3:Tôi...bị mất trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩu lương à? Chết tiệt... Sự chịu đựng của Y đang dần đi vào dĩ vãng. Nếu cứ để cặp cẩu nam nữ này đứng đó tình tứ... E rằng.

"Cút, cút hết cho tôi... Mẹ kiếp dám thả cẩu lương trước mặt con fa chính cống như tôi. " Ném chiếc gối về phía 2 người. Chiều gối đãng ra sẽ bay đập vào cánh tay của anh, nhưng chẳng may cô xả thân ra tránh... *Bốp* ,chiếc gối mạnh dạng đập thẳng vào đầu cô.

"A. "Cô ôm đầu a nhẹ 1 tiếng rồi nghiêng đảo sà vào lòng anh. Nhìn cô, anh trừng mắt quay sang Y.

"Ấy chết, chiếc gối thật có mắt nhìn thật a~~chúng ai không chúng lại chúng đúng xà tinh.Nó thật ngoan" Y lên giọng châm chọc,hmm ở khía cạnh Y -1 con mọt ngôn tình thì mấy tình huống "Ương Ương dở dở" như này Y thừa biết... À, là nắm gọn trong lòng bàn tay ấy chứ.Nếu muốn diễn,Y sẽ giúp cho nó thuận buồm xuôi gió giúp cô. Cũng không lên để Đại Tiểu Thư Hoàng Tộc tự biên tự diễn được. Rất mất mặt.

"Cô đừng quá đáng, em ấy đã năm lần bảy lượt nhường cô. Đừng tưởng tôi không biết cô là ganh cô ấy."Anh tức giận định tiến lại thì bị cô nắm mép áo kéo lại đầu khẽ lắc.

Ganh tị với cô ta!? Y khẽ liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới như thầm đánh giá.

Y cười khẩy.

"Cô ta có thứ gì mà tôi phải ganh. Nhan sắc,tiền tài vật chất...!?hay tình cảm rẻ tiền của hai người?"

Y nhìn anh như khiêu gợi thách thức.

"Anh, em thấy hơi đau đầu. "Cô ngẩng đầu nhẹ giọng nói với anh.Nhìn cô yếu đuối trong lòng anh liền đau lòng mà bế sốc cô lên rồi quay lưng sải bước đi. Tới cửa anh dừng lại nói.. Nhưng không hề quay đầu lại nhìn Y, giọng điệu hết sức tức giận. " Lần này nể mặt cô là em gái Lệ An, tôi tha cho cô một mạng. Đừng để tôi biết cô làm hại em ấy lần nữa. Nếu có, tôi nhất quyết không tha. "Nói xong một mạch anh bế cô rời khỏi ran phòng.

" Đúng là đồ điên. "Y chề môi khinh bỉ nhìn theo bóng của hai người. "Nhưng mình là ai, đây là đâu!? "Y lấy lại ý thức liền đảo mắt xung quanh rồi hất chăn ra bước ra khỏi giường."Cung điện à.?"...Y nhìn phía dưới đầy kinh ngạc.

Khẽ bấu mạnh vào tay cô liền nhanh chóng nhăn mặt xuýt xoa."Đau quá. "Khoan.. Vậy là Y chưa chết? Ô yeyyyy,ủa rồi, đây là đâu.?

Bước ra khỏi phòng Y đi dọc theo hành lang.Cứ đi tới gần một ai đó họ đều kính cẩn cúi chào Y khiến Y không tài nào hỏi han hay làm quen được ai. Nhìn xuống dưới sảnh chính,Y thấy người phụ nữ vừa nãy hỏi han Y trong phòng đang ngồi uống trà, 1 người con trai cao ráo và thư sinh... Hmmm,nhưng hơi nhem nhuốc thì phải.Ách,anh ta nhìn Y với ánh mắt gì thế kia.

Y và hắn 4 mắt chạm nhau,thâm tâm cũng thầm đánh giá đối phương.

Đang uống tách trà nóng bà khẽ đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp Y đang lớ ngớ đứng ở hành lang. Mỉm cười bà vẫy nhẹ tay.

Quay qua quay lại như tìm kiếm ai đó song Y chi tự chỉ tay vào mặt mình."Tôi..? "

Thấy bà gật đầu Y cũng chẳng ái ngại mà đi xuống.

"Lại đây với ta."Bà nói.

"ồh." Y hơi lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý đi lại ngồi xuống cạnh bà.

"Đây là... "Bà chưa nói hết câu giọng nam nhân đã lên tiếng nói trước.

"Bác gái. Con xin lỗi... Con có việc gấp đi trước. Hẹn gia đình gặp khi khác. "Hắn đứng lên theo bản năng khẽ chỉnh cổ áo xong khẽ cúi người kính cẩn 90•.

Nhìn hắn cất điện thoại đi thì bà hiểu hắn chắc đã có việc bận nên không có ý định giữ lại. "Được... Con đi trước đi. Hôm khác hẹn. "Bà mỉm cười đứng lên rồi tiễn hắn đi ra cửa.

"Con đi. Chào bác gái. "Hắn đưa mắt nhìn Y rồi hời hợt quay lại nói với bà xong rời đi không quay lại.

Nhìn hắn đi bà mới quay đầu lại bước vào trong. Nhìn cặp đôi ngồi sofa bên đang tình tứ bà khẽ nhíu mày tỏ ra không thích. "Tử Ninh, đỡ ta lên phòng. Ta có chuyện muốn nói với con. "

"Dạ.!! "Thắc mắc khó hiểu nhưng Y vẫn ra đỡ bà đi lên từng bậc thang.

"Con lên nghỉ đi. Đỡ ta tới đây là được rồi. "Bà xoa tay Y. "Nhưng,... "ta nói vậy để con rời đi khỏi cậy ta cho đỡ khó sử thôi. "...

"Ai ạ.?" Y thắc mắc nhìn bà.

"Thế Anh đấy!? "

Tên đó thì liên quan gì Y, tránh mặt làm gì. Phiền phức.

"Thôi về phòng nghỉ đi. Ta mệt rồi."Bà cười hiền.  "Vâng,à cho con hỏi... Con có bệnh sao? "

"Ý con là sao? "Bà nhìn Y khó hiểu.

"À, không có gì đâu ạ? "

"Ừ, vậy ta đi vào đây. "Bà mỉm cười xoay người vào phòng.

Đóng cửa phòng cho bà, Y vừa đi vừa nghĩ. Y đang ở đâu và có thân phận địa vị như thế nào!?Nhưng Y thấy tình tiết này hơi quen... Hình như gặp đâu đó rồi.

_________________________________________
"Giúp tôi. "

"Cô là ai!? "

"Tôi là cô, cô là tôi! "

"Là sao chứ?Tại sao chúng ta là một. "

"Vì kiếp này cô nợ một người. Cô có nghĩa vụ quay lại kiếp này của mình và hoàn thành nó. "

"Vậy.. Tôi kiếp kia chết rồi sao.? "

"Chưa. Tôi sẽ thay cô sống tiếp kiếp kia. Cô hoàn chỉnh hộ tôi kiếp này.Cô bị xuyên không tới đây. Trùng hợp cả hai bên đều có tai nạn lên có nhập xác tôi dễ dàng. "

"Vậy... "

"Hãy nhớ. Cô là kẻ mất trí. Không biết ai. Hãy từ từ giải đáp thắc mắc của cô. Hãy tự bản thân mình.... "

"Này cô kia... "

"Hmmm..." Y bật dậy khỏi giấc mơ.

Vậy ra Y bị xuyên tới đây sao... Hm,cũng thú vị phết. Có trò chơi cho Y stress đúng chỗ phết.

Mỉm cười Y đôi mắt gian tà tính toán gì đó xong lăn trên giường cười sảng khoái."Hahahaha.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro