Chương 4: Vì Người Luôn Tồn Tại Trong Tâm Trí Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Downtown, thành phố Salt Lake, Utah.
Ngày 24 tháng 6 năm 1997.
11 giờ 21 phút.

Tiếng quạt điều hoà văng vẳng trong phòng khách liên tục hoạt động vào buổi trưa nóng nực khi mặt trời lên đỉnh điểm, toả ra khí lạnh xoa dịu đi sức nóng của mùa hè và vẻ cau có trên mặt Frank khi phải cố gắng mày mò về Ghost Face bằng những trang báo. Cậu ngồi kế Jed, vật vờ không yên trên ghế sô pha cả buổi, xung quanh bừa bộn những tập báo cũ được sưu tầm từ lâu, nằm trên đùi Frank là cuốn sổ và cây bút mượn từ Jed. Đôi mắt xanh thâm quầng vẫn chăm chú đọc từng câu chữ, thở ra một hơi buồn tẻ tựa người vào lưng ghế, dùng thời gian rảnh rỗi cả tháng để tìm thêm thông tin của Ghost Face.

Cũng phải biết ơn thằng chó đẻ đã khiến cậu bị thương, nhờ đó phải thôi việc nên thành ra dư dả thời gian để "chơi" cùng hắn. Nói về lòng biết biết ơn, Frank thật sự cảm kích Jed về xấp báo cũ, chúng đã giúp ích rất nhiều cho cậu hiểu vì sao tên khốn đó hành động chó má như thế. Bài báo đầu tiên ở Roseville viết Ghost Face là kẻ có tính nhẫn nại cao, rất kiên nhẫn nhưng không bình tĩnh. Theo lời cảnh sát địa phương đã nói: Ghost Face là kẻ ra tay ác liệt như loại phạm tội do đam mê nhưng biết tính toán kỹ lưỡng và tàn nhẫn. Điều này càng chứng minh hắn là một tên cẩn thận trong từng bước đi, có đầu óc không tầm thường. Rõ ràng với những thông tin ít ỏi như trên, F.B.I và cảnh sát địa phương đều sẽ trong tình trạng rối bời tương tự như Frank vì tên não to này. Rốt cuộc vẫn chẳng thể lần ra danh tính của tên sát nhân là ai, Ghost Face như cái tên của hắn, đến rồi đi như một bóng ma không hề tồn tại trên cõi đời.

"Ôi chết tiệt." - Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Frank chửi thề.

Jed ngồi kế bên đọc xong tờ báo gấp gọn lại đặt lên bàn, nhìn qua Frank ngồi thừ ra với vẻ nản trí, anh ta mỉm cười hỏi:

"Có tìm ra thêm thông tin nào từ những tờ báo này không Frank?"

Nét mặt cậu trai trẻ tỏ ra suy tư, mắt chuyển qua nhìn cuốn sổ một lúc sau chầm chậm gật đầu nhưng lại có cái nhìn không chắc chắn.

"Vậy đó là gì? Tôi muốn biết." - Jed trở nên phấn khích nhích lại gần Frank, mong chờ cậu chàng sẽ giải thích cho mình nghe.

Nhận ra Jed đang trông mong ở mình, nét mặt Frank liền chuyển sang vẻ tự tin thường thấy, ngồi thẳng lưng lại giơ cuốn sổ lên cho anh ta xem, cầm đầu bút chỉ vào dòng chữ đầu tiên.

"Như chúng ta đã biết, Ghost Face là kẻ có cái đầu xảo quyệt vẫn chưa bị gô cổ, điều gì khiến hắn ta tự tin gây án đến thế? Đó là vì thằng khốn đó hành động có kế hoạch."

"Đúng, nhưng điều đó có gì mới?" - Jed bối rối, hơi nghiêng đầu nói.

Frank nắm lấy tờ báo, chỉ vào trang báo về Ghost Face, giải thích cho anh ta hiểu:

"Nhìn xem Jed, Ghost Face đã nói lên tất cả qua những tấm ảnh và hành động của hắn." - Lại đưa cuốn sổ lên, chỉ vào dòng chữ "sự chú ý", Frank nói tiếp. "Hắn không qua loa giết người, lập kế hoạch hoàn hảo không để lại chút manh mối nào ngoài chi tiết, "cần thiết", để lên báo thu hút dân chúng và đó là nhu cầu của hắn."

Jed lại nghiêng đầu, nhăn mày hỏi:

"Vậy mục đích hắn đặt ra là để có sự chú ý hay còn mục đích nào khác?"

Frank liếc mắt qua lại giữa Jed và cuốn sổ, thoăn thoắt viết vào đó câu trả lời, dõng dạc đáp:

"Theo ý anh đã suy luận từ trước, hắn giết người để cảm nhận và thỏa mãn cái đáy dục vọng, nhưng tôi nghĩ không chỉ có thế." - Đầu bút chỉ vào dòng chữ kế tiếp. "Hắn phải có nhu cầu nào đó ngoài hai khái niệm trên."

Đầu bút khoanh tròn nối các từ lại với nhau, chỉ vào từ "muốn".

"Hoặc đơn giản hơn, Ghost Face chỉ "muốn chơi" mà thôi." - Frank nói tiếp, nhìn qua Jed.

Vẻ mặt Jed trở nên lo lắng, anh ta hỏi:

"Như thế thì thật đáng sợ, xem mạng người như... đồ chơi. Làm sao cậu suy luận ra vậy?"

Frank nhìn thẳng vào đôi mắt Danny, muốn biết rõ cảm xúc hiện tại của hắn như thế nào.

"Nếu Ghost Face là kẻ có tham muốn cao thì tại sao lại nương tay với tôi? Tôi có điểm khác biệt gì so với những nạn nhân trước đó? Không có gì cả, hắn chỉ, muốn, chơi thôi." - Giọng Frank trầm đi, nắm chặt cuốn sổ và bút trong tay, nói tiếp. "Hắn ta là một đứa trẻ nghiện game, nghiện sự kịch tính, để kích thích cuộc sống tẻ nhạt của hắn. Còn gì tuyệt hơn một trò chơi kịch tính có thể tự do điều khiển nhưng chỉ có một mạng duy nhất chứ?"

Frank bực bội thở ra, lại thả người lên lưng ghế nhìn lên trần nhà, mệt mỏi nói tiếp:

"Cuối cùng điều tôi muốn biết ở đây là danh tính của Ghost Face nhưng hành động của hắn quá cẩn trọng, đó cũng là lý do vì sao FBI vẫn chưa bắt được gã ta."

Danny trầm ngâm suy xét về những lời của Frank, không sai, hắn thật sự yêu sự kịch tính.

"Có một số điều tôi vẫn chưa giải thích được, nhưng từ những gì tôi tìm ra thì hắn bị ám ảnh bởi thứ gì đó, có thể là từ quá khứ?... Tôi không chắc chắn nữa, có thứ gì đó đằng sau trò chơi hắn bắt tôi chơi." Danny chỉ im lặng lắng nghe Frank tiếp tục giải thích, nhìn cậu xoay bút trong tay, sau đó viết ra những dòng chữ khác.

Danny chỉ đưa ra một lời nhận xét duy nhất:

"Hắn thật sự là một tên điên."

Frank đặt cuốn sổ lên đống báo, để ý thấy những bút danh ở từng bài không ít hay nhiều đều là của Jed Olsen. Thật kỳ lạ, tại sao ở mỗi địa điểm mỗi toà báo khác nhau đều có Jed viết bài về Ghost Face? Không lẽ anh ta theo chân Ghost Face đến mọi nơi sao? Hay là...

"Jed, anh có lấy thông tin từ đâu ngoài cảnh sát để viết báo không?"

Danny đã đợi câu hỏi này từ lâu, không chần chừ giải thích:

"Cũng chẳng có gì để giấu cậu, phần ít tôi viết đều do lấy từ cảnh sát ." - Như nhớ ra gì đó chỉ ngón tay lên trần nhà, đứng dậy khỏi ghế đi lên tầng trên. "Phần còn lại là do một người nặc danh cung cấp thông tin, chỉ nhận được thư qua tòa soạn."

Frank theo Jed vào phòng, im lặng lắng nghe câu trả lời. Gã phóng viên bước đến cái tủ nhỏ, kéo hộp tủ ra, tìm tòi thứ gì đó nằm sâu bên trong, anh ta tiếp tục giải thích khi đang lục lọi tủ:

"Tôi vẫn còn giữ lại mấy bao thư đó đây, thật sự lúc nhận được tôi hoảng lắm." Jed lấy ra những phong thư, đủ dày để biết những lá thư đó trùng với số nạn nhân của Ghost Face.

"Vậy tên đó là Ghost Face?" - Frank hỏi, ngồi lên nệm của Jed.

Jed nhướng mày, bối rối đáp:

"Có lẽ là có, khi tôi đem cho cảnh sát xác nhận thông tin và địa chỉ người gửi thì chẳng trùng nơi nào hay biết ai gửi cả."

Danny nói dối.

"Chắc hẳn Ghost Face nghĩ anh là fan của hắn ta nhỉ? Nên mới gửi thư cho anh mỗi khi có án mạng?" - Frank khó hiểu, ngờ vực hỏi, ánh mắt chuyển từ đống thư sang Jed.

Danny quay mặt đi để lại thư vào chỗ cũ, liền đáp:

"Tôi không biết tại sao nữa, có thể hắn chỉ muốn tôi viết báo về hắn thôi."

Không nhận thấy manh mối hay xúc cảm do dự nào trong cách hành xử cùng câu trả lời của Jed, Frank vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng được tên phóng viên đó dù cho lời giải thích của anh ta nghe rất hợp lý. Đặt vấn đề về niềm tin qua một bên, điều hiện tại khiến Frank muốn chửi thề là do bản thân thật sự đang ở ngõ cụt khi không có thông tin nào về Ghost Face nữa.

Nửa tiếng sau.

Một cuộc gọi đến máy Jed và anh ta phải rời nhà ngay do tính chất công việc, để lại một mình chàng trai Canada nằm chán chường trên ghế sô pha, dù không tin Jed nhưng cảm giác lẻ loi là điều Frank không muốn cảm thấy nhất khi sống tại đây. Ngáp ngắn ngáp dài nằm xem tivi riết cũng chán, cậu chàng dự tính sẽ đi ra ngoài để khuây khỏa đầu óc. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, Frank đứng dậy khỏi ghế khập khiễng bám tường đi đến cửa trước mở ra, nhìn vào ba người xa lạ với vẻ mặt khó hiểu.

Người phụ nữ đứng trước hai người đàn ông còn lại giơ phù hiệu của mình ra, tự giới thiệu bản thân và hai người còn lại thuộc F.B.I, cô ấy tên là Dalena Majeur.

"Cậu có phải là Frank Morrison?" - Cô ta hỏi.

"Tôi đây." - Frank đáp.

Cô ta lập tức đưa giấy tờ pháp lý ra, người được hỏi cầm lấy đọc, chờ Dalena tiếp tục nói.

"Chúng tôi mong cậu có thể hợp tác điều tra về Ghost Face."

Frank trả lại tờ giấy, cậu đáp:

"Những lời khai tôi đều nói qua biên bản rồi, không còn gì để nói nữa."

"Chúng tôi biết điều đó, cho nên chúng tôi đến đây để bàn vài chuyện cùng cậu." - Dalena giải thích, vẫn nghiêm chỉnh quan sát hành vi của Frank.

Cuối cùng cũng hiểu ý cô, Frank đồng ý cho cả ba sĩ quan vào nhà.

Ngày 30 Tháng 6
Buổi sáng, 7 giờ 18 phút.

Bầu trời nhiều mây mang sắc xám u ám khác xa những ngày trước, chỉ cần bước chân ra đường thì mưa có thể sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào. Mắt Frank chuyển hướng từ khung cửa sổ xuống chiếc tủ nằm bên cạnh, lấy chiếc máy nghe nhạc nằm trên đó nhét vào túi áo, bản tình ca từ chiếc tivi vang vọng khắp phòng khách không có ai ngoài chàng trai trẻ. Tiếng ngân nga bỗng im bặt khi ngón tay nhấn vào nút tắt tivi, ngôi nhà rơi vào yên tĩnh không có tiếng động nào. Nhìn lên đồng hồ treo tường, sắp đến giờ Frank phải rời khỏi nhà Jed, chẳng thể ở lại bang Utah này, không cần bị ám ảnh bởi Ghost Face lần nào nữa.

"Tôi chất đồ lên xe rồi đấy Frank, có còn gì nữa không?" - Jed hỏi.

Frank cầm lên chiếc ba lô đeo lên vai và nhìn qua, Jed đứng tại cửa nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn làm bản thân nhớ lại ký ức ngày hôm qua khi cả hai cùng ăn tối.

Cậu trai mắt xanh để cho tâm trí trở lại thực tại, lắc đầu bảo:

"Không còn gì đâu, chỉ có nhiêu đó thôi."

Nụ cười hiền lành nở ra trên mặt Jed nhưng đôi mắt lại mang theo nét buồn trao cho Frank, anh ta nói:

"Vậy là ngày mai tôi không còn được gặp cậu nữa rồi."

"Nghe buồn quá Jed, tôi có số của anh mà." - Frank liền bật cười trước sự kịch tích của Jed, nhưng tiếng cười của cậu không thể nào che giấu được sự buồn bã trong giọng nói của chính mình.

Những ngày qua ở chung với Jed thật vui, anh ta đã khiến cậu buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn đặt niềm tin vào anh ấy để có thể cảm nhận được sự thoải mái và bình yên ít được nhận khi còn bé. Tâm trí Frank trở lại thực tại khi Jed rời khỏi cửa chính, cậu chàng liền đi theo sau đến xe và ngồi vào chỗ quen thuộc.

"Jed, tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm." - Cậu trai trẻ nói với cảm xúc đầy biết ơn, không nhịn được nở ra nụ cười chân thật.

Nét mặt Jed toát lên vẻ dịu dàng khi nghe được câu nói từ Frank, anh nhẹ giọng đáp lại:

"Tôi cũng vậy, Frank."

Tiếng đài phát thanh vang lên thay cho tiếng nói của Jed và Frank khi không ai lên tiếng nữa. Xe bắt đầu khởi động, lăn bánh ra khỏi sân nhà và tiến thẳng ra đường cái đến trung tâm nhà ga Salt Lake. Gần 15 phút sau đã đến nơi, Frank mở cửa xuống xe nhìn nhà ga hiện đang có nhiều người giống như cậu, đều chờ chuyến tàu đến để rời khỏi Salt Lake. Jed đưa túi hành lý, ngỏ ý muốn giúp cậu mua vé nhưng bị Frank từ chối, chàng phóng viên trông tiếc nuối khi không thể giúp gì thêm hay có thể ở cạnh chàng trai trẻ lâu hơn nữa.

"Gặp lại cậu sau."

Frank bắt đầu bước đi, vẫy tay từ biệt Jed, cậu đáp:

"Tạm biệt anh."

Sau đó, chỉ còn lại Frank ở trung tâm nhà ga, thở ra một hơi lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, vẫn còn dư 12 phút trước khi tàu hoả đến, điều cần làm hiện tại là mua vé.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, một cuộc gọi đến từ Ghost Face.

""Xin chào Frankie, cậu có nhớ tôi không?"

Chỉ cần nghe được giọng nói của Ghost Face thôi cũng khiến tâm tình đang xuống dốc của cậu cũng phải kích động lên, đôi môi nứt nẻ cáu giận lớn tiếng quát vào điện thoại:

"Xin chào quý ngài chó đẻ, kể từ lúc ngài đâm con dao chết dẫm đó vào đùi tôi thì tôi luôn nhớ đến quý con mẹ nó ngài!!"

Danny không hề cảm thấy bị xúc phạm, giọng điệu còn vui hơn khi nghe Frank chửi, hắn đáp:

"Thật mừng khi cậu vẫn luôn nhớ về tôi! Vết thương thế nào rồi?"

"Vết thương của tôi sắp lành rồi, cảm ơn món quà vô ích của ông đồ mặt cặc."

"Cái miệng nhỏ thật dễ thương." - Hắn ta cười khẽ, nói tiếp.

"Nhưng tôi nghĩ nếu đi lại liên tục thì nó không mau lành đâu Frankie, cậu tính đi đâu ở trung tâm nhà ga vậy? Không nghĩ người liều lĩnh như cậu sẽ cụp đuôi trốn nhanh thế."

Frank chán ghét cái giọng điệu đó muốn cúp máy ngay nhưng khựng lại hành động của mình, đầu ngó nghiêng nhìn quanh để tìm bóng dáng Ghost Face khi nhận ra hắn biết cậu ở nơi này.

"Bị mèo ăn mất lưỡi rồi à?"

Tay Frank nhanh nhẹn lấy ra chiếc điện thoại báo tin bên F.B.I đưa cho, bấm hộp thư thoại viết vào số 1** gửi đến số điện thoại duy nhất có trong danh bạ. Khi tin nhắn đã gửi đi cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, cất điện thoại vào túi, quay trở lại nói với Ghost Face về điều muốn nói từ lâu.

"Bú cặc chết đi! Tôi éo chơi cái trò vô nghĩa đó với ông."

"Aha! Sợ hả?"

"Sợ? Đéo, ở đây đéo ngu chơi tiếp trò đã định sẵn là tôi thua cả!"

"Thật thông minh! Là tôi thì cũng không ngu gì chơi tiếp."

Frank nhăn mày nhìn vào điện thoại, có cái nhìn phán xét. Danny trông thấy Frank trưng ra vẻ mặt như thế thì bật cười, nói tiếp:

"Ầy đừng đánh giá tôi thế chứ. Có lẽ chúng ta nên bàn về bí mật nhỏ của cậu."

"...Cứ-" - Frank tạm ngừng lời nói trên môi, nhớ đến đề nghị của sĩ quan F.B.I.  "Chết tiệt! Rốt cuộc ông muốn gì ở tôi?"

"Tôi đã nói rồi mà Frank, tôi thích cậu, không phải tôi còn gửi quà "tỏ tình" đó ư?"

Danny nghiêng đầu, hai mép môi nhếch lên đầy thích thú, đứng ở góc khuất không ai để ý tới quan sát Frank bằng máy ảnh. Vẻ mặt của chàng trai trẻ không biểu lộ cảm xúc nào, bình tĩnh hỏi:

"Ghost Face, ông "muốn" tôi làm gì?"

"Có hơi muộn để nhận ra nhỉ?"

"Gửi đống xác đó tại chỗ tôi ở xong bảo đó là quà thì đố ai biết điều ông muốn tôi làm là gì? Nói đi, ông muốn tôi làm gì?"

Danny khẽ ồ lên, nó đây rồi, sự bình yên trước cơn bão, hắn đáp:

"Tôi muốn cậu, chơi với tôi."

"...Luật là gì?"

"Tưởng cậu sẽ không hỏi! Luật rất đơn giản:
Điều thứ nhất là không được để ai biết cậu đang chơi cùng tôi, nhất là bên F.B.I, đừng để họ biết.
Điều thứ hai, phải làm và nghe theo lời tôi.
Cuối cùng là đừng hỏi gì cả nhưng cậu có thể tỏ thái độ với tôi."

"Ổn, địa điểm ở đâu? Tôi chắc chắn ông không muốn chơi ở đây vào ban ngày phải không?" - Frank hỏi, vẫn không thể tìm ra được tên sát nhân ở đâu.

"Đương nhiên rồi, tôi là người chu đáo đã chuẩn bị sẵn nơi dành riêng cho trò chơi của hai ta! Địa điểm là lối vào rừng sồi, cứ đi thẳng vào rìa bên trái và cậu sẽ gặp tôi."

Ghost Face không quên nhắc Frank một câu trước khi kết thúc cuộc gọi:

"Hãy tuân theo luật đi Frank à, bỏ cái điện thoại đó, cậu sẽ không thích tôi nếu cậu phá luật đâu."

Nhìn vào dãy số của Ghost Face trong điện thoại, đôi mày cau lại vì biết hắn ta đang theo dõi mình từ xa. Tay trái xách hành lý vội vã rời đi trước khi F.B.I kịp đến nơi, tay còn lại lấy ra chiếc điện thoại báo tin, nhấn vào hộp thư, để lại địa chỉ trong bản nháp sau đó đi đến bên đường quăng điện thoại vào thùng rác. Trước khi tiếp tục đi, Frank ngước đầu lên nhìn camera đang quay về phía mình, sau đó liền đi khuất tầm nhìn camera, đến cổng nhà ga bắt xe taxi rời đi. Đôi mắt mệt mỏi nhìn ra làn đường, Frank đã liều mình làm theo đề nghị của F.B.I và mong rằng họ sẽ mau chóng tìm ra được cậu hoặc khi đã tìm được thì Frank chỉ còn là một cái xác chết.

Vài giây sau khi người Canada rời đi Danny liền xuất hiện tiến đến chỗ thùng rác công cộng, hắn vương tay vào bên trong lấy chiếc điện thoại ra mặc kệ những ánh nhìn của những người có mặt tại đó, gã ta liền rời đi với chiếc điện thoại trong tay. Sau khi kiểm tra điện thoại và xoá đi bản nháp đó xong, hắn thẳng tay bẻ chiếc điện thoại nắp gập ra làm hai quăng vào sọt rác. Cúi mặt xuống nhìn đất, tiếp tục đi không để cho camera an ninh thấy mặt, cũng không có ai để ý đến hắn, gã sát nhân rời đi như chưa từng tồn tại ở đó. Xe cảnh sát đến chậm sau Danny một bước, hắn từ xa nhìn thấy, mép môi nhếch lên lộ rõ sự tự mãn, tiếp tục bước vào nhà vệ sinh.

Dalena cùng những sĩ quan cảnh sát khác xuống xe, cô nhìn định vị chạy đến nơi chấm đỏ vẫn luôn nhấp nháy, khi đã đến nơi đôi mày cô không khỏi nhăn lại nhìn vào thùng rác trước mặt, điều này chỉ có thể là Ghost Face đã biết cô theo đuôi và bắt Frank bỏ điện thoại đi. Vị sĩ quan lục lọi trong thùng rác, tìm ra hai phần của chiếc điện thoại, cô thở ra một hơi nản lòng, sau đó rời đi với chiếc điện thoại, bọn họ sẽ phục hồi nó và mong rằng Frank có để lại thông tin quan trọng trong bộ nhớ.

Vài giờ sau.

Cậu trai được thả xuống lối vào khu rừng cây sồi, nơi không tồn tại một người nào ngoài Frank, xung quanh không có gì ngoài cây và những bụi rậm. Sâu bên trong khu rừng là những thân sồi cao lớn mọc đầy tán lá cây dày, chụm lại với nhau, tạo ra bóng râm âm u trải dài từ rìa bên ngoài cho đến bên trong mang lại cảm giác bí ẩn và càng huyền bí hơn khi trời hôm nay không có chút ánh nắng.

Cơn gió lạnh thổi đến, Frank bất chợt rùng mình chậm chạp tiến thẳng vào bên trong.

Đi bộ được nửa tiếng mà chẳng thấy Ghost Gace đâu khiến cậu tự hỏi có phải hắn ta đang trêu mình không. Frank rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tiếp tục bước đi, đi mãi cho đến khi nghe thấy có tiếng người từ xa dội đến, nhìn theo tiếng vọng trông thấy nhóm người đi bộ thám hiểm khu rừng, nó khó hiểu vì ai lại đi vào rừng đúng vào ngày âm u như hôm nay. Chân cậu trai trẻ tiếp tục đi, không muốn bị làm phiền hay bị ai để ý tới nhưng đời nào cho ai được toại nguyện, vì sau đó liền có người gọi đến:

"Ê anh bạn! Cũng đi khám phá giống tụi này hả?!"

"Ừ!"

Cậu trai trẻ không muốn giải thích vì sao đi tham quan tại đây lại vác thêm đồ lềnh kềnh, thế nên liền vội vàng đi nhanh không nói gì thêm. Khoảng thời gian rất lâu sau đó, cậu dừng chân nghỉ mệt, lấy điện thoại ra gọi cho Ghost Face, không biết bản thân đã đi quanh quẩn ở đây tìm tên sát nhân đó trong bao lâu.

Ghost Face bắt máy, cậu nhanh chóng hỏi:

"Ông đang ở đâu?"

"Cậu bị lạc à? Tôi ở ngay đây."

Frank giật hót cả người lên khi nghe thấy giọng nói lên tiếng từ phía sau, nhanh chóng quay lại nhìn vào Ghost Face với hai mắt mở to, ngạc nhiên trước sự lặng yên không tiếng động khi trên mặt đất đầy cây cỏ rậm rạp, bước chân của hắn quá lặng lẽ khác xa với tính cách rẻ rách của hắn. Frank tránh xa khỏi tên sát nhân, cố gắng ổn định nhịp tim, lập tức hỏi:

"Giờ thì thấy rồi, ông muốn tôi chơi gì?"

"Trước khi chơi, tôi nghĩ chúng ta nên đến chỗ nghỉ ngơi trước tiên, cậu cần tiếp sức sau chuyến đi bộ dài này đấy."

Ghost Face không để cho Frank nói gì thêm liền đi nhanh, chàng trai trẻ bước theo với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ điều hắn nói. Tên sát nhân đi trước còn Frank giữ khoảng cách theo sau, cả hai tiến sâu vào trong khu rừng chỉ có tiếng chim kêu và âm vang xào xạc của lá cây khi gió thổi đến. Vài phút sau, Frank nhìn thấy một ngôi nhà gỗ dần xuất hiện nằm khuất sau những cây sồi to lớn, một địa điểm hoàn hảo để diệt khẩu ai đó. Tự rùng mình với suy nghĩ của bản thân, ngay bây giờ Frank có thể bị giết bất cứ lúc nào, kể cả khi đang đi đến căn nhà gỗ đó. Cả hai tiến đến cửa trước, cậu dừng bước chờ Ghost Face mở cửa, mong đây là ngôi nhà hắn trộm được và có xác ai đó bên trong. Nhưng nhìn thấy tên sát nhân lấy chùm chìa khoá ra mở liền biết đây là nhà riêng của hắn, Frank ghi nhớ địa điểm trong đầu, đã biết được nơi để có thể tìm ra danh tính của gã ta. Tên sát nhân bước vào bên trong giữ cửa chờ cậu bước vào, nó vào ngay sau đó. Tiếng chốt cửa vang lên, Ghost Face liền quay lại nhào đến tóm lấy Frank đập vào tường, khiến cậu đau đớn ôm lấy đầu khi nó va trúng gỗ cứng, gã sát nhân không để cho cậu chàng phục hồi hay kịp chống cự, kéo mạnh người Frank dậy, dựng thẳng cậu lên đập toàn lực ép vào tường gỗ, tay hắn dùng lực bụm miệng bóp chặt cổ cậu lại ngăn chặn đường thở hay có thể nói ra rõ từ nào.

"Tôi đã nói rõ luật là không để cho ai biết và cậu đã phá khi còn chưa bắt đầu chơi, nào Frank cậu có muốn bị phạt không?"

Giọng nói trầm thấp lộ rõ sự giận khiến Frank cảm thấy kinh hãi, vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay bóp chặt cổ, dứt khoát lắc đầu khi tầm nhìn dần mờ đi, hắn liền buông tay, khiến Frank sặc nước bọt ho khằng khặc tham lam hít lấy không khí.

"Tốt thôi, dù sao tôi cũng đã xoá mọi thông tin. Giờ thì cậu có thể nghỉ ngơi rồi."

Chỉ với câu nói đó của Ghost Face thôi Frank cũng đủ biết không có cơ hội thoát khỏi đây, trò chơi mà cậu đánh liều cược không thể gỡ vốn.

Nó bám lấy bức tường để không ngã quỵ, miệng lẩm bẩm chửi rủa, giọng khàn đi và tay vẫn chưa hết run rẩy do mất khí oxi, Ghost Face luôn là kẻ quái gở khiến Frank không kịp lần theo. Gã sát nhân đem túi hành lý của Frank đi đâu đó vào bên trong, chàng trai đi đến ghế ngồi tìm chai nước trong ba lô uống, khi đang uống thì tên điên quay trở lại với ly nước trong tay. Kẻ muốn lấy mạng Frank vài phút trước thật chu đáo và hiếu khách, cậu nhăn mày uống tiếp chai nước. Thấy thế Danny chỉ nhún vai đi lại vào trong bếp.

Frank nghĩ, đời mình đang trải qua những gì thế này?

Ở chung với tên sát nhân có thể lấy mạng mình bất kỳ lúc nào luôn là tình huống nguy hiểm và Frank đang ở trong tình huống đó và đang trải nghiệm nó.

"Đệt mẹ cuộc đời tôi." - Frank chửi thề.

Thở dài đưa mắt quan sát khắp phòng khách, không có đồ trang trí hay thứ gì để nhận biết, hắn thật sự cẩn thận không để Frank có thêm thông tin nào. Ghost Face lại xuất hiện, hắn nói:

"Cậu sẽ ở đây cho đến khi trò chơi kết thúc. Không được tự ý rời hay đi quá xa căn nhà, tôi đương nhiên sẽ không ở đây cả ngày nên mỗi ngày tôi sẽ đến đưa thức ăn, cậu đừng lo việc bị bỏ đói."

Frank bỏ qua những lời nói đầy áp đặt và kiểm soát, hỏi thẳng:

"Vậy là ông có công việc đàng hoàng nhưng thích phạm tội hả?"

Bàn tay đeo găng của Ghost Face đập mạnh lên bàn, hắn nói:

"Phạm lỗi lần ba, đừng để tôi nhắc thêm lần nào nữa. Và câu trả lời cho câu hỏi đó là, không phải chuyện của cậu."

Frank gật đầu hiểu ý, quyết định sẽ lựa chọn từ ngữ trước khi nói ra thêm câu nào, cổ họng cậu vẫn còn đau.

"Hai ngày sau trò chơi sẽ bắt đầu, tôi sẽ không có mặt vào ngày mai nên đừng trốn đi đâu nhé!"

Ghost Face ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn Frank, vui tươi nói tiếp:

"À đúng rồi phòng cậu nằm ở bên trái gần toilet, hãy xem như đang đi nghỉ dưỡng cũng được." - Tông giọng hắn bỗng trầm đi, tiếng nói từ máy biến âm nghe thật rợn người. "Nhưng nhớ là đừng đi xa nhé, nếu có trốn thì trốn cho thật kỹ vì khi tôi tìm ra thì cậu không còn tự do như bây giờ đâu."

Những câu từ của Ghost Face khiến Frank nổi da gà, không nhìn vào mắt hắn nữa, gật đầu như đã hiểu. Danny híp mắt cười, biết Frank sẽ không dễ dàng nghe lời, hắn ta đứng dậy, thoải mái nói:

"Có vẻ đã ổn thỏa rồi nhỉ? Vậy tôi sẽ rời đi, tôi có nhiều việc cần làm lắm."

Như lời hắn ta nói, Ghost Face liền đi đến cửa chính và rời khỏi căn nhà gỗ, không đóng hay khóa cửa lại, gã sát nhân tiến sâu vào bên trong, dần hoà vào bóng tối, biến mất dạng trong khu rừng. Lại lần nữa Frank lại lẻ loi, khi ngồi nghỉ đã lâu, cậu quyết định đi tìm hiểu ngôi nhà và chẳng thấy có gì thú vị hay thứ có thể lấy máu ai cả, một căn nhà tẻ nhạt. Chàng trai trẻ chờ thêm một tiếng nữa để xem Ghost Face có trở lại để kiểm tra Frank có còn ở đây hay không, chờ thêm nửa tiếng nhưng không thấy hắn đâu, thêm hai mươi phút hơn và không có bóng dáng nào xuất hiện. No lập tức chộp lấy cái ba lô đeo lên vai, chân đau nhói khi chạy khỏi căn nhà gỗ với tốc độ nhanh nhất có thể. Khi vừa mới tiến vào bên trong khu rừng thì một bàn tay chộp lấy người, dễ dàng ngăn nó chạy tiếp, kéo lại giữ cổ đập mạnh người xuống đất. Đôi mắt của chàng trai không khỏi cả kinh trước sự xuất hiện của Ghost Face, thằng chó đó lừa cậu, hắn chả đi đâu cả, tên khốn đó chờ đợi ở đây suốt.

"Đệt- Đệt mẹ thằng chó đẻ!!" - Frank thở hổn hển muốn thoát ra, cố gắng chửi rủa khi mặt bị ép xuống mặt đất.

Ghost Face im lặng không lên tiếng, tóm lấy đầu Frank đập đủ mạnh lên mặt đất, chỉ với một cú đập tầm mắt dần chuyển sang màu đen.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro