Chương 6: Heartbeat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật ký hành vi về Frank Morrison.

Ngày 1:

Sau khi trở lại từ rừng sồi thì Frank kiệt sức, không phải vì những gì xảy ra tại ngôi nhà gỗ đó, kiệt sức vì đi bộ đường dài. Đúng như dự đoán, cậu ta không rơi vào trạng thái bộc phát cảm xúc, hoảng loạn hay sang chấn. Bình tĩnh, nhưng quá im lặng so với tinh thần mỏng manh hiện tại. Hành vi mới lạ khác là không thích ở một mình, không buông lỏng cảnh giác và đề phòng với mọi thứ. Không những thế, không có chút cảm xúc lo lắng hoặc hoảng sợ nào khi đang ngủ.

Hỏi đến địa điểm bị bắt.

"Tôi bất tỉnh, không biết bản thân bị bắt đem đến đâu... tỉnh dậy mới biết bị nhốt trong tầng hầm." - Frank trả lời.

Dù có bộc lộ cảm xúc bối rối, lo lắng hay sợ sệt đến đâu đều không lọt qua được sự thật là cậu ta nói dối. Thật kỳ lạ, tại sao Frank lại nói dối khi có cơ hội bắt được tôi? Vì xấu hổ, nhục nhã, hay vì cái gì đó khác?

Sẽ tìm hiểu tiểu thêm... Frank đang chuẩn bị thứ gì đó trong đầu.

Ngày 2:

Rất nhanh chóng, chỉ cần một giấc ngủ và một chỗ để ăn ở, thế là Frank đã phục hồi lại bình thường như trước. Nhưng có gì đó thay đổi. Cậu ta thể hiện bản thân nhiều hơn trước, trẻ con hơn, xấu tính hơn, thoải mái hơn và bộc lộ bản chất nhiều hơn. Một điều đã biết cách đây không lâu là Frank có thể thao túng, nhưng tôi không nghĩ là cậu ta giỏi. Tôi đã sai, cậu ta thật sự giỏi theo một mức độ có thể nói thành thục, trước khi tôi kịp nhận ra, bản thân đã làm theo lời cậu ấy.

Quả nhiên con người Frank luôn có điều gì đó làm tôi bất ngờ.

Không có hành vi nào mới.

Ngày 3:

Frank bắt đầu đi tìm việc.

Giữ cảm xúc ở mức ổn định.

Không có hành vi nào mới.

Ngày 4:

Vẫn như cũ, không có hành vi nào mới.

Ngày 5:

Mỉa mai khi nhắc đến quá khứ, thuộc dạng xem điểm yếu bản thân là trò đùa, cần lưu ý hơn ở điểm này.

Frank mượn tiền, không dùng trong mục đích nào khác ngoài tiêu xài cho lợi ích cá nhân.

Không có hành vi nào mới.

Kết thúc ngày thứ năm về chuỗi hành vi của Frank.

Danny chấm bút, đóng cuốn sổ lại và nhét vào trong áo khoác.

====

Tại Downtown.
21 Tháng 7 Năm 1997.
Buổi tối, 7 giờ 36 phút.

Giọt mồ hôi úa đọng trên thái dương chảy xuống theo chuyển động đóng rầm cửa của Frank, cậu ta thở ra một hơi dài tỏ sự bực tức, lấy ra cái điện thoại gọi cho Jed trong khi trở lại phòng khách. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy, giọng gã phóng viên như đang gắng sức lấy lại nhịp thở và bình tĩnh đáp lại cậu.

"Jed, tôi nghĩ nhà anh không còn an toàn đâu." - Chàng trai người Canada giữ cho giọng ổn định khi nói, đá cái bàn nằm sõng soài giữa đường qua một bên, đi qua bức tường nứt nẻ có vài lỗ nhỏ.

"Tôi có ổn không á? Rất ổn, chỉ là... hơi bực." - Đáp lại câu hỏi của Jed với vẻ mệt mỏi, chân tránh đi những thứ nằm trên sàn nhà.

"Mà này, tôi nghĩ anh không nên về." - Cậu hơi lo lắng nói tiếp, đứng sau sô pha nhìn toàn cảnh căn phòng khi đang nghe Jed lo lắng nói.

Frank lưỡng lự đáp:

"Tôi-... Tùy anh."

"Nhưng mà tôi nghĩ anh sẽ không thích khi nghe điều này đâu." - Cậu ta nói nhanh, làm Jed bên kia đường dây càng thêm lo sợ, liền quan tâm hỏi.

Frank mím môi, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, vai thõng xuống, đôi mắt đầy sự e ngại và vẻ mặt thấp thỏm nói ra lời giải thích:

"Ừ thì,... "

"Xin lỗi anh vì làm hỏng mấy thứ trong nhà... Bây giờ khá là lộn xộn."

Gần 15 phút trước.

Hiện tại Danny đang ở trong nhà mình với bộ dạng của Ghost Face chỉ vì muốn biết thêm những ảnh hưởng đang tồn tại trong não Frank khi gặp lại hắn. Da nhớp nháp đầy mồ hôi do mặc bộ đồ nhiều lớp, quyết định sau này gã sẽ làm bộ đồ thoáng khí hơn. Cũng phải cảm ơn buổi tối vì đã làm dịu đi sức nóng ngày hôm nay, thật sự cảm thấy khó chịu kể cả khi đang ngồi trong nhà vệ sinh. Tay mò mẫm trong túi áo lấy điện thoại ra gọi vào số của Frank, một cuộc trò chuyện nhỏ mang lại nhiều cảm xúc tiêu cực luôn là bữa ăn tinh thần hắn thích nhất trước khi ra mặt, tuy nguy hiểm khi có nguy cơ bị bắt cao nhưng bản thân hắn luôn có biện pháp đề ngoài.

Cuối cùng Frank cũng đã xuống tầng dưới, đi đến chiếc điện thoại bàn nằm ở phòng khách bắt máy, tông giọng không có chút cảm xúc nào liền trả lời:

"Jed Olsen không có ở nhà." - Nói xong, tắt máy để lại vị trí cũ.

Gã sát nhân nắm chặt điện thoại trong tay, lẩm bẩm câu cảm thán vì hành động rất Frank mà hắn biết. Dù muốn xông ra ngoài để dạy dỗ hành động thô lỗ của cậu ta nhưng Danny là người có nguyên tắc của riêng mình và là một người kiên nhẫn, rất nhẫn nại. Do đó hắn sẽ gọi lại ngay, bên ngoài yên lặng đến nỗi ngồi trong nhà tắm vẫn nghe được tiếng chuông reo. Hành động bước đi của Frank khựng lại, mặt như ngờ ngợ gì đó, lập tức quay lại nhấc máy lên nghe.

"Xin chào Frank, đừng gác máy."

Khi nghe được tiếng nói quen thuộc này cậu trai liền nhìn quanh, nâng cao cảnh giác đề phòng, tay còn lại mau lẹ đút vào túi lấy con dao ra.

"Ông đang ở đâu?" - Frank hỏi.

"Ở trong nhà anh bạn Jed của cậu đấy."

"Ông chơi chưa đủ sao?" - Nó lại hỏi, không chần chừ kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà có thể chứa người.

"Tại sao lúc nào cậu cũng hỏi thế? Tôi nên hỏi cậu mới đúng. Cảm thấy thế nào sau trải nghiệm vừa qua?"

"Như ngã vào bãi nôn." - Frank đứng trước cửa nhà vệ sinh, ngạc nhiên khi không thể mở ra được.

"Thật xin lỗi khi dịch vụ của tôi tệ đến thế, cho nên, tôi sẽ đích thân ra mặt để trao đổi về đánh giá của khách hàng nhé."

Cánh cửa nhà vệ sinh mở toang, Ghost Face liền xuất hiện xông về phía Frank.

"Chết tiệt!" - Frank sửng sốt chửi thề, không kịp né cú đá của Ghost Face vào bụng.

Không khí và nội tạng như muốn biến mất khỏi cơ thể khi người cậu văng về sau, đổ ập xuống cạnh chân bàn gần đó. Loạng choạng đứng dậy, khó khăn hít thở ho ra vài tiếng, tay vẫn nắm chặt dao săn, cơ thể run rẩy căng lên đề phòng Ghost Face đang chầm chậm đi đến. Frank nhận ra đây là cơ hội béo bở khi tên sát nhân chỉ đang "chơi đùa", nếu như cậu là những nạn nhân khác thì chỉ cần sơ sẩy không theo kịp tình hình liền bị giết ngay. Nó nhanh nhảu lùi lại, gã sát nhân nghiêng đầu vẫy tay chào, liền lập tức xông thẳng đến chém hụt một nhát dao khi Frank kịp tránh.

"Đệt con mẹ nó!" - Frank lại chửi thề khi Ghost Face cứ tấn công, cậu cứ né, biết bản thân không đọ nổi sức với tên điên này.

Lưng rời khỏi tường tránh được cú đâm của con dao sắc bén, mũi dao va mạnh vào mặt tường để lại một vết đục nhỏ trên đó. Nhận ra bản thân đang bị dồn vào gốc nên nó chộp lấy cái đèn gần đó ném mạnh vào Ghost Face. Hắn né được cái đèn nhưng không thể tránh khỏi cú chém của Frank, lưỡi dao để lại một đường chém dài ở bắp tay Danny dùng để đỡ. Thật may mắn là hắn mặc nhiều lớp nên vết cắt không sâu, không có máu, không có bằng chứng để lại.

Tên sát nhân nhẹ nhõm cả người khi bản thân vẫn còn lành lặn.

Chơi đùa thế là đủ, gã muốn kết thúc việc này nhanh, nhưng như mọi trò chơi, sẽ không theo ý muốn của Danny. Frank nhân cơ hội Ghost Face không kịp đề phòng liền ném chiếc bàn bên cạnh vào gã, đồ đạc rơi vãi tứ tung, nó nhanh chân lách khỏi chân tường chạy đến phòng bếp. Danny tức tốc đuổi theo khi né khỏi cái bàn, nhìn Frank đang đứng trước tủ lạnh lấy lại sức.

"Tôi không chết vì trò chơi chưa kết thúc phải không?" - Frank lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, cậu nghĩ sao?" - Danny ngả ngớn đáp, tim đập mạnh và nhanh sau những gì đang xảy ra, hắn yêu cảm giác hồi hộp này.

Frank không đáp, lấy ra chiếc súng lục nằm bên trong sau cạp quần để trả lời cho câu hỏi. Đôi mắt Danny không khỏi toát lên vẻ kinh ngạc trước sự xuất hiện của khẩu súng. Cậu trai đứng ở tư thế ngắm chuẩn nhắm vào Ghost Face. Hắn trông thấy tay Frank vẫn còn run, nhận ra cậu chỉ mới học ngắm bắn, có cơ hội không bị ghim đạn vào đầu. Tiếng súng nổ ra khi chốt an toàn được mở, tim Danny đập mạnh át cả tai khi adrenaline chảy khắp cơ thể, hắn tránh khỏi một viên đạn vào chân khi chạy thoát khỏi tầm ngắm.

"Đệt!" - Danny chửi thề trong phấn khích, thật sự không biết Frank có súng, hắn nghĩ chắc hẳn là bọn F.B.I đưa.

Tên sát nhân bực bội bởi suy đoán trong đầu khi những tiếng súng lại nổ ra, Frank đã khó nhằn khi không khống chế ngay từ đầu nhưng càng khó hơn khi có khẩu súng chết tiệt đó. Tuy nhiên cảm giác hồi hộp mang lại thật khó cưỡng, quá nhiều sự phấn khích và nhiều niềm vui choáng ngợp. Hắn yêu cảm giác này chết đi được. Frank lập tức đuổi theo khi gã ta chạy khỏi bếp đến cửa trước, nó không thấy bóng dáng Ghost Face nữa, người đàn ông đó lại biến mất như không tồn tại cách đây vài giây trước.

Và trở lại hiện tại.

Frank kết thúc cuộc gọi, lại rên rỉ thở dài bấu chặt tay lên trên lưng ghế sô pha, chân đá mạnh liên tục vào ghế để trút bỏ đi sự bực tức.

Một lúc sau, cảnh sát cùng F.B.I đến.

Dù ghét làm việc cùng cảnh sát nhưng biết sao đây, thằng chó đó còn muốn mạng của cậu, hợp tác với bọn họ là điều nên làm. Ghost Face đừng bén mảng lại gần sau những gì đã xảy ra, nếu Frank đã muốn thì sẽ làm được, kể cả lấy đi mạng sống của tên sát nhân hàng loạt đó. Người Canada thở dài bực bội, tâm trạng thật sự rất tệ sau khi kế hoạch không như ý muốn, cậu trao ánh nhìn muốn giết người vào những ai đưa mắt đến. Không lâu sau Jed đến, anh ta vẫn giữ bộ dạng sốt sắng đầy lo lắng và ân cần hỏi than Frank. Thật lạ khi anh ta bốc mùi hôi nồng như Ghost Face, dù có mùi nước hoa rẻ tiền khó ngửi đó dần đi nhưng cũng không khỏi khiến Frank nhíu mày khi ngửi thấy, mùi hôi và nước hoa đó trộn lại thật sự khó ngửi.

Nếu nói Frank không để tâm mấy là do cậu không muốn biết và chọn làm lơ nó đi. Nhưng nỗi nghi ngờ lại càng một dày theo thời gian, không thể lờ đi được nữa.

=======

Ngày hôm sau.

Ngày thứ ba trong tuần, thời tiết buổi chiều đã dần hạ nhiệt thấp hơn so với buổi trưa nóng nực. Tiếng chuông điện thoại reo vang vọng trong phòng tắm, Frank mở cửa bước ra khỏi đó, nhìn vào số mới lạ hiển thị trên màn hình, cậu liền nhận máy nghe. Vẻ mặt chuyển từ thờ ơ sang ngạc nhiên, trong chốc lát chuyển về như cũ nhưng với nụ cười trên môi. Sau một lúc nói chuyện Frank dập máy, cậu đã có một công việc để làm. Vừa mới tắm xong nên cậu nghĩ sẽ chuẩn bị bữa tối cho bản thân và Jed, trong đầu liên tưởng đến những món ngon để ăn tối nay.

Khi đang khuấy món súp cà chua, Frank lại để cho bản thân mình trôi dạt trong đống suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Mọi chuyện vừa hợp lý mà cũng thật kỳ lạ theo một diễn biến có thể nói là tự nhiên. Nếu như Ghost Face lắp camera trong nhà này thì sao? Hắn đã biết sẵn địa chỉ nhà nên cũng có thể ở gần đây theo dõi? Vậy nếu như hắn là Jed thì sao?...

Frank nhíu mày bởi suy nghĩ đó.

"Liệu mình vẫn đang đi theo lối chơi hắn lập ra?" - Frank lẩm bẩm, vẻ mặt như đã nhận ra điều gì đó.

Ngừng lại hành động băm thịt, những suy đoán đó nó hợp lý, càng hợp lý hơn sau những gì đã xảy ra. Một công dân gương mẫu hiền lành dễ dàng khiến người khác an tâm và tin tưởng, lại chính là kẻ chuyên gây ra những vụ án mạng để viết báo về bản thân, một tên trông bình thường như bao người nhưng thật ra là một kẻ nguy hiểm. Suy nghĩ đó khiến Frank rùng mình, cậu lập tức tắt bếp không quên rửa tay liền đi lên phòng ngủ của Jed, bắt đầu tìm tòi mọi ngóc ngách có thể chứa đồ. Mở ra từng ngăn kéo, lục lọi tìm tòi nhưng chẳng thấy có gì liên quan đến Ghost Face. Lại lần nữa lấy ra đống thư gã đó gửi, gấp gáp lấy tờ giấy được gấp gọn nằm bên trong bao thư ra. Một tờ giấy được viết bằng máy đánh tay, ghi rõ nội dung diễn ra vụ án. Sau một thời gian rất lâu để mở, đọc và để lại từng tấm giấy vào bao thư như cũ, Frank vẫn chẳng tìm thấy thông tin gì mới.

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa kêu lên. Frank đi xuống mở cửa và thấy một người ăn mặc lịch thiệp đang đứng chờ.

"Cho hỏi ông Olsen có nhà không ạ?" - Người phụ nữ trước mặt hỏi.

"Cô tìm Jed có chuyện gì?" - Frank tò mò hỏi.

Người phụ nữ có cái nhìn nghi hoặc dành cho Frank, cô ta lật ra tập hồ sơ trong tay, lần tìm tên Jed nhưng không thấy đâu.

"Jed Olsen? tôi nghĩ có nhầm lẫn, đây là nhà của ông Martin Olsen, tôi được giao công vụ cần gặp ông ấy để giải quyết một số việc quan trọng." - Cô có cái nhìn nghi ngại, lập tức giải thích.

"Jed Olsen không phải là con hay ruột thịt gì với ông Martin Olsen sao?" - Frank cảm thấy khó hiểu liền hỏi.

"Không, ông Olsen không có người thân hay họ hàng gì cả. Và cậu là ai?" - Cô nhíu mày vẻ mặt trở nên bối rối, lo lắng nói.

"Tôi là người ở thuê. Có thể cho tôi biết là việc gì không?" - Frank nói dối không chớp mắt, lịch sự hỏi cô.

"Một số giấy tờ nhà đất cần chứng thực chữ ký để chấp nhận quyền ghi nợ, tôi được giao công vụ phải gửi thư cho ông Olsen để hoàn tất việc này."

Frank đứng lặng im, não đang hoạt động liên tục để hiểu những gì đang nghe và diễn ra.

"Ông Olsen hiện tại không có ở nhà, tôi mong cô hẹn gặp mặt vào lần tới." - Frank nói nhanh, không kịp để cho cô ấy nói thêm câu nào liền đóng cửa lại.

Cậu tức tốc chạy lên tầng trên vào trong phòng Jed lục tung mọi ngóc ngách, xới tung mọi thứ hết cả lên, khiến cho đồ đạc rơi vãi khắp căn phòng.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt tại sao tên phóng viên đó nói dối?! Tại sao lại dùng tên giả, hắn dùng bút danh đó để che giấu danh tính vì cái gì?!!...

Frank đứng yên tại chỗ nhìn căn phòng bừa bộn sau khi không tìm thấy gì cả và chỉ còn một chỗ duy nhất nó chưa từng đặt chân đến. Căn phòng studio nhỏ nằm đối diện. Dọn dẹp mọi thứ lại chỗ cũ như chưa từng động đến, không chần chừ đi đến cánh cửa đó vặn tay nắm cửa, ngạc nhiên khi nó không khóa. Bước vào bên trong căn phòng mang sắc màu đỏ thẫm âm u, nó càng thêm rợn người hơn khi không có tiếng động nào ngoài tiếng đóng cửa.

Trong đầu Frank hiện ra hàng loạt câu hỏi: Nếu Jed không phải là Ghost Face thì phải giải thích sao đây? Nếu anh ta thật sự là tên sát nhân đó thì sao? Vậy hắn là ai? Điều gì xảy ra nếu Jed đột ngột trở về sớm hơn mọi khi? Không phải như thế càng khiến mọi thứ càng đúng sao? Phải làm gì khi đối mặt với hắn?!...

Những câu hỏi cứ kéo đến càng khiến đầu Frank nhức nhói và căng thẳng hơn.

Tay nó thoăng thoắt lục lọi tìm tòi mọi nơi có thể chứa đồ, trên mặt những chiếc bàn là các tấm ảnh chụp và cuộn phim nhỏ, vài ngăn kéo chứa những tập hồ sơ dày cộp, lại thêm các cuộn phim nằm lác đác trong ngăn kéo khác, nó tìm đến cả sọt rác đầy giấy vụn và những thứ đã bỏ đi. Frank không muốn tin những điều bản thân nghĩ là sự thật. Ngay sau đó trong tầm mắt, Frank trông thấy một tấm màng phủ lên một thứ nằm trong góc tối khi đang tìm trong sọt rác. Lấy tấm màng ra cậu phát hiện một chiếc máy đánh chữ, lớp nghi ngờ vì thế lại càng dày đặc hơn trong đầu. Thứ duy nhất còn lại trong phòng chưa được đụng đến là cái tủ đựng quần áo. Frank tự hỏi, ai lại để cái tủ quần áo trong cái phòng tối tăm này chứ?... Có thể Jed lười chuyển nó đi, có thể thôi.

Cậu mở cửa tủ ra và bên trong chẳng chứa thứ gì. Đưa đèn chiếu đến soi sáng bên trong, soi từ trên xuống dưới từ trái qua phải, cho đến khi đèn chiếu đến một góc trong tủ, một bóng đen nhỏ xẹt ngang khi ánh đèn lướt đến, đôi mắt Frank chớp chớp, đưa tay soi đèn qua lại vài lần để chắc chắn những gì đang thấy. Tay còn lại lần mò lên mặt gỗ nhưng không thể lấy nó ra, liền rút con dao ra cậy tấm ván gỗ lên, phát hiện ra một chiếc hộp được đóng kín, khi mở ra toàn chứa những tấm chứng minh thư. Giả hay thật Frank đều không rõ vì những cái tên khác nhau trong các thẻ đó đều có ảnh chân dung của Jed.

"Chết tiệt Jed, anh là ai?" - Tay Frank run rẩy, không tin vào những gì đang thấy.

Rốt cuộc những nghi ngờ của Frank trong thời gian qua đều đúng, nó không sai, chưa bao giờ sai. 

Đồng hồ điểm sáu giờ hai mươi lăm phút, tiếng xe hơi từ bên ngoài truyền đến cảnh báo cho Frank về thời gian bản thân ở đây trong bao lâu. Cậu nhanh tay cẩn thận đặt mọi thứ về vị trí cũ, rời khỏi căn phòng và đóng cửa lại. Jed mở cửa, đi vào trong nhà với bộ dạng mệt mỏi, tay cầm đống tài liệu cùng chiếc túi xách trên vai, nhìn thấy Frank đang từ tầng trên đi xuống.

"Hôm nay thế nào rồi Frank?" - Danny cười mỉm hỏi.

"Tôi được nhận việc." - Frank tươi cười đáp.

=======

Tờ mờ sáng ngày 23 tháng 7 năm 1997.

Mặt trời dần lên cao soi sáng khắp khu phố tại Downtown, Frank đã thức dậy sớm hơn mọi khi để bắt đầu một ngày mới với công việc cũng như chuẩn bị đối mặt với Jed, hay còn được gọi là Ghost Face. Người mà Frank tin tưởng cũng chính là kẻ mà cậu muốn giết nhất. Điều mà bản thân vẫn luôn phân vân từ lúc ban đầu cho đến nay cũng đã rõ, cuối cùng gã ta cũng chỉ xem nó là đồ chơi. Cậu trai trẻ xoa xoa mặt, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu bản thân trong tấm gương ở phòng vệ sinh, tự hỏi tại sao lại dính vào mớ luẩn quẩn vô nghĩa này, vì sao Ghost Face lại làm cậu tin tưởng rồi lại dập tắt nó,... Những câu hỏi tại sao cứ văng vẳng trong đầu, khiến Frank muốn nôn mửa đi hết những gì đang có trong bao tử, dù nó trống rỗng.

Nó mở cửa, rời khỏi nhà vệ sinh đi vào căn bếp trông thấy bóng lưng của Jed, Martin, Jack hay ai cũng được, bóng dáng đó khiến nó căm tức mà cũng thật đau, Frank không biết bản thân đang cảm thấy thế nào nữa.

"Frank, cậu nghĩ thịt xông khói và ba cái trứng có đủ no không?" - Jed quay lại hỏi khi đặt cốc cà phê xuống bàn.

"Đương nhiên là... không." Frank chậm rãi đáp dù không cảm thấy đói, đi đến ngồi xuống ghế đối diện.

"Vậy thêm thịt xông khói nhé? Ăn nhiều trứng không tốt đâu."

Frank gật đầu không đáp, thoáng để ý đến cảm xúc thoáng qua trong đôi mắt Jed, nó đứng giữa ngạc nhiên và lo sợ nhưng nhanh chóng bị giấu đi sau đôi mắt híp dưới gọng kính dày cùng nụ cười hiền lành thân thuộc. Thầm vỗ tay khen ngợi cho Ghost Face, một diễn viên chuyên nghiệp, dễ dàng khiến cậu tin tưởng trong thời gian ngắn bằng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao. Từ lúc còn nhỏ Frank đã chẳng dám giao lòng tin cho một ai, đến khi trao đi thì nhận lại chỉ toàn là lừa dối và lợi dụng. Có lẽ nên trách bản thân vì quá ngu dại nên thành ra như thế này... Không, không phải do Frank dại dột, do hắn trước, gã ta là kẻ khơi màu mọi thứ, chính tên đó là kẻ đáng hận, Ghost Face mới là kẻ đáng chết bởi vở kịch hắn bắt Frank đóng vai cùng.

Nhưng, Frank không nỡ xuống tay với kẻ đã khiến mình cảm nhận được tình thương.

Hiện tại nó không rõ cảm xúc của bản thân đối với Jed là gì nữa.

"Ê Jed, anh có thể chở tôi đến nơi làm việc được không? Địa chỉ ở Fair Park nên khá xa." - Frank hỏi sau khi húp một ngụm cà phê.

"Được chứ, hôm nay tôi không có việc gấp." - Jed vui vẻ đáp.

Frank mỉm cười, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc nhìn vào đôi mắt Jed, cậu nhẹ giọng nói:

"Thật tốt khi có anh ở bên."

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro