Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừng phạt...

Toàn thân James rét lạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Nó biết điều này có nghĩa là gì.

Linh hồn phản bội Chúa trời.

Vết nhơ muôn đời rửa cũng không hết tội.

Giống như cấm ấn của Cain, dù có muốn trốn thoát, dù có ngoan đạo đến đâu, cũng bị kéo vào bùn lầy.

Là Trừng Phạt.

Là sự phẫn nộ mà Chúa Trời trừng phạt lên hậu duệ của tội đồ.

Nó vậy mà, triệu hồi được Beelzebub - 1 trong tứ đại quỷ vương.

Toàn thân như cứng lại, không thể di chuyển, mặc cho người khác sai bảo.

"Chủ nhân?" 

Một tiếng này như một cây gậy, đập trúng quả bóng đang lơ lửng trên không.

Kéo linh hồn từ đáy đầm lầy.

Rõ ràng không khí trong phòng lưu thông, nhưng James lại dồn dập thở dốc như bị đẩy vào môi trường không còn không khí.

Còn con quỷ kia, nó đang do dự.

Một tiếng chủ nhân vang lên không hề có sự tôn kính, trái lại nó mang nhiều âm hưởng của sự kinh ngạc.

Con quỷ này đương nhiên kinh ngạc, lần cuối nó được triệu hồi, chính là trong trận đại hỗn chiến giữa Thiên Đàng và Địa Ngục.

Cũng là lần duy nhất Solomon triệu hồi nó.

Những con quỷ luôn có lòng tự tôn của riêng mình, nhất là Quỷ Vương như Beelzebub, ngoài Chúa tể Địa Ngục ra, nó không phải nghe theo ai hết.

Nhất là phải nghe theo mệnh lệnh của con người, không được làm sai, cũng không cần hiệp ước.

Nó vẫn luôn bất mãn, nhưng không thể cãi lại lời của Chúa Tể.

Nó bắt đầu tò mò.

Kẻ được Chúa Tể tín nghiệm giao cho cấm ấn triệu hồi đội quân 72 con quỷ mạnh nhất, kẻ mà đến cả nhìn nó cũng chưa hề được nhìn dù chỉ là một cái liếc mắt.

Lúc được triệu hồi, từ tò mò, nó bắt đầu ngờ vực.

Chủ nhân thứ 2 của nó, lại là một con người không thể bình thường hơn.

Thậm chí còn ốm yếu, không đủ sức làm được gì.

Chỉ có ánh mắt vẫn luôn sáng, dù cho phía trước không hề có một chút ánh sáng nào.

Đó là lần đầu tiên nó gặp Solomon.

Cũng là lần cuối cùng.

Chủ nhân có thể triệu hồi con quỷ, nhưng nếu quỷ không được mệnh lệnh thì không tự ý được gặp chủ nhân. Vì vậy kể từ lần đó, nó không hề gặp lại Solomon. Nơi Địa Ngục không hề biết đến thời gian, nó cũng không biết Solomon ra sao, tuy vài lần thấy được bóng của người đó tiến về phía Chúa Tể.

Với kẻ phản bội lại Chúa Trời này, nó có một loại cảm giác hiếu kỳ pha chút mong chờ.

Solomon - Chủ nhân thứ 2 của nó, là một ẩn số, giống như trái táo cấm trong vườn Địa Đàng, nó muốn chạm tới nếm thử xem trái táo kia là chua hay ngọt, nhưng lại bị ngăn cách bởi một bức tường không thể vượt qua.

Vì vậy, lần triệu hồi này, nó vẫn luôn tưởng tượng, không biết rằng giờ Solomon trông ra sao.

Sự thật vẫn luôn khiến người ta kinh hoàng.

Chủ nhân của nó, kẻ mà nó hết lòng phụng sự.

Lại là một đứa trẻ.

James tỉnh lại sau giấc mộng, nhìn dưới sàn nhà là giọt máu còn chưa khô của bản thân.

Nó lạnh sống lưng, cả người bất giác như rơi vào hầm băng.

Không phải ác mộng.

Nó thật sự đã bước 1 bàn chân vào Địa Ngục.

Lúc đấy không biết nó đuổi Beelzebub đi bằng cách nào, khi nhận ra cũng không thấy Uriel đâu cả.

Nó có một suy nghĩ rợn người, liệu thằng bé trời đánh đó có đi rêu rao khắp nơi rằng nó đã triệu hồi Quỷ Vương không?

Suy nghĩ này quá đáng sợ, đứa trẻ đáng thương lại một lần nữa mê man vào giấc mộng dài.

Nó đang đi trên thảo nguyên, làn gió tươi mát khẽ mơn trớn da mặt, nó cảm thấy lòng rất thanh thản, không vướng bận, cảm giác như muôn vàn vì tinh tú xoay xung quanh bản thân.

Bỗng nhiên trước mắt hoá trắng xoá, sau đó có vô vàn sợi lông vũ hiện ra.

Tổng lãnh thiên thần Jessica, hiện thân của Chúa Trời.

Thiên thần cứu rỗi lòng nó, nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa nắng ấm mùa xuân.

Nàng chìa bàn tay trắng ngần, không nhuốm bụi trần về phía nó.

Trong khoảnh khắc nó muốn nắm lấy bàn tay ấy, nhưng khi tay vừa giơ lên, bàn tay trắng muốt kia lại đẩy nó xuống vực sâu.

Bùn lầy quấn thân, không còn cảm giác được trọng lượng bản thân.

Vô vàn xiềng xích níu lấy linh hồn đang gào thét.

Mà hình ảnh tuyệt đẹp kia nhòe đi, vị tổng lãnh thiên thần kia từ trên cao nhìn nó, ánh mắt như nhìn con mồi.

Trừng phạt...

Nó làm sao xứng được hướng tới ánh sáng?

Những sợi dây xích kéo nó xuống, càng kéo càng sâu khiến nó ngộp thở.

James mở bừng mắt, lấy lại nhịp hô hấp một cách khó khăn.

Nó phải thú tội.

Nhưng liệu có ai nghe lời thú tội của nó không?

Nó vẫy vùng trong mặc cảm tội lỗi, muốn níu lấy chút ánh sáng còn lại.

Nó tìm đến nhà thờ, nơi có vị Cha hiền từ kia.

Cha Michael vẫn đang cười.

James nuốt nước bọt, nhưng miệng lưỡi lại khô như sa mạc.

Nó không nói được.

Nó không dám nói.

Nó không dám chắc một khi nói ra, hậu quả nó phải gánh chịu sẽ là như thế nào.

Chuyện này quá đỗi khủng khiếp, nó không thể nói ra được.

Nếu như nó có thể trốn đi, giấu đi, không cho ai biết, vậy thì xung quanh không ai nghi kị nó, không ai muốn đẩy nó xuống vực nữa.

Nghĩ tới vực sâu trong ác mộng, toàn thân James khẽ run rẩy.

"Kh-không có gì, thưa Cha. Con..con nhận ra có chuyện cần làm, con đi trước đây."

Nó chạy như bay ra khỏi nhà thờ.

Chưa bao giờ nó cảm thấy quãng đường ra khỏi nhà thờ lại dài như vậy, cảm giác như xung quanh có hàng ngàn hàng vạn con mắt đang nhìn chằm chằm vào nó.

Chạy trốn.

Nó muốn chạy trốn khỏi sự kinh khủng này.

Nó chạy vào rừng cây, nơi bóng tối ngự trị, nơi ánh sáng yếu ớt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction