Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào bảo tình thú kí sự <Taobao tình thú kí sự>- 4

Edit: Hiền Uyên

Quả nhiên đối phương cười nhẹ một tiếng, "Ha ha, thân ái, cậu nói mà?"

Thân... Thân ái? ! Hắn thế nào mà lại gọi mình thân ái?!

"Ai... ai là thân ái của anh? ? ! !"

"Cậu a."

Lăng Mộc sờ mặt một chút vì người nào đó trêu chọc mà trướng đến đỏ bừng. Này là tên biến thái không có giới hạn mà ! ! Gặp ai cũng kêu thân thậm chí tùy tiện kêu Thân ái ! ! Rốt cuộc có... phải hay không là hành vi thường ngày a? ! Người nào đó hoàn toàn không ý thức được vì sao chính mình lại để ý đến vấn đề "hành vi thường ngày" của đối phương như vậy... Chỉ là đang nghĩ quả nhiên lối nghĩ của mấy tên biến thái là không đoán được... Mặc dù khi hai chữ kia được cất lên, thanh âm thật sự thấp trầm làm lay động lòng người...

Thấy đầu bên kia không nói lời nào, Dương Khinh Phong nở một nụ cười thật tươi, không đùa cậu nữa, "Khi cậu trả tiền, tư liệu nơi đó tự nhiên sẽ có tên cậu a, bằng không tôi sao có thể gửi đồ cho cậu được. Đồ đần."

Một câu "đồ đần" thôi thế nhưng mặt Lăng Mộc vốn hồng rồi lại đỏ hơn, nai con trong tim càng chạy lợi hại hơn. Cái ngữ khí mang chút trêu chọ lại mang chút sủng nịnh... Là ảo giác sao... Bản năng cảm nhận được cùng người kia nói chuyện là quá nguy hiểm.

"Anh... Anh gọi cho tôi làm gì?" Ban nãy là giả ngu mới hỏi anh sao lại có số mình...

"Tại sao lại cho tôi vào danh sách đen?"

Là vì cái này? ? Lăng Mộc thiếu chút nữa bùng cháy, không phải là danh sách đen tôi chưa cảnh báo anh là may rồi! Đúng rồi, cảnh báo! Nhất định tôi sẽ cảnh báo anh! Lăng Mộc trong lòng quyết định.

"Cậu sẽ không phải còn muốn cảnh báo tôi đi?" Thanh âm trêu đùa lần nữa vang lên, tâm tư bị đoán được Lăng Mộc chột dạ hồng mặt, không nói gì, thanh âm dễ nghe của người nọ lại nói, "Cũng không phải không thể, tôi không sao đâu. Bất quá vật kia cậu hãy thử đi, rất không tồi nha."

Lại nữa! "Tôi mới không biết dùng cái thứ kia!" Lăng Mộc gầm lên giận dữ.

"Ha ha." Đối phương cười phá lên, thanh âm dị thường mê người, không biết sao còn mang theo chút mê muội, "Chính là cảm thấy cái kia thực thích hợp với cậu, con thỏ con đáng yêu."

"Ai đáng yêu..."

"Không cho phép đưa tôi vào danh sách đen nữa. Tôi thêm cậu vào "bạn thân" rồi, lập tức đi xác nhận."

Người nọ nói xong hoàn toàn không để cho cậu cơ hội phản ứng liền cúp điện thoại. Ngữ khí không còn trêu đùa nữa mà tràn ngập bá đạo, chờ Lăng Mộc thanh tỉnh thì cậu đã muốn ngồi trước máy tính đem người kia vào mục "bạn thân" rồi. A thật sự điên rồi! Tại sao lại phải nghe lời hắn a! Lăng Mộc lập tức liền hối hận, cuối cùng nhớ tới còn có thể cảnh báo người kia.

Lạch cạch đánh một chữ lớn "Thái độ bán hàng không đoan chính, hành vi tồi tệ!" Nói năng linh tinh, có thể gây tổn hại. Rồi mới nhấn vào nút xác nhận, hừ, Lăng Mộc trong lòng có dũng khí hả lòng hả dạ.

Mà bên kia. Hảo Hữu mở tủ lạnh phát hiện thiếu một đồ vật, nhất thời tò mò bay qua phòng Dương Khinh Phong.

"Ê, cái vật hôm trước cậu mua ở Barcelona đâu rồi?"

"Tặng người ."

"A? ? ! !" Hảo Hữu nhất thời hóa đá.

"Ha ha, là con thỏ con đáng yêu lần trước đó."

Hảo Hữu nghe xong thiếu chút nữa phun ra, "Không phải thật đúng không?"

"Tôi nói láo làm giề, đúng rồi, tôi đang muốn tìm cậu giúp tôi cái này chút."

Không ngờ chính là cái tên biến thái kia đều không có tiếp tục quấy rối cậu nữa, mà cái cảnh báo kia anh cũng sẽ không giống một tên bán hàng giở trò dối trá trực tiếp xét duyệt, mà là mới vừa bình luận không bao lâu liền hiện lên trang nhất, đối phương cũng không có tỏ vẻ khó chịu. Lăng Mộc có chút buồn bực, thật đúng là không hiểu nổi cái tên gia khỏa kia, bất quá ngẫm lại vẫn là nên quên đi.

Mỗi ngày trên lớp không có tiết Lăng Mộc đều đến thư việc đọc sách. Trừ bỏ cái bề ngoài siêng học ra, nguyên nhân là ở đây có thể nhìn học trưởng. Kỳ thật học trưởng hơn cậu hai khóa, cậu vừa năm nhất thì anh đã năm ba rồi, trước kia hai người cùng học một trường trung học, nhưng không được bao lâu. Ở tiệc chào đón tân sinh viên cậu thấy anh liền nhất kiến chung tình, ngày sau học trưởng lên đại học cậu lại càng thích anh, cho nên khi có điểm thi đại học cậu không chút do dự mà chọn trường này, biết rõ thời gian ở chung của hai người là ít càng thêm ít nhưng cậu vẫn muốn đi theo anh. Hai người một lần nói chuyện cũng chưa từng có, chính là cậu đơn phương thầm mến anh, muốn đi đến chỗ có anh, có đôi khi nhìn từ đằng xa cũng rất vui vẻ. Tựa như hiện tại, nhìn bộ dạng đọc sách của học trưởng ở chỗ kia, trong lòng tim đập rộn lên, lúc thấy bên cạnh anh còn có một nữ sinh ánh mắt của cậu ảm đạm chùng xuống. Không dám tới gần, còn đặc biệt chọn vị trí tốt, luôn luôn ngắm nhìn như vậy.

Đến khi học trưởng đã muốn rời đi, Lăng Mộc vẫn còn ngây ngốc ngồi ở đó nhìn anh rời chỗ ngồi rồi mới đứng dậy, ngồi xuống vị trí của anh, vẫn còn độ ấm nam nhân, mặt không tự giác nóng lên.

Trên đường trở về, điện thoại Lăng Mộc vang lên, là bạn của cậu, thế là nghe.

"Uy, tiểu Mộc."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Cái kia, tôi muốn nhờ cậu một việc."

"Nói."

"Cậu không phải là đang thuê phòng ở một mình sao? Cái kia... bạn thân của anh tôi đã ra ngoài ở rồi nhưng là mấy ngày nay phòng của anh ấy đang tu sửa lại, trường học lại tạm thời không có giường nữa. Muốn đến chỗ cậu ở tạm thời... có thể chứ? Yến tâm anh ấy nói có thể giúp cậu trong khoản tiền thuê nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro