CHAPTER 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thanks for 1800+ readers/

------------------------------------------------------------


Trở về sau cuộc phiêu lưu lúc đêm muộn, cô cố gắng bước từng bước nhẹ nhàng nhất có thể nhưng sau khi nhìn thấy người chồng vừa mới bị mình bỏ rơi đã ngủ say giấc cô mới yên tâm bước vào mang theo đó là dòng tâm trạng hết sức vui vẻ nhìn ngắm lại bản thân trong gương mà không hề hay biết Ha Yoon Cheol từ lúc đó tới giờ vẫn chưa hề chợp mắt một chút nào không những nhìn ra tâm trạng vui tươi của cô mà anh ta còn đặt biệt dành cho cô ánh mắt đầy căm ghét. Việc cô bỏ rơi anh vào phút trót cũng chẳng phải chuyện gì đáng để anh ta tức giận vậy nên chuyện Ha Yoon Cheol trao cho cô ánh mắt "thâm tình" như vậy cũng là có lý do của nó.


- Flashback -

10.36 PM

"Bố gọi tôi qua đột xuất nên chắc tôi không đi được. Gặp anh ở nhà." – dòng tin nhắn với lý do bất khả kháng được cô vội vã gửi tới Ha Yoon Cheol trước khi gặp mặt Joo Dan Tae.

Đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn để trút giận, Ha Yoon Cheol thở dài đầy trách cứ nhưng khi ngẫm kỹ lại anh ta bỗng nhận ra có điều gì đó không được thỏa đáng cho lắm, nhặt lại chiếc điện thoại anh ta bấm vài số rồi bắt máy gọi cho ông Cheon – bố của Cheon Seo Jin để hỏi thăm vài chuyện.

"Chào bố, con Yoon Cheol đây ạ! Bố về nhà rồi chứ ạ?"

"Không, tôi đang làm việc."

"Dạ, vâng. Hôm nay bố vất vả rồi ạ."

"Seo Jin mới là người vất vả. Những ngày như hôm nay hai đứa nên đi ăn mới phải." – chỉ với vài lời nói chuyện ngắn ngủi đã có thể chứng minh được mối nghi hoặc của Ha Yoon Cheol,

"Bố dạy phải ạ. Chúng con sẽ làm vậy. Con chào bố." - cố trả lời vài câu gượng gạo rồi dập máy, anh ta tức giận nắm chặt lòng bàn tay lại trong khi tiếp tục gọi thêm một cuộc điện thoại khác.

"Điều tra xem ngày hôm nay vợ tôi đã đi những đâu, ngày mai cậu tới văn phòng báo cáo cho tôi biết."

- End Flashback -


Từ lúc tới công ty Ha Yoon Cheol đã không thể nào tập chung nổi vậy nên khi cuộc họp được bắt đầu như thường lệ anh ta ngoài mặt vẫn tỏ ra bản thân đang lắng nghe mọi người bàn luận nhưng thật sự thì trong đầu anh ta lúc này chỉ đầy nghi hoặc về chuyện tối hôm qua.

"Chẳng có lý do gì để Cheon Seo Jin phải nói dối cả trừ khi cô ta có điều gì muốn che dấu."

Chờ mãi cho tới lúc gặp mặt thư ký riêng trong văn phòng, anh ta báo cáo lại hết tất cả những gì mình biết cho Ha Yoon Cheol từ việc cô đã đến nhà hàng nơi hai người hẹn gặp cho tới chuyện nửa đêm cô lại tới một căn biệt thự duy chỉ có chuyện chủ nhân của căn biệt thự đó là Joo Dan Tae là anh ta không nắm được. Những chỉ với từng ấy thông tin cũng đã đủ khiến Ha Yoon Cheol không giữ nổi bình tĩnh hai mắt trợn chừng lên, bàn tay nắm chặt tới nổi đầy gân nhưng cũng chỉ có thể trút giận bằng cách đập phá đồ đạc xung quanh.


--------------

Sau cuộc gặp gỡ tại căn biệt thự, tâm trạng Cheon Seo Jin có vẻ đang phấn chấn lên vài phần nếu như không muốn nói là cô đang yêu đời hơn bao giờ hết. Ngân nga vài giai điệu trong khi đang sắp xếp lại quần áo, cô cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông trên mặt bàn.

"Em đây" – giọng nói đầy vui vẻ nhận cuộc điện thoại từ Joo Dan Tae gọi tới.

"Mai anh sẽ tan làm sớm. Em rảnh chứ?" – anh cũng đáp lại cô bằng một thái độ hết sức niềm nở, đề xuất một buổi hẹn vào tối ngày mai.

"Em luôn sẵn sàng. Em đã đặt một chỗ rất nổi tiếng. Mai gặp nhé."

Mọi chuyện như được sắp đặt từ trước mà bằng một cách nào đó Ha Yoon Cheol lại vô tình nghe được toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi tuy không biết đầu giây bên kia là ai nhưng chỉ cầm nghe cách nói chuyện đầy thân mật của cô cũng có thể nhận ra đây chắc chắn là mối quan hệ không bình thường.

"Ai gọi thế?" – giọng nói bất ngờ được truyền đến từ phía sau khiến cô không khỏi chột dạ mà giật mình hoảng hốt.

Sự hoảng hốt nhất thời cũng đã kết thúc, lấy lại bình tĩnh cô dùng phong thái đầy tự tin trả lời câu hỏi vừa rồi – "Công ty biểu diễn muốn mời tôi độc xướng thôi."

"Nhìn cô có vẻ rất vui. Hôm đó cô gặp bố có việc gì không? Ông ấy gọi cô đột xuất vào giữa đêm mà." – dù biết trước câu trả lời sẽ chỉ toàn là những lời nói dối trắng trợn nhưng anh ta vẫn mang một chút gì đó mong chờ rằng cô sẽ thành thật kể ra sự thật.

"Việc của quỹ thôi. Có vẻ bố lo lắng sau khi giao quỹ cho tôi. Tự nhiên anh hỏi chuyện này làm gì?" - trái ngược với giọng điệu đầy nhẹ nhàng vừa rồi cô đầy gay gắt khi anh ta liên tục chất vấn cô.

"Sao? Chồng hỏi vợ mình đi đâu lúc đêm muộn mà cô cũng khó chịu à. Tôi vẫn đang là chồng của cô đấy."

Giựt đứt chiếc vòng trên cổ khiến cho từng hạt ngọc trai trên đó rơi xuống rải rác trên mặt sàn – "Anh bớt nói mấy lời nhảm nhí đó lại đi. Cuộc hôn nhân này như thế nào anh phải biết rõ nhất chứ."

Đứng phắt dậy, cô dùng cặp mắt mang vẻ chán ghét nhìn thẳng vào Ha Yoon Cheol, giật lấy chiếc váy vừa chọn bước vào nhà tắm, thái độ hết sức vô tình đóng chặt cánh cửa cắt ngang cuộc trò truyện đầy căng thẳng.

Tiếng tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý của Ha Yoon Cheol, mang theo mớ hoài nghi anh ta dò sét một hồi rồi quyết định cầm lấy điện thoại của cô. Bàn tay run run từ từ mở nó lên, chỉ đơn giản là dòng tin nhắn tự động thông báo cô đã đặt bàn tại một nhà hàng.


SUSHI BAR EOBUJIRI

NGƯỜI ĐẶT BÀN: Cheon Seo Jin.

THỜI GIAN: Ngày 5 tháng 3 năm 2020.

BÀN HAI NGƯỜI.

Dòng tin nhắn tưởng chừng hết sức bình thường nhưng khi đi chung với cuộc gọi đầy mờ ám của cô khi nãy thì Ha Yoon Cheol hoàn toàn có đủ lý do để nghi ngờ.


--------------

7.12 PM

Sau khi thu xếp mọi chuyện ổn thoải, cô cũng bắt đầu sửa soạn lại quần áo để chuẩn bị tới nhà hàng như đã hẹn. Cùng lúc đó tại công ty, Ha Yoon Cheol, anh ta vẫn luôn suy nghĩ về dòng tin nhắn ngày hôm qua đã đọc được, rốt cục thì cũng chẳng có cơ hội nào tốt hơn bây giờ để có thể tận mắt kiểm chứng những nghi ngờ của bản thân mấy ngày qua.


"Bây giờ anh sẽ đến. Em đi tới đâu rồi?"

"Em tới rồi nè. Em chờ anh ở trong."

Dáng vẻ háo hức của hai người khiến cho ai nghe qua cũng sẽ tưởng họ là một cặp tình nhân sẽ cùng nhau thưởng thức bữa tối đầy lãng mạn.

Joo Dan Tae sải bước đẩy cửa bước vào, theo sau đó không xa là bóng dáng của Ha Yoon Cheol đi tới nhà hàng mà cô đã đặt cũng vừa kịp lúc nhìn thấy được bóng lưng của một người đàn ông bước vào phòng ăn. Theo bản năng anh ta đứng trước cánh cửa vừa được người đàn ông đó kép lại. Đưa bàn tay có chút ngập ngừng cầm vào phần nắm tay cửa, Ha Yoon Cheol kéo nhẹ khiến cho cánh cửa từ từ được hé ra, đương nhiên bên trong chính là nhân vật mà anh ta đang tìm kiếm, nhìn thấy ngương mặt cô không giấu được sự vui vẻ, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng mà anh ta chưa từng thấy lúc này đang hướng tới người đàn ông ngồi đối diện, anh lúc đó cũng nắm lấy tay cô mân mê bàn tay mịn màng mà trên đó còn được đeo lên chiếc nhẫn mà anh tặng cô vài ngày trước. Khi Ha Yoon Cheol còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đó ra sao thì cắt ngang đó nhân viên phục vụ mang tới phần ăn đã được đặt trước của hai người.

"Quý khách, anh đã đặt hàng chưa? Để tôi đưa anh đi nhé?"

"À, tôi..." – giọng nói được phát ra khiến cho lúc đó Ha Yoon Cheol chỉ biết ngượng ngùng quay mặt đi.


"Có ai ở ngoài sao?" – Joo Dan Tae thăm dò tình hình phía bên ngoài khi bỗng nghe thấy tiếng động được phát ra.

"Không có gì."

Mới đó thôi mà cô đã không kiềm chế được bản thân, gương mặt vẫn giữ nét thản nhiên nhưng lại đầy nóng vội không ngần ngại tiếp xúc da thịt với anh ở nơi mà người phục vụ kia không thể nhìn thấy.

Anh đương nhiên cũng hiểu được ngụ ý qua từng hành động vừa rồi nên cũng nghe theo ý cô, nói với nhân viên để cho hai người có chút không gian riêng mà thỏa sức tình tứ.

"Khoan đã. Chúng tôi cần chút riêng tư, cho tới khi nào cần tôi gọi cô cứ kệ chúng tôi."

"Dạ vâng ạ."

Tưởng rằng lúc đó bản thân sẽ không thể biết được người ăn tối cùng Cheon Seo Jin là ai thì giọng nói của một người đàn ông từ bên trong cất lên qua cánh của còn đang khép hờ, một giọng nói mà cả đời này anh ta cũng sẽ không nhầm lẫn được bởi đó chính là giọng của Joo Dan Tae – người mà anh ta vẫn luôn ghét cay ghét đắng, với chừng đó những gì nghe được là đã đủ để anh ta khẳng định mối nghi ngờ của mình nên Ha Yoon Cheol cũng bỏ đi ngay sau khi người nhân viên đó bước ra.

Còn phía hai người bọn họ khi đã có cho mình chút riêng tư như mong muốn, bọn họ nôn nóng đưa hai tay chống lên mặt bàn rồi trao cho nhau nụ hôn đầy cuồng nhiệt như đã xa cách lâu ngày.

"Anh đã rất nhớ mùi hương này."

"Anh có biết mình ngày càng táo bạo không?"

"Có vẻ em vẫn chưa hiểu anh lắm. Anh còn chưa bắt đầu đâu."

"Ăn tối xong, chúng ra sẽ làm gì? Trông đợi cả vào anh đó." – quả nhiên hương vị của tình yêu vẫn luôn là một thứ gì đó khiến cô phải khát khao có được, hơn thế nữa người đàn ông đang ngồi trước mặt cô lúc này chưa bao giờ làm cô phải thất vọng, anh luôn cho cô những cảm xúc mà cô hằng mong muốn.

Bữa ăn rốt cuộc cũng nhanh chóng kết thúc, không phải là bữa ăn không thú vị mà do phía sau đó còn nhiều thứ đáng chờ đợi. Ngồi vào ghế phụ của chiếc xe, cô đầy hồi hộp đón chờ bất ngờ anh đã chuẩn bị, đi qua vào ba con đường anh dừng xe khi đã tới điểm đến, cô từ từ mở mắt nhìn ngắm một chút để xác định xem nơi hai người chuẩn bị tới là đâu.


"Gì vậy? Đi xem phim sao?" – đầy bất ngờ khi thấy chiếc xe dừng trước cửa của rạp chiếu phim, ánh mắt đầy ngờ vực quay sang nhìn anh.

"Ừ, em muốn đi đâu khác à."

"Không có gì."

"Vào trước đi, anh có điện thoại." - để cô bước vào trong trước còn bản thân bắt máy gọi điện cho Shim Soo Ryeon.

"Anh sẽ về muộn đấy. Ở công ty xảy ra chút chuyện. Em ngủ trước đi." – giờ thì mọi chuyện đã được sắp xếp một cách hoàn hảo, buổi hẹn của họ sẽ không bị ai cản trở nữa.


-----------------------------------------------------------

/ Thanks for reading/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro