Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Không lâu trước đó, trên con tàu Astral Express.

    Chàng trai khoanh tay dựa vào tường, suy nghĩ về những vấn đề vừa mới xảy ra.

    Dan Heng biết cậu là tiên quân tiền nhiệm của Xianzhou Loufu, biết rõ từ địa danh, lịch sử đến tính cách con người nơi đây. Vậy mà ngay cả những mối quan hệ nhỏ nhất, bạn bè hay người thân, cậu lại không có bất kì manh mối nào.

    Suy nghĩ non nửa hơn một tiếng đồng hồ, cậu mới nhờ Himeko mở lên bản sao truyền tin của thợ săn Stellaron, cùng cô xem lại đoạn hội thoại mới nhất.

    Quả nhiên, người thanh niên ấy đã xuất hiện - người gắn liền với quá khứ đen tối mà Dan Heng luôn trốn tránh. Không phải cậu không dám đối mặt với quá khứ ấy, chỉ là cậu sợ, một ngày nó sẽ bắt kịp cậu, kéo theo sự liên lụy tới những người đồng đội khác.

    Nhưng Himeko nói đúng, không có ai là không mang trên người gánh nặng của riêng mình cả.

    Cho dù kết quả cuối cùng là gì, cậu vẫn phải tiếp tục đi trên đoạn đường đang dở này.

    Chờ đến khi tất cả chính thức kết thúc, cậu sẽ quay trở về với mọi người.

    Cô gái trong bộ đầm trắng nhìn theo thân ảnh dần khuất, tay xoa xoa đầu thỏ bông, thở phào nhẹ nhõm.

    .

    .

    Dan Heng đặt chân lên Cloudford, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.

    Những hoa văn, họa tiết, kiến trúc lâu đời vẫn như vậy, hầu như chẳng có gì thay đổi kể từ khi cậu rời đi.

    Bởi lúc này đã quá muộn để tìm ba người đồng đội của minh, cậu không còn cách nào khác ngoài việc đồng hành cùng thiếu nữ Sushang và thương nhân đến từ nơi xa xôi - Luocha.

    Tín hiệu trên điện thoại vẫn bình thường, nhưng tin nhắn của Dan Heng mãi không được gửi đi, chỉ có bức ảnh của Aureate Elixir Furnace mà Stelle chụp cho cậu.

    Biết rằng bản thân phải nhanh chóng xuất phát, nên sau khi chào tạm biệt hai người mới gặp, chàng trai một mình tiến vào sâu hơn trong Luofu.

    Dọc trên con đường làm bằng gỗ, thỉnh thoáng sẽ xuất hiện những tàn ảnh nước vẫn chưa tiêu tán đang trò chuyện, từng lời một như nhắc nhở bản thân cậu về phần kí ức đã mất.

    Dan Heng rũ mắt bước thật nhanh, bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Hiện tại cậu đã không còn là vị kia, hay nói cách, khác họ đã sớm không còn liên quan gì đến cậu nữa.

    Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng có những thứ rất trân trọng mà không thể giữ được.
   
   Chàng trai theo lối đi đến nơi bến tàu, mặc cho cô gái nhỏ bên cạnh bảo rằng phía trước rất nguy hiểm, khuyên cậu làm ơn đừng đi, nhưng cậu chỉ đành nói hai từ xin lỗi.

    Càng là vì kẻ thù đang đợi ở phía trước, càng là không thể nán lại thêm.

    Và cũng càng không thể nhắm mắt làm ngơ trước những nguy hiểm đang ập đến với bạn bè của mình.

    Cậu là Dan Heng, chứ không phải một kẻ hèn nhát.

    Chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng, trôi theo làn nước dưới bầu trời đầy mây và nắng vàng.

    .

    .

    "Cậu ta đã tới."

    Cảm xúc này, nó đang dâng trào trong hắn.
   
    Blade đứng đối diện chàng trai, ánh mắt lạnh lẽo, cậu ta nghĩ thay đổi hình dạng có thể giúp cậu ta trốn thoát sao?

    Trước sự đe dọa của người thanh niên, Dan Heng chỉ bình tĩnh nhắm mắt, nhẹ nói,

    "Tôi đã bảo anh cùng người phụ nữ đó bao nhiêu lần rồi." Không có gì nhầm lẫn ở đây cả, “Tôi là Dan Heng."

    Vậy nên quá khứ của hắn, một chút cũng không có mệnh hệ gì tới cậu.

    Nghe đến đây, hắn không nhịn được mà bật cười.

    Dan Heng, Dan Heng lúc nào cũng cái tên kì quặc này.

    Tại sao chỉ có mình cậu là không nhớ?  

    Tại sao hắn vẫn còn sống, chỉ để chịu những khổ đau đến vậy?

    Không công bằng, thật sự không công bằng.

    Chờ Dan Heng vừa dứt lời, một tia sáng đỏ đã lóe lên.

    Giáo và đao va chạm, là dấu hiệu mở đầu cho những trận chiến đã xảy ra vô số lần trước đây. Nhưng lần này, mỗi chiêu tung ra đều là sát chiêu.

    "Đừng trốn nữa, Ẩm Nguyệt Quân."

    Thanh niên cứ liên tục công kích, còn chàng trai chỉ biết phòng thủ lùi về sau.

    Những chuyện xảy ra sau đó, đã trở thành hồi ức.

    .

    .

    Xọet.

    Hắn chỉ thấy một mảng đỏ tươi, trong miệng là vị tanh ngọt, tứ chi mềm nhũn...

    Chắc hắn đã chết rồi.

    Chàng trai tóc đen run rẩy cả người, nhưng vẫn nắm chặt ngọn giáo trong tay.

    Cậu ta không có sừng rồng, phản ứng cũng non nớt hơn trong trí nhớ của hắn... Nhưng hắn sẽ không bao giờ nhận nhầm ngọn giáo này, cũng sẽ không nhận nhầm đôi mắt kia, bên dưới màu lam xanh tĩnh mịch như mặt hồ ấy là một sự tàn nhẫn cực độ.

    Vết thương bắt đầu lành lại, hắn đảo mắt nhìn về phía chàng trai. Chàng trai vùng ngọn giáo lên một lần nữa mà không chút do dự.

    Chính là thế này.

    Người đã diệt sạch kẻ địch, là hắn.

    Người một tay chôn cất đồng đội, là hắn.

    Người suýt gây họa diệt vong cho quê hương, cũng là hắn.

    "Bladie, đủ rồi."

    Kafka lên tiếng, tạm dừng cuộc chiến gay cấn đến ngạt thở.

    Chàng trai ôm lấy vết thương trên người, lùi lại từng bước cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của người cầm kiếm.

    Khi bóng lưng thanh niên dần trở nên mờ nhạt, Dan Heng mới nhận ra bản thân vừa làm gì.

    Đầu ngọn giáo xanh đã dính máu từ lúc nào chẳng hay.

    Đây...

    Không... Không đúng. Ngay từ đầu cậu chưa từng có ý muốn tổn thương người nọ.

    Nỗi sợ hãi chẳng rõ từ đâu xuất hiện đã khiến cậu chỉ biết vung tay theo bản năng. Rõ ràng cậu định gọi tên hắn, bảo hắn chờ một chút, nhưng lại không thể kiểm soát nổi chính mình.

     Khóe mắt chàng trai hơi ươn ướt, đầu nhói lên giống như những lần tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng dai dẳng, miệng không tự chủ lẩm bẩm vài tiếng,

    ..gọi tên... Của ai cơ?

    Ngay lúc cậu nghĩ bản thân sẽ nhớ ra điều gì, nhưng lại không có gì cả, tâm trí cậu vẫn như cũ, mọi thứ, chỉ là một mảnh trắng trống rỗng.

    Chàng trai đứng im một chỗ mặc cho cơn đau đớn từ ngực lớn dần, đến khi không chịu nổi được nữa mà ngất đi.
   
    .
   
    .

    Thấy thanh niên cùng đội mang một thân đầy máu trở về, Silver Wolf chậm chạp bước đến băng bó cho hắn, như em vẫn thường làm.

    ...Tiện thể quấn chặt một chút đau chết hắn, hại em toàn phải bỏ dở ván game.

    Thanh niên ngồi an ổn cho em băng, chăm chú vào vết thương mới bị ai đó làm ra.
    
    Blade nghĩ về cái tên bông xù xù kia, dù là người đã chứng kiến hết mọi chuyện, vậy mà miệng lúc nào cũng bảo hắn buông bỏ buông bỏ...

    Nhưng hắn làm sao buông bỏ được người đã cứu mình đây.
   
    Tựa như những vết rạch dài trên tay, cuối cùng vẫn là để không quên mà thôi.

   
   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro