CHAPTER 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thanks for 2000+ readers/

------------------------------------------------------------


Cuộc gọi đã kết thúc, Joo Dan Tae nhanh chóng vào trong tìm cô, nhìn thấy Cheon Seo Jin đang đứng chờ anh cách đó không xa, bấy giờ anh mới được chiêm ngưỡng toàn bộ trang phục của Cheon Seo Jin ngày hôm nay.

Nó không làm cô trở nên quá nổi bạt trong đám đông nhưng lại trở thành điểm sáng trong mắt anh khiến anh cứ luôn phải để mắt không rời Joo Dan Tae chầm chậm tiến lại gần, đảo mặt nhìn từ trên xuống một hồi rồi buông lời cảm thán.

"Hôm nay, em đẹp lắm."

Vài ba lời ngợi ca như vậy cô cũng không phải lần đầu tiên nhận được nhưng chắc chắn cô cũng hiểu đa số trong những câu nói đó chẳng chứa đựng được bao phần là thật lòng vậy mà lúc này khi nghe một lời nói với những câu chữ hết sức đơn giản như vậy được thốt ra từ Joo Dan Tae lại làm cô bỗng cảm thấy có gì đó rạo rực.

"Nói thừa." - cố lấy lại bình tĩnh cô đưa bàn tay vuốt nhẹ vài cái lên mái tóc của mình.

"Chiếc nhẫn cũng rất hợp với em." - ánh mắt anh cũng bắt kịp chiếc nhẫn do chính anh tặng đang nằm trên tay cô, hài lòng khi thấy cô đeo chiếc nhẫn mình tặng nên anh cũng không ngần ngại mà tự luyến vài câu.

Nghe xong cô đưa tay lên ngắm nhìn lại vật đang chiếu sáng trên tay mình, không để anh tự đắc được vài phút cô đã thẳng thừng buông lời chê bai - "Vậy sao? Mà nhẫn này của anh có vẻ hơi nhỏ, có chắc là mua cho tôi không thế?"

"Nhỏ sao? Rất vừa mà." - thấy vậy anh liền phủ nhận bởi chiếc nhẫn đó là anh đặt biệt chọn để vừa với tay của cô, sao có thể nói là nhỏ được.

"Tôi muốn nói là viên đá trên này hơi nhỏ." - nhận thấy ánh nhìn soi sét của anh đang nhìn chằm chằm vào tay cô nên cô cũng nói ra ngụ ý của mình.

"Lần sau chúng ta đi chọn một chiếc khác. Vào trong thôi cũng sắp bắt đầu rồi." - anh cười xòa một cái rồi đưa hai người vào phần chính của buổi hẹn.

Rạp chiếu phim mà anh đưa cô đến quả thực không phải loại bình thường khi chỗ ngồi của hai người lại là một chiếc giường không quá lớn nhưng cũng đủ để cả anh và cô có thể nằm lên một cách thoải mái. Đến đúng vị trí đã được anh đặt trước ngoại trừ những thứ cơ bản có sẵn ở đấy ra, anh đặc biệt chuẩn bị thêm rượu và vài thứ đồ ăn nhẹ. Khi anh và cô đã yên vị tại chỗ ngồi, cô lấy tấm chăn mỏng có sẵn tại đó đắp ngang qua eo mình chờ đợi anh đang cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài ra khỏi.

Nằm xuống kế bên cạnh cô, anh dang tay để cô có thể dựa đầu vào cánh tay mình một cách thoải mái, bàn tay vén gọn vài lọn tóc đang không được ngay ngắn trên gương mặt cô. Cô cũng thuận theo mà nép gọn vào trong vòng tay của anh, ngước mặt lên nhìn anh.

"Sao lại là rạp chiếu phim?" - cô vẫn không khỏi thắc mắc khi anh lại chọn một nơi có nhiều tai mắt như vậy để hẹn hò.

"Chuyện gì?" - anh nghe vậy nhưng lại không hiểu cô là đang nhắc đến chuyện gì nên mới quay qua ngờ vực hỏi.

"Anh không sợ bị phát hiện à?"

"Có gì phải sợ chứ, chả phải em cũng không hề lo lắng mà vẫn ngồi ở đây sao." - sử dụng phong thái đầy tự tin để trả lời câu hỏi vừa rồi vì quả thật ngay tại lúc này với năng lực của anh thì không chuyện gì là không giải quyết được.

Bộ phim đã chiếu được quá nửa vậy mà hai người bọn họ vẫn cứ mải mê nhìn nhau không rời, ngoại trừ âm thanh được phát ra từ bộ phim đang được chiếu thì không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng dường như tất cả đều đang tập trung vào đoạn gay cấn nhất trong bộ phim, chỉ riêng hai người bọn họ là đang chìm đắm trong sắc tình, hai đôi môi cứ thế cuốn lấy nhau không rời, một bàn tay đang được cô nằm lên thì ghi chặt lấy đầu cô để giữ cho nụ hôn không bị đứt đoạn, tay còn lại từ từ di chuyển ôm lấy eo cô.

Nụ hôn đầy vội vã và tràn ngập trong đó là chút gì đó hồi hộp làm cô không khỏi phấn khích bởi những cử chỉ có phần thân mật lại đang được cô thực hiện ở ngay chốn đông người. Anh cũng nắm bắt cơ hội đưa bàn tay mân mê một lượt khắp cơ thể cô. Cố lấy lại chút bình tĩnh, cô dứt môi mình ra khỏi rồi đồng loạt hai người thở mạnh một cái như để đớp vội ít oxi, nhịp thở đã dần được ổn định cũng là lúc anh tính tiếp tục vài màn kích thích vậy mà cô lại để anh phải thất vọng khi một mực giữ anh lại làm cho anh không thể hiểu nổi mà nhìn cô thắc mắc.

"Dừng ở đây thôi, em không muốn chúng ta gặp rắc rối đâu." - dù sao để tiến xa hơn ở một nơi thế này không phải một ý tưởng hay.

Anh tuy có chút không đành lòng nhưng cũng chỉ đành hậm hực thu tay lại rồi tập chung xem nốt bộ phim.


Buổi hẹn kết thúc, anh đưa cô trở về Hera Place bởi lúc đó cũng đã là đêm muộn. Cô bước vào căn hộ của mình, vào trong phòng ngủ cứ nghĩ là Ha Yoon Cheol anh ta đã ngủ trước từ lâu vậy mà trên hai chiếc giường lại trống trơn không một bóng người, cô lúc này đã chẳng mấy quan tâm gì thêm mà nhanh chóng đi về phía giường của mình nằm nghỉ.

Cùng lúc đó tại một quán bar khá sầm uất trong thành phố, Ha Yoon Cheol vẫn đang ngồi đó, trên bàn đã rải rác vài ly rượu đã uống cạn, tâm trạng không mấy tốt đẹp, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ không ngừng về những gì anh ta đã nhìn thấy hôm nay. Anh ta lúc này chỉ mong muốn suy tính ra cách để có thể tiếp tục lợi dụng được cô bằng cuộc gặp gỡ đầy mờ ám của hai người bọn họ.

Cũng đã qua vài ngày sau cuộc hẹn, trong mấy ngày đó Ha Yoon Cheol cũng không hề trở về nhà mà chỉ nhắn vài tin sơ sài thông báo cho cô biết chuyện, cô thức dậy như bao ngày, thay quần áo chỉnh tề để tới trường như thường ngày, bước ra ngoài phòng khách thì đã thấy Ha Yoon Cheol quay về căn hộ từ sớm, không những thế còn đang nhàn nhã ngồi ăn sáng ngoài bàn ăn.

"Anh chịu về rồi đó hả?" - cô trách móc anh ta vài câu, rồi xoay người đi thẳng ra cửa để chuẩn bị đến trường.

"Tối hôm đó cô về sớm vậy à? Buổi hẹn thế nào?"

"Sao" - quay ngoắt đầu lại, cô trợn tròn mắt nhìn về phía Ha Yoon Cheol, trong lòng dâng lên nỗi lo sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ bị bại lộ.

"Mới đó mà đã quên rồi à." - anh ta nhấp nhả từng câu chữ một như cố tình làm cho tinh thần cô thêm căng thẳng, nhấp nhẹ môi vào ly cafe được đặt sẵn trên mặt bàn.

"Cô và Joo Dan Tae, chả phải mấy hôm trước hai người đi hẹn hò với nhau sao? Nhìn cô vui thế cơ mà." - dùng tâm thái đầy bình tĩnh nhắc cho cô nhớ.

"Nếu anh đã biết hết rồi thì chúng ta nói thẳng một lần đi, từ bây giờ tôi sẽ không nghe theo bất cứ yêu cầu gì từ anh nữa đâu nên cũng đừng đòi hỏi gì ở tôi."

"Cheon Seo Jin, anh ta cho cô những gì để cô trở thành như vậy thế? Tiền bạc? Trang sức? Quyền lực? Hay tình yêu?" - cầm lấy chiếc khăn ăn trên bàn, anh ta quệt nhẹ vài đường qua miệng rồi đứng dậy ném chiếc khăn lên bàn, từng bước tới gần chỗ cô. Đứng trước mặt cô, Ha Yoon Cheol không nhanh cũng không chậm đưa đôi bàn tay thô kệch cần lấy hai bên bả vai cô mà siết mạnh - "Đừng nghĩ tới việc giở trò sau lưng tôi."

"Anh nói vậy cũng vô ích thôi. Tình hình đã thay đổi rồi." - vừa nói cô vừa ra sức gạt tay anh ta ra khỏi, tới khi thoát được khỏi đó thì bản thân cô cũng bị mất đà mà lùi lại phía sau vài bước.

"Cô nói đúng, tình hình đã thay đổi rồi. Không những làm giả bảng điểm mà còn ngang nhiên ngoại tình để tôi xem cô ăn nói thế nào với ông bố tài giỏi đó của cô nhé. Với chứng ấy chuyện thì tôi nghĩ không cần nói đến quỹ Cheong A mà cái ghế cô đang ngồi cũng không giữ nổi đâu."

Nghe vài lời đe dọa đó thôi cũng đã đủ khiến cô phải rùng mình, đưa ánh nhìn hết sức căm phẫn nhìn Ha Yoon Cheol.

"Anh..là anh ép tôi phải làm thế."

"Nhưng cô cũng đã tự ý qua lại với hắn kia mà, tôi đâu có bảo cô làm thế."

Cô ngồi phịch xuống ghế để cân bằng lại cảm xúc - "Vậy anh muốn gì? Tôi cũng đã nói hết những gì mình biết cho anh rồi."

"Thì sao? Cô nghĩ với từng đó thông tin tôi có thể làm được những gì? Việc lần này cũng dễ thôi, tôi cần bản kế hoạch quản lý các hạng mục dự án Yongsan của Joo Dan Tae, hắn ta chỉ để đâu đó trong văn phòng thôi. Việc này cô làm được chứ?"

"Anh bị điên sao? Tôi vào văn phòng của anh ta bằng cách nào hả?" - đầy bất ngờ khi nghe Ha Yoon Cheol lại đưa ra một yêu cầu quá đáng đến vậy. Trong khi đang tỏ thái độ vô cùng gay gắt về chuyện đó thì Ha Yoon Cheol anh ta lại cứ bình thản, dùng sự im lặng để bắt ép cô làm theo yêu cầu của hắn cũng bởi anh ta biết ngay từ khi anh ta bóc trần ra sự việc cô ngoại tình thì cô đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Giọng nói cô có phần nghẹn lại như có nhiều bất mãn không thể giải phóng ra được.

"Thôi được. Chỉ một lần này nữa thôi."

Vậy là một thỏa thận không mong muốn nữa lại được viết ra giữa Cheon Seo Jin và Ha Yoon Cheol, dù không đành lòng nhưng cô cũng chỉ còn nước làm theo. Thật là đáng tiếc bởi ngay khi cô chỉ mới kịp thưởng thức hương vị của tình yêu chả được bao lâu thì Ha Yoon Cheol lại xuất hiện để phá hỏng hết tất cả, anh ta vừa không mang lại cho cô thứ cô cần lại vừa không để cô có được nó. Đúng là một kẻ đốn mạt!


-----------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã giúp mình đạt được cột mốc tiếp theo ✨2000 views✨ mình sẽ cố gắng hoàn thiện và ra chap mới thường xuyên nhaaaa

/ Thanks for reading/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro