Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không có ai đến, nhưng nhà thờ vẫn luôn không khoá cửa.

Như một cánh cổng cứu rỗi, luôn luôn chào đón những đứa con lầm lỡ trở về với ánh sáng.

Cha Michael ngồi dưới băng ghế, lặng lẽ nhìn lên tấm kính phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ.

Dịu dàng mỉm cười, tựa như khoan dung, cũng tựa như nhìn thấu được tất cả.

Cánh cửa nhà nhà khẽ phát ra âm thanh cót két, tiếng bước chân rụt rè vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Người mới đến đứng ở một chỗ không có ánh sáng chiếu vào, như là sợ mình sẽ làm bẩn thứ ánh sáng thuần khiết đó. 

"James" 

Cái bóng của người đó khẽ run lên, và một lúc lâu sau, mới dám chầm chậm lại gần.

Vị cha sứ này không cần ngoảnh đầu lại cũng biết là ai đến.

Tử tước James McConney.Jr .

"Thưa Cha, con đến xưng tội."

Cha Michael nhìn về phía cậu một lát, rồi nhẹ nhàng mỉm cười hiền từ: "Cánh cổng Thiên Đàng luôn mở rộng với tất cả những đứa con của Người, có chuyện gì, con nói đi"

James nghe thấy vậy, trong lòng liền nhẹ nhõm.

Cậu là đứa con chiên ngoan đạo nhất, đến cả Cha sứ cũng vẫn luôn dành cho cậu những ánh mắt trìu mến.

Cậu vốn tưởng rằng linh hồn mình thật sự rất thuần khiết, sau khi chết đi sẽ được lên thiên đàng.

Nhưng cậu chưa chết, Địa Ngục đã xoè bàn tay tóm lấy mắt cá chân cậu.

Tất cả là tại thằng bé Uriel nhà bên.

Thằng nhóc ngu xuẩn, vậy mà lại tặng cậu quyển sách về ác quỷ!

Với sự thuần khiết của mình, James đương nhiên nhận thức rằng mình nên tránh xa thứ này, nhưng những trái cấm luôn mang theo sự quyến rũ chết người, cậu nhóc mới 13 tuổi, dù có ngoan đạo đến mức nào, cũng sẽ bị dao động trước dục vọng mới mẻ.

Ngày đầu tiên, James chỉ liếc mắt về phía "trái cấm".

Ngày thứ bảy, đã nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay sạch sẽ non nớt khẽ chạm, một cảm giác như điện giật truyền qua bàn tay khiến cậu lùi về sau, trừng mắt với "trái cấm" này rồi bỏ chạy như điên.

Tuần trước, cậu đã "dũng cảm" đọc trang đầu tiên.

Mà ngày hôm qua, cậu đã làm một việc khủng khiếp.

Triệu hồi một con quỷ.

Sách về ác quỷ được bán rất nhiều, có lẽ do xu hướng, gần đây mọi người đều muốn biết thêm về "những thứ họ không biết", một trong số đó là phía tối tăm của thế giới - Địa Ngục.

Nhưng cuốn sách mà thằng bé kia cho cậu, lại là một quyển thần chú.

Nó liệt kê danh sách những con quỷ, cấp bậc, cách triệu hồi, và khế ước.

Sau khi triệu hồi, con quỷ và chủ nhân sẽ lập khế ước, hai bên sẽ có thoả thuận riêng, tuỳ theo nguyện vọng của chủ nhân và cấp bậc của con quỷ mà đạt được thoả thuận tương ứng.

Người bình thường sẽ chỉ triệu hồi được những con quỷ cấp thấp, cùng lắm là những tay sai vặt chạy việc cho mình, đổi lại sẽ cho bọn chúng tiền hoặc đồ ăn.

Những con quỷ cấp cao, chỉ có dòng dõi hoàng tộc mới triệu hồi được, cái giá phải trả cũng rất đắt, có thể bị cắn nuốt linh hồn.

Còn 72 con quỷ cấp cao nhất.

Chỉ có hậu duệ của Solomon mới triệu hồi được.

Chúng bị phong ấn, chỉ nghe theo chỉ thị của Solomon và hậu duệ, ngoài ra, không ai có thể triệu hồi được chúng.

72 con quỷ dũng mãnh, một khi được triệu hồi, không chỉ là một trận đại hồng thuỷ thứ 2, có thể Địa Ngục sẽ vực dậy, bóng đêm chiếm lấy ánh sáng.

Những con quỷ này phục tùng chủ nhân vô điều kiện, không hề có thoả thuận, cũng không hề phải trả giá.

James đương nhiên cho mình là người bình thường, chỉ có thể triệu hồi mấy con quỷ cấp thấp, nhưng hắn không hứng thú, cũng không cần bọn sai vặt, hắn là tử tước, không thiếu người hầu.

Mà James lại nhát gan, sợ rằng mình thật sự có dòng dõi hoàng tộc, triệu hồi con quỷ cấp cao, bị cắn xé linh hồn.

Nên nếu muốn thử cho vui, thì triệu hồi 1 trong 72 con quỷ dũng mãnh nhất.

Cho dù không triệu hồi được, cũng không hề mất mặt trước thằng bạn Uriel ngốc ngếch kia.

Hai đứa trẻ tâm hồn đơn thuần, chúng nghĩ rằng thần chú cũng chỉ là trò vui, dù sao cũng không triệu hồi được, vậy cứ thử một lần, cũng không mất mát gì.

Chúng vẽ kí hiệu, thắp nến, vì là một trong 72 con quỷ mạnh nhất, đương nhiên việc triệu hồi không dễ, trong sách nói rằng: "phải vẽ kí ấn bằng máu"

Mỗi con quỷ có 1 kí ấn riêng, James sợ đau, nếu vẽ con quỷ có ấn phức tạp, sẽ cần nhiều máu, nên nó chọn con có ấn đơn giản nhất.

Vẽ, nhẩm thần chú triệu hồi.

Không có động tĩnh.

Uriel khẽ cười: "James, cậu không phải hậu duệ của vua rồi"

James còn đang định quay sang cười với nó, một trận động đất khiến hai đứa trẻ ngã nhào xuống mặt đất.

Phút chốc, trong phòng tối om, nến bị dập tắt, James còn đang lồm cồm bò dậy, bỗng thấy trước mặt mình có một luồng ánh sáng đỏ.

Ánh sáng đỏ hoá thành hình một con mắt đỏ, nhìn thẳng vào James, không hề chớp.

James sợ hãi tới mức khóc không thành tiếng.

Trong lúc hai đứa đang bị chấn động, đôi mắt đỏ kia khẽ phát ra âm thanh.

"Beelzebub, thưa chủ nhân."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction