Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Trong năm người, ba người phải trả giá."

    "Và ngươi... Là một trong số họ."

    Dứt lời, cây kiếm đỏ đâm sâu vào lồng ngực chàng trai trẻ, mang theo hận ý nồng đậm xuyên thẳng qua tim.

    Dan Heng choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, hơi thở hỗn loạn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

    Gần đây tần suất cậu mơ tới người thanh niên ngày càng nhiều. Một lần lại một lần, dù đau đến chết đi sống lại, cậu vẫn không thể làm gì khác ngoài việc bất lực ngã xuống vũng máu của chính mình.

    Còn kẻ gây ra chuyện này, chỉ nhìn cậu dần ngất đi bằng ánh mắt vô cảm.

    Cùng lúc tinh thần Dan Heng chưa kịp ổn định, bên ngoài truyền đã tới tiếng gõ cửa.

    .

    .

    "Tớ đã bảo gì hả Stelle." March nói với biểu cảm bất lực, "Cậu ấy chắc chắn đang ngủ."

    Các nhà khai phá có thể thức nhiều ngày mà không cần chợp mắt, nhưng khi cơn buồn ngủ kéo đến, điều họ cần làm

    Là đi ngủ.

    Giải thích xong xuôi, cô bé tóc hồng liền kéo tay bạn mình ra khoang tàu chính, "Mà đi thôi, mình không nên mất thời gian ở đây, hì hì."

    Ngoài ra sắp tới sẽ có một cuộc họp quan trọng, chúng ta không thể đến muộn được~

    Stelle không biết làm gì hơn, em cứ thuận theo March, mặc tay cho người nắm lấy.
   
    .

    .

    Hành trình trên Jarilo - VI đã đi đến hồi kết, và con tàu Astral Express hiển nhiên phải khởi hành tới ngôi sao tiếp theo.

    Khi đồng hồ điểm mười giờ, một bé thỏ bông đội mũ đỏ bước lên giữa phòng, thông báo rằng cuộc họp điều hướng cong chính thức bắt đầu.

    "Trước tiên, Pom-Pom muốn chúc mừng bạn, vì đã thành công giải quyết các vấn đề tại điểm dừng chân lần này"

    Thỏ bông cười đến vui vẻ, dõng dạc nói tiếp, "Đội tàu Astral hiện tại có thể tiếp tục dọc theo đường sắt sao!"

    Pom-Pom giơ chiếc tay vải chỉ chỉ vào áo bé, giống như tự hào với bản thân mình, "Và đây là lúc người dẫn đường của bạn - e hèm, chính là tui - tiết lộ tên điểm dừng chân..."

    Bé chưa nói hết câu, phía cuối cầu thang chợt phát ra vài âm thanh lạ, thân ảnh một người phụ nữ bỗng hiện lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trên tàu.

    Trên tay cô nàng cầm chiếc ô đen, che khuất đi đôi mắt hồng, khóe mắt được chau chuốt bởi mascara.

    Là cô, Kafka.

    Thấy một màn này, hai vị trưởng tàu lập tức nghiêm măt lại, Himeko thậm chí đã quay sang bên cạnh như thể không muốn nói chuyện, đến Stelle và March cũng vô thức lùi về phía sau.

    Sao tội phạm bị truy nã lại ở đây?

    Còn Pom-Pom... Pom-Pom bối rối không biết kia là ai, tại sao họ lên tàu mà không gõ cửa. Bé núp sau Welt, hết nhìn mọi người rồi nhìn cô gái ấy, hai tai thỏ rũ cả xuống.

    Với hơn nữa, bé vẫn chưa nói tên của địa danh đấy mà.

    Chí ít thì để bé nói xong rồi hãy xuất hiện chứ.

    Làm ngơ sự bài xích rõ ràng của thành viên đội tàu Astral, Kafka chậm rãi tiến về phía trước, phần tóc cột sau đầu cũng đung đưa theo bước chân.

    Thật đúng lúc làm sao, Kafka nghĩ. Mắt cô đảo quanh từng người một, tất cả, đều đang ở đây.

    Thời điểm Kafka đứng đôi diện người ở phía sau cùng, một giọng nói lạnh lẽo cất lên,

   "Không cần thiết phải giới thiệu bí ẩn vậy đâu...

    ...Thợ săn Stellaron."

    Himeko cúi đầu ngắm nhìn móng tay của mình, vẫn như cũ không hề để tâm tới quý cô trước mặt.

    Nghe thấy vậy, chiếc ô trên tay Kafka chợt biến mất trong thoáng chốc, cô nở nụ cười với người phụ nữ tóc đỏ, không nhanh không chậm nói ra ba tiếng, nhưng ba tiếng này cũng đủ khiến mặt Himeko xấu đi vài phần.

    Vào vấn đề chính, mục đích của Kafka đương nhiên không phải tới đây để trò chuyện, cô chỉ muốn mượn sức những đứa trẻ này làm vài việc nhỏ.

    Vả lại, tự tay cứu hắn ra đối với cô mà nói có chút rắc rối.

    45 tiếng trước tính theo giờ hệ thống, một vụ nổ Stellaron đã xảy ra trên Luofu.

    Kafka không muốn dài dòng, trực tiếp nói luôn, "Mặc dù phần Stellaron ấy không có liên quan gì đến thợ săn Stellaron, nhưng Xianzhou lại nhất mực cho rằng chúng tôi có trách nhiệm với chúng."

    Hay đơn giản hơn, Kafka muốn đưa Blade, cộng sự của cô về, người đã bị mang đi bởi Cloud Knights. Đồng thời giải quyết khủng hoảng gây ra bởi Stellaron, và xóa đi những cái tên được coi là không trong sạch.

    Nói rồi Kafka nâng tay lên, hình ảnh của một người theo đó xuất hiện. Hắn có mái tóc màu đen, một bên tóc dài quá mắt, tay áo và ống quần đều được băng vải quấn xung quanh.

    Nếu Dan Heng ở đây, cậu sẽ nhận ra rằng thanh niên này, giống hệt người xuất hiện trong giấc mơ của cậu - những giấc mơ tưởng như không có điểm dừng.

    Sau một hồi tranh luận cùng giằng co, Kafka mỉm cười theo thói quen, kết thúc cuộc gặp mặt bằng lời hẹn gặp lại.

    Điểm đến của chúng ta có thể khác nhau, nhưng quỹ đạo của những vì sao, cuối cùng sẽ luôn hội tụ tại một điểm.

    Đến khi quý cô xinh đẹp biến mất hoàn toàn, Himeko mới buồn bực thở dài, hướng về phía người nhỏ tuổi nhất đội, cất giọng,

     "March, gọi Dan Heng."

    .

    .

    Stelle mở cửa vào hành lang tàu, em dựa theo nơi âm thanh phát ra, từ từ đến nơi March cùng Dan Heng đang đứng.

    Thấy người bạn thân thiết của mình xuất hiện, giọng điệu March liền dịu đi, mặc dù trước đó cô bé trông có vẻ không dễ chịu gì là bao.

    March hỏi em tới đây làm gì, nhưng không chờ cho Stelle trả lời, cô bé lại quay qua Dan Heng phụng phịu, "Nhớ những gì tớ bảo, được chưa? Bọn mình sẽ cùng phản đối nhiệm vụ đó!"

    Aiss... Còn lâu tui mới nhận lệnh từ người phụ nữ kia nhé! Đã thế cổ còn bất ngờ xuất hiện khi vụ nổ Stellaron xảy ra gần đây.

    Hứ, tui mà tin tui liền không phải March.

    Đến khi cơn giận nguôi ngoai, cô bé mới quay qua bên cạnh, hơi nhún chân, nhẹ ôm Stelle vào lòng rồi dụi dụi, "Ít nhất còn có Stelle."

    Bất lực với cô gái nhỏ, Stelle chỉ biết cười trừ nhìn Dan Heng. Cậu cũng cười với em, lắc lắc đầu, "Có vẻ như càng ở lâu trong phòng, càng nhiều thứ trở nên kì lạ hơn khi tôi bước ra."

    Cậu đã nghe March nói, đương nhiên cũng đã có sẵn đáp án của mình.

    Nếu là những nơi khác, vậy hoàn toàn không sao cả, nhưng cậu... Cậu không thể đến Luofu. Dan Heng đã bị cấm đặt chân lên con tàu đó. Luật là luật, đánh chặn hoàn toàn mọi nỗ lực với mục đich xâm nhập quyền thống trị, là cách họ chọn để thực hiện.

    Cậu chỉ thở dài, đáp lại câu hỏi của Stelle, như không còn cách nào khác,

    "Vì thế nếu cậu định đi, tôi không thể đi với cậu."

    "Tôi nhớ Xianzhou từng rất đẹp, rất đáng để chiêm ngưỡng."

    Đến đây, Dan Heng hơi dừng, lại vẫn chọn nói ra,

    Chúc may mắn.

    .
   
    .

   
    Trò chuyện xong xuôi, ba người cùng nhau trở lại khoang tàu chính.

    Thấy mấy đứa trẻ có mặt đầy đủ khiến Himeko yên tâm phần nào. Sau khi hỏi Dan Heng vài câu để đảm bảo rằng cậu vẫn ổn, Himeko cùng mọi người thảo luận cho bước đi tiếp theo.

    Cô tóm gọn sơ lược một vài ý chính cần thiết, "Là như thế này... Đồng thời nếu chúng ta đến Luofu, chúng ta có thể cứu được rất nhiều mạng người vô tội."

    Mặc dù không loại trừ khả năng, thợ săn Stellaron của họ đang nói dối và muốn lợi dụng người khác, Himeko cũng không thể làm ngơ những ẩn ý mà Kafka đã cho cô. Tốt nhất là cứ biểu quyết, ai muốn đến Xianzhou hãy đưa tay ra, không muốn thì giữ tay bên cạnh.

     Kết quả không ngoài ý muốn, có duy nhất Dan Heng từ chối, bốn thành viên còn lại đều đồng ý.

    Cơ mà... Bốn người?

    Chợt nhận thấy có gì đó sai sai, Stelle mới quay sang bên cạnh. Quả nhiên March đã chột dạ nhìn em rồi.

    Thôi, em hiểu, suy cho cùng March vẫn là cô bé tốt bụng, ít nhất sẽ không nhắm mắt làm ngơ khi có người gặp nạn, giống cách mà cô bé đối xử với em.

    Vậy thì, điểm đến kế tiếp : Xianzhou Luofu.

    Thời gian đếm ngược 5 giây, cú nhảy cuối cùng, hoàn tất.
   
    .

    .

    Với người dân Xianzhou, những con tàu ấy là địa cầu của họ.

    Môi trường trên cạn là cái nôi cho phép các nền văn minh tồn tại và phát triển. Một số trong những nền văn minh đó đã tiến xa hơn trong việc xây dựng các con tàu du hành vũ trụ, cho phép họ du hành vào những nơi chưa biết tên...

    Liên minh Xianzhou, là một trong những nền văn minh như vậy.

    Trên mặt hồ trong vắt có phản chiếu bóng hình của người nào. Y biết người rất đẹp, còn cậu thì chẳng nhớ nổi người là ai.

    Tôi mới chỉ nhìn thoáng qua nó một vài lần, nhưng... nó vẫn tráng lệ, như tôi nhớ.

    March đang đắm chìm trong sự to lớn của vùng đất mới, bỗng dưng cậu con trai trong đội kể một tràng dài, hại cô bé không thể không mất tập trung vào mấy suy nghĩ vẩn vơ.

    Vốn cô bé định trêu chọc cậu sao nhiều cảm xúc như thế, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt có phần cô đơn của Dan Heng, lời ra đến môi liền trở thành hỏi han an ủi.
   
    Tới lúc cửa tàu mở, chờ mọi người đi xuông hết, Stelle liền dừng lại một chút. Vì em nghĩ em nên làm vậy.

    ...Cũng chẳng rõ cậu có nghe được hay không.

    Chỉ trong giây lát, Dan Heng ngước lên, nhưng nơi đó không còn ai nữa.

    Cô gái ấy đã bảo cậu đừng buồn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro