4:Quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, chưa cần ai đó bước lên gọi Y đã mặc áo sơ mi trắng quần dài chạy xuống rồi vô tình lướt qua cô khi trên đường xuống cầu thang.

Thấy Y chạy vội bà cất tiếng lo lắng. "Từ từ thôi, cẩn thận ngã. "

Chạy tới phía bà Y mỉm cười đặt mông xuống ghế cạnh bà rồi dịu dàng nắm tay bà lắc lắc nhẹ nũng nịu.

"Mẹ, sáng vui vẻ... À,mẹ...hôm nay con muốn đi học. Muốn quay lại trường. "

Nghe thấy câu nói của con gái ra điều kiện không quá khó bà mỉm cười nhẹ xoa đầu Y. "Được. Theo ý con. Nào, ngồi xuống bên cạnh ta ăn chút cháo hồi phục sức khỏe."

"Vâng."Ngồi cạnh bà Y ăn vui vẻ mặc kệ những ánh mắt dò xét quanh.

"Con lo rồi con đi đây. " lấy khăm lau miệng xong Y mỉm cười vớ chiếc cặp khoác lên 1 dây rồi tung tăng đi ra phía cửa... Vừa cười tươi Y vừa quay lại chào Bà.

"Mẹ, bai bai.. Con đi học đây."

"Con bé này. "Bà cười hạnh phúc rồi ngồi xuống ăn tiếp.

Trong bữa cơm cô hết lần này đến lần khác bị cho ăn bơ liền không còn tâm trạng ăn uống cũng đứng lên khoác cặp rồi cúi người. "Chào mẹ, con đi học."

Không thấy bà nói gì cô uất ức ngẩng lên nhìn bà rồi rời đi.

_________________________________________
"Ai ấy nhể. "

"Tao thấy quen lắm nha mày. "

"Thấy quen thì sao chyws, cũng không thể thấy sang bắt quàng làm họ được. "

"Tao thấy,.."

"Tử Ninh.??? "

Xuống xe, Y tháo mũ bảo hiểm thả làn tóc bay trước gió... Đặt mũ lên kính chiếu hậu Y nhếch môi nhìn xung quanh rồi tháo kính râm xuống.

"À nhon."Y hòa đồng chào mọi người.

"Xinh quá mày ạ. "

"Nhà giàu lên đồ dùng chất lượng là đúng mà. "

"Không biết cô ta sao có thể mặt dày đeo bám Thế Anh thế không biết. "

"Mặt dày còn hơn bê tông cốt thép, trang điểm vẫn hoàn xấu."

......

Tràn nan đại hải, một dàn lời nói không hay về Y. Khóe môi khẽ giật giật, Y mặt đỏ bừng bước vào trường.

________________________________________
"Mẹ nó. "Y đang đi trên đường thì bỗng bị va chạm vào ai đó khiến bản thân không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa ra phía sau khiến mông đáp đất đau điếng.

"Khốn nạn, mắt anh mù à. "Y tức giận ngồi dưới đất quát tháo.

Nhìn Y, Hắn đưa tay ra phía trước. "Đứng lên đi. "

"Không thèm. "Hất tay Hắn ra Y đứng dậy rũ quần áo.

"Lần sau đi nhìn đường chút đi. Phiền phức."Đẩy Hắn sang một bên Y giữ tâm trạng phức tạp rời đi.

Từ xa Hắn vẫn đứng đó nhìn bóng Y chưa chịu đi.

"Ê, làm gì đứng trồng ở đây.!! "Bạn thân hắn-Minh Kiệt vỗ vai. Nhìn Kiệt hắn không nói gì quay lưng sải bước đi...

"Cái thằng mất dậy này. "Anh cay cú đứng đó nhìn Hắn bước đi. "Ê, bỏ rơi bố à. "Anh nhẩy dựng lên đuổi theo Hắn. Vừa định nhẩy kên khoác vai... Hắn đã né tránh không thương tiếc.*Rầm*"Bà mẹ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro