Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào bảo tình thú kí sự <Taobao tình thú kí sự>- 3

Edit: Hiền Uyên

Đồ tặng còn lớn hơn đồ mua? ? Trong đầu Lăng Mộc đầy nghi hoặc, mặc dù không có nhiều tiền những cũng phân biệt được hàng tốt xấu, nhưng là vật nàu nhìn giống như hàng nhập khẩu. Giao hàng nhập khẩu trong nước? Tốt vậy sao? Thế là Lăng Mộc ngay cả tâm tình với cái hộp mình mua cũng không có, chỉ muốn biết bên trong hộp chính là cái gì.

Sau khi mở ra, không có lập tức thấy vật bên trong mà là trước mặt che một chiếc thẻ tinh xảo, Lăng Mộc kỳ quái nhìn chữ trên đó, "8 inches"? 8 tấc? là đồ gì vậy? Nhìn xuống dưới, "Dark Chocolate Cock" [muốn nhìn rõ đồ thật thì sợt gg tiếp nha các gái =))] cái từ đơn này Lăng Mộc đơn thuần không có lý giải được, trong lòng có chút dự cảm bất hảo, cảm thấy được hẳn là không có khả năng chính là Socola đen đơn giản như vậy... Cho nên cũng cố không được nhìn, nhưng vẫn trực tiếp mở ra nhìn vào bên trong.

Nếu từ gì có thể hình dung được tâm tình của cậu bây giờ, vậy nhất định là khiếp sợ rồi mới là hóa đá tiếp đó là mặt đỏ tai hồng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, này... này... này nhất định là mình nhìn lầm rồi... Sống trên đời 18 năm đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơ quan sinh dục của nam nhân ngoại trừ chính mình! Vẫn là làm bằng Socola! Màu sắc không phải trắng đơn thuần cũng không phải đen nhánh, có thể bỏ thêm thành phần, thậm chí có chút giống người da màu, mặt trên còn có cả mạch gân xanh làm ra trông rất sống động, quy đầu cực lớn, cầm rất thô chắc, không khác biệt gì so với cái đó của nam nhân! Hơn nữa cái kia nhỏ, không phải chỉ 20cm sao! Vốn nghĩ độ dài 20cm là hoàn hảo rồi nhưng thấy cái hùng vĩ đến chân thật này... A a mình đang nghĩ cái gì vậy trời! Lăng Mộc hận không thể chui ngay xuống đất.

"Phanh" Cậu đóng cái hộp lại, Lăng Mộc trướng đến đỏ bừng. Cậu không biết sẽ được tặng cái đồ đáng khinh này....làm bằng Socola.. Tổng thể không thể nào lấy ra tự thẩm... Vậy không phải... là muốn chính mình ăn? ?

Ý thức được hình ảnh đáng khinh hạ lưu của mình, Lăng Mộc xấu hổ, giận dữ tới mức sắp khóc. Cơ mà chết tiết, chính mình lại bắt đầu có cảm giác...

"BUZZ..."

Lăng Mộc vừa mới lên thì có một tin hiện ra.

[ Thân, nhận được rồi chứ^^?]

Vừa nghĩ tới đồ vật kia, Lăng Mộc xấu hổ tắt đi cửa sổ. Sơ sơ mười lần tắt thì bên kia lại loáng lên.

[ Vừa mới đến hỏi công ty vận chuyển, cậu ký nhận là tốt rồi. Đúng rồi, có thích món quà nhỏ không? Cậu có thể ăn cho bạn trai xem nga, tin tưởng hắn nhất định sẽ bộc phát thú tính, hắc hắc, bên trong Socola là có nhân, cậu liếm mở mặt trên sẽ có màu trắng chảy ra nga, giống như tinh dịch của nam nhân ấy, đến lúc đó cậu có thể tưởng tượng hình ảnh nam nhân ăn cái này là thế nào, một chút liếm qua tay cầm, rồi mới dùng cái lưỡi diễm hồng của cậu đem các chất lỏng màu trắng đó chậm rãi liếm sạch sẽ.. Lại dùng lực khẽ hút...]

[ Đã hết chưa! ! đồ đê tiện, hạ lưu, vô sỉ! !]

Toàn thân Lăng Mộc đều phiếm đỏ, ôm chặt lấy chăn lăn lăn trên giường, trời ạ trời ạ cậu vừa mới suy nghĩ cái gì thế này! Khi thấy người nam nhân kia nói những lời đó cậu bắt đầu tưởng tượng bộ dạng chính mình liếm nơi đó của học trưởng!!

[ A? thân, cậu lại tức giận sao? Tôi đê tiện vô sỉ sao? Chẳng lẽ không đúng...đây là tình thú a, bạn trai cậu nhất định sẽ rất thích! ]

[ Tình thú cái quần! Là anh tự thích đi! Bạn trai anh có phải hay không thường xuyên làm vậy với anh a! Anh tự đi mà liếm cái của anh! Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa]Lăng Mộc lần đầu tiên nổi bão với người khác, hoàn toàn là đã bị kích thích, không chút nghĩ ngợi đem người kia vô danh sách đen, đóng máy tính lại, sau khi làm xong tất cả vẫn là cả người không thể bình ổn trở lại, hai má nóng lên đủ để chưng trứng chim rồi. Không biết cái loại cảm giác ê ẩm trong lòng là gì, nghĩ đến tên kia vừa nói những lời đó trong đầu xuất hiện hình ảnh vũ nhục tới học trưởng, liền hận không thể đem não mình đưa đi xả nước vừa chà vừa rửa.

Lăng Mộc cứ vừa xấu hổ vừa giận không thôi trùm chăn lăn qua lăn lại trên giường, thân thể nóng lên, hai má cũng nóng lên, biết rõ là không nên nhưng tất cả trong đầu đều là bộ dạng của học trưởng... không biết chỗ của anh có phải hay không cũng lớn như vậy kia... không biết anh thích cho người khác liếm... A a a... Lăng Mộc mi nhất định là điên rồi!

Đúng lúc này di động đột nhiên vang lên, tâm tình Lăng Mộc phi thường loạn căn bản không có ý định nghe, dù sao buổi chiều cũng không có tiết, dứt khoát bám trụ trên giường. Nhưng là bên kia phi thường bám riết không tha, một mực không ngừng vang lên, Lăng Mộc bất đắc dĩ đành phải đá chăn xuống đi lấy di động trên bàn.

Số lạ.

"Uy?" Lăng Mộc bắt máy thuận tiện lại trở về nằm trên giường.

"Xin hỏi có phải Lăng Mộc không?" Một giọng nam phi thường dễ nghe truyền đến tràn ngập tình tứ, không biết tại sao sau khi nghe được thanh âm này, tim Lăng Mộc hung hăng đập loạn.

"Xin hỏi anh là?" Xác định hắn không giống bạn học của mình, Lăng Mộc không khỏi có chút kỳ quái, lại có thể cảm thấy thanh âm này có điểm... như đã từng nghe qua...

"Nha.. tôi là Khinh... Mộc Phong..."

Khinh...Mộc Phong? Không ngờ lại là tên biến thái kia? ? ! ! ! Hắn như thế nào lại gọi cho mình? ? ? Lăng Mộc nhìn điện thoại rồi lại áp vào tai, hỏi vấn đề cực kỳ ngu ngốc, "Anh sao lại biết số của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro