2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ,mẹ hãy bình tĩnh, em nó sẽ không sao đâu... Nó..nó sẽ nhanh khỏi thôi, Aa..." Vừa đặt tay lên vai bà, Hoàng Lệ An nói chưa hết câu đã bị bà hất ra xong lãnh hậu quả một chiếc bạt tai đau rát. Khuôn mặt tức giận đến tái nhợt bà chỉ ngón tay vào mặt Lệ An căm phẫn.

"Không phải tai mày sao. Cái con ngoài da thú như mày thì biết gì về tình mẫu tử... Cái con đáng chết này,không phải tại mẹ con chúng mày đến ở là vì gia tài của gia tộc bọn tao hay sao. Mày hại nó vì cái gia tài này đúng không... Hả. "

Bà nắm áo cô khóc nức nở, một tay liên tục đập lên ngực cô,một tay đập vô ngực mình đầy đau đớn.

Ôm mặt đau rát, cô đứng chôn chân đứng tại chỗ mặc bà đánh.

"Phu nhân ngất rồi, mau đưa bà ấy lên phong."Tiếng quản gia đứng cuối giường lên tiếng là lúc mọi người để ý người phụ nữ dần dần tuột xuống khỏi người cô rồi ngã ra nền sàn lạnh.

Cô đứng đấy. Trứng kiến thấy. Bàn tay nắm chặt đôi mắt đỏ ngầu cô đưa lên chiếc giường bệnh trắng kia răng đanh ken két.

_________________________________________
"Khụ.. Khụ... "Y khẽ cử động mi mắt cổ họng khô khan đau rát ho khan ra vài cái.

"Tử Ninh"Cô tay cầm cốc nước tiến về phía Y. Nhìn cô,Y khẽ nhíu mày bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh hoang mang tột cùng.

"Đây là đâu!! "Nhận ly nước từ tay Lệ An, Y uống một ngụm rồi điều hòa giọng nói nhìn cô hỏi.

Nhìn xung quanh căn phòng mình từ trước tới giờ không có quyền bước chân vào,không có quyền đưa mắt tới hay chạm một thứ gì ở trong cô khẽ mỉm cười...nụ cười chua xót.

"Phòng cô. "

"Phòng tôi!? Y khó hiểu nhìn cô. Không đúng,phòng cô không màu mè trẻ con như vậy. Cô cũng không thích những thứ sặc sỡ như này. Huống hồ... Nhà cô không giàu có tới nỗi sa hoa như vậy.

Đang trong dòng suy nghĩ,Y bị kéo về hiện tại khi nghe thấy một giọng nói dịu nhẹ của một người phụ nữ. "Tử Ninh, Tử Ninh..con dậy rồi. "Đánh mắt sang phía cửa Y nhìn thấy người phụ nữ yếu ớt đi cũng khó đang được 2 cô người hầu đỡ đi lại phía mình.

"Cút ra." Bà cay nghiệt đẩy cô đứng ra khỏi chỗ giường rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Y mặc cô tức giận đến không nói lên lời mà quay mặt ra phía khác.

"Con gái, con thấy trong mình như thế nào rồi, con còn thấy mình có chỗ nào không khẻo hay đau chỗ nào không.!? Con cứ nói đi, chỗ nào khó chịu cứ nói với ta. " Bà hấp tấp vừa hỏi vừa biểu hiện mặt đầy lo lắng nhìn Y.

Khó hiểu, Y nhìn bà xong quay sang nhìn cô đang đứng thành cuối giường.
"Bác gái, con không sao. "

"Con... Con chưa tha lỗi cho ta sao."
Nghe thấy con gái gọi mình 2 tiếng"Bác gái" khiến bà đau lòng không kiềm được nước mắt. Bà đáng hận như vậy sao. Ông trời trừng phạt bà sao.

Nghe Y gọi bà như vậy, Lệ An cũng không mấy bất ngờ..nhưng, không phải Tử Ninh trước giờ luôn muốn về với vòng tay mẹ hay sao.!?Nghĩ tới vậy cô quay lại nhìn Y.

"Bác gái, con... "Chưa hết lời đã bị vướng cổ họng vì một giọng nói của một nam sinh đứng ngoài cửa.

"Mẹ vợ, con tới rước Lệ An đi ăn tối. "

Mặc dù nghe thấy tiếng anh, bà vẫn mặc kệ mà xoa xoa mu bàn tay Y.Giọng hiền lên tiếng.

"Con gái, không cần gấp... Ta sẽ dần dần bù đắp cho con. Không gấp, không cần quá cố gắng chấp nhận. "

Nói xong bà xoa tay cô rồi cũng đứng dậy cùng 2 cô người hầu bước đi. Tới chỗ anh bà nói gì đó rồi bước đi, Y không nghe thấy.. Chỉ biết câu nói của bà khiến anh gật đầu nhẹ mỉm cười.Nhưng nó thật giả tạo.

Nhìn Y nằm trên giường Anh lên tiếng.

"Cô chưa chết sao? "

"Anh... "

"À, sao chết sớm như vậy được, còn phải chứng kiến cảnh bọn tôi kết hôn nữa chứ. Đúng không Lệ An!? "

Năm lần bảy lượt chưa nói hết câu đã bị Anh cướp lời khiến Y hóa đá. Tức. Đúng, rất tức.. Tức chết đi được. Định lên giọng chửi liền nhanh chóng lần nữa bị chặn.

"Anh yêu, anh cũng từng lên nói thế,em ấy dù sao cũng theo đuổi anh 3 năm giờ cũng đang rất đau khổ a~~" Cô từ đâu đi não ôm cánh tay của anh cất giọng nũng nịu.

Gì!? Theo đuổi!? 3 năm? Ôi thật nực cười mà. Y trợn mắt như không tin nổi những gì đang diễn ra.

"Em cần gì thương cho cô ta, một con điếm không xứng để em hạ thấp bản thân để cầu xin."Anh cưng sủng mà vuốt cằm cô nâng cao để nhìn vào mắt mình....

Cẩu lương à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro