Chương 5: Heartless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảm giác nhức nhối ở đầu và cái lạnh trong không khí là điều đầu tiên Frank cảm nhận được khi bừng tỉnh. Nuốt xuống cảm giác nôn nao nơi cổ họng, không rõ bản thân đã bất tỉnh trong bao lâu, cơn chóng mặt dần dịu đi tầm nhìn cũng đã dần rõ. Frank nhìn chính mình bị trói chặt trên ghế, không cần cựa quậy hay di chuyển vì biết việc đó là vô ích, đôi mắt xanh mệt mỏi hướng lên khung cảnh trước mặt, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ nhận thấy đây là một tầng hầm ẩm mốc, lạnh lẽo và trống trải. Khiến bản thân không khỏi rùng mình bởi những câu hỏi trong đầu liền nảy ra ngay sau đó.

Còn gì tệ hơn bị đánh gục và tỉnh dậy thấy bản thân bị trói trong tầng hầm của tên sát nhân hàng loạt nào đó chứ.

Thời gian trôi, nhưng chẳng biết đã qua bao lâu, có thể đã đợi hơn hai tiếng nhưng vẫn không thấy Ghost Face đâu. Quyết định ngủ tiếp để tiết kiệm sức lực và vượt qua cái đói, mặc dù vẫn khó chịu vì cơn đau âm ỉ ở đầu chưa dứt. Giật mình tỉnh ngủ khi vai bản thân bị lắc liên tục, chiếc mặt nạ trắng gần kề ngay trước mặt khiến Frank suýt hét lên, làm nó quên béng đi tên khốn này có thể di chuyển im lặng đến thế.

Ghost Face thở phào, trông có vẻ nhẹ nhõm, mừng rỡ nói:

"Còn tưởng cậu chết rồi chứ!"

Sau vài giây não Frank cũng hoạt động trở lại, cơn đau nhức khắp người khiến cậu khó chịu ra mặt, nếu người bình thường bị đặt trong tình thế này sẽ trở nên lo lắng và sợ hãi, còn Frank ngược lại, có cái nhìn căm phẫn trao cho hắn. Hai hàm răng của chàng trai trẻ nghiến lại, tức tối nhào tới đập đầu vào cái mặt nạ đó nhưng thất bại. Ghost Face hơi bất ngờ bắt lấy người Frank, nếu không kịp giữ lại chắc chắn cậu ta sẽ bị ngã dập mặt. Tiếng chửi bới của người Canada liền tuồn ra ngay sau đó, chất giọng khàn nhưng nội lực làm hắn chỉ biết đứng nghe không nói lời nào. Đã qua vài phút và cuối cùng cậu trai trẻ cũng chịu im vì hụt hơi và mất sức, tuy đã cảm thấy thỏa mãn cơn tức tối trong lòng nhưng vẻ mặt cậu không thả lỏng đi chút nào, mắt Frank vẫn sắc bén lườm nguýt tên sát nhân.

Ghost Face cũng chẳng làm ra hành động nào hơn sau khi bị xúc phạm, chỉ đơn giản nói:

"Xong rồi nhỉ? Cậu hung hăng và thô lỗ hơn tôi nghĩ."

Thử đưa ngón tay đến gần miệng Frank và cái mỏ có sẹo liền há ra táp lấy, ngón tay Danny lập tức rụt lại tránh khỏi bộ hàm đó.

"Làm tôi nhớ đến những con chó bị bệnh dại." - Hắn trêu chọc, quơ cánh tay qua lại làm bộ sợ hãi.

"Ăn cứt đi!" - Frank gầm gừ chửi rủa.

Ghost Face cúi người xuống ngay tầm mắt của Frank, hắn hỏi:

"Có mệt không khi cư xử như thế? Cứ tiếp tục chửi, điều tồi tệ hơn vẫn sẽ đến thôi."

Frank biết bản thân đang ở trong tình thế tồi tệ, nguy hiểm ra sao và nên khôn ngoan hơn chiều lòng hắn ta. Nhưng bản tính của cậu có phải là kẻ nghe lời không? Không. Vậy có thiết tha mạng sống này hơn lòng tự trọng không? Có chứ. Nhưng Frank có muốn thỏa mãn mong muốn của tên chó chết đáng ghét này không? Chắc chắn là không.

Do đó, cậu trai trẻ tức giận run người, lớn tiếng nạt lại:

"Kệ mẹ nó bố cốc quan tâm! Muốn lấy mạng ông đây thì lấy luôn đây này khỏi chơi nữa!!"

Danny trầm ngâm suy nghĩ, đáp:

"...Không, thế thì chán lắm. Và ngừng nói những câu như thế đi, nghe ngu lắm."

Hắn nói xong liền búng trán Frank, khiến cậu kêu lên đau đớn do không thể né. Danny cười khúc khích lùi lại, bỏ qua sự thô lỗ, nói tiếp:

"Đừng như một con chó nữa, nhớ luật không?"

Miệng Frank đóng rồi lại mở, mặt hiện lên vẻ đắn đo, sau một lúc suy nghĩ về những gì hắn nói, cậu gật đầu thở ra một hơi rõ phiền phức, chán ghét nhìn lên tên sát nhân trước mặt. Danny nhướng mày trước sự thay đổi bộc phát nhất thời của nạn nhân, dù cậu ta vẫn còn muốn cắn người nhưng đã nghe lời hơn.

"Tốt. Có phải cậu tự hỏi tại sao bản thân ở đây? Đơn giản thôi, hình phạt do cậu phá luật là bị nhốt ở đây trong hai ngày, không được ăn hay uống nước." - Danny lại nói.

Trong đầu Frank nhớ đến những điều luật Ghost Face đưa ra trước đó. Nếu đã không được hỏi thì chỉ cần nói ra suy nghĩ trong đầu xem có đúng hay không. Luật dễ lách, còn thằng khốn này chỉ muốn nhìn cậu khốn đốn thôi.

"Đồ vô nhân đạo, nghĩa là tôi bị trói trên ghế trong hai ngày... Mà cũng thật vinh dự cho ông, phải hốt cứt và lau dọn cái ghế này." - Frank trở nên tự mãn, không cảm thấy tởm về những gì đã nói.

"Làm gì đến thế, đương nhiên là không trói, chỉ nhốt cậu lại đây thôi." - Danny nhướng mày giải thích.

"Thật biết ơn khi được biết điều này sau khi trói tôi suốt mấy giờ qua!" - Frank cáu kỉnh đáp trả.

"Do thái độ của cậu cả, không phải mới tỉnh dậy muốn cắn tôi lắm đấy sao?"

Frank cắn môi lập tức ngậm chặt miệng, không thể phản bác lại, vì Ghost Face nói có sai đâu. Danny cười mỉm, nhanh nhẹn đi ra sau lưng ghế, cậu ngoái đầu lại nhìn qua vai thấy tên sát nhân đang cởi trói cho mình. Đôi tay nhanh thoăn thoắt cởi nút thắt ra, hắn ghé sát tai Frank nói nhỏ:

"Đừng có đi."

Nghe được câu nói đó Frank không khỏi khinh bỉ nhìn hắn, da gà nổi hết cả lên, người né xa ra nhất có thể. Cảm ơn lời khuyên hay đe dọa, sao cũng được, cậu cũng chẳng muốn động đậy tứ chi vì cảm giác cứng đơ ở các cơ, khó mà lập tức cử động được. Quay lại nhìn Ghost Face, muốn mở miệng nói nhưng bị bàn tay của hắn bịt chặt lại, làm nó phát ra tiếng kêu ngạc nhiên.

"Nghe không Frank? Đừng dại gì bước ra khỏi căn nhà này lần nào nữa, không còn ai quan tâm đến mạng sống cậu ngoài tôi đâu." - Danny trầm giọng cảnh cáo, tay siết chặt lấy vòm miệng Frank.

Chàng trai cau mày do đau nhức ở hàm, lập tức gật đầu hiểu ý, đôi tay đeo găng liền rời đi. Frank xoa miệng lẩm bẩm chửi rủa, ngồi đó nhìn Ghost Face đi khỏi tầng hầm không để lại thêm câu nào.

Thời gian dường như ngừng trôi khi bị nhốt trong một không gian nhỏ, tuy tay chân tự do nhưng hiện giờ là tù nhân của tên khốn đó, không thể rời khỏi căn hầm trống rỗng và nhạt nhẽo này được. Frank nghĩ, nếu cứ ở đây mãi không chừng bản thân sẽ thành kẻ điên mất. Có thể thôi. Cậu bối rối vò đầu, mau chóng bỏ đi suy nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu, nhưng hết nỗi lo này lại đến nỗi lo khác, cơn đói lại kéo đến liên tục không dứt. Đưa lòng bàn tay lên xoa xoa mặt, cái đói nhắc nhở Frank về ký ức không bao giờ phai ở những ngày còn bé bị nhốt trong phòng và bỏ đói trong nhiều ngày, thật chua chát đối với một đứa trẻ không có ai để nương tựa.

Đó là lý do Frank không bao giờ từ chối những bữa ăn miễn phí.

Tiếng thở ra vang vọng trong tầng hầm tĩnh mịch, ký ức đen tối qua đi thì ký ức tươi sáng lại đến, nhớ về những bữa ăn ngon miệng từng nếm thử khiến Frank nuốt nước bọt. Dòng ký ức chuyển đến Jed, chiếc bánh ngọt thơm lừng mùi sữa được anh ta mua cho không bao giờ khiến cậu quên đi được mùi vị của nó. Frank nhớ món bánh đó, nhớ luôn người đã mua cho mình. Lại thở dài một hơi đầy nhung nhớ, hiện tại cậu chỉ muốn nuốt được cái gì đó ngon để thỏa mãn bao tử.

"Ghost Face... Đồ khốn nạn thất đức..." Frank líu nhíu nói, nằm cuộn tròn lại ôm chân vì ở đây thật lạnh.

Gương mặt vô cảm nhìn vào khoảng không trước mặt, tua đi tua lại về những điều gã sát nhân nói.

Có gì đặc biệt ở Frank để hắn thấy đủ vui để chơi cùng?

Thật sự cậu thấy vấn đề này cũng chẳng đáng để bận tâm nữa, biết bản thân luôn là hố đen thu hút những ai để mắt đến. Ở Frank luôn có thứ gì đó họ muốn, từ lão cha nuôi Clive, những gia đình nuôi dưỡng tạm bợ, bọn người muốn lên giường với Frank cho đến những người bạn từng quen thân, không một ai thật sự quan tâm đến con người bên trong nó hết. Đến cả Julie, người là lý do Frank chọn ở lại hố phân đó trong 3 năm cũng lợi dụng cậu vì muốn rời khỏi đó. Nhưng bản thân Frank luôn phải có được thứ mình muốn trước, đâu thể để cho họ lợi dụng mình nếu không trả cái giá tương xứng. Cười khẩy bởi những suy nghĩ trong đầu, cậu luôn tự tin nghĩ mình đặc biệt từ nhỏ cho đến hiện tại, kể cả khi mọi thứ không còn như trước nữa, Frank vẫn cảm thấy ổn nếu không có ai để tâm đến.

Nhưng, sự thật luôn là điều gây khó chịu và ngột ngạt.

Frank là một đứa trẻ thèm khát sự quan tâm. Cậu ta không thích cảm giác bị bỏ rơi hay bị lợi dụng chút nào, luôn cần ai đó xem mình quan trọng hoặc ít nhất để tâm đến. Và nó kia rồi, cảm giác chua xót ở cổ muốn tuôn trào ra mọi thứ tồn tại bên trong lại tới. Nó không muốn lại trải nghiệm thêm lần nào nữa, nó cần làm gì đó để thoải mái, phải quên đi những cái suy nghĩ vô dụng và yếu đuối này, nhưng phải làm gì đây, phải làm sao... khi Frank không còn ai quan tâm đến ngoài chính nó.

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu không nguôi.

"Tôi lo lắng cho cậu, Frank."

Đột nhiên giọng nói của Jed lên tiếng át đi những suy nghĩ hỗn loạn đó. Đúng rồi, Jed. Không phải đã có anh ấy quan tâm và lo lắng cho Frank đấy sao, cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời nói của tên khốn đó đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi thứ trong đầu nó sẽ ổn thôi, không dám tin Jed thật sự xem mình quan trọng, rốt cuộc, anh ta chỉ quan tâm đến Frank vì Ghost Face mà thôi. Nhưng cậu sẽ ổn thôi, chỉ cần ai đó quan tâm đến nó thì bản thân Frank vẫn ổn thôi.

Mọi chuyện đang xảy ra sẽ ổn thoả hết thôi.

Cảm thấy cơn đói đã qua, Frank cũng không muốn nhận thấy thêm cảm xúc nào, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh để quên đi mọi thứ Ghost Face đã làm.

===

2 ngày sau.

Frank giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng hầm cửa kêu vang rầm, nằm trong góc ngẩng đầu lên phát hiện có cô gái trẻ đang bị trói trên ghế, cùng lúc đó Danny bước đến giữa phòng đứng phía sau cô ấy, mở lời hỏi thăm Frank:

"Chào buổi sáng, Frank. Cậu có nhớ tôi không?"

Im lặng làm lơ lời chào của hắn, tầm mắt về lại cô gái bị bịt miệng nhưng vẫn còn tỉnh táo, tuy nhiên lại không toàn vẹn với dòng máu chảy ở cánh tay và cẳng chân. Cô ta đang đáng giá tình hình với vẻ bất an và sợ sệt. Mắt Frank lại chuyển qua Ghost Face, không biết hắn bắt cô từ đâu đến cũng như làm sao hắn đem đến đây được.

"Chào bạn cùng phòng." - Frank khô khốc lên tiếng chào hỏi.

Danny bậc cười đáp, nhưng không có chút vui vẻ nào trong lời nói:

"Hahaha... Đương nhiên là không."

Bàn tay thô bạo tóm lấy nắm tóc vàng để ngăn cô tiếp tục nhìn quanh, để yên cho Frank nhìn rõ gương mặt, khiến cô kêu lên đau đớn qua tấm vải trong miệng, làm cậu trai trẻ vẫn ngồi im thoáng rùng mình, cảm thấy một chút... phấn khích.

"Hãy chào Lena Beckman, người được vinh hạnh tham gia vào trò chơi của hai ta."

Frank đứng dậy đi đến, cau mày không đáp lại lời của Ghost Face, nhưng ánh mắt bất lực của cậu đáp lại cái nhìn cầu cứu của Lena. Frank cũng như cô thôi, cả hai đều chung số phận là nạn nhân của hắn. Mắt cậu nheo lại khi ở gần, nếu nhìn kỹ dung mạo của Lena trước mặt đây, cô cũng phần nào đó giông giống... Julie. Đôi mày Frank lại càng nhíu chặt hơn, khó chịu nói:

"Ông có vẻ biết nhiều thông tin về tôi."

"Không ít." - Danny đáp, lấy đồng xu từ trong túi quần ra.

"Trò tung đồng xu, người chơi sẽ là Frank và cô Lena đây. Luật đơn giản, mỗi khi tung trúng mặt đồng xu do mỗi người chọn, tôi sẽ đặt ra một câu hỏi cho người đó, ai trả lời đúng sẽ qua màn còn không chúng ta sẽ phải lấy chút máu."

Tim Frank lại đập nhanh, tò mò muốn biết nếu trả lời sai gã sát nhân sẽ làm gì lên mình và cô ấy. Nhưng cậu muốn kết thúc nhanh trò chơi vô nghĩa này, tật lưỡi mệt mỏi nói:

"Sao cũng được, mặt ngửa."

"Vậy cô Lena sẽ là mặt úp, cô đã nghe rõ phải không? Mong cô sẽ cùng chơi trò này." Danny nói, buông tóc Lena ra, nhìn cô gật đầu.

"Bắt đầu thôi nào!"

Hắn đi đến giữa Lena và Frank, ngón tay liền bật tung đồng xu bạc lên không trung, mặt đồng xu xoay xoay vài vòng, đáp xuống lòng bàn tay đeo găng đã chờ sẵn hứng lấy và nhanh chóng bị che đi bằng bàn tay còn lại của Ghost Face. Danny cười nhưng không phát ra tiếng nào khi thoáng trông thấy nét lo lắng ẩn giấu đằng sau bộ mặt vô cảm của Frank. Tay từ từ hé mở, rút lui, lộ ra mặt úp của đồng xu. Gã sát nhân làm hành động bất ngờ giơ hai tay lên cao, phấn khích nói:

"Người đầu tiên bắt đầu trò chơi sẽ là cô Lena, thật đáng tiếc cho cô!"

Tháo miếng khăn trong miệng cô ra, thả nó xuống sàn, hắn ngẫm nghĩ hỏi:

"Để xem nào,... Năm 1954, nước Mỹ đã làm gì?"

"...Nước Mỹ tham chiến xâm lược Việt Nam." Cô nuốt nước bọt đáp.

"Bingo! Tôi còn nghĩ cô sẽ không biết điều này."

"Được rồi tiếp tục nào! Mong là lần sau sẽ đến lượt Frank!"

Đồng xu được tung lên và lại đáp xuống lòng bàn tay Ghost Face, lần này không che đậy lâu nữa liền đưa ra cho cả hai xem, là mặt ngửa. Tim Frank đập nhanh trước kết quả khi vị thần may mắn rời đi, cậu nuốt nước bọt, nghe Ghost Face nói.

"Lần này may mắn đã ghé thăm quý cô Lena."

Danny nhếch mép cười, nhìn vào Frank với vẻ thích thú, không thể đợi để vén lên bộ mặt thật đằng sau chiếc mặt nạ cậu chàng luôn mang.

"Hmm,... À ha có rồi! Câu chuyện bắt đầu về một cậu bé tên là Frank Morrison, sinh ra và lớn lên từ đất nước Canada, cuộc sống của Frank không mấy êm đẹp như bao đứa trẻ khác khi có người bố nghiện rượu luôn ngược đãi và một người mẹ luôn phán xét, đối xử tệ với cậu. Tôi nói có đúng không?"

"Đệt mẹ loại câu hỏi gì đây???" - Frank không khỏi cau mày khi nghĩ thế.

Thấy cậu im lặng không đáp, Danny lên tiếng thúc giục:

"Nào nói đi, cậu biết đáp án mà."

"...Không đúng, sai rồi." - Frank khó chịu đáp.

"Tôi cần biết tại sao lại sai."

Frank cảm thấy cơn ức chế ngày càng nhiều hơn, tên chó chết này không thể nào biết được quá khứ của mình được, nhưng cũng không hiểu tại sao Ghost Face lại hỏi câu này nên cậu sẽ nói dối, dù sao hắn cũng chẳng biết gì về quá khứ của Frank.

"Tôi mồ côi."

Với con mắt tinh tường đánh giá vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc nào ngoài khó chịu của Frank ra, hắn liền biết đó là lời nói dối. Danny lại hỏi tiếp:

"Có ẩn khuất nào trong cuộc sống khiến cậu phải đi đến đây không?"

"Không phải chuyện của ông." - Frank thẳng thắn nạt lại.

"Aww, vậy tiếp tục thôi nào."

Lại tung đồng xu lên và chộp lấy, kết quả là mặt úp.

"Được rồi, tôi đổi ý, trò đố vui này chán quá." - Danny chán nản nói, không quan tâm đến vẻ mặt bất ngờ của cả hai.

"Cho nên, tôi sẽ để hai người tự quyết định mạng sống của nhau, ai giết chết đối phương trước sẽ được sống."

"Đệt mẹ ông Ghost Face!" - Frank bực bội đảo mắt, lớn tiếng chửi hắn.

Chàng trai trẻ không giấu nổi sự khinh bỉ trên mặt, mắt liếc thẳng vào Ghost Face, cậu cùng cô gái kia thừa biết chắc chắn tên chó chết này sẽ không tha mạng ai. Frank tự hỏi cái trò cũ rích này đến bao giờ mới hết bị nhai lại? Cuối cùng, tên sát nhân vẫn chỉ muốn xem hai người làm trò tiêu khiển để mua vui thôi. Lena trố mắt ngạc nhiên trước câu chửi của Frank, lo lắng nhìn qua Ghost Face đang cười run người, dường như đang khoái trí hơn là bị cảm thấy bị xúc phạm.

Sau đó, Danny cởi dây trói cho cô gái, ra lệnh cho cả hai đứng góc tường đối diện nhau. Khi đã đặt con dao ở giữa phòng, hắn bảo cả hai khi nghe được tín hiệu liền phải chộp lấy thời cơ, giành con dao và giết đối phương, sau đó hắn sẽ tha sống cho ai còn thở. Frank nhìn qua cô gái với ánh mắt lạnh nhạt như đang toan tính gì đó, Lena lo lắng đáp lại ánh mắt của cậu nhưng với hy vọng to lớn. Cả hai đều có chung mục đích là muốn sống nhưng với suy nghĩ khác nhau. Khi đạo đức và tội lỗi hiện tại bị đặt vào cán cân trái tim và lý trí, thì nó trông thật chông chênh.

Nhưng theo lẽ đương nhiên, lý trí luôn chiến thắng.

"Bắt đầu!" - Tiếng vỗ tay sau đó vang lên.

Cả hai không chần chừ liền tức tốc phi đến, Frank không mẩy mây quan tâm đẩy ngã cô, giành lấy con dao trước. Lena nào chịu thua, lập tức nhào lên người Frank nhằm giành lại con dao khi cậu ta đang đứng lên. Danny quan sát cả hai vật lộn qua lại cùng những tiếng chửi rủa, cậu trai trẻ hầu như chật vật chống đỡ Lena do mất sức vì hai ngày không ăn, hắn nghĩ như thế đủ công bằng cho cô gái. Không lâu sau, Frank thuận lợi ngồi lên người cô khống chế, ngăn cô la hét bằng cách bịt miệng lại. Tư thế đưa lưng về Ghost Face thuận tiện cho kế hoạch vạch sẵn trong đầu Frank, tay liền giơi con dao lên đâm mạnh vào làn tóc rối bờ của cô. Lưỡi dao nằm kề bên tai, mặt Lena thoáng không còn giọt máu, cơ thể cô ngừng cự quậy ngay lập tức, hết liếc nhìn con dao rồi đến Frank. Cả hai đều đang thở dốc sau cuộc vật lộn, người bên trên liền gục mặt xuống nói nhỏ vào tai cô:

"Chạy."

Danny vẫn đứng xem thì để ý có điểm kỳ lạ, liền đi đến kiểm tra, nhưng bị Frank làm cho bất ngờ khi nó đột ngột bật người dậy nhanh như chớp phóng vào người hắn, Danny không kịp phòng bị, té ngã do mất thăng bằng. Đầu nhói lên do va chạm và cổ nghẹt thở khi bị Frank bóp chặt bằng cả hai tay, cậu ta đang gắng sức đè người hắn xuống, một nỗ lực đáng khen. Không khí dần cạn đi, hắn ngạc nhiên khi nhận ra Frank không cầm theo con dao. Tầm mắt liền chuyển qua Lena, cô ta đã bỏ chạy từ lâu. Những sai sót nhỏ nhưng lại đầy bất ngờ, khiến máu tên sát nhân sôi sục lên do phấn khích. Nhận ra hành động muốn tháo mặt nạ từ Frank, Danny liền không nhân nhượng nữa, khống chế ngăn tay cậu lại.

"...Chết tiệt!" - Frank chửi thề, tầm nhìn ngả nghiêng khi bị Ghost Face dễ dàng ném sang một bên.

Frank muốn chống người dậy để câu giờ tiếp cho Lena thoát thì bị một luồng điện truyền vào khắp người, trong vòng ba giây, cậu tê dại nằm tại chỗ. Vẻ mặt căng thẳng của Frank từ dưới liếc nhìn lên Ghost Face đang chỉnh lại mặt nạ, nghe hắn nói.

"Ngoan ngoãn nằm đây nhé rắn con." - Tên sát nhân xoa cổ nói, liền đuổi theo vết máu Lena để lại.

Frank bực bội cố gắng di chuyển nhưng không thể, tuy nhiên lại cảm thấy thả thê nếu Lena may mắn thoát khỏi đây, đồng nghĩa trò chơi của Ghost Face từ đây chấm dứt. Đó sẽ là một cảnh đẹp có thể tưởng tượng ra khi nhìn hắn đứng trong xông sắt và bị hành hình. Đôi mi dài chớp chớp, đồng thời tiếng súng vang trời nổ ra từ xa dội đến tai, vẻ mặt ung dung của Frank liền trở nên kinh ngạc trước điều bản thân nghe thấy.

Làm ơn đừng là điều tồi tệ tôi đang nghĩ đến.

Nhịp tim Frank đập nhanh liên hồi, mồ hôi đổ ra không dứt, cơ thể muốn di chuyển dần dần cuối cùng cũng có thể chuyển động, tiếng súng lại nổ ra, cậu giật mình khi có hai tiếng súng ngay sau đó lại vang lên.

"Bốn phát đạn được bắn ra bởi ai?" - Cậu tự hỏi.

Tay bám lấy bức tường, bước chân chậm chạp dần ổn định qua từng bước, cậu đi lên cầu thang, gắng gượng bám vào bậc thang bước chân ra khỏi tầng hầm với hy vọng mong manh sẽ thoát khỏi đây. Frank đi đến gần ngưỡng cửa, mở cửa ra nhìn thấy Ghost Face đang đứng chờ ở trước hiên nhà, trong tay là khẩu súng săn và trên vai là Lena, cô ta như con thú bị săn nằm vất vưởng trên vai gã, cô đã chết.

Không thể làm gì ngoài đứng chết chân tại chỗ, tia hy vọng cỏn con mong manh đó không còn nữa. Frank sợ, nếu bản thân di chuyển ra khỏi cửa Ghost Face liền nhấn còi. Hơi thở của cậu vẫn còn dồn dập, dời tầm mắt sang chiếc mặt nạ trắng, Frank không lên tiếng chỉ né sang một bên khi tên sát nhân bước về phía mình, đi nhẹ nhàng như không mang theo xác người trên vai, đi qua cậu vào bên trong nhà.

"Nhớ khóa cửa trước nhé, Frankie!" - Danny nói lớn, đi xuống tầng hầm.

======

Tiếng thở dốc từ vòm họng bản thân cứ văng vẳng bên tai, không biết tại sao bản thân đang chạy hết sức vì cái gì hay vì ai đó. Chân Frank chạy ngang qua những bụi cỏ cây rậm rạp bên dưới, né hết cây sồi này đến cây sồi khác, chúng mọc trải dài khắp nơi trong màn đêm tăm tối khó nhìn. Chớp chớp mắt, trong tay đang cầm con dao săn đầy vết máu, chớp mắt, tầm nhìn mờ ảo phía trước dần rõ hơn. Frank đang đuổi theo ai đó, một người mà cậu không biết hoặc không muốn biết đến. Tiếng thở hổn hển vẫn không dứt, tiếng cỏ cây kêu rắc rộp, tiếng rên rỉ thảm thiết của ai đó sát ngay phía trước.

Mọi điều thật choáng ngợp, thật khó thở và cảm thấy thật vui sướng khi đang truy đuổi ai đó.

Frank bậc người dậy khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ chân thật đó, não vẫn đang cố hoạt động đúng cách như hằng ngày, mắt giáo dác nhìn quanh đánh giá căn phòng quen thuộc. Thật kỳ lạ khi lần này cậu không cảm thấy buồn nôn bởi giấc mơ đó, như thể đang tận hưởng giấc mộng cứ vồ vập không thôi vào mỗi buổi tối.

"Ôi trời." - Frank càu nhàu xoa mặt, cuối cùng cũng đã tỉnh ngủ hoàn toàn.

======

Từng giây trôi qua luôn khiến Frank rơi vào vô định trong tâm trí, những suy nghĩ cứ xoay vòng không bao giờ chấm dứt, ảo ảnh cứ hiện lên trong tầm mắt chỉ bằng cái chớp mắt. Đầu óc càng ngày không tỉnh táo nổi sau khi ăn xong bát súp do Ghost Face làm. Đột nhiên cảm thấy hưng phấn rất nhanh nhưng một thời gian sau tâm trí càng trì trệ và mệt mỏi hơn, những suy nghĩ cứ kêu gào không thôi.

"Đệt..." - Frank líu nhíu chửi thề, những hình ảnh kỳ lạ lại xuất hiện trước mắt, trông thật lạ mà cũng thật quen.

Chắc chắn thằng khốn đó đã bỏ thứ thuốc nào đó vào trong súp, lần này có thể là liều lượng cao hơn những lần trước nên hiện tại ảo ảnh xuất hiện lâu hơn và hưng phấn hơn.

"Ôi chết tiệt." Frank lại chửi thề khi mọi thứ trong đầu cứ dập dờn mãi.

======

Màn sương mù dày đặc ở rừng sồi vào buổi đêm thật lạnh lẽo, Frank đứng yên giữa cánh rừng mọc nhiều cây sồi cao, nhìn lên vầng trăng bị mây và lá che khuất, tự hỏi tại sao bản thân lại mơ thấy điều này lần nữa. Có tiếng động lạ ở gần đó, cậu liền theo bản năng nhìn đến, phát hiện một con thỏ. Frank chớp chớp đôi mắt, tầm nhìn dần rõ, đó là con người, nhưng ai đó? Đột nhiên, người lạ bắt đầu chạy, chạy nhanh về phía trước khiến Frank khó hiểu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó, chớp mắt, chân cậu bắt đầu đi từng bước chậm rãi rất nhanh chuyển thành chạy và nhanh chóng đuổi theo sau, muốn biết người đó là ai. Lại chớp mắt, dần dần đuổi kịp, nhìn vào bóng lưng liền biết đó là một cô gái, mắt cậu nhắm lại do gió mạnh kéo đến đập vào mắt, mở mắt ra, trong tầm nhìn mờ ảo xuất hiện một người đàn ông, đó là bóng dáng người bị chôn vùi dưới lớp đất tuyết, khiến bản thân Frank tự hỏi tại sao ông ta ở đây và vẫn chưa chết.

Mỗi lần chớp mắt là những bóng lưng lại thay đổi hình dạng, Susie, Joey, Julie, Clive, những gia đình từng nuôi Frank, Jed và những hình thù không rõ hình dạng. Đầu óc nó quay cuồng, cơn khó thở lại đến, nghe rõ nhịp đập trong ngực tăng cao, Frank cảm thấy lo lắng tột độ, nó sợ quá. Cậu ngừng bước và người đó cũng dừng lại, không còn là người lạ nữa, là Ghost Face. Sợ sệt lùi lại, Ghost Face tiến tới. Frank nhận ra thứ đang cầm trong tay là con dao săn, tên sát nhân liền nhào tới, nó run sợ cầm chặt dao tấn công, tay không ngừng đâm tới tấp, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Một lúc sau Ghost Face bất động, cậu thở ra nhẹ nhõm, mắt chớp chớp, những ảo ảnh dần tan ra, một hình ảnh chân thật đầy máu và thịt bấy nhầy hiện ra trước mắt.

Chàng trai trẻ thở dốc, đầu lại đau nhói lên khi cơn hưng phấn đã rời đi, hai mắt mở to nhìn vào người đàn ông nằm bên dưới bê bết máu, cả hai tay và khắp người Frank tương tự như người đó, đều tắm trong máu đỏ. Đập đầu vài cái cho tỉnh táo, mặt nó vẫn giữ vẻ kinh hoàng, không biết bản thân đang mơ hay tỉnh. Frank bối rối rơi vào cơn hoảng loạn, nhìn lại con dao vẫn nắm chặt trong tay, nếu như đang mơ thì nên tỉnh dậy, cậu không thể nào chịu nổi nữa. Run rẩy giơi con dao lên cổ, chưa kịp đâm vào đã bị một bàn tay nắm chặt giữ lại. Giật mình nhìn qua Ghost Face với vẻ bàng hoàng, mặt mũi mồ hôi máu me trộn lẫn với nhau trên mặt và khắp người Frank không khỏi khiến Danny phải chăm chú ngắm nhìn.

"Thật đẹp." - Tên sát nhân mở lời khen ngợi.

Frank thật sự hợp với màu đỏ.

Trước khi kịp nói gì, một luồng điện cao làm Frank bất tỉnh.

=====

Chớp chớp mắt bừng tỉnh, Frank nằm trên băng ghế ở đâu đó xa lạ khi bình minh dần hé, có vài người chạy bộ buổi sáng chạy qua không quan tâm đến. Cậu nhìn vào khung cảnh mới lạ nhưng thật bình thường trước mắt, đầu vẫn còn đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi dậy, nhìn quanh để tìm ra đáp án cho những câu hỏi trong đầu, Frank tìm thấy tấm bảng hiệu gần đó, ra là một công viên nhỏ ở Downtown.

Nhưng tại sao nó ở đây? Và Ghost Face đâu? Hắn không sợ bị bắt sao? Hắn có còn đang chơi không? Nếu chán thì phải giết Frank đi chứ...

Frank quyết định rời khỏi công viên nhưng lại lạc lối không biết đi về đâu. Mặt mày cậu trông nhếch nhác, quần áo tuy sạch sẽ mới được thay nhưng da lại nhớp nháp khó chịu kinh khủng. Chàng trai nhớ đến ký ức ở rừng sồi, rõ ràng bản thân đã giết ai đó trong khi bị hoang tưởng, nhưng lại... không cảm thấy hối hận, tội lỗi hay tức giận nào. Ngược lại chỉ bối rối, tự hỏi tại sao Ghost Face muốn nó giết người, lý do đằng sau đó là gì?

Frank không-

Tiếng còi xe chợt kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ của người Canada, không tự chủ được bản thân lùi lại do sợ hãi, đề cao cảnh giác nhìn quanh, nghi ngờ Ghost Face đang đứng ở đâu đó quan sát mình. Nhìn những chiếc xe qua lại trên đường, Frank cần nơi nào đó an toàn, bây giờ không thể ở đây được nhưng không tiền, không có vật ngoài thân trong người thì làm sao có nơi nào dễ dàng cho nó ở tạm, ngoài nhà của Jed.

Tại ngôi nhà gỗ ở khu vực bình dân ít người sống ở Downtown, Danny ngồi làm việc trên bàn, đưa mắt nhìn lên đồng hồ đã gần bảy giờ sáng, hắn hiện đang chờ đợi ai đó đến. Và không lâu sau, tiếng chuông cửa kêu vang, gã sát nhân vẫn ngồi yên, tiếng chuông lại reo, hắn liền lập tức đứng dậy, làm cho bộ dạng của mình như mới bị réo dậy bởi tiếng ồn của ai đó, chầm chậm mở cửa đi xuống cửa trước. Danny mở cửa ra, nhìn xuống Frank ở trước mặt, lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

"Ôi trời Frank! Cậu- Cậu còn sống!? Tôi nghe nói cậu bị Ghost Face bắt, làm sao cậu thoát ra được?!"

Frank chậm chạp chớp mắt, mệt mỏi nhìn lên Jed, cậu bình thản đáp:

"Làm phiền anh rồi, Jed. Có thể cho tôi ngủ lại được không?"

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro