Chương 8: Tìm Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tuần sau.
Ngày 5 Tháng 9 Năm 1997.
Trụ sở FBI nằm ở Provo, Utah, Mỹ.
Buổi sáng, 8 giờ 27 phút.

Tháng 9 ở bang Utah là tháng của mùa mưa, trời cứ mưa không ngớt mang đến cái lạnh khắp khu vực của bang, đến cả trụ sở cũng vậy. Bên ngoài trụ sở vốn vắng vẻ cuối cùng cũng đã có một chiếc xe chạy đến và ngừng tại bãi đỗ, Dalena bước ra cùng cây dù đi thẳng vào bên trong, không muốn chịu đựng cơn lạnh này nữa. Đôi chân thanh mảnh của người phụ nữ bước qua từng căn phòng thuộc dãy hành lang rộng lớn lác đác nhân viên đi lại, cô tiến thẳng vào căn phòng đề tên Ban Trọng Án. Nơi đây hiện không có ai ngoài Dalena. Cũng phải thôi, hiện tại chỉ mới tám giờ ba mươi, trời lại đang không ngừng mưa nên cô đến sớm hơn mọi người là chuyện dễ hiểu.

Cô nàng tiến thẳng đến bàn làm việc của mình đặt túi cùng hồ sơ lên bàn và ngồi xuống, mặt bàn tuy gọn gàng sạch sẽ nhưng lại đầy ắp giấy tờ, khối lượng công việc vẫn như mọi khi đều khiến cô ngán ngẩm trong đầu. Nhìn lên các tờ giấy ghi chú và tấm bản đồ nhỏ về bang Utah được dán trên tường, trên mặt bản đồ là những chiếc ghim đủ màu đính vào từng địa điểm Ghost Face từng xuất hiện. Đã qua hai tuần và bọn họ vẫn chưa phát hiện án mạng nào khác liên quan đến gã, tuy đã xác định được thời gian và địa điểm hắn chọn gây án nhưng lại không thể xác định được nạn nhân tiếp theo sẽ là ai.

"Cũng có thể bị Ghost Face chơi một vố và hắn ta đã rời khỏi cái tiểu bang này lâu rồi." - Cô nàng tóc xoăn tự nói với bản thân.

Dalena không nhìn đến bản đồ nữa, mở hồ sơ ra và lật đến trang về lệnh truy nã Frank Morrison và đồng lõa, Danny Johnson. Hai ngày trước họ đã tìm thấy manh mối về Morrison có liên quan đến vài nạn nhân của Ghost Face, cậu ta có thể bị hắn ép buộc nhưng đó vẫn là manh mối quan trọng cho biết Morrison không thành thật. Còn về Johnson hay còn được biết là Jed Olson, vì sao lại là đồng loã thì càng dễ hiểu, anh ta là người duy nhất giúp Morrison trốn khỏi bang Utah. Không còn gì lạ với Frank Morrison nữa, người lần này khiến cô chú ý tới là Danny Johnson, khá là ngạc nhiên và đặc biệt khi tìm hiểu sâu về anh ta.

Một con sói đội lớp cừu.

Mạo danh, chiếm đoạt tài sản là hai tội danh đủ để kết tội truy nã. Không chỉ mỗi thế, anh ta còn lừa các toà soạn trong nước có được công việc phóng viên, dễ dàng qua mặt cả cảnh sát và có giấy phép bước vào nơi gây án. Đây thật sự là người duy nhất khiến cô phải nghi ngờ khi đặt các câu hỏi vào anh ta.

Vài giờ sau.


Mưa vẫn không ngừng và trời cứ mang màu xám xịt u buồn, Dalena vẫn đang ngồi làm việc của bản thân, xem lại những vết thương của nạn nhân. Đang rối não bởi những suy đoán của bản thân bỗng dưng cấp trên đi vào, thông báo cho họ một tin vui về Frank Morrison.

Mắt Dalena sáng lên nhưng lại vụt tắt rất nhanh khi nghe nốt phần còn lại của tin tốt này.

Frank Morrison đang trong tình trạng nguy kịch.

Đâu đó tại Little Havana, Miami, Florida.
1 ngày trước.
Buổi sáng, 5 giờ 46 phút.

Buổi sáng sớm tinh mơ đối với nhiều người là điều cần thiết để bắt đầu một ngày mới, còn số còn lại như Frank đây thì chúa ghét buổi sáng, ai lại giật người khác dậy vào cái thời điểm dành để ngủ kia chớ. Đó là lý do hiện tại cậu đang ngáp ngắn ngáp dài mắt muốn sụp đến nơi chỉ vì bị gọi dậy vào hai mươi phút trước, còn kẻ giựt Frank dậy đang ở trong phòng vệ sinh, sửa soạn. Cậu ta đứng đợi ở ngưỡng cửa ra vào phòng trọ dòm vào nơi sạch sẽ, ngăn nắp và đơn sơ mà cảm thấy chán chường, căn phòng này thật rẻ mạt như cuộc sống hiện tại của cậu và Jed vậy, không có gì thú vị cả.

Tiếng xả nước ngừng lại, không lâu sau đó Danny mở cửa nhà vệ sinh ra xuất hiện với vẻ ngoài như cũ, mọt sách, nhìn rất mọt sách và đi đến máng treo đồ cạnh Frank. Hắn đeo chiếc túi xách lên vai, bắt gặp khuôn mặt chán nản vẫn còn ngáy ngủ của cậu, hắn ta hỏi:

"Không muốn làm việc à?"

Chàng trai nhìn Jed đã có dáng vẻ tươm tất, đoan trang khác xa cái vẻ bần cùng mỗi ngày khiến Frank không tin vào mắt mình đây là cùng một người, mà cũng vì hắn ta giữ lại bộ râu lởm chởm lâu ngày không cạo, nên Jed trông già dặn hơn.

Già hơn.

"Đương nhiên không, nhất là giờ này." - Frank không hề vui vẻ đáp, liếc hắn bằng nửa con mắt.

Danny nở nụ cười thân thiện như mọi khi, gã đến gần xát Frank và nói nhỏ bên tai:

"Không sớm hay muộn bọn họ cũng tìm ra chúng ta, cậu không muốn có tiền nhanh để chạy khỏi cái nước này à?"

Frank chợt tỉnh ngủ, cảm thấy lo lắng lập tức nghiêng người tránh xa, liền vặn tay nắm cửa mở ra và đi ra ngoài muốn giữ khoảng cách với gã ta nhất có thể.

"Ổn... Tôi đói rồi, đi ăn trước đi." - Cậu đáp, giữ cửa chờ hắn đi ra ngoài.

"Được thôi, Frankie."

Danny cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái phòng này sau hơn một tuần sống trong đó, với tâm tình tràn trề năng lượng, khuôn miệng hắn vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn khi bước ra ngoài. Thật tuyệt vời khi được hít thở không khí bên ngoài, hắn yêu cái cảm giác bị gió thiên nhiên tạt vào mặt hơn. Khoá cửa lại, treo biển báo không làm phiền lên và cuối cùng là kiểm tra mọi góc nẻo, khi không thấy có vấn đề gì, gã ta cùng Frank xuống tầng dưới dẫn đến bãi đổ xe.

Khi đang trên đường đi xuống Frank va phải một tên lạ hoắc đang gấp ráp đi lên, cậu ta rõ khó chịu liền quay lại nhìn mặt tên đó và tên trọc đầu cũng nhìn lại. Khuôn mặt gã hốc hác, hai gò má hóp lại như bị bỏ đói lâu ngày và hốc mắt sâu, mắt đỏ tơ máu cùng quầng thâm quanh mắt làm người ta tự hỏi không biết tên này ngủ được bao tiếng trong ngày, thêm cả nếp nhăn quanh mặt càng tăng thêm vẻ khắc khổ và đáng sợ của gã. Đôi mắt đen thâm quầng không chút ánh sáng thoáng nhìn Frank rồi đi, không để lại câu xin lỗi nào. Chàng trai trẻ rợn người không nhìn tiếp cũng chẳng cần lời xin lỗi, quay qua Danny, người cũng đang quan sát tên trọc đó nhưng là với cái ánh mắt chăm chú, làm cậu không rõ tâm tư của hắn ta ra sao. Hắn lại mỉm cười, không lâu sau đưa mắt qua đáp lại cái nhìn của Frank rồi nói:

"Tôi nghĩ cậu sẽ sớm gặp rắc rối."

Hay đôi mày của người Canada cau vào nhau, vẻ khó hiểu hiện lên trên mặt, liền hỏi:

"Ý ông là sao?"

Vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, hay vì giải thích Danny chọn hành động như diễn viên kịch câm, gã đưa ngón tay trái chỉ bản thân và tay còn lại chỉ lên trên, sau đó hắn đưa cả hai ngón tay chụm lại thành một. Một lúc sau vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt Frank, vai cậu xìu xuống khi nhận ra vấn đề bản thân có thể sẽ, lại, dính phải.

"Ôi... Mẹ nó... Thánh thần thiên địa ơi, mấy người đang trêu tôi hả?"

Frank chỉ có thể than thở đớn đau trong đầu toàn đụng phải mấy thằng không bình thường. Mà nó cũng đâu được bình thường lắm, đang sống chung với kẻ từng muốn lấy mạng mình kìa, mà còn sống tốt nữa.

Vốn là một người dễ thích nghi nhanh, chàng trai Canada chỉ thở ra tạm gác sự việc kia và tiếp tục đi không chờ Danny, mệt mỏi đáp:

"Sao cũng được, tôi đói."

"Tôi cũng đói." - Danny tươi tắn nói khi đi theo sau Frank.

Vài giờ sau.

Những nơi dơ dáy, bẩn thỉu và bỏ hoang là chỗ thích hợp để làm mấy chuyện phạm pháp không ai biết, nhất là ở những khu ổ chuột, Miami là một thành phố tuy phát triển nhưng ngược lại cũng là địa điểm có nhiều khu đầy rẫy tệ nạn. Để lợi dụng cái tệ nạn đó Frank bây giờ đang đứng trong một con ngõ nhỏ kín đáo, sộc mùi dơ bẩn của rác thải và nước tiểu, ai đặt chân đến chắc chắn đều phải cau mày, cậu ta đứng đó để kiếm tiền bằng việc bán cần sa, những đồng tiền không trong sạch gì mấy.

Miệng cậu chàng lẩm nhẩm đếm những tờ tiền trong tay, chợt một tiếng sủa từ lối ra con hẻm làm Frank chú ý đến, nhếch mép cười ngước lên, nhìn vào con chó đang quẩy đuôi với điệu bộ xin ăn từ xa. Cất đi tiền vào túi, lấy trong túi khác ra chiếc bánh mì kẹp thịt đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ nó xuất hiện để cho nó ăn. Dù đã cho nó ăn nhiều lần nhưng nó vẫn không dám tiến lại gần Frank, chỉ chờ cậu quăng thức ăn tại đó, quả là một con chó khôn lanh trải đủ điều khi sống ở cái nơi này, thật tội nghiệp. Tiếng huýt sáo kêu lên mẩu bánh nhỏ liền rơi xuống trước mặt nó, con chó lông đốm liền lao đến ngấu nghiến miếng bánh, đương nhiên mẫu bánh đó không khiến nó bớt đói, nó lại giương đôi mắt to tròn long lanh cùng cái mũi ướt nhẽm về phía Frank để xin thêm. Đôi môi cậu nở nụ cười tươi, tay xé một miếng kèm thịt vụn quăng lại gần hơn, cứ thế con chó cũng chịu đến gần trước cậu ta và bản thân Frank biết không nên chạm vào nó nên chỉ nhìn. Thẩy nốt miếng bánh còn lại, con chó ăn ngon lành không sót miếng nào dù trên mặt đất toàn là sình bùn cát bẩn.

Nó lại đưa mắt lên xin thêm nhưng Frank nào có cái bánh nào nữa đâu, cậu chỉ nói:

"Tiếc quá anh bạn nhỏ, hết rồi."

Sinh vật bốn chân nghiêng đầu không hiểu.

Frank vẫn chỉ ngồi chồm hổm ở đó mà coi nó, chờ chú chó tự chủ động tiến tới và nó cuối cùng cũng dần tin tưởng Frank hơn khi cậu không làm hành động nào hơn, nó đi xung quanh ngửi ngửi khắp người cậu và cuối cùng là bàn tay, không như mấy con chó dại sẽ cắn, nó liếm vụn bánh trên tay Frank và cái đuôi nó cứ vẩy qua vẩy lại không ngừng, cậu trai trẻ liền biết có thể chạm vào nó. Thú thật là Frank muốn nuôi nó kể từ khi gặp rồi, thật to lớn và dơ dáy nhưng lại đáng yêu, chỉ mong tên đó chấp nhận đem nó về nuôi.

"Anh chàng nhỏ, đi theo tao không?" - Frank hỏi, để mặc cho con chó chõ mũi vào háng mình.

Chú chó vẫy vẫy đuôi điên cuồng khi ngửi xong, Frank đứng dậy nó liền đi theo sau cùng cậu ra khỏi con hẻm đó. Đang đi được nửa đường thì cơn gió chợt thổi đến, như ngửi được mùi nguy hiểm con chó lập tức dừng bước kêu rừ rừ sủa ầm ĩ, khiến Frank khó hiểu và ngạc nhiên nhìn theo hướng nó sủa. Huýt sáo để cho nó ngừng kêu, cậu lập tức chạy nhanh về phía trước cầm lấy tấm ván gỗ trên đất, đứng sẵn ở mép tường chờ kẻ đó xuất hiện. Con chó nhận ra gì đó, mặt nó hung tợn lao ra ngoài biến mất khỏi tầm mắt cậu ta, Frank lo lắng khi nghe thấy tiếng la của tên nào đó cùng tiếng đánh đập, ư ử của con chó. Không chần chừ nữa, cậu liền xông ra để xem tình hình và chỉ có con chó nằm đằng xa yếu ớt thở rò rè. Nó kêu lên một tiếng đáng thương khi Frank đi đến, vẻ cau có tức giận hiện lên trên mặt cậu, mắt tiếp tục quan sát xung quanh, chỉ thấy đường máu dẫn đến con ngõ khác. Khi xác định không thấy bóng dáng ai, Frank mới lại gần con chó, xem xét sơ qua không có vết thương ngoài da nào nhưng có thể bên trong nó bị gãy xương hoặc tổn thương gì đó, làm cậu thấy tức đến nổi muốn băm tên khốn đã gây ra chuyện này.

Con chó đang rên rỉ đột nhiên gầm gừ, Frank lập tức quay lại sau nhưng những gì nhìn được chỉ là một lòng bàn tay nắm lấy đầu mình và một chiếc khăn trắng.

=====

Frank chầm chậm mở mắt tỉnh dậy khỏi thuốc mê, đầu óc nặng trĩu vẫn chưa tỉnh táo để nhớ lại những gì đã xảy, muốn đưa tay lên chạm vào đầu để xoa dịu cơn đau nhưng không thể, mắt nó ngu ngơ chớp chớp, hướng xuống nhìn bản thân bị trói trên ghế, không những thế miệng còn bị bịt bởi băng keo.

"Vãi, lại bị trói trên ghế." - Frank mệt mỏi nghĩ.

Lắc lắc cái đầu để cho tỉnh tuồng, nó đang cố thông suốt và bình tĩnh để suy xét mọi thứ, mắt vẫn còn hơi mê man nhưng cố nhìn vào mọi góc của căn phòng trông rất bình thường này, tìm mọi thông tin có thể giúp bản thân. Căn phòng bị che kín nhưng vẫn nhìn rõ là nó gọn gàng, ngăn nắp và không có quá nhiều nội thất, phòng này làm cậu nhớ đến phòng trọ cậu và Jed đang thuê. Suy ra tên bắt cóc sống chung dãy nhà trọ cùng với Frank. Hiện chỉ có tivi đang bật chiếu sáng một góc phòng, nghe loáng thoáng là đang ở kênh tin tức thể thao, kế bên chiếc tivi là một đống báo đính trên tường, kết hợp từ những dòng chữ nhỏ trong điều kiện thiếu ánh sáng thì nhìn ra được những con chữ "Karma - Quỷ Đội Lớp Người - Tra tấn nạn nhân đến khi chết."

Frank nghĩ rằng tên bắt cóc mình chính là gã trọc còi cọc hồi sáng, nếu đúng như thế thì miệng của tên Jed đó linh thật sự. Câu hỏi về tên bắt mình đâu rồi lại hiện ra trong đầu, cùng lúc cửa phòng mở ra, một người cao gầy bước vào đóng cửa lại nhẹ nhàng và chốt khóa cửa.

Là gã trọc hồi sáng.

Ồ phải rồi, con chó đó vẫn ổn không?

Ký ức về sự việc trước khi bị đánh thuốc mê tràn vào não Frank, khiến nó cảm thấy bực bội và tức giận, tức vì dám làm hại con chó của nó còn bực vì không hiểu tại sao bắt cóc mình, vốn dĩ chỉ nhìn nhau có vài giây rồi đi thôi.

Hắn ta đang cầm cái bọc to trông rất nặng và chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trước tivi, đôi mắt gã không nhìn vào cậu như đang tập trung suy nghĩ gì đó, tay kia xoa vào bắp tay bị băng bó, sau đó như thông suốt hắn quay qua nhìn Frank và vẻ ngạc nhiên hiện trên mặt hắn.

"Mày tỉnh rồi à? Nhanh thật đấy." - Karma hỏi.

Nhờ vào Jed chăng? Nó chẳng biết nữa.

Cậu chàng không tỏ ra cảm xúc gì chỉ nhìn chằm chằm hắn, gã trọc trông trầm ngâm suy nghĩ, hắn mở lời nói:

"Đây phải là lúc mày phải khóc lóc ú ớ van xin mà, sao lại bình tĩnh nhìn tao như thế?"

Gã bước đến khom xuống quan sát vẻ mặt Frank, không thấy biểu hiện nào liên quan đến sợ hãi, tay hắn vương đến giật băng keo ra xem cậu nheo mày nhăn mặt vì đau, cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn với chút cảm xúc cậu trai trẻ đang có.

"La lên đi, cho tao nghe thấy tiếng kêu của mày nào."

Frank chắc chắn không ngu ngốc nghe theo lời hắn nói, để ý từ nãy đến giờ gã ta đang giấu một tay sau lưng, nó không muốn chết bởi cái lý do nực cười đó đâu. Hắn ta thấy cậu chỉ im lặng nhìn mà không la hét gì thì mỉm cười, liền lên tiếng khen ngợi:

"Thật thông minh, mày điềm tĩnh hơn tao nghĩ."

Giơ con dao giấu sau lưng ra đưa lưỡi dao lên kề xát mặt nạn nhân, Karma nhếch mép cười, vết chân chim trên mặt càng đậm, dường như cảm thấy Frank thú vị ở mặt nào đó, hắn ta vui vẻ nói tiếp:

"Tao muốn nghe giọng mày lắm đó, nào, nói gì đi."

Cảm nhận được cái lạnh của lưỡi dao trên mặt, cậu bấc giác rợn người, lập tức lên tiếng như ý gã muốn:

"Mày thật sự muốn gì ở tao?"

Giọng nói khàn khàn hơi trầm của cậu trai trẻ làm hắn trầm ngâm, không chút giao động hay sợ sệt nào trong tông giọng làm hắn cảm thấy thiếu kỳ, một lúc sau mới đáp:

"...Mạng sống của mày."

Hắn không chờ câu nói nào từ Frank, chỉ đi đến bàn và lấy đồ trong túi ra những món đồ sắc nhọn có thể dùng để giết và cả tra tấn, đặt từng cái lên bàn để cho nạn nhân thấy. Đôi mắt của Karma như mong chờ phản ứng của cậu, không hề rời mắt. Lần này mạng sống của Frank đang thật sự gặp nguy hiểm nên chỉ có thể làm theo mong muốn của gã, tỏ ra sợ và hãi.

Mà Frank nên sợ hãi thì hơn, đâu ai có thể cứu nó vào lúc này đâu.

"Mày sẽ- sẽ dùng... chúng... lên tao ư?" - Frank lắp bắp nói, nhăn mày nhíu mặt tỏ ra sợ sệt.

Hắn thoả mãn mỉm cười, hỏi ngược lại Frank:

"Mày nghĩ sao?"

Ôi mẹ ơi, sao mấy tên giết người toàn dùng mấy câu này vậy?!

Cậu chàng biết chắc chắn có cầu xin thì cũng vô ích, ngược lại khiêu khích càng thêm nguy hiểm đến tính mạng, vậy chỉ còn cách duy nhất là thoả mãn cái mong muốn trong đầu hắn.

Mà cái mong muốn hắn lại là lấy mạng mình, còn nước nào để Frank đánh cược đây?

"Haizzz,... mẹ nó. Rốt cuộc tại sao tao phải chịu đựng cái việc này? Tao đã làm gì mày ư?" - Frank chán nản hỏi, quá mệt mỏi bởi những gì đang xảy ra.

Và cậu không còn cảm thấy mệt nữa khi nghe câu trả lời của gã trọc này, hắn nói:

"Mày đã thấy mặt tao, mày phải chết."

Chỉ với câu nói đó thôi đã khiến Frank không kìm được muốn nhào tới đập vào mặt gã đó rồi, cậu quát lớn:

"Tao còn chẳng biết mày là ai! Tao còn không nhận ra mày là tên Karma cho đến khi mày bắt tao tới đây!!"

Nghe Frank nói khúc đầu thì vẻ mặt hắn rất cau có nhưng khi nghe đến khúc cuối vẻ mặt lại thả lỏng chuyển về sự thích thú. Đôi mắt gã ta lóe lên tia sáng, đi đến trước mặt Frank, nhanh chóng hỏi:

"Mày đủ bình tĩnh để biết tao là ai nhỉ?"

"Đương nhiên rồi... Đệt mẹ nhìn vào đống báo mày dán trên tường là biết mà." - Frank đáp, cảm thấy quá nản rồi.

"Vậy mày có đủ bình tĩnh để đối mặt với cái chết không?" - Hắn lại hỏi, lưỡi dao tìm đến cổ Frank.

Cậu phải nói như nào với câu dọa dẫm này nhỉ? Cậu ta từ lúc gặp Ghost Face cho đến nay đều phải trải qua đủ loại chết chóc rồi, còn suýt mất mạng nữa. Vì vậy, Frank bình tĩnh-

Cửa phòng vệ sinh chợt mở cắt ngang lời Frank kịp nói, khiến ai cũng hoảng hồn nhìn về phía người xuất hiện trong đó. Là Danny, anh ta có vẻ mặt có thể nói khá là phán xét, trông không có gì giống như sẽ lo lắng cho Frank vậy, mà cậu ta cũng chẳng mong hắn sẽ xuất hiện cứu mình. Sự xuất hiện của hắn khiến cho tên Karma sợ điếng người, gã bấc giác lùi lại về sau , trố mắt nhìn qua lại giữa cậu và Danny, miệng lắp bắp lo sợ nói:

"Mày và... nó! Tại sao tên đó ở trong phòng tao?!"

Hỏi Frank thì cũng vô ích, hắn ta làm sao ở trong đó thì ai mà biết được.

Chàng trai trẻ thật ra cũng có đôi chút kinh ngạc, biết trước Ghost Face có thể đột nhập không gây tiếng động nhưng cảnh này quá là vi diệu đi, không biết hắn ta ở trong đó bao lâu. Điều bình thường nhất là Danny vẫn vận bộ trang phục hồi sáng, hiện tại anh ta trông khá là vô hại nếu như không đột ngột xuất hiện trong phòng của tên sát nhân hàng loạt này.

Danny giơ hai tay lên, chầm chậm nói:

"Bình tĩnh và thư giãn. Tôi chỉ tò mò một chút về anh thôi, anh Fred Wilton."

Chỉ cần nghe được tên thật thôi gã trọc đã sợ hãi đến độ méo mặt, đôi lông mày rậm cau chặt vào nhau, hắn sửng sốt giơ con dao chỉa vào mặt Danny quát lớn:

"Mày là ai!!? Mày dám lục lọi phòng tao!! Mày đã biết những gì?!"

"Không cần nói cũng đủ biết mà."

Danny lấy trong túi cái điện thoại ra, giọng nghe vui vẻ nói tiếp:

"Chúng ta trao đổi nhé, thả cậu ta ra và tôi sẽ không báo cảnh sát."

Karma chắc chắn không ngu ngốc tin vào lời hắn ta nói, biết chắc chắn tên này đã báo cảnh sát ngay từ đầu rồi, hắn chỉ đang cố kéo dài thời gian nên mới có dáng vẻ bình tĩnh như thế. Gã ta kề dao vào cổ Frank, phẫn nộ nói:

"Tao đéo ngu. Nếu nó quan trọng với mày thì tự đến mà cứu!"

Ngay lập tức lưỡi dao sắc bén khứa một đường sâu vào động mạch cổ của Frank, màu đỏ liền hiện ra tầm mắt, cơn đau đồng thời ập đến khiến cậu kêu lên. Hành động của Karma quá nhanh không để cho Danny kịp phản ứng. Thời gian như ngừng trôi đối với cậu trai trẻ, nhìn thấy đường máu ở cổ phun tung toé không ngừng khiến cậu cảm thấy thật đau đớn và buốt lạnh, máu phun ra nhiều quá, thật ngột ngạt khi không thể hít thở, chỉ có thể khó khăn ho sặc sụa cố thớp lấy từng đợt không khí vào phổi. Tầm mắt Frank dần chao đảo, người đổ mồ hôi nặng trĩu khi tim hoạt động hết công suất, đột nhiên cơn nhói khác lại kéo đến từ ngực khiến Frank mở to mắt, thoáng nhìn rõ được vài cảnh tượng trước khi mọi thứ lại mờ đi.

Là Danny lao đến với vẻ mặt có chút ghê rợn.

Hắn đang tức giận ư?

Frank không rõ nữa khi mọi khung cảnh dần tối đi.

Tiếng chửi bới và đổ vỡ là âm thanh Frank có thể nghe được khi chìm vào cơn ngủ say.

Frank nghĩ, lần này nó có thể ngủ ngon được rồi.

Tối hôm đó.

Đặc vụ F.B.I ở bang Florida tên Carl mở ra cánh cửa bước vào phòng thẩm vấn, nhìn vào tên sát nhân hàng loạt Karma trong khi đóng cửa lại. Hắn ta trông thật hãm hại khi đầu phải băng bó, mặt sưng phù đầy vết bầm tím không ra dạng người. Người nhân viên không thể nhận ra đây là cùng một người khi so sánh với tấm ảnh trong tệp hồ sơ.

Danny Johnson là người tạo ra thành quả này ư?

Anh ta đi đến ghế đối diện ngồi xuống, đối với người khác Carl sẽ gật đầu chào lịch sự nhưng đối với những tên giết người không gớm máu thì không cần đối đãi như thế, anh không xem bọn chúng là con người. Carl nhìn vào mắt gã, nói nhanh:

"Fred Wilton, tôi là người có thẩm quyền như anh yêu cầu. Hãy khai báo thành thật và cho tôi biết tại sao anh không nhận tội mưu sát Frank Morrison. Chúng tôi có đủ-"

Tỏ ra chán nản với những lời nói của gã trước mặt, Karma lập tức xen ngang lời anh nói, hắn hỏi:

"Tao nhận tội. Cho tao biết Morrison còn sống không?"

Carl đương nhiên không cảm thấy không được tôn trọng, anh lập tức đáp với thái độ nghiêm túc:

"Cậu ta còn sống và anh sẽ hầu tòa khi Morrison tỉnh lại."

Hai tay tên Karma nắm chặt lại, tiếng còng tay va vào nhau tạo ra tiếng lách cách, dường như hắn ta đang rất nỗ lực che giấu cơn giận của mình. Carl vẫn luôn quan sát, trông tên sát nhân này đang rất tức giận, rối rắm và có chút e sợ.

Nhưng sợ, vì cái gì mà sợ?

"Vậy à... rắc rối thật."

"Nếu đã sợ thì đừng làm! Cho tôi biết sự thật những gì đã diễn ra và lý do đằng sau anh muốn giết Frank Morrison." - Chàng nhân viên bực bội quát, mở tập hồ sơ lấy ra giấy bút đặt lên bàn, sẵn sàng lấy lời khai của Karma.

Gã ta nghiêng đầu nhìn anh, bình tĩnh đáp:

"Được thôi."

15 phút sau đó.

"Cảm ơn anh vì sự hợp tác, tôi mong nó là thật."

"Mày nên."

Những lời khai câu từ đầy cảnh báo về cả ba, người đặc biệt nên chú ý nhất hiện tại là Danny Johnson. Hắn ta thật sự là mối đe dọa, sau những gì được nghe bọn họ cần phải tìm ra hắn càng sớm càng tốt, cần biết Danny Johnson còn giấu gì đằng sau lớp vỏ bọc đó.

Cùng lúc đó.

Mặt trời mang theo sắc cam nằm trên biển khơi muốn đắp lên mình chiếc mền của màn đêm chìm vào giấc ngủ, những vầng sóng cứ yên ả đến rồi đi báo hiệu buổi chiều sẽ không có mưa ghé đến, cho mọi người dân nơi đất phố yên tâm ra ngoài sinh hoạt. Danny đậu xe ở gần khu vực có sông đầy những bãi đất bị bỏ hoang, ngồi trên mui xe vừa ăn vừa ngắm nhìn mặt trời lặn. Hiện tại hắn đang tự do tự tại được như thế này, là vì sau khi giao nộp tên khốn kia cho cảnh sát và biết chắc chắn Frank còn sống thì đã trốn đi ngay khi không ai để ý, hắn biết làm thế là cản trở công cuộc điều tra nhưng làm vậy cũng vì giúp bản thân tránh khỏi bị truy tố hình sự.

Cắn một miếng bánh mì thơm nóng mới mua, nhai nhai rồi nuốt, dù hương vị rất thơm đậm mùi thịt heo nhưng hắn chẳng thấy ngon, tâm tình vẫn cứ tụt xuống không tốt lên chút nào dù đã ăn cả. Cảm giác như đang nhai đất sét hay vì bánh mì vậy. Điều đó khiến hắn cảm thấy nghẹn và nhổ đi miếng bánh không ăn nữa, hắn chẳng cảm thấy đói khi nghĩ đến cảnh Frank đang nằm trên bàn mổ và tiếng bíp ngừng kêu.

Vốn biết bản thân sẽ bị phát hiện ra danh tính thật nên đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước, nhưng không nghĩ sẽ sai tiến độ trầm trọng đến vậy, sai số lớn nhất là gặp phải tên sát nhân đó, nếu không thì Frank đâu cần nằm trên giường bệnh có nguy cơ ra đi chứ. Chỉ cần nghĩ đến tội lỗi do tên đó gây ra cho Frank thôi cũng đã khiến Danny điên lên muốn bóp chết tên đó rồi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn điên tiết muốn giết người, mà đây là lần đầu tiên hắn muốn giết người vì ai đó và Frank là người đầu tiên khiến Danny có cảm xúc như thế này.

Hắn sợ mất Frank.

Chỉ có điều tình cảm đó không quá to lớn hơn cả bản thân gã ta, ở độ tuổi này hắn biết rõ mình sẽ ra sao nếu nghe theo tiếng gọi trái tim và chắc chắn sẽ bị bắt, cuối cùng là không thể gặp lại cậu nữa.

Nghe thật ích kỷ.

Thật nhỏ nhen.

Hắn thật sự là một tên hèn hạ.

3 ngày sau.

"Bệnh nhân Frank Morrison đã tỉnh dậy."

Đó là câu nói mà cả tổ điều tra ở bang Utah muốn nghe nhất vào thời điểm hiện tại, vì bị thương ở cổ họng nên việc lấy lời khai sẽ tạm hoãn cho đến khi cậu ta ổn hơn. Hiện tại Frank Morrison là người duy nhất có thể giúp bọn họ truy tìm ra tên Ghost Face, cái gai trong mắt bọn họ nhiều năm qua.

Nhưng không như những gì bọn họ kỳ vọng.

Mấy ngày sau trụ sở bên kia đã cử người đến để lấy lời khai, điều họ nhận được không những không có gì mà còn mất người nữa. Có người đã đến đem Frank Morrison đi và Dalena biết chắc chắn người đó là ai, Danny Johnson. Không ngờ tên lừa đảo đó lại liều lĩnh đến thế, đem người đi giữa ban ngày ban mặt không sợ bị bắt, còn dám tấn công cả cảnh sát nữa chứ.

Bọn họ không những bị sỉ nhục vào mặt mà còn bị mất đi manh mối quan trọng nữa, có một người thôi mà cũng không giữ nổi thì còn đáng mặt làm nhân viên của cục không đây.

Nhưng chắc chắn họ sẽ không để cho hai người đó trốn đi dễ như vậy.

Cùng lúc đó.

Chiếc xe xóc nảy lên xuống khi băng qua ổ gà, con đường dẫn đến bến cảng không quá xa mà cũng không quá gần, cây cối dần thưa đi khi chiếc xe lăn bánh đến gần biển nơi chỉ có lác đác tòa nhà cao tầng tồn tại. Frank cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy khi kim giờ chỉ đến số ba, cậu mệt mỏi ễnh người cột sống kêu răng rắc, nghe Danny hỏi:

"Ngủ ngon không, Frank?"

Miệng ngáp dài giơ tay lên chạm vào vết thương ở cổ, tuy còn đau nhói nhưng cũng đã quen, cậu đáp:

"Ngon gì nổi."

"Cậu cứ ngủ tiếp nếu muốn, tôi sẽ thay băng cho." - Danny tỏ ra quan tâm nói, ánh mắt hướng đến cổ Frank.

"Sắp đến cảng chưa, Danny?" - Frank không từ chối, chầm chậm hỏi khi xoa xoa cái cổ còn đau.

"Sắp rồi."

Danny quay lại nhìn đường đánh vô lăng, lách khỏi chiếc xe chạy chậm phía trước, nhìn vào Frank với vẻ nghiêm túc, điềm đạm hỏi:

"Mà tôi hỏi điều này, cậu muốn nghe không?"

"Mấy cái ba sàm thì không." - Frank đáp, mệt mỏi thả lỏng người vào ghế.

"Nghiêm túc." - Danny nói, lái xe chậm lại dừng trước đèn đỏ.

Người Canada nghe thế thì ngồi thẳng lưng lên, chú tâm vào Danny, đáp:

"Đang nghe đây."

Danny nhìn thẳng vào mắt Frank, không mang theo cái ánh mắt sâu thẩm chết chóc mà hoàn toàn bình yên không hỗn tạp, hắn hỏi:

"Cậu có muốn ở bên tôi hay không?"

Đôi mắt xanh chớp chớp, cậu không ngờ sẽ nghe được câu này từ hắn ta. Trong đầu nó đang xẹt qua các câu hỏi khi đang đánh giá sắc mặt của Danny, rất nhanh Frank liền đáp lại với câu nghi vấn:

"Ông đang đe dọa tôi đó hả?"

Gã ta nghe vậy không hề nở nụ cười hay làm ra vẻ mặt hoặc hành động nào khác, chỉ bình tĩnh nói:

"Tôi đang nghiêm túc, có thể cho tôi biết câu trả lời được không?"

Frank không nhìn vào Danny nữa, tập trung suy nghĩ về câu hỏi của gã ta, một lúc sau cậu lại hỏi:

"Vậy cho tôi biết, vì sao ông không để cho tôi chết?"

Vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc dịu đi đôi chút, cái ánh nhìn hối lỗi hiện ra trong mắt Danny khiến người xem là Frank cảm thấy lạ lùng và không ổn. Hắn ta vẫn luôn nhìn cậu, nhẹ giọng nói:

"Vì tôi muốn ở bên cậu."

Chỉ với nhiêu đó thì sao Frank tin được, cậu quá rõ con người gã này rồi. Cậu chàng liếc mắt đáp lại cái nhìn của hắn, vẻ mặt không có gì là động lòng, lại hỏi:

"Chỉ hiện tại hay sau khi đến nước-"

Danny nhận ra Frank hiểu lầm ý của hắn rồi, gã ta chỉ muốn câu trả lời còn cậu luôn ngờ vực, đặt ra các câu hỏi như đang tìm cách đối phó với hắn. Tên sát nhân nào muốn thế, liền cắt ngang lời Frank đang nói:

"Frank, không như ý cậu nghĩ đâu. Tôi thật sự muốn mãi mãi ở bên cậu, lời nói này không có gì là giả dối cả, tôi thật sự muốn ở bên cậu."

Hắn ta gục mặt xuống không nhìn nữa, nói với tông giọng trầm lắng chất chứa sự buồn bã khiến chàng trai trẻ không biết đáp lại như nào, chỉ im lặng không lên tiếng tiếp tục lắng nghe những lời hắn nói.

"Tôi biết là tôi không đáng nói ra những từ này sau những gì đã làm lên cậu, Frank ạ. Nhưng tôi thật sự muốn ở bên cậu và sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra."

Đối với người nhẹ dạ họ sẽ chắc chắn sẽ siêu lòng và lựa chọn tin tưởng, nhưng Frank lại không như thế, nó không dám tin vào những lời đó, quá nhiều giả dối quá nhiều sự thật mất lòng rồi.

"...Tôi hiểu, Danny. Chỉ là, anh muốn giết tôi."

Đó là câu nói Danny không muốn nghe nhất.

"Sao tôi có thể tin kẻ suýt lấy mạng mình chứ?"

Không ổn rồi, thật sự không ổn, Danny cảm thấy nếu cứ tiếp tục để Frank nói mọi thứ sẽ tanh bành mất. Đôi tay hắn bấu vào vải đùi, mắt dần đỏ bừng nhìn thẳng vào Frank, miệng lắp bắp liên tục nói ra những câu từ hối lỗi:

"Tôi xin lỗi, Frank. Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi... Tôi-"

Frank nhíu mày bực bội, không muốn nghe câu nói đó từ hắn, liền xen ngang:

"Ổn cả rồi Danny, hiện tại ổn rồi. Nhưng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh về điều đó."

"Frank à, tôi xin lỗi. Tôi không mong cậu sẽ tha thứ cho những sai lầm của tôi, tôi chỉ mong cậu vẫn còn muốn ở bên tôi thôi." - Hắn ta lại xin lỗi, dương đôi mắt ướt át nhìn cậu.

"..."

Frank chớp mắt không tin được gã đang cầu xin mình, hành động và lời nói của Danny khiến cậu thật sự vừa sợ vừa bối rối, đây là lần đầu tiên có người làm cậu không thể nghĩ thông suốt được.

"Tôi thật sự sợ mất cậu."

Đèn giao thông đã chuyển xanh, những chiếc xe tiếp tục chạy.

Một khoảng lặng dài sau, như đã thông suốt được mọi chuyện đột nhiên có tiếng cách mở khoá, mở ra cánh cửa trong tâm trí làm Frank nhận ra, những cảm xúc bên trong mình đang có. Thật điên rồ, những cảm xúc đó thật sự không nên có, nó biết không nên có tình cảm với Danny nhưng tại sao nó lại tồn tại trong tim mình, nó điên thật rồi, bị mấy cái lời đó ảnh hưởng đến thế.

"Hiện tại tôi đang ngồi đây, Danny." - Tim Frank đập nhanh khi nói ra những từ đó, cảm thấy bản thân điên thật rồi.

Cái tình cảm này thật đau đớn mà cũng thật... ấm áp.

"Cùng anh. Anh nghĩ sao?"

Nếu đã vậy, Frank sẽ chấp nhận chúng, những cảm xúc mà nó đã chối bỏ suốt thời gian qua, dù sao chẳng có ai thật sự quan tâm đến nó ngoài hắn.

Hai mắt Danny mở to không thể tin sẽ nghe được lời này, hắn ta yếu ớt đáp:

"Tôi... chỉ sợ cậu không-"

Đôi má Frank chợt đỏ bừng do e thẹn bởi lời đã nói, thẹn quá hóa giận, cậu ta tức tối muốn đấm vào mặt Danny nhưng chỉ đấm vào vai, bực bội nói:

"Đừng có tỏ cái thái độ mềm yếu với cái ánh mắt đó với tôi, tôi biết anh muốn gì đồ đáng sợ."

Hắn ta xoa xoa vai, cú đó đau thật sự, nhưng vẫn giữ bộ mặt đáng thương líu nhíu nói:

"...Vậy ư?"

Frank vẫn cau mày không nói gì nữa chỉ nhìn ra ngoài đường cao tốc, người cầm lái thì muốn nói, hắn lại lên tiếng khi đang quẹo đến đường cảng biển.

"Vậy là cậu thật sự ổn nếu ở bên tôi? Hiện tại cậu có thể xuống và về nước, tránh xa khỏi tôi nhất có thể."

Thấy Danny cuối cùng cũng đã rủ bỏ cái dáng vẻ thảm hại đó đi, cậu thả lỏng cơ mặt liền đáp:

"Tôi suy nghĩ kỹ rồi, ở tù không tự do được như bên anh."

"Cũng phải."

Nhìn Danny gật đầu đồng ý, Frank không để mắt đến nữa thả lỏng cả người lên ghế, tay xoa xoa lên cổ, nhìn ra xa xăm như đang nhớ lại đoạn ký ức đã qua, cậu nhỏ giọng nói:

"Nhớ con chó đó quá."

Tai của Danny rất thính, nghe thế liền quay qua, không ngần ngại nói ra những gì bản thân đã làm trong lúc cậu bất tỉnh, vẻ mặt đầy sự đắc ý.

"Chó đốm phải không? Yên tâm, nó không bị thương nghiêm trọng đâu và tôi gửi nó lên tàu rồi."

"Cái gì... Sao anh... Vãi." - Vẻ mặt Frank như câu nói của cậu vậy, từ ngỡ ngàng, khó hiểu cho đến sốc, Danny thật sự khiến cậu không nói nên lời.

Mãi một lúc sau Frank mới rặn ra được một câu cảm thán:

"Đệt."

Danny thật sự khiến Frank ngạc nhiên, cũng như nhận ra nếu cậu không tình nguyện đi theo thì gã ta sẽ dùng cách khác. Đột nhiên người Canada cảm thấy lo sợ cho tương lai bản thân khi sống chung với gã, từ lúc rời Utah nó có còn quan tâm gì đến mạng sống của mình đâu, nhưng khi biết được những gì hắn đã làm khiến nó sợ hơn là vui. Sắc mặt Frank trở nên trắng bệch làm Danny phì cười muốn trêu chọc, cậu ta nhận ra cũng đã muộn, đã bước lên xe thì chẳng thể nào xuống được.

Bánh xe vẫn lăn đều trên nền gạch men, con đường dài dần dà cũng đã dẫn đến bến cảng. Chiếc xe sedan màu đen dừng lại ở bãi đổ, cả hai cùng nhìn vào bảng hiệu bến cảng Miami, cuối cùng họ đã đến nơi, lại sắp bắt đầu một chuyến hành trì mới ở nơi xa lạ.

Kết Thúc.

Lời kết : Kết fic healthy hơn tôi tưởng (tôi từng muốn cho Danny đi tù cơ), dù sao cũng vừa ý tôi, do thích hường phấn nên kết vậy đẹp rồi, mà mọi người nghĩ sao cũng được vì tôi để kết mở >:))))

Tôi yêu logic, cái fic này phải theo lẽ logic. Và theo logic tự nhiên nếu có viết phần 2 thì tôi chắc chắn sẽ cho Danny vào tù và Frank chết (hoặc cả hai chết). Nếu tôi có hứng sẽ viết thêm ngoại truyện của họ về cuộc sống sau này hoặc nguyên nhân sâu xa về tình cảm của Danny dành cho Frank và cũng như của Frank đối với gã điên đó (toxic lắm không soft gì đâu).

Cuối cùng cảm ơn những ai đã luôn theo dõi fanfiction này :3 Tôi rất vui khi được mọi người đón đọc ehe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro