Chương 7: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó tại khu phố Fair Park, thành phố Salt Lake, bang Utah.
Ngày 23 Tháng 7 Năm 1997.
Buổi trưa, 1 giờ 26 phút.
Trở lại thời điểm hiện tại.

"Ôi Frankie, bị cậu phát hiện mất rồi."

Danny dứt mắt khỏi Frank, tay nhanh chóng khởi động xe, đạp chân ga rời khỏi con đường vắng người, quyết định hôm nay cậu không cần thiết phải có công việc này nữa. Hắn lại nhìn qua, đánh giá vẻ mặt hiện tại của Frank có thể nói là không vui gì mấy, sẽ chẳng ai tích cực nổi khi biết người luôn bên cạnh mình là sát nhân hàng loạt cả.

"Có thể nói, tôi khá vui khi cậu sớm phát giác ra bí mật nhỏ của tôi." - Danny tiếp tục  nói với tông giọng đầy phấn khởi. - "Chúc mừng Frankie, cậu thắng trò chơi rồi!"

Frank nào thèm đáp, vì biết sẽ thật vô ích khi đáp lại lời kẻ mình đã ôm hận từ lâu. Đôi mắt xanh của cậu vẫn luôn đề phòng ghim vào mọi cử động của gã ta, vai luôn căng lên nhưng những ngón tay đã ngừng bấu chặt, xê dịch bản thân về phía cửa tránh xa tên dối trá đó càng xa càng tốt. Danny có thể đọc được thằng nhãi này đang cố bình tĩnh suy tính gì đó, có thể cảm nhận rõ cơn giận dữ ẩn sau vẻ kìm nén của nó.

"Sao không báo cho bọn cớm biết khi đã phát hiện ra danh tính thật của tôi? Phải chăng đã có kế hoạch giết tôi rồi?" - Tên sát nhân lại mở lời hỏi với giọng điệu tò mò.

Đôi mày cậu nhíu lại, khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ nhìn hắn như một tên ngốc và hay vì trả lời, Frank hỏi ngược lại:

"Ông nghĩ tại sao tôi không báo?"

"Tôi luôn có nhiều cách để biết cậu có báo hay không." - Danny đáp, mắt tập trung vào con đường, lái xe rẽ vào làn đường chính dẫn đến đường cao tốc.

"Đó là lý do đấy." - Frank đảo mắt đáp, tựa đầu vào ghế, đếm ngược thời gian gã ta sẽ lấy mạng mình.

Thế mà hắn không để Frank yên, lại lên tiếng hỏi tiếp:

"Thật đáng tiếc, sẽ gây cấn hơn nếu bọn họ không lấy lại khẩu súng đó. Nên cậu tính làm gì tiếp? Tôi biết cậu không dễ gì để cho mọi chuyện cứ vậy trôi qua."

Nghe được tiếng cười khùng khục từ cậu, Danny quay qua bắt gặp đôi mắt xanh không còn tồn tại cảm xúc đầy lửa hận nữa, hoàn toàn vô cảm như tro tàn xám xịt không chút sức nóng. Frank vẫn đang cười, kèm theo cái nhìn đó khiến Danny cảm thấy bản thân như một đống rác thải bị nó vứt đi vậy. Chàng trai trẻ nhếch mép, đáp lại câu hỏi của tên sát nhân bằng giọng điệu phê phán:

"Tôi thật thất vọng về ngài, quý ngài lo xa ạ. Tôi có thể làm cái gì đây? Nhảy khỏi xe trên đường cao tốc? Gửi tin nhắn? Lên kế hoạch giết ngài? Cho tôi xin, mấy hành động đó thật vô ích."

Sự chú ý của Danny lại chuyển về phía trước khi Frank kết thúc câu nói, cả hai rơi vào im lặng không ai lên tiếng cũng như không muốn bật đài phát thanh, chỉ có tiếng động cơ âm ỉ đang chạy cùng những âm vang tạp nham từ bên ngoài thay cho tiếng nói của họ.

Đương nhiên Danny không thích sự ngột ngạt và căng thẳng của bầu không khí này, tiếp tục nói:

"Frank, nói chuyện phiếm chút nhé. Tôi hiểu tại sao cậu không muốn nhận những món quà của tôi. Tuy nhiên, cậu thật sự trông rất thích thú khi tận hưởng nó. Vậy tại sao lại không muốn nó?"

Nghe nhưng không đáp, cơ thể Frank dần thả lỏng, vẻ mặt trở nên thẫn thờ chậm chạp nhìn ra cửa sổ.

"Không phải cậu mong muốn nó nhất sao?" - Ghost Face lại hỏi tiếp, biết người kia chọn im lặng để đối phó với một kẻ như hắn.

"Thật đáng tiếc, tôi mong cậu sẽ hiểu được tôi và chấp nhận nó, nhưng có lẽ là không. Buồn thật đấy, tôi thật sự mong cậu sẽ đón nhận nó."

Ngay lập tức cái liếc mắt của Frank phóng thẳng vào vẻ mặt buồn bã của hắn, chắc chắn 100% tên chó má này đang diễn, cậu sẽ không bao giờ tin những gì hắn nói nữa.

"Tôi hiểu là cậu rất hận tôi sau những gì đã qua... và nó thật kinh khủng. Suy cho cùng, tất cả đều là vì tôi thật sự quan tâm đến cậu, Frank." - Danny bày tỏ tâm tư của bản thân, tháo kính ra nhét vào túi, nhìn vào vẻ mặt Frank chờ lời hồi đáp.

Trong thâm tâm nó không tin vào lời nói của hắn, quá nhiều sự dối trá khiến Frank không còn có thể đặt niềm tin vào đâu nữa. Frank vẫn luôn quan sát hắn, gã ta lại nhìn ra đường và tập trung vào lái xe, nhưng ánh mắt lại toát lên cảm xúc chân thành khác xa những biểu cảm cậu từng thấy trước đó.

"Hãy suy nghĩ về những gì tôi đã nói, suy cho cùng một nửa của dối trá cũng là một nửa của sự thật."

Làm sao Frank có thể tin khi chính Jed là kẻ khiến nó có những cảm xúc không nên có, làm cho nó vừa đau buồn lại vừa thất vọng, nó sẽ không ngu ngốc rơi vào cái bẫy đó lần nào nữa. Danny liếc mắt qua, chàng trai trẻ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài không quan tâm đến ánh mắt tiếc nuối của gã.

Hơn 15 phút sau.

Khi chiếc xe dần đi chậm lại, đậu trước cổng nhà của ông Olson, Frank cuối cùng cũng chịu nhìn qua Jed. Tuy trong đầu có rất nhiều câu nghi vấn nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi:

"Tại sao? Ông phải tìm nơi nào đó giết tôi mà?"

"Vẫn chưa, cậu cũng biết mà phải không?" - Danny thản nhiên đáp, tắt máy, ngó vào gương chiếu hậu quan sát gì đó.

Frank cũng nhìn theo, nghe thế thì nhướng một bên mày lên sau đó liền cười khẩy, trông ngã ngớn như muốn chọc tức hắn, cậu nói thẳng:

"Cũng phải, dù sao ông cũng chỉ là một tên hèn."

Danny quay qua nhìn cậu ta, không tỏ ra khó chịu mà chỉ điềm tĩnh giải thích cho Frank:

"Tôi không ngu để cảnh sát bắt đâu, an toàn là trên hết."

"Vậy vì sao đem tôi về đây?" - Câu hỏi lại đến từ Frank, cậu tựa vào lưng ghế với vẻ chán nản thường thấy.

"Vì tôi muốn thế." - Danny đáp khi tay thọc vào túi áo khoác.

"...Chết tiệt." - Frank chửi thề, như đã biết sẵn hành động đáng ngờ của hắn, nó lập tức nghiêng người đạp mạnh vào bàn tay đang nằm trong túi của Danny.

Không kịp rút chân bị bàn tay còn lại của gã ta tóm lấy, Frank nghiến chặt răng, kêu lên một tiếng kinh ngạc bởi lực kéo mạnh về phía hắn. Cái tay bị đạp của Danny tiếp tục mò vào túi lấy cái kích điện ra nhằm khiến Frank bất tỉnh. Nhưng cậu trai trẻ linh hoạt và nhanh trí đoán trước được hành động của hắn, liền giơ chân còn lại lên đá mạnh vào bàn tay cầm kích điện của Danny, thành công khiến gã làm rớt nó. Frank không vì vậy mà ngừng giãy dụa, đá tới tấp vào tay và mặt của tên sát nhân, muốn hắn buông chân còn lại ra. Cậu tức tối, nắm chặt con dao muốn chém một nhát thì bị hắn ta bắt được cái chân đang quẩy đạp, dễ dàng kéo xốc người cậu áp sát vào gã. Không khỏi cả kinh khi tầm nhìn chao đảo và Frank Frank cảm thấy đầy lo ngại khi lưng nó tựa lên cần gạt, mông nằm trên đùi Danny, chân thì chạm vào nóc xe, đây thực sự là tư thế rất nguy hiểm và bất lợi nhất mà nó gặp phải.

"Đệt!" - Frank đau đớn chửi thề khi bị khủy tay Danny đâm mạnh vài cái vào bụng."

Cả người cậu trai Canada càng nóng thêm vì tức giận, nắm chặt dao chém vào bàn tay đang giữ chân mình nhưng Danny đã kịp buông và né được đường dao đó. Rất tiếc là gã ta không thể tránh khỏi cú lên lên gối của Frank vào thẳng mặt. Nhân cơ hội khi tên khốn đó đang choáng váng, nó cuối cùng cũng có thể tránh xa hắn ta nhất có thể, nhanh chóng ngồi thẳng lại, đề phòng lườm hắn. Danny rơi vào trầm tư, liếc mắt qua Frank, đưa tay lên lau xoa xoa mặt, nhận ra bản thân bị chảy máu mũi.

Đột nhiên hắn ta cảm thấy bị đá như thế cũng đáng.

Cả hai không có động thái gì mới nhưng vẫn luôn cảnh giác với mọi cử động của đối phương, hiện tại Frank có thể chạy khỏi hắn nhưng cậu không hành động ngay bây giờ, còn Danny thì có thể giết cậu ngay lúc này nhưng lại chọn không làm vậy.

"Còn non nớt quá Frank ạ." - Danny cười khi đang khịt mũi, lau đi máu mũi, nói tiếp. -  "Mà sao cậu chưa chạy? Cửa đâu có khoá."

Xoa xoa bụng và lưng vì cơn đau, Frank đảo mắt, mệt mỏi nói:

"Ông lại muốn chơi đuổi bắt nữa à? Tôi ngán lắm rồi."

"Không Frank, tôi không muốn phí thời gian của cả hai nữa. Tôi chỉ đưa cho cậu cơ hội thoát khỏi tôi thôi." - Danny cười híp cả mắt, lại nói tiếp. - "Và cậu để vuột nó."

Vốn đã bực rồi nên khi nghe thế thì lại càng bực hơn, Frank lập tức giơ cả hai ngón tay giữa lên đập vào mặt Danny, cậu lớn tiếng chửi hắn:

"Câm họng lại đi thằng chó! Ông đây muốn làm gì thì làm!!"

Danny nhếch mép cười, thản nhiên hỏi:

"Vậy ư? Bằng cách nào?"

Frank chỉ khoái chí cười lớn đáp lại câu hỏi đó, vẻ mặt như kẻ nắm được chiến thắng trong tay. Danny chợt nhận ra cái gì ẩn sau điệu cười đó, hắn bị lừa vào tròng rồi, ôi thằng nhãi ranh chết tiệt này.

"Ồ Frank, điều đó không hay đâu, đừng là cái tôi nghĩ đến."

Frank ngã lưng lên ghế, ung dung nói:

"Giọng nói của ông sẽ rất hay trong bản ghi này cho xem."

Danny thở phào nhẹ nhõm, lựa chọn này của Frank thật sáng suốt nhưng cũng thật rủi ro, hắn ta vẫn có cơ hội ngăn cậu đưa nó cho bọn cảnh sát. Nhưng chàng trai trẻ lại thấy điều này lại đáng, có thứ gì đó khiến cho tim hắn nhảy ra ngoài thì còn gì bằng nữa. Gã sát nhân nhắm mắt lại giơ hai tay lên, mặt tỏ ra lo lắng nói:

"Được rồi, tôi không làm gì cậu nữa." - Hắn lại nói tiếp. - "Nghe tôi đi Frank, tôi không muốn giết cậu vì tôi thật sự quan tâm đến cậu-"

Frank lại đảo mắt, gằn giọng xen vào lời hắn nói:

"Câm đi! Tôi nghe đủ rồi!"

Kết thúc câu nói cũng là lúc Danny khởi động máy, nắm lấy cần gạt chuyển số xong liền đạp chân ga, bánh xe lập tức lăn bánh xông thẳng vào sân trước của ngôi nhà gỗ, đâm vào bức tường gây ra tiếng rầm lớn. Gã ta không bị sao vì vẫn thắt dây an toàn, nhưng Frank thì không khi cậu ta không có thói quen thắt dây an toàn từ trước, hiện tại cậu đang nằm úp mặt trông như đã bất tỉnh. Cú tông lúc nãy thật sự mạnh khiến Frank rên rỉ đến nghiến cả răng, người run rẩy dần cử động được nhưng vẫn còn choáng váng đến mức phải nhắm nghiền mắt lại. Cậu đau đớn kêu lên khi bản thân bị hai bàn tay của ai đó xê dịch kéo ra khỏi xe, tầm nhìn Frank chao đảo chóng mặt, không hiểu tại sao người lại nhẹ bỗng và chân không chạm đất.

Mất một khoảng thời gian nó mới hiểu bản thân đang bị Danny bế.

"Frank, cậu vẫn ổn chứ? Nghe rõ tôi nói không?"

Danny hỏi khi đặt Frank nằm xuống ghế sô pha, cậu ta không rõ cảm xúc hiện tại ra sao khi cảm thấy nơi đây vừa an toàn mà cũng vừa nguy hiểm. Bấy lâu nay cậu vốn luôn sống chung với kẻ muốn lấy mạng mình. Frank không nghĩ đến điều đó nữa, đưa tay lên muốn xoa dịu cơn đau ở đầu nhưng bị bàn tay to hơn nắm chặt, giữ lại không cho đụng đến, cậu bực bội, giằng tay ra rằng giọng rủa một câu:

"...Đệt mẹ ông!"

"Vậy là vẫn ổn." - Danny nói, khịt mũi thở phào.

Frank không nghe lời vẫn cố chấp chạm vào và nó chấp nhận hành vi mới nãy thật ngu ngốc khi cơn đau liền ập đến, nhìn vào màu đỏ dính trên tay, nó nhận ra bản thân bị bể đầu rồi.

Trong thâm tâm, cậu nghĩ:

"Trời mẹ! Tôi mà bị di chứng gì thì ông tới số!"

Lần này Danny không nhịn được mà phải đảo mắt, hắn tiếp tục kiểm tra, ân cần nắm lấy khuôn mặt Frank, sau một lúc không thấy có dấu hiệu nào đáng lo ngại thì an tâm thở ra một hơi, gã nhẹ giọng nói:

"Không nghĩ sẽ khiến cậu bị thương đến thế."

Frank không nói gì và hắn cũng thế, một lúc sau Danny đi vào bếp và trở lại với hộp sơ cứu cùng máy ghi âm trong tay. Nó hốt hoảng trợn mắt khi nhận ra cái máy đã bị lấy đi, lo lắng nhìn hắn ta đang đi đến, nghe Danny nói:

"Tôi sẽ trả chiếc máy ghi âm này và sẽ không giết cậu. Đổi lại, cậu không được báo cho cảnh sát biết tôi là ai."

Không nghĩ sẽ nghe được lời đề nghị này từ Danny, Frank nhướng mày khó hiểu, liền hỏi:

"Anh không sợ tôi sẽ không nghe lời ông sao?"

"Sợ chứ, nhưng tôi muốn có được lòng tin của cậu hơn." - Danny giải thích khi ngồi lên bàn trước mặt Frank, đặt hộp sơ cứu cùng cái máy ghi âm lên bàn.

Sau một lúc suy nghĩ, Frank chống tay lên chuyển sang ngồi, đáp:

"...Được thôi."

"Cậu thật sự tin tôi? Đó là quyết định ngu ngốc nhất không ai làm đâu." - Danny không ngạc nhiên khi Frank đồng ý, đây là một lời đề nghị vô cùng thời.

"Dù sao tôi cũng không phải thần phật gì, tôi muốn cái mạng của mình an toàn." - Frank đáp, nhìn thẳng vào mắt Danny.

Và cũng vì ông là người duy nhất quan tâm đến tôi.

Không suy nghĩ về những lời trong đầu nữa, Frank ngồi tựa người lên lưng ghế, mắt nhắm lại nghỉ ngơi vì đã quá mệt mỏi sau những gì đã qua, không biết bàn tay của Danny đang vương đến chạm vào khuôn mặt mình. Cậu ta giật người kêu lớn một tiếng rõ thảm thương, mở to hai mắt, cả người lập tức tránh xa bàn tay của hắn, nhìn gã ta đang cầm khăn ướt nhìn mình với vẻ cau có.

"Để tôi lau sạch máu và băng bó-"

Danny chưa kịp nói hết câu, cánh cửa bị bật tung mạnh bạo va vào vách tường tạo ra tiếng rầm to, ngay sau đó hai người lạ xông vào nhà hô lớn:

"Cảnh sát đây! Ngừng lại hành vi-"

Hai cảnh sát viên vẫn luôn bám theo Frank từ sáng cho đến nay vẫn không rõ thực hư tình cảnh mà cậu ta vướng phải, lúc họ ở bên ngoài khi được tiếng kêu từ Frank liền xông vào ngay. Bọn họ nhìn Jed đang cầm khăn, anh ta có vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn qua Frank, cậu ta đang trố mắt ngạc nhiên bất động bởi sự xuất hiện của họ. Cậu trai trẻ ngồi dậy, giả vờ kinh ngạc nói:

"Cảnh sát đang làm cái gì ở đây vậy!?"

Danny chớp mắt ngạc nhiên vì Frank thật sự đồng ý về lời đề nghị ban nãy, anh ta liền tỏ ra lo sợ, líu nhíu nói:

"Chúng tôi đã phạm tội ư?"

Hai vị cảnh sát nhìn nhau, người này nhăn mặt người kia mím môi, cả hai trông có vẻ khó xử, lần này bọn họ phải giải thích cho cấp trên sao cho ra lẽ đây...

Rất lâu sau đó.

Cả hai vị cảnh sát đi ra khỏi nhà của ông Olson, trông họ như vừa trải qua một chuyện không lạ gì mấy, có thể nói là hơi buồn cười và trẻ con. Danny đứng đó tiễn khách không mời rời khỏi nhà, lần đầu tiên thấy gã ta tiễn ai đó đi với vẻ mặt vô cảm đến thế, Frank liền biết bên trong hắn đang nổi mưa giông bão bùn dữ lắm. Cậu ta phì cười, vẻ mặt trở nên tươi tắn như đã lấy được tiền nợ, liền hỏi:

"Ông giận hả?"

"Tôi không có giận, tại sao tôi phải giận khi đó không phải là thật." - Danny đáp khi đóng cửa lại, trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen ngòm không chút ánh sáng ghim vào Frank.

Frank hiển nhiên nói:

"Ông thật sự giận."

Nhớ lại lúc lấy lời khai của cả hai.

"Vì sao hai người tông xe vào nhà?" - Vị cảnh sát ngồi bên trái hỏi.

Bốn người bọn họ vẫn ở trong nhà của ông Olson, ngồi ở phòng khách để tường trình về vấn đề nảy sinh ngoài ý muốn lúc nãy. Frank mở miệng muốn nói ra lý do hợp lý thì bị Danny giành nói trước:

"Cậu ta gây chuyện trước. Frank đột nhiên bực mình chuyện gì đó xong kiếm chuyện với tôi nên mới xảy ra vụ tông xe."

Đôi mắt xanh lập tức liếc qua Danny, vẻ mặt nổi nóng như muốn rũa đến nơi nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.

"Vậy cậu Frank, vì cái gì khiến cậu bực mình?" - Vị cảnh sát để đầu đinh ngồi bên phải hỏi.

"Tôi stress nên xả lên anh ta. Lúc đó tôi chỉ nói: Jed, anh không hợp để viết báo đâu, đọc xong chẳng thấy hay gì cả. Người ta trả tiền để đọc báo về Ghost Face... chứ ai thèm trả tiền để đọc đống văn chương của anh."

Vẻ mặt bị xúc phạm liền hiện lên trên mặt Danny, hắn quay qua ghim cái nhìn muốn giết người lên Frank, biểu cảm toát vẻ đay nghiến như muốn múc cậu ta đến nơi.

"Nghĩ lại thì thấy bản thân nói quá rồi, tôi muốn xin lỗi vì đó chỉ là câu nói đùa nhưng thành ra có xô xát thế là diễn ra vụ như trên." - Frank nói thêm.

Người để đầu đinh nhướng mày bởi lời nói của Frank, câu trả lời đó nghe thật thiếu đòn, anh ta nhìn qua Danny, hỏi:

"Có đúng là thế không ông Olson?"

Danny có thể làm gì khác ngoài đồng ý không? Không.

"...Đúng vậy."

Kết thúc hồi tưởng.

Frank chạm nhẹ vào cái đầu được quấn băng, nhíu mày khi đụng phải chỗ bị thương nặng, nhưng vẫn thản nhiên nói:

"Lý do tránh bị nghi ngờ thôi, nghe cũng hợp lý mà nhỉ."

"Rất hợp lý." - Danny đáp, ngồi xuống ghế sô pha.

Frank đứng đó dựa vào tường, cảm thấy nếu cứ nhìn nhau không ai nói gì thì không ổn, nên cậu quyết định sẽ nói ra ý định của bản thân từ lâu:

"Vậy,... Tôi sẽ rời đi. Dù-"

Danny ngay lập tức giơ tay lên tỏ ý tạm dừng, hắn ta nói:

"Không, tôi không cho cậu rời khỏi đây dễ dàng thế đâu. Cậu muốn về nước bằng cách nhận tội khai gian phải không?"

"...Đồ chết tiệt." - Frank ngạc nhiên, chỉ có thể lẩm bẩm chửi thề khi bị phát hiện ra ý định sớm đến thế.

"Cậu sẽ còn phải dính với tôi dài đấy." - Danny phì cười, nhếch môi tỏ vẻ mặt đắc ý.

"Đệt mẹ ông."

2 tuần sau.

Mùa thu đã sớm đến vào đầu tháng tám trong năm, xoa dịu đi cái nóng của mùa hè đã qua và khi đã đến giữa tháng thì con người tại nơi đây không thể tránh khỏi những cơn mưa bất chợt kéo đến.

Tại trụ sở cảnh sát, tiếng tí tách vang giòn bên ngoài cửa sổ làm cô nhân viên trực tổng đài thơ thẩn nhìn vào mặt kính đã đọng sương đầy hạt nước li ti. Khẽ rùng mình bởi cái lạnh của mưa vào buổi đêm, cô nghĩ hôm nay không thể về nhà được rồi, không nhìn ra bên ngoài nữa vì cô phải làm việc, một cuộc gọi khẩn cấp vào giữa đêm khuya khi trời mưa nặng hạt là điều không may chút nào. Cô nhận máy, bật nút ghi âm lên, lắng nghe giọng nói lo lắng và sợ hãi của người gọi đến từ đường dây bên kia.

"Làm ơn giúp tôi... Có tên giết người trong nhà tôi... Tôi- tôi sợ quá."

Cô nhân viên nghe rõ sự bất lực trong giọng nói nói của người gọi, cô bình tĩnh an ủi và hỏi địa chỉ, người bên kia liền trả lời:

"Địa chỉ ở số xxxx đường xxxx... Làm ơn làm ơn nhanh đi... Hắn- hắn sắp tìm ra tôi rồi."

"Tôi-"

Giọng của người đàn ông bỗng im bặt, có thể nghe thấy tiếng rộp to qua loa.

Cô trực tổng đài trố mắt nhìn đồng nghiệp đang gửi báo cáo qua bộ đàm đến nhóm cảnh sát gần khu vực đó, cả hai tuy đã quen với những chuyện này nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Giọng nói khàn khàn, nức nở, nhỏ bé đó thật bất lực và tuyệt vọng, đầy sự cầu xin thảm thiết nhất mà họ từng nghe. Đầu dây bên kia vẫn chưa ngắt máy, bản ghi âm cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, tiếp tục nghe được một giọng lạ từ bên kia truyền đến.

"Xin chào, có ai nghe không?"

m rè và vang, như có hai tông giọng đè lên nhau.

"Tôi chỉ muốn nói là sẽ có 4 mạng người tiếp theo bị lấy đi ở Fair Park, bang Utah. Hơn 4 năm rồi và chẳng có có ai tìm ra tôi, thật đánh thương. Cho nên tôi sẽ đưa sẵn đề, các người chỉ cần giải thôi. Hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo."

Cuộc gọi lập tức kết thúc.

Để lại sự hoang mang và lo sợ của hai nhân viên làm việc vào buổi tối đêm nay.

=====

Đâu đó tại bang Utah.
Ngày 17 tháng 8 năm 1997.
Buổi trưa, 2 giờ 19 phút.

Nhờ vào cuộc gọi vào đêm đó, hướng điều tra của cảnh sát và đặc vụ F.B.I đã rẽ hướng về lại Ghost Face không nhắm vào Frank nữa, dù vẫn còn nghi ngờ nhưng họ cần tập trung vào tên sát nhân nguy hiểm kia hơn.

Cũng bởi vậy mà hiện tại Frank phải đi theo Danny, dọn đến một nơi mới để sống.

Cả hai đang ngồi trong chiếc sedan màu đen cũ quen thuộc, đó là sau khi đã sửa chữa xong phần mui xe bị hư hại, không biết đã tốn bao nhiêu tiền khiến Danny phải thở dài khi mua thức ăn cho cả hai. Frank không quan tâm nữa, cùng tên khốn tội nghiệp đó ăn trưa bằng bánh sandwich, cậu ta đã ăn đến cái thứ hai và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, trong khi Danny chỉ ăn một cái. Điều này khiến nó cảm thấy không công bằng khi Danny ăn ít vậy mà sức lực lại hơn nó. Tên sát nhân không quan tâm đến cái tâm tư mà Frank đang có, uống miếng nước cam và tập trung nhìn đường khi đang lái xe, rẻ hướng rời khỏi bang Utah để đi đến phía đông nam bang Florida.

Chàng trai trẻ nhai nốt miếng bánh sandwich thứ ba, tay lật tờ báo địa phương xem tin nóng, trên mặt báo toàn những tin về chính trị và những điều vô nghĩa, cuối cùng là về Ghost Face chiếm trọn trang báo cuối. Sau khi đọc xong cậu ta gấp gọn nó lại rồi đặt nó vào khay chứa đồ, chán nản nhìn qua hỏi Danny:

"Thật sự đi Miami à?"

"Vâng Frank, còn câu hỏi nào khác không?" - Danny liền đáp, đã chờ câu hỏi này từ lâu.

"...Lỡ bọn họ phát hiện ra anh là Ghost Face thì sao?" - Frank chu mỏ hỏi tiếp.

Danny không suy nghĩ lập tức đáp:

"Thì càng vui. Nhưng phải trốn sang nước ngoài, tôi còn nhiều điều chưa làm lắm."

Uống ngụm nước ép cam, Frank tựa lưng vào ghế hỏi một câu nghe như thể rất bình thường:

"Còn có gì anh chưa làm ngoài giết người chưa?"

"Hmm... đụ cậu chăng?" - Danny mở lời trêu chọc, nhếch môi cười, tự hỏi đây có tính là đang quấy rối hay không.

Đương nhiên đã quen với cái tính khoái trêu người này của gã ta, cậu không hề cảm thấy ngượng nghịu, lập tức hỏi:

"...Bộ anh còn trinh hả?"

"Đoán xem."

Đương nhiên là Frank không muốn đào sâu vào cuộc trò chuyện vô nghĩa này nên không nói năng gì nữa, tiếp tục nhìn ra cửa sổ soi những tòa nhà đã dần thưa thớt, đây là dấu hiệu cho biết họ sắp đi đến thung lũng thảo nguyên ít ai sinh sống.

Sau vài giờ chạy xe, nhiên liệu còn lại chỉ gần một nửa, rất may là họ đã đến được một cây xăng cùng cửa hàng tiện lợi tại đó. Cả hai xuống xe, bên ngoài chẳng có ai ngoài bọn họ, Frank đi ngang qua chiếc xe cũ tồi tàn đậu bên ngoài cửa hàng, nó đột nhiên rung lắc dù chẳng có ai ngồi bên trong. Cậu không quan tâm đến cái xe nữa, đi theo Danny vào bên trong cửa hàng, cùng lúc bắt gặp một cảnh tượng không hiếm gặp gì vào những năm này. Bên trong hiện tại có năm người, một là người đàn ông nằm trong bãi máu, hai người nữa là gã nào đó đang đang kề dao vô cổ cô nhân viên, thêm Danny và Frank nữa là năm người.

Frank đoán là cướp của giết người, nghe cô gái nức nở cầu cứu:

"Giúp... Giúp tôi với."

Frank giữ vẻ mặt thờ ơ nhìn qua Danny mà hỏi:

"Làm gì giờ?"

"Cứ đứng xem đi, tên đó muốn gì thì làm theo." - Danny đáp với vẻ mặt trung lập, không lùi cũng không tiến.

"Thiệt luôn."

Mới vừa nói xong thì cô gái đó bị gã kia đâm một nhát vào cổ, máu phun ra tới tấp làm Frank hơi bàng hoàng khi gặp phải gã giết người chịu chơi thế này, giết người vào buổi sáng thế này thì dễ bị gô cổ lắm. Dù đã quen với máu me nhưng cậu ta vẫn còn kinh ngạc đôi chút, nó đâu nghĩ sẽ gặp tên sát nhân khác ngoài Jed đâu, nhìn qua Danny, biểu cảm của gã có thể nói là khá khó chịu, làm Frank tò mò không biết tại sao hắn có biểu hiện như thế. Nhưng Danny chỉ thở ra một câu rõ thất vọng:

"Thật thiếu chuyên nghiệp."

Frank mong chờ gì ở tên khốn này chứ?

Tên giết người kia lập tức quay người lại xông thẳng về phía bọn họ, vẻ mặt điên dại tròng trắng có sắc đỏ, trông như một tên nghiện đang lên cơn vậy. Frank lùi lại phía sau, Danny để ý thấy thế thì mỉm cười, tay cầm lấy xe đẩy hàng gần đó đẩy mạnh vào chân tên cầm dao, khiến gã ta ngã mạnh xuống sàn. Không hồi hộp hay chần chừ, Danny lấy chai bia trên kệ đập vào đầu tên giết người, thành công làm hắn ta bất tỉnh. Nhanh và gọn là hai từ để khen ngợi Danny vào lúc này, xử lý xong gã tâm thần đó chỉ trong thời gian ngắn. Frank nhìn gã đang kiểm tra và dùng dây xích trong cửa hàng trói tên kia lại.

Cậu cảm thấy sợ Danny, nếu tên sát nhân này không có hứng thú chơi nhây thì Frank chết lâu rồi cũng nên.

"Tên đó hoàn toàn bất tỉnh, còn cô kia chắc chắn đi đời rồi." - Danny lên tiếng khi đã làm xong chuyện nên làm.

"Báo cho cảnh sát không?" - Frank hỏi, nhìn gã đang đi qua mình.

"Để cho người trong xe báo đi, tôi không muốn phí thời gian ở đây."

"Sao cũng được. Anh ăn gì?" - Frank hỏi, khi Danny rời khỏi cửa hàng.

"Đồ hộp, xúc xích, bánh mì và một chút snack như mọi khi."

Khi Danny đã hoàn toàn biến mất khỏi lối đi cửa hàng, Frank đi đến các quầy kệ lấy theo yêu cầu của gã ta và bản thân, nhìn lên các quầy hàng và những món chưa đụng đến, cậu ta vui vẻ lấy từng cái một, mỗi loại khác nhau bỏ vào giỏ.

"Ngày may mắn."

Đương nhiên ở nơi không có ai quản lý thì sẽ không để lại tiền.

Frank đang chất đống đồ đạc vào trong xe, còn Danny đã bơm xăng xong từ lâu, những chuyện còn lại thì để cho nạn nhân kia giải quyết.

Cả hai tiếp tục hành trình đến Miami dưới ánh hoàng hôn khi bầu trời chập tối.

====

Bầu trời bị màu xám xịt của vần mây che phủ cả khung trời, bên dưới là rừng xanh rậm rạp đầy rẫy lá cây nằm trên mặt đất, Frank thở hồng hộc sau cuộc đuổi bắt dây dẫn không biết đã qua bao lâu. Nó run rẩy tựa người vào thân cây, mồ hôi nhễu nhãi khắp người càng khiến nó thêm khó chịu, cau có nhìn lên bầu trời chói loá nhưng lại u ám, nghe thấy âm thanh xào xạc của cây cỏ và tiếng quạ kêu vang trời bay loạn xạ như bị ai đó quấy nhiễu, khiến nó cảm thấy sợ sệt khi bị mắc kẹt ở đây. Đột nhiên tầm mắt nó bị một cái bóng lớn che đi không thấy bầu trời đâu nữa, nó thở hắt khi nhận ra một bàn tay đang vươn đến nắm chặt cả người nó nhấc lên cao. Frank sợ hãi và mệt, chẳng muốn quấy đạp hay cắn cấu để thoát ra. Một bộ hàm trắng nhe ra trước mặt, đe doạ Frank bằng một nụ cười gian xảo quen thuộc và ngay sau đó cắn nuốt ngấu nghiến thân thể cậu rồi nuốt trọn.

Giật người tỉnh ngủ khỏi giấc mơ kỳ quái, mồ hôi bám khắp người khiến Frank muốn đi tắm ngay nhưng kế bên là Jed đang ôm chặt người nó. Cả hai nằm chung trên chiếc giường đơn không quá nhỏ, đủ để cho hai người ngủ chung. Cảnh này khiến cho Frank rợn người khi liên tưởng bản thân là người yêu của gã điên này, vì không muốn đánh vào mặt Jed nên cậu bực bội đẩy người gã ta, tháo tay hắn ra khỏi ngực và eo mình. Sau một lúc thì cũng chịu buông vì hắn cũng đã tỉnh giấc, dù mi mắt trông như muốn sụp xuống đến nơi. Frank chớp chớp mắt ngáp dài, trong lòng hậm hực không nói gì, xuống giường đi đến cửa sổ kéo rèm qua một bên để cho ánh nắng buổi sáng sớm chiếu trọn cả căn phòng, khiến cho Danny cuối cùng cũng chịu tỉnh ngủ hẳn.

Họ đã đến Miami vào đêm qua, có thể nói chuyến đi khá là yên bình và trôi chảy như đang đi du lịch vậy.

Nằm trên giường ngáp dài, Danny nhìn Frank đang đi vào phòng vệ sinh, đột nhiên một suy nghĩ bật ra khỏi bộ não vẫn còn chút say ngủ của Danny.

"Liệu mình có yêu Frank không?"

Không chắc chắn về suy nghĩ của bản thân, gã ta quyết định tiếp tục chìm vào giấc nồng.

Tamiami, Miami - Dade, bang Florida.
Ngày 21 tháng 8 năm 1997.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro