nhướng lên vẻ nghi vấn, tò mò hỏi:

"...Ý ông là sao?"

Tiếng cười thỏa mãn lại truyền đến bên tai, tên sát nhân giải đáp thắc mắc của Frank:

"Có phong cách sống giống cậu, những thói quen tồi tệ giống cậu, giống đến cả công việc nhàm chán mà cậu đang có. Nên hiện tại Frank Morrison, cậu cảm thấy thế nào?"

Hắn biết mọi thứ, vậy gã ta có biết bí mật đó của Frank không?

Móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức run rẩy, lời nói của Ghost Face như đang bốc ra từng lớp da của Frank vậy, suy nghĩ đó khiến chàng trai khó thở, cảm xúc sợ sệt ôm trọn tâm trí khi biết mình như một cuốn sách nằm trong tay tên sát nhân, khiến nó cảm nhận rõ sự bất lực của bản thân.

Điều hắn muốn ở Frank là gì? Chơi đùa? Vì sao hắn muốn biết cảm nhận của Frank về "món quà" đó? Vì muốn cậu sợ hãi, khen ngợi hay phải giải mã nó? Tại sao lại nhắm đến Frank? Tại vì cậu trông thấy hắn từ ngày đó? Rốt cuộc, Frank không biết Ghost Face thực sự muốn gì ở mình.

Một lúc sau, Frank lên tiếng trả lời theo cảm xúc bản thân hiện tại:

"Tởm chết đi được."

Ghost Face liền đáp lại:

"Ồ không Frank, cậu hiểu sai ý tôi hỏi rồi! Ý tôi là, cậu cảm thấy thế nào khi món quà đó, trông giống cậu đến thế?"

Frank nhăn mày nhíu mặt, khó hiểu trước câu hỏi. Rất nhanh những câu trả lời lần lượt nảy ra, đôi lông mày nhăn nhó của cậu nhướng lên cao, vẻ mặt ghét bỏ chuyển sang ngờ vực không tin được khi tìm ra đáp án.

"Không thể nào, tại sao Ghost Face lại làm vậy?" - Frank không thể tin được suy nghĩ của mình hiện tại.

Cậu trai trẻ lưỡng lự, cuối cùng chọn nói dối:

"...Tôi muốn ói."

Chẳng có lời hồi đáp nào đến từ Ghost Face, tiếng tút tút vang lên sau đó.

Không lâu sau, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vọng đến, Frank liền bước nhanh ra khỏi căn phòng. Người dân gần đó kéo nhau ra ngoài khi tiếng xe cảnh sát dừng trước khu trọ vắng bóng người. Vài phút sau gã phóng viên Jed Olsen có mặt tại địa điểm gây án, sau khi đưa tấm thẻ hỗ trợ công tác điều tra cho sĩ quan đứng gác, hắn nhanh chân bước vào cổng, khuôn mặt tỏ ra lo lắng khi không thấy bóng dáng của Frank đâu. Một điều tra viên biết Jed liền đi đến giải thích tình hình cho anh hiểu, sau đó gã phóng viên vội bước theo vị sĩ quan đến hiện trường vụ án thì trông thấy Frank từ đằng xa đang đi xuống cầu thang bộ cùng với một điều tra viên khác.

Cậu ta ngồi xuống bậc thang nói gì đó, vị sĩ quan trẻ gật đầu viết vào biên bản trước khi rời đi, để lại người Canada ngồi một mình. Chàng phóng viên liền bảo với người bên cạnh sẽ đến sau, hắn cần đi hỏi thăm người báo án, vị sĩ quan nghe vậy hiểu ý liền rẻ hướng rời khỏi hướng đi của Jed.

Anh ta dừng bước trước Frank, nguời vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt đất không quan tâm đến ai đang ở trước mặt.

"Frank, cậu vẫn ổn chứ?" - Jed nhẹ giọng hỏi.

Frank nhìn lên, đôi mắt xanh không rõ cảm xúc bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Jed. Cậu thở ra một hơi dài đầy căng thẳng, đáp lại Jed với sự mệt mỏi trong tông giọng:

"...Chỉ có nạn nhân không ổn thôi Jed. Tôi ổn, để tôi yên."

Jed thể hiện sự quan tâm khi ngồi xuống bậc thang cùng Frank, nhìn cậu trai trẻ với ánh mắt dịu dàng và đầy lo lắng.

"Khi tôi nghe tin có nạn nhân tiếp theo từ Ghost Face tôi đã nghĩ... đó là cậu. Frank, tôi đã nghĩ cậu..."

Frank nhíu mày khi nghe câu nói đó, khó chịu nhìn qua Jed, tự hỏi tại sao người này lại lo lắng cho cậu đến thế? Đoán là do đồng cảm từ vụ gia đình. Nét mặt cậu dịu đi, im lặng lắng nghe lời Jed nói:

"Nhưng nếu tôi là cậu thì tôi chắc chắn không cảm thấy ổn ngay bây giờ đâu, Frank."

Câu nói của Jed như nắm bắt tâm tư của Frank, đúng là bây giờ cậu thật sự không ổn chút nào cả, đầu đang rối hết cả lên. Frank không nhìn anh nữa, chuyển ánh mắt huớng đến những chiếc xe cảnh sát đang đậu trước khu phòng trọ và những đám đông đứng xem, chàng trai trẻ vẫn im lặng không đáp lời nào. Danny nhíu mày cảm thấy phiền phức khi phải hết mực an ủi nó, nhưng cũng thấy có chút niềm vui khi nhìn Frank ở trong tình trạng thế này. Và hiện tại hắn là Jed, người sẽ luôn tốt bụng quan tâm đến người bạn mới của mình.

"Frank, cậu có muốn gì không?" - Danny vẫn luôn nhìn Frank, quan tâm hỏi.

Frank có muốn gì không?

Cậu có muốn chết không?

Lại nhớ đến câu nói của Ghost Face, nhớ lại cảnh tượng căn phòng đầy máu cùng với nạn nhân trong bồn tắm. Đầu óc cậu rối bời nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang lạc trong ký ức, Frank không tập trung đáp:

"...Không."

Danny có thể thấy Frank đang trong trạng thái sang chấn, vậy thì dễ dàng đến bước tiếp theo. Hắn chậm rãi ngồi dậy phủi bụi, nhìn Frank với ánh mắt ân cần và nhẹ giọng nói:

"Được rồi, nếu cậu đã nói thế. Vậy tôi lên hiện trường đây, gặp cậu ở đồn cảnh sát sau."

Frank như được thoát ra khỏi vùng ký ức hỗn loạn, cậu ngẩng đầu nhìn Jed, liền lên tiếng yếu ớt nghe như đang cầu xin hắn:

"Khoan đã..."

Danny ngạc nhiên bởi tông giọng chưa bao giờ nghe từ cậu, gã lại ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Frank, chờ đợi lời nói tiếp theo.

"...Tôi không muốn ở một mình, Jed."

Tối hôm đó.

Trong thời gian tới Frank sẽ lại ở chung với Jed tiếp sau khoảng thời gian đã trải qua, thật sự hiện tại cậu không muốn ở chung với ai ngoài Jed cả, chỉ muốn bản thân nằm trong vùng an toàn như lúc trước. Ngay bây giờ khi đang ở nhà cùng gã phóng viên, Frank vẫn kiểm tra mọi cửa nẻo từ phòng khách đến tầng trên, không bỏ qua chút khoảng trống nào đủ vừa cho một người có thể trốn. Sau khi cẩn thận khóa lại mọi cánh cửa, Frank mới hoàn toàn thả lỏng đi chút căng thẳng trên vai. Nằm trên sô pha thở ra một hơi yên lòng, tay vẫn nắm chặt con dao săn trong túi, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn vào dãy số của Ghost Face trên màn hình, cậu liền cảnh giác ngồi dậy nhìn trước sau, bắt máy nghe.

"Chào Frankie, chúc ngủ ngon và có những giấc mộng đẹp. Ngủ một mình không bao giờ an toàn đâu." - Chỉ một câu nói, Ghost Face liền tắt máy.

Frank nhìn vào điện thoại với nét mặt hoài nghi, tâm trạng thoải mái tụt dốc không phanh. Rời khỏi ghế sô pha, đi lên tầng trên với những câu chửi rủa Ghost Face, gã ta khiến cậu sợ hãi chỉ với một câu nói, giờ thì Frank cần ai đó ở bên ngay bây giờ.

Tiếng gõ cửa vang lên, Danny tự mãn mỉm cười rời khỏi ghế đi đến mở cửa, hắn nhìn xuống Frank với cái nhướng mày tò mò.

"Ê Jed, cho tôi vào đi." - Frank lo lắng nhíu mày, gấp gáp nói nhanh.

Jed đưa ra cái nhìn hiểu biết liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?... Lại là Ghost Face à?" - Né qua một bên cho Frank bước vào phòng mình.

"Đúng vậy!"- Frank đáp lại Jed với tông giọng đầy căng thẳng.

"Hắn đã nói gì?" - Jed nhướng mày hỏi tiếp, đóng cửa lại, đi đến bàn làm việc.

Người Canada bực tức ngồi phịch xuống ghế sô pha đơn cạnh tủ sách, luồn tay vào đầu xoa xoa để giảm đi căng thẳng, cậu đáp:

"Chỉ chúc ngủ ngon và cúp máy... Tôi không hiểu Jed. Hắn muốn gì ở tôi?"

Jed kéo ghế lại gần Frank, ngồi xuống trấn an tinh thần chàng trai trẻ:

"...Ôi Frank, đừng nghĩ về hắn nữa, có tôi ở đây rồi."

Frank mong thế, nhìn gã phóng viên với ánh mắt không mấy tin tưởng vào khả năng sống sót của anh ta trước Ghost Face. Thở ra một hơi lo âu, cậu trai trẻ đưa tay lên xoa xoa thái dương. Danny vẫn quan sát, nghĩ đến cách để xoa dịu thần kinh căng thẳng của Frank, một lúc sau hắn nói:

"Tôi nghĩ, cậu cần một tách trà để thư giãn."

Frank hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu và Jed liền mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế rời phòng, một lúc sau quay lại với hai tách trà trong tay. Cậu nhận lấy, không quên cảm ơn và húp một hơi khi đã thổi nguội trà, một lúc sau Jed lên tiếng an ủi:

"Đỡ hơn chưa?"

Frank không đáp chỉ gật đầu uống tiếp ly trà. Jed trông nhẹ nhõm nở nụ cười mỉm và ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình. Không lâu sau Danny nghe thấy tiếng Frank hỏi:

"Jed này, tôi có thể ngủ cùng phòng với anh không?"

Khựng lại hành động của bản thân, ngón tay hắn phe phẩy bút qua lại, đôi môi nhếch lên cao trước kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Điều đương nhiên là Jed không thể từ chối được yêu cầu của Frank rồi. Một giây sau tên phóng viên liền quay lại nhìn cậu trai trẻ, lắp bắp nói:

"Được- Được, nhưng giường chỉ đủ một người nằm thôi..."

Hiện tại Frank có cái nhìn phán xét dành cho Jed, cậu kiên quyết nói:

"Anh yên tâm, tôi có thể ngủ trên ghế này."

"Cái lưng của cậu sẽ gãy mất." - Jed quan ngại phản đối.

Frank thoải mái gác chân lên tay vịn, đáp lại Jed:

"Tôi sẽ ngủ ở đây."

Gã phóng viên lắc đầu thở ra một hơi, chịu thua tính cố chấp của Frank, anh quay lại tiếp tục làm việc. Cậu chàng sau đó rời phòng để dẹp đi tách trà và lấy cái chăn, bắt đầu một đêm ở chung
phòng với Jed. Thời gian trôi dần, Jed vẫn cắm cúi làm việc và Frank đã chìm vào giấc ngủ. Danny cuối cùng đã hoàn thành xong bản thảo và báo cáo, với tay tắt đèn bàn và quay lại nhìn Frank, người say ngủ không biết bản thân đang ở trước họng súng.

Bước chân lên sàn gỗ lại gần không gây ra tiếng động nào, cúi người xuống một chút để nhìn rõ gương mặt Frank. Đường nét khuôn mặt vẫn như cũ không có gì lạ, chỉ có vẻ mệt mỏi và bình yên khi đang ngủ. Danny chớp mắt, nhìn xuống cổ, đôi tay hắn muốn chạm vào hình xăm, bóp nghẹt chúng để lại những dấu bầm tím và lấy đi từng hơi thở trong phổi. Gã lại chớp mắt, tưởng tượng ra hình ảnh cậu trai trẻ thở hổn hển bên dưới mình khẩn khiết cầu xin, đôi mắt xanh mở to ngấn nước cùng với vẻ tuyệt vọng, kinh hoàng, hoảng loạn và thất vọng, từng cảm xúc một đan xen hiện rõ trên mặt Frank khiến lòng ngực Danny đập rộn lên.

Tên sát nhân chớp chớp đôi mắt, để cho ý nghĩ hỗn loạn ảo tưởng trôi ra khỏi đầu, những việc đó hắn sẽ làm sau, thời gian vẫn còn dài. Vậy Danny có nên đẩy nhanh tiến độ không đây? Hắn muốn ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ đó.

Sau cái ngày hôm đó là những đêm Frank trằn trọc không muốn chìm vào giấc ngủ, vì mỗi khi đã đi vào giấc là một lần tỉnh mộng bởi Ghost Face. Nhưng đã có Jed luôn ở đó quan tâm và vỗ về Frank mọi lúc. Cứ thế, mỗi đêm trôi qua không có giấc ngủ nào yên lành, hôm nay cũng vậy. Danny nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn ba giờ sáng, đây là thời điểm Frank thường tỉnh dậy bởi con quái vật trong mơ, không biết lần này trong mộng hắn sẽ làm gì. Không lâu sau, Frank cựa quậy trên ghế, đầu đung đưa qua lại trên tay vịn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi bấu chặt vào tấm mền trắng tin. Trông thật tội nghiệp và đáng thương, nhưng hắn vẫn ngồi đó ngắm nhìn cậu đang chật vật trong mơ, không muốn đánh thức Frank khỏi nó.

Vì Frank trông có sức sống vào những lúc thế này.

"Làm ơn... Đừ- đừng..."

Như tiếng chuông gió thích tai khẽ kêu lên, lần đầu tiên nghe Frank nói mớ khi mơ, gã ta liền đến gần lắng nghe những lời van xin lẩm bẩm khó khăn và yếu ớt của cậu. Giọng nói khàn khàn bể ra, khẩn khiết cầu xin khiến Danny tham lam muốn nghe thêm nữa.

"Jed..."

Đôi mắt xanh long lanh ánh nước dần hé mở, một cảm giác rùng mình mới lạ từ dây thần kinh truyền xuống bụng dưới của Danny.

Ngày 17 tháng 6 năm 1997.
Buổi trưa, 2 giờ 32 phút.

Trở về từ ca làm việc buổi sáng, bên trong căn nhà không có ai ngoài sự tồn tại của Frank, hôm nay Jed lại không có ở nhà.

Đi lên tầng trên, đến phòng ngủ nằm đối diện phòng studio luôn khoá chặt, cậu luôn tò mò muốn nhìn thử bên trong căn phòng đó nhưng ai cũng cần không gian riêng tư cho bí mật nhỏ của mình, nên Frank sẽ tôn trọng Jed không tự ý đi vào. Vặn tay nắm cửa đi vào bên trong phòng ngủ của Jed, cậu chàng cần lấy một số thứ đã để lại ở phòng trước khi chuyển đi. Frank ngủ nhờ nhà anh ta thế là đủ rồi, cũng vì chẳng ai nghe thấy hay gặp được bóng dáng gã Ghost Face ở đâu nữa.

Frank nhớ lại bản tin thời sự mấy ngày trước, có thể do cảnh sát địa phương cùng F.B.I đã phối hợp điều tra nên hắn khó mà tiếp tục ra tay được.

Gấp gọn cái mền nhỏ kẹp vào trong tay, người Canada đứng dậy quay người lại chuẩn bị rời đi thì gặp Jed không biết từ lúc nào xuất hiện khiến cậu chàng giật mình thốt ra câu chửi thề, đồng thời đánh rơi chiếc mền xuống chân.

Tim Frank như bị hẫng một nhịp, lắp bắp nói:

"Jed-Jed! Làm ơn gõ cửa cho tôi biết đi!"

"Xin lỗi vì làm cậu giật mình,... cậu đang làm gì thế?" - Jed gãi gãi mặt, gượng cười vài tiếng hối lỗi.

Frank thở ra một hơi, cúi xuống nhặt cái chăn lên, nói cho Jed biết ý định của mình:

"Tôi sẽ chuyển đi, không thể ở nhà anh mãi."

Nụ cười gượng của Jed biến mất, đôi mày liền nhíu lại lo lắng hỏi:

"Ồ, nhưng cậu đã cảm thấy ổn hơn sau chuyện đó chưa?"

Frank gấp lại chiếc mền nhanh chóng ôm vào lòng, đáp lại lời Jed:

"Tôi ổn, thật đấy. Tinh thần của tôi cứng lắm." 

Frank giơ ngón cái lên đảm bảo còn Jed thở ra một hơi chịu thua, anh ta mỉm cười, lo lắng nói:

"Được rồi. Tôi mừng là cậu vẫn ổn, nhưng có chuyện gì thì báo cho tôi biết đấy."

Sau cuộc trò chuyện nhỏ Frank rời phòng, để lại mình Danny với cái nhìn toan tính. Hắn đi đến những cái tủ mở ra từng ngăn kéo kiểm tra, đồ chứa bên trong vẫn ngăn nắp, cúi xuống gầm giường không thấy có gì bị xê dịch.

Rất tốt, Frank không tò mò hay tấy mấy tay chân, nếu cậu ta biết hẳn đã không còn ở đây rồi.

Tối hôm đó.

Đậu xe vào bãi đỗ trước nơi làm việc của Frank, một cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh bình thường nằm ở rìa Fair Park. Có đáng để đi từ Downtown đến Fair Park chỉ để ăn đồ ăn nhanh tại đây vì muốn gặp Frank không? Đương nhiên là có, mục đích chính là để theo dõi nạn nhân mà.

Danny bước vào bên trong, như những cửa hàng khác nơi đây đầy người xếp hàng chờ, hắn nhìn quanh để tìm Frank, theo thời gian biểu thì hiện đang là giờ nghỉ của cậu. Và Frank kia rồi, đứng trò chuyện cùng ai đó ở lối ra cửa sau, ai đó là người mà Danny nghĩ là hắn biết. Nhân dạng đặc trưng kiểu Mỹ, da trắng, mắt nâu, tóc nâu vàng, tên là Dave làm việc ở sở cảnh sát, từng trò chuyện qua lại vài câu, năm nay 25 tuổi, sở hữu chiếc xe hạng sang cùng một ngôi nhà riêng ở khu vực khá giả và cuối cùng là đang độc thân.

Nhìn từ xa, trông Dave có vẻ như đang... tán tỉnh Frank.

Danny thông thả nghĩ:

"Thật tốt khi Frank không có cảm giác với đàn ông... Khoan đã..."

Danny tự ngờ vực bởi câu hỏi của bản thân.

"Tại sao hắn lại quan tâm việc Frank không thích đàn ông?"

Một cảm giác mắc nghẹn khó nuốt ở cổ khiến tên sát nhân bực bội nhìn qua, Frank đang mỉm cười, tuy nụ cười trông không mấy thích thú nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy không vui. Cuối cùng cũng đã gọi xong món, Danny nhìn về phía Frank và chàng nhân viên cũng nhìn qua. Dave đã đi, có vẻ như bị Frank đuổi khéo. Jed đi đến vẫy tay chào và cậu trai trẻ chào lại, gã phóng viên tò mò hỏi:

"Bạn cậu à Frank?"

Frank nhìn Jed với cái nhìn không mấy vui vẻ, cậu tránh chủ đề, đáp:

"Không. Mà đây là đầu tiên thấy anh ở đây, đổi khẩu vị à? Hay nhớ tôi đấy?"

Jed cùng Frank bậc cười, gã phóng viên nhanh chóng giải thích:

"Có việc ở gần nên mới đến đây ăn thôi, tôi cũng không muốn bị béo nhanh nên lâu lâu mới ăn."

Frank nhướng mày, điệu bộ trông không tin tưởng, cậu trai vỗ vai gã phóng viên, nói đùa:

"Hẳn rồi, trông anh như bộ xương ấy."

Jed cười hì hì vui vẻ cho qua, nghe thấy món mình đặt đã ra lò liền tạm biệt cậu để đi nhận món. Chàng nhân viên tiếp tục công việc lấy đơn đi giao và hiện tại Danny ngồi tại chỗ, hưởng thức món ăn nằm trong mục yêu thích của Frank.

Trong đầu Danny hiện tại đang đong đo cảm xúc, phân loại những suy nghĩ trong đầu.

Phải nói Frank là người có sức hút, cậu ta thật đẹp khi sở hữu đôi mắt xanh như đại dương cùng đôi mi dày hút mắt, thêm những vết sẹo lại càng tôn lên vẻ nam tính sắc bén của cậu ấy. Cả phong thái và cách ăn mặc của Frank chắc hẳn sẽ khiến bao người chú ý đến. Danny chắc chắc Frank biết bản thân mình đẹp và đã gặp nhiều trường hợp như Dave. Và Dave, gã da trắng không có gì nổi bật trong đời ngoài điều kiện khá giả ra thì chẳng có gì đáng để nói tới, ngoài việc hắn có tình cảm nhục dục với Frank.

Danny chắc chắn Dave sẽ còn đeo bám dài.

Tên sát nhân vẻ mặt vô cảm ăn đồ ăn, trong đầu nghĩ ra những viễn cảnh sẽ tiến hành lên Dave. Khựng lại hành động đang ăn khi nhận ra cảm xúc bản thân hiện đang có, tên sát nhân nhăn mày bối rối nghĩ.

Tại sao hắn lại cảm thấy tức tối vì có người thích Frank?

===========
Fair Park, thành phố Salt Lake, bang Utah.
Ngày 21 tháng 6 năm 1997.
Buổi tối, 10 giờ 52 phút.

Gió lạnh vào buổi đêm thổi qua người Frank, người hiện tại đang đứng đón chờ xe buýt đến sau một ngày dài làm việc mệt mỏi ở kho chứa. Nhìn những chiếc xe chạy ngang qua trên đường khu phức hợp, tiếng xe ồn ào đến rồi đi nhanh chóng, tách khỏi tiếng ồn của những cửa hàng vẫn còn sáng đèn và náo nhiệt vào buổi đêm. Không lâu sau xe buýt đến, cuối cùng Frank cũng đã có thể nghỉ ngơi, tiếp tục chuyến xe đến căn phòng trọ mới. Đến nơi, đi thẳng qua bãi đỗ xe, điều mà cậu muốn hiện tại chỉ là được rửa ráy đi lớp mồ hôi trên người. Bước lên bậc thang về đến phòng mình, tra chìa khoá vào và mở cửa. Frank ngẩng đầu lên nhìn vào khung cảnh đầy những vết máu đen cô đặc trên mặt tường và sàn nhà, trải dài đến phòng tắm đang mở là một món quà mà cậu không muốn nhận.

Chớp chớp mắt, căn phòng không có gì cả, nó vẫn trống trải và đơn sơ như cũ.

Đã quen với những cảnh tượng ám ảnh trong đầu, Frank chốt cửa lại và ném ví, máy nghe nhạc cùng tai nghe lên giường, đi đến phòng tắm để gột rửa đi mệt mỏi cùng đống buồn phiền luôn quanh quẩn trong đầu. Nhắm chặt mắt lại khi ở trong làn nước nóng, da gà bỗng nổi lên, cảm giác bị theo dõi lại bùng lên trong đầu.

Frank cảm thấy một dự cảm không lành sắp diễn ra.

Khi đã tắm xong, cậu trai trẻ mở cửa bước ra khỏi nhà tắm, bấc giác ngạc nhiên lùi lại khi thấy Ghost Face đang ngồi ở trên giường cầm chiếc máy nghe nhạc của mình. Cậu trố mắt cả kinh muốn la lên, Ghost Face liền cất tiếng ngăn lại mọi hành động tiếp theo của Frank:

"Di chuyển một bước hay hét lên thì tôi cắt phăng cái chân của cậu ngay đấy!"

"ĐÉO!"

Nhưng Frank nào là kẻ sẽ nghe lời tên sát nhân muốn lấy mạng mình, cậu vừa hét vừa xông thẳng về phía cửa trước với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng Ghost Face đã tính sẵn từ trước, hắn phóng nhanh tới tóm lấy vai và ôm chặt người Frank lại, lưỡi dao sắc bén liền kề vào cổ khiến cậu lập tức im bật.

"Thật là một hành động ngu ngốc, Frankie."

Hắn đưa dao ra khỏi cổ Frank, nói với tông giọng trầm thấp đầy cáu bẩn:

"Và chớ có hét lên." - Như đã cảnh báo từ trước, tên sát nhân vung dao đâm mạnh xuống bắp đùi của Frank.

Tiếng kêu đau đớn phát ra khỏi cái mồm bị bóp nghẹt bởi bàn tay của Ghost Face, tay Frank bấu mạnh vào cổ tay gã, cố kéo ra nhưng không đủ sức để lay chuyển nó. Người Frank run rẩy, theo bản năng vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của gã sát nhân. Tay Danny rời khỏi con dao, có ý tốt khi không rút nó ra, chuyển lên ôm chặt phần thân trên của Frank.

"Cậu thật may mắn khi tôi đổi ý không cắt chân cậu như đã nói!"

Giọng điệu hắn ta ngập tràn sự vui vẻ, dời bàn tay ra khỏi miệng Frank, những thanh âm thở hổn hển bé nhỏ liền bật ra, cố kìm nén phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Khổ nỗi Danny thật sự muốn nghe thêm nữa nhưng nếu quá sức chịu đựng thì cậu trai này sẽ ngất mất. Thế nên, gã giữ chặt người Frank đem đến bên giường, không hề nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống để có thể nghe thêm tiếng kêu đau đớn.

Được rồi, Danny chấp nhận, hắn thật sự là tên biến thái.

Frank nghiến răng chống tay lên nhấc người muốn rời khỏi đệm, càu nhàu khi vết thương ở đùi nhói đau, lại ngồi im khi cảm thấy hành động vừa rồi thật ngu ngốc.

"Tôi hiểu rồi, thì ra đây là trò tiêu khiển của ông, chơi trước khi giết." - Frank khó khăn nói, ghét bỏ liếc hắn.

Danny liền vỗ tay, phấn khích gật đầu liên tục, vui mừng nói:

"Cậu nói đúng đấy! Thật thông minh!"

Frank cau có giơ ngón giữa lên, đay nghiến chửi rủa vào mặt Ghost Face:

"Cảm ơn, thằng bại não chứa tinh trùng vô sinh! Sao không giết tôi luôn đi, ở đó khen cái mẹ gì!?"

Một con dao khác liền kề đến bên cổ Frank, cậu trông hả hê khi biết gã cảm thấy bị xúc phạm.

"Đừng nói những câu ngu ngốc như thế nữa, tôi biết cậu muốn sống mà." - Danny bực bội nói, sự vui tươi trong giọng nói đã biến mất.

Chàng trai tré không khỏi chửi thề nhảy dựng lên khi ngón tay của Danny nhấn nhẹ lên đít chui dao, đẩy lưỡi dao vào sâu hơn. Hắn thích thú trước phản ứng của Frank, nói tiếp:

"Và hãy học cách cư xử, cậu biết bản thân đang trong tình thế nào mà phải không, Frankie?"

"Thằng chó chết tiệt này!" - Frank chửi thề trong đầu, nghĩ bản thân sẽ chết trước khi có thể trở lại Canada mất.

Nước mắt sinh lý ứa ra, tầm nhìn của Frank mờ đi, quá tức tối nhưng không thể làm gì được, ghét bản thân trở nên yếu đuối và bất lực trước tên sát nhân này. Chiếc mặt nạ của hắn ngay sát mặt, Frank nhìn sâu vào trong hốc mắt của mặt nạ, thấy rõ một đôi mắt xám đang chăm chú quan sát mình. Muốn nói rồi lại thôi, Frank im lặng chậm rãi tránh xa lưỡi dao, ngoan ngoãn gật đầu coi như hiểu ý. Danny như đã thỏa mãn được điều bản thân muốn, dời con dao đi nhưng vẫn nắm chặt nó trong tay, nhích người lùi lại chừa khoảng trống cho Frank, đồng thời đưa ra một câu hỏi:

"Đúng rồi, chắc cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao tôi muốn giết cậu nhỉ? Nhớ ngày đầu tiên đến đây không?"

Frank không đáp, nhớ lại sự kiện đêm đó.

Danny ủ rũ, hốc thúc Frank lên tiếng bằng lời đe dọa:

"Nào nói đi, tôi sẽ không làm gì đâu, vẫn chưa."

"...Vào cái đêm đó, vì tôi thấy ông sao?" - Mặt Frank đanh lại, chần chừ cẩn trọng nói.

Danny trông phấn khích, nhích người lại gần hơn, cao giọng nói nhanh:

"Vậy cậu thật sự trông thấy tôi! Không biết vì sao vẫn chưa báo cảnh sát."

Frank cau mày lùi lại, mím môi về điều mình sẽ nói:

"Ai sẽ tin tôi chứ?"

Gã sát nhân cười hì hì, cảm thấy Frank thật nông cạn khi có suy nghĩ như thế. Ghost Face chầm chậm nhích lại gần, lần nữa chen vào bong bóng cá nhân của Frank, chầm chậm nói:

"Sẽ có thôi, Frank. Chỉ cần cậu hành động thì một mạng người sẽ còn sống."

Lời nói của Ghost Face có khiến cậu cảm thấy tội lỗi không? Không, cậu chả có lỗi mẹ gì ở đây cả. Frank lại nhích người về sau, không đáp lại câu nói của hắn. Ghost Face như một gã hề đang đọc thoại, gã cao giọng vui vẻ nói tiếp:

"Dù sao cũng không phải lỗi của cậu, chính tôi làm mà ha!"

Frank không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu của tên sát nhân, nó như bậc thang lên xuống không hồi kết vậy, cứ ngỡ là bước lên nhưng lại là bước hụt xuống.

"Ồ đúng rồi, hôm nay tôi chưa muốn giết cậu nhưng thay vào đó, chúng ta sẽ chơi một trò chơi."

Frank nhíu mày chặt hơn, quá chán nản với những gì gã nói, lắng nghe Ghost Face nói tiếp:

"Tôi sẽ để cho cậu sống với điều kiện tìm ra danh tính của tôi đến ngày... 24/7 nhé!"

Chàng trai Canada đảo mắt, không đời nào hắn ta để cho cậu sống.

Ghost Face đột nhiên nhoài người về trước, Frank bấc giác lùi lại, hắn tiến cậu lùi, lùi cho đến khi đầu cậu ta chạm vào nệm. Và phía trên là Ghost Face, không làm ra động thái nào ngoài nhìn sâu vào mắt Frank.

"Frankie này, cậu có biết vì sao tôi vẫn chưa giết cậu không?"

Mùi nước hoa nồng xộc vào mũi Frank và chiếc mặt nạ gần kề trước mặt khiến cậu thật sự lo lắng, cậu lắp bắp hỏi:

"Biết- biết thế lồn nào được?"

Đôi mắt xám nhìn vào đôi mắt xanh của Frank với nét vui tươi, hắn thật lòng đáp:

"Tôi thích cái tính ương ngạnh của cậu lắm đấy, dù hơi thô lỗ, nhưng tôi thích cậu."

Điều này khiến Frank không tự chủ được miệng mình thốt ra câu cảm thán:

"Vãi cái lồ-"

Danny cắt ngang bằng tiếng cười nhẹ, hắn tiếp tục nói:

"Thô lỗ, nhưng thích điểm đó ở cậu, trông cậu như có sức sống hẳn."

Quá đủ rồi, cậu không muốn bị xem là trò tiêu khiển nữa, bực tức lên tiếng hỏi:

"Ông muốn đụ tôi hay gì!?"

Ghost Face trầm ngâm suy nghĩ, sau đó gã lại bật cười khiến Frank tự hỏi có phải dây thần kinh của hắn có bị đứt rồi không?

"...Không hẳn, nhưng có lẽ là có. Ai lại không muốn đụ vào cái miệng nhỏ nhắn của cậu chứ Frank, trong khi cậu đẹp trai như thế này." - Danny nói với tông hơi cao, nghe vui vẻ như đang ngân nga lời bài hát.

Bàn tay đeo găng của Danny vuốt máu lên mặt Frank, làm vấy bẩn một nửa khuôn mặt chàng trai trẻ. Giọng tên sát nhân bỗng trầm đi, cáu bẩn nói:

"Anh bạn Dave của cậu cũng muốn xuất tinh vào cái lỗ của cậu lắm đó."

Miệng Frank hớ ra, tai dần nóng lên, cảm thấy sốc và kinh tởm trước những lời nói của Ghost Face, gương mặt cậu không tự chủ được nét kì thị và phán xét, muốn tránh xa gã nhưng không thể. Ghost Face vẫn luôn ngắm Frank, không lâu sau đứng thẳng người dậy tránh đụng vào đùi bị thương, không áp sát vào người cậu nữa. Tay tên sát nhân lục lọi trong túi quần lấy ra một tấm hình, chỉ vào nó và nói:

"Đến đây mà không xin phép thì thật thô lỗ, xem như cái này là quà gặp mặt tôi dành cho cậu. Và con dao đó... Tôi không cố ý muốn cậu bị thương nhưng do cậu không nghe lời... Nên."

Dứt lời, tấm hình trong tay Ghost Face liền rơi xuống sàn nhà, trước khi rời phòng, gã sát nhân để lại một câu nói:

"Trước khi trò chơi diễn ra, tôi nghĩ cậu nên kiểm tra bên trong tủ có gì đi."

Cánh cửa phòng trọ nhẹ nhàng đóng lại tạo ra âm vang nhỏ trong buổi tối lặng im. Frank chửi thề, chậm chạp cử động tránh động vào vết thương, một lúc sau khi đã quen với cơn đau, cậu đi cà nhắc đến nhặt tấm ảnh lên, người trong tấm ảnh là Dave bị bịt miệng khóc nức nở.

Frank lại chửi thề, chửi rất nhiều khi nghĩ đến nguy cơ thứ trong tủ là gì.

Dựa người vào tường khập khiễng đi đến tủ, vừa vịnh vào cửa tủ, phát hiện có máu đang chảy ra khỏi khe cửa. Frank bất lực nhìn nó, cánh cửa tủ đột nhiên mở tung, một cái xác bật ra và ngã đè lên người chàng trai trẻ, va chạm vào con dao khiến vết thương càng nặng thêm.

Màu đỏ tô lên khắp người Frank, cậu cắn răng chịu đựng, thở hổn hển khi cảm nhận thứ nhầy nhụa như nội tạng đang đè lên người mình. Hít vào thở ra để cố gắng bình tĩnh không hốt ra tiếng nào. Frank nằm yên để cho cái xác nằm trên người mình, chợt nhìn thấy thứ nằm kế bên tầm mắt là một cái nhãn cầu, thuộc về Dave.

Cơn rùng mình kinh tởm kéo đến khiến lông tơ dựng đứng hết cả lên.

Nỗi đau đớn, sự sợ hãi, hận thù, ghê tởm và cơn tức giận như nhịp trống kêu vang trong lòng ngực của Frank, nỗi sợ đã biến mất khỏi nét mặt cậu, giờ đây chỉ còn lại sự căm phẫn tột cùng ánh lên trong mắt. Những cảm xúc hỗn loạn hoà vào nhau, Frank nghiến răng nguyền rủa Ghost Face, trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ sẽ giết chết gã khốn nạn này.

Đêm muộn, 11 giờ 27 phút.

Sau khi băng bó vết thương và lấy lời khai xong, bây giờ Frank ngồi một mình trong phòng thẩm vấn, cơ mặt không biểu đạt cảm xúc nào, chờ đợi được thả khỏi căn phòng này. Lại lần nữa Frank bị nghi ngờ là Ghost Face.

"Đệt con mẹ Ghost Face!!!" - Frank, lại, chửi thề trong suy nghĩ.

Đã tức giận vì bị xem là đối tượng tình nghi, nhưng càng tức tối hơn chỉ vì trông côn đồ và có tiền án, cậu không hiểu nổi bọn cảnh sát có gì trong đầu khi cho rằng người báo án là hung thủ. Frank bực bội tặc lưỡi, cơ mặt không có chút thả lỏng khi tâm trạng như mây đen. Không lâu sau, hai cảnh sát viên mà cậu không có chút thiện cảm nào đi vào thông báo Frank có thể rời đi, họ không quên trao cho người Canada cái nhìn chán ghét và kinh tởm khi người cậu đầy máu.

Họ là ai để Frank quan tâm?

Frank như người què bước ra ngoài một mình không có ai giúp, trông thấy Jed đang ngồi ở ghế chờ. Anh ấy cứ như cái radar, mỗi khi Ghost Face xuất hiện thì anh ta đều có mặt ngay sau đó, cái mũi của phóng viên thật sự thính. Hiện tại cậu không muốn nói chuyện với Jed nên muốn lủi nhanh khỏi đây, nhưng với cái nhìn tinh tường của tên nhà báo chỉ với chút nổi bật liền bị phát hiện. Jed hốt hoảng chạy về phía Frank ngay, hai mắt mở to nhìn người cậu đầy máu, anh ta cả kinh sốt sắng hỏi:

"Frank- Frank cậu ổn chứ!? Có bị thương ở đâu không?!! Đùi! Đùi cậu!!"

Frank thở ra một hơi, mệt mỏi đáp:

"Đùi tôi hiện tại ổn và máu không phải của tôi, đừng lo quá Jed."

Jed thở ra một hơi nhưng không quá mức nhẹ nhõm, anh ta lo sợ nói:

"Ôi trời, tôi còn nghĩ cậu đã- đã... khi lại gặp tên khốn đó."

Mặt Frank tối sầm lại khi nhớ đến Ghost Face, cậu nghiến răng gầm gừ, cáu kỉnh đáp:

"Ghost Face, tất cả là do tên hèn hạ bẩn thiểu đó... Lần sau..."

Frank không đợi Jed nói thêm hay kịp an ủi câu nào, cậu tiến bước lách ra khỏi Jed, đi cà nhắc ra khỏi trụ sở cảnh sát. Danny ở phía sau không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của cậu trai trẻ, tinh thần của Frank đúng là cứng như lời bản thân nói thật, là người khác có khi vẫn đang trong tình trạng sốc và sang chấn rồi.

Danny nhếch môi cười, đi theo bước chân của Frank ra khỏi đồn cảnh sát, tỏ ra quan tâm lo lắng hỏi:

"Cậu tính đi đâu vậy?"

Frank vẫn còn cộc cằn, không dừng bước nhìn qua Jed, mệt mỏi đáp:

"Đương nhiên là đến cái nhà trọ đó, tôi cần lấy đồ." Jed liền lên tiếng ngay sau đó. "Vậy tôi sẽ giúp cậu, đi xe với tôi đi, cậu biết chân mình không nên vận động nhiều mà."

Frank dừng bước, mệt lừ gật đầu đồng ý với Jed, nhưng lại bâng khuâng nói:

"Nhưng tôi sẽ vấy máu lên xe anh đấy, anh bạn."

"Không sao đâu." - Jed nhẹ giọng bảo.

Chuyến xe trên đường đến phòng trọ thật im lặng khi không có ai nói tiếng nào, hiện tại Frank chẳng muốn nói gì vì có nhiều thứ đáng bận tâm trong đầu hơn, còn Danny ở ghế lái đang phân tích hành vi của Frank trong suy nghĩ.

Frank không phát hoảng hay biểu lộ biểu cảm nào ngoài sự thù ghét và cáu bẩn ra mặt, rất bình tĩnh suy xét tình huống, vẫn cẩn trọng mọi thứ và giao tiếp như thường. Kết luận, cậu ta đang muốn trả thù. Điều này mới lạ đối với Danny, nếu hắn là người bị đặt trong tình huống đó có khi đang rất ức chế hoặc điên tiết không khống chế được hành vi của mình. Danny chớp mắt khi nghe được tiếng tặc lưỡi, liếc nhìn qua Frank trông như đã chịu hàng trước cuộc đấu tranh trong trí não, cậu ta thả lỏng người ra cùng cơ mặt nhăn nhó, mắt vẫn lơ đãng nhìn ra đường.

Một lúc sau, Frank như trở lại thực tại, nhìn qua Jed và cất tiếng hỏi:

"Cho tôi ở nhà anh cho đến khi đùi tôi lành đi, anh có phiền không?"

Jed giật mình quay qua nhìn Frank với ánh mắt bối rối, tay nắm chặt vô lăng thả lỏng ra đôi chút, anh ta gật đầu đáp:

"Tôi không phiền đâu, nhưng tôi nghĩ sẽ cần mua cái nệm trải sàn nếu cậu muốn ngủ cùng tôi như trước."

Tán thành ý kiến này của Jed, Frank thành thật nói:

"Lại phiền anh rồi."

Ngày hôm sau.

Bầu không khí khi Jed cùng Frank ăn sáng rất yên ắng, không có tiếng động nào ngoài tiếng chép miệng nhai nuốt, hiện tại đầu Frank nặng trĩu do không ngủ được và Jed đương nhiên không muốn quấy rầy tâm trạng ở vạch cực thấp của cậu ta.

Ngẩng đầu lên như nhớ ra gì đó cần được giải đáp, Frank tò mò hỏi Jed:

"Này Jed, tại sao anh lại quan tâm tôi đến thế? Anh thích tôi hả?"

Jed đang ăn thì bỗng khựng lại, anh ta đưa tay  lên gãi mũi, ân cần giải thích:

"Đúng là tôi có thích cậu nhưng không theo nghĩa yêu đương và đơn giản thôi, cậu vẫn còn là một đứa trẻ, tôi xem cậu như em trai vậy."

Frank hơi nhíu lại đôi mày, có cái nhìn phán xét trên mặt dành cho Jed khi nghe rõ câu trả lời, liền lên tiếng phản đối:

"Tôi 22 tuổi đấy Jed."

"Vẫn là một đứa trẻ trong mắt tôi." - Jed nhẹ giọng nói với nét mặt dịu dàng, mắt vẫn luôn nhìn vào Frank.

Người Canada đảo mắt, tiếp tục ngấu nghiến thức ăn, uống cạn ly nước. Jed ngay sau đó liền rót nước vào ly cho Frank, nhìn cậu đang gầm gừ xấu hổ, anh vui vẻ nói:

"Vẫn là một đứa trẻ. Mà tôi cũng 30 rồi, có thể làm anh trai lớn của cậu."

Lần đầu tiên được xem là người nhà của ai đó làm Frank không quen nổi đến đỏ bừng mặt, tiếp tục ngấu nghiến thức ăn để che giấu sự xấu hổ, mặc kệ giọng cười khúc khích của Jed. Cả hai ăn xong thì làm việc của mình, Frank đang bị thương ở đùi nên tạm thời không đi làm được, còn hôm nay Jed làm việc ở nhà, bây giờ đang ở trong phòng viết bài về Ghost Face.

Cậu trai trẻ không có gì làm nên xem tivi, đang xem phim giữa chừng thì Jed xuống châm cà phê. Thấy thế, Frank không nhịn được phải khen ngợi Jed:

"Anh làm việc chăm chỉ thật."

Gã phóng viên đang bước xuống cầu thang thì khựng lại bước đi của mình, hắn mỉm cười đáp:

"Có thể nói là tôi thích viết."

Anh ta lại bước tiếp, Frank để ý thấy có băng vải quấn ở cổ tay Jed khi đang vịn tay cầm cầu thang. Tiếng tivi vẫn kêu và cậu nào quan tâm nội dung đang chiếu gì, ngờ ngợ nhận ra điều kỳ lạ trùng hợp này. Cậu ta nhanh chóng lờ đi, mắt tập trung chuyển qua tivi, nhưng vẫn hỏi Jed: 

"Muốn xem phim cùng tôi không?"

Jed dừng bước, lưỡng lự đáp:

"Tôi sẽ xem,... khi xong việc."

Frank gật đầu đã hiểu, gã phóng viên tiếp tục đi đến phòng bếp. Chàng trai trẻ lại tiếp tục xem tivi với những câu hỏi trong đầu, nghĩ về cổ tay quấn băng của Jed, ngay chỗ móng tay bấu vào cổ tay Ghost Face. Một sự trùng hợp khiến Frank càng thêm phần lo lắng và bối rối. Nhưng cậu cũng bớt lo đi vì Jed có mắt màu đen, còn gã khốn sát nhân đó mắt màu xám.

Frank nghĩ hôm nay sẽ không ngủ cùng Jed.

Danny đang ở trên tầng làm việc, đột nhiên nhận ra có gì đó bất thường khi nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy. Frank nhận ra rồi chăng? Tên sát nhân nhìn vào cổ tay bị thương do cú bấu chặt của Frank, cảm giác giữa phiền hà và thích thú đan xen khiến bản thân không biết nên nhận định thế nào cho phải. Bỗng tay nắm cửa kêu lên. Gã ta liền kéo tay áo dài xuống che khuất cổ tay bị thương, nhanh chóng cầm bút lên viết tiếp, quay qua nhìn Frank đang đóng cửa lại.

"Chân cậu vẫn ổn không? Nếu đi lên cầu thang trong tình trạng như thế thì khó mà mau lành được." - Hắn hỏi.

Frank đi cà nhắc đến ghế sô pha nhỏ, ngồi xuống, thong thả đáp:

"Không, tôi ổn. Tôi từng gãy chân nên vụ này chưa là gì."

Nghĩ lại rồi, nếu Ghost Face muốn chơi, vậy thì Frank cũng sẽ chơi cùng.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro