CHƯƠNG 1: TA LÀ THẠCH SANH?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng nguyên sinh rậm rạp với những cây gỗ lớn cao vút, có một ngôi nhà tranh bé nhỏ. Vật dụng trong nhà khá là tuềnh toàng với vài cái niêu đất, mấy cái bát mẻ, một cái chõng tre kẽo cà kẽo kẹt. Trên chõng tre là một cậu bé tuổi chừng 7-8 tuổi, gương mặt phúng phính rất đáng yêu

- Ê, chú mày bảo bao giờ thì thầy dạy mình tiên pháp nhỉ?

- Hỏi chúa để biết thêm chi tiết nhé! Mà nói bao nhiêu lần rồi, ông đây có tên có tuổi đàng hoàng – Chủ thần Huyền thoại vô địch Ali Bốn Bốn. Đừng có Ê này Ê nọ - Một âm thanh vang lên trong não cậu bé

- Chủ thần mà bảo hỏi chúa. Xạo ke! – chú bé bĩu cái môi chúm chím – Mà chú mày là đồ cổ rồi. Gọi Ê là tốt rồi, chẳng nhẽ anh lại gọi chú là “Cái thứ kia”

- Thôi, đéo cãi với chú nữa. Cái đồ con nít!

- Tại ai mà bố mày thành thế này hả - Thằng bé nổi cáu – đang yên đang lành lôi bố vào đây, lại còn bị mồ côi nữa, ném trên tảng đá không ai nhận. Nếu thầy không đi qua bố thành mồi cho thú rồi biết không hả

- Ngu vãi. Cốt truyện chắc chắn là thầy phải đi qua đó, nếu không tao mất sức cải tạo mày làm quái giề. Ai bảo mày không gặp tao lúc còn trẻ, hai mấy tuổi đầu, gân cốt đã thành con mẹ nó hình rồi, mập như con heo, ném mày vào vô hạn thế giới khác mày bị làm thịt ngay mấy phút đầu. May mà mày gặp tao, ý kiến mẹ gì nữa. Có biết để cải tạo mày thành trẻ con bố mày phí mất năng lượng bằng 900 năm thu thập không hả… Đã không biết ơn lại còn chửi bố như chửi chó. Đồ vô ơn…

Mọi chuyện bắt đầu từ khi mà Quốc Minh mua được 1 cái đĩa DVD game offline LEGEND TRAVEL trên Ebay. Nào ngờ đó là bản thể của 1 cái chủ thần. Đến khổ. Chủ thần mà nó tính bằng cái. Nói thật ra thì cái chủ thần này cũng là đồ cổ rồi. Nó là từ thời tiền sử còn sót lại, vừa mới tỉnh dậy thấy thế giới thay đổi nhiều quá, các chủ thần khác với các thế giới tạo ra từ phim kinh dị, từ game… đã thay thế các chủ thần cũ. Nó cũng đã cạn năng lượng, nên đành bán mình trên Ebay tìm người sử dụng mới. Quốc Minh chính là cái thằng xui xẻo – hoặc may mắn đó. Vấn đề là cái chủ thần này hiện nay chỉ có thể đưa Quốc Minh vào các câu truyện cổ, và cũng chỉ có 1 mình hắn chu du mà thôi. Do đó mới xuất hiện cái đoạn hội thoại ở trên

Từ phía xa, một bóng người gầy gò đang vác trên vai 1 bó củi to tiến về. Đó là thầy Lạc, người đã cưu mang và nuôi dưỡng Quốc Minh từ bé. Vì thầy nhặt được hắn trên 1 tảng đá trong rừng, vì vậy thầy đặt tên nó là … Thạch Sanh. 

- A thầy về! – Quốc Minh vội vàng chạy ra đỡ lấy bó củi của thầy, đừng nhìn nó mới 10 tuổi, nhưng từ 3 tuổi thầy lạc đã dạy nó luyện công, rèn luyện cơ thể, nên nó có thể đỡ được cái bó củi to hơn cả người nó này. Ở cái thời đại này, không có in tờ nẹt, cũng chả có game, facebook hay truyện tranh, Quốc Minh chỉ có thể luyện công cho đỡ buồn chán, cũng vì vậy mà tâm pháp Lạc Điểu nó đã luyện được đến tầng thứ 3, đang chuẩn bị đột phá tầng thứ 4 rồi. Còn võ thuật thì rìu chiến nó cũng đã luyện được thuần thục, cũng không khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Mỗi tuần trăng (nhìn trăng mới biết thời gian, làm giề có lịch – Hic2) nó lại vác búa đi vào rừng, các loại vật dữ như Hổ, báo, gấu, lợn lòi đều là mục tiêu của nó, đánh đấm sùm sụp suốt ngày. Cứ giết 1 con vật nó lại thu được 1 ít năng lượng bổ sung cho Chủ thần và 1 ít tiền để tương lai mua bán các loại vật phẩm. Thực ra cả 2 đều là năng lượng thôi, 1 phần chủ thần dùng để khôi phục sức mạnh của nó, còn 1 phần để ra để tương lai cường hóa hoặc chế tạo vật phẩm hoặc gì gì đó. Do đó cả nó và Chủ thần đều rất hung hăng, đến mức hiện nay đám thú dữ cứ đến ngày cuối tuần trăng là lại trốn chui trốn lủi, tìm rất chi là khó

- Sanh à! Hôm nay con luyện công đến đâu rồi – Thầy lạc trìu mến nhìn nó hỏi. Thầy rất quý thằng bé hiếu động này, có của ngon vật lạ gì cũng để dành mang về cho nó

- Thầy ơi, con sắp đột phá tầng 4 rồi ạ. Chưa biết bao giờ nhưng chắc sắp rồi ạ.

- Tốt lắm! Con nhanh hơn ta nhiều đấy. Hồi đó ta bằng tuổi con cũng chỉ mới đạt được 1 nửa tầng 2. Cố lên con ạ

- Vâng thưa thầy. 

Buổi tối, trăng lên cao tít, hai thầy trò ăn cơm xong thì lại chõng tre giữa sân, nó đứng đằng sau nhổ tóc trắng cho thầy, thầy cười hiền lành

- Ta già rồi, con nhổ thì có mà nhổ trọc à

- Thầy đã già đâu, xương gà vẫn nhai rau ráu mà- nó trêu thầy, 2 thầy trò cười rất tươi

Bất chợt, một đoàn khói đen từ phía xa bay đến, một mùi tanh hôi xộc lên khắp nơi, khiến Quốc Minh đột nhiên muốn ói. Chỉ thấy thầy Lạc bắt quyết hô lớn: Phá! Không gian đột nhiên trở nên quang đãng lại. Tuy vậy đôi mày của thầy vẫn nhíu chặt lại

- Sanh, con vào nhà lấy cho thầy cái giỏ mây cũ ra đây

Quốc Minh rất nghe lời vội vàng chạy vào. Nó cũng âm thầm hỏi Chủ Thần đây là có chuyện gì. Chủ thần cũng tỏ ra rất trầm trọng

- Có yêu khí, hơn nữa là cực mạnh yêu khí. Có lẽ là Yêu Vương (yêu ma chia làm Tinh – Quái – Quỷ - Yêu – Tà, mỗi loại lại chia làm 4 cấp, cấp 1 không có tên, cấp 2 gọi là tướng, cấp 3 gọi là Vương, cấp 4 gọi là Tinh Lão – Thần Quái – Quỷ Chúa – Đại Thánh (yêu) – Tà Thần)

Lúc Quốc Minh cầm cái giỏ mây ra thì ngoài sân đã xuất hiện thêm 1 người nữa. Người này cả người được bọc trong một bộ quần áo bằng lụa trắng, có mũ trùm đầu, từ dáng người có thể đoán đó là một cô gái còn trẻ, chỗ cần nhô nhô rất cao, chỗ cần hóp hóp rất sâu, nói chung là tuyệt zời. Nhưng vì được cảnh cáo của Chủ thần mà Quốc Minh không dám nhìn lâu, vội vàng chạy đến đưa cái giỏ cho thầy. Thầy Lạc nói:

- Hồ yêu, ngươi đến đây làm gì?

- Ôi, sao tướng công lại nói với thiếp như thế! Ngài nhẫn tâm giam thiếp ở đáy hồ Thanh Thủy mấy ngàn năm mà thiếp đây có lúc nào quên được ngài đâu. Lúc này đây vừa được tự do thiếp liền đến tìm ngài vậy mà ngài… - Cô gái khóc than nỉ non nghe mà mủi cả lòng

- Hồ yêu, đừng dài dòng. Muốn gì nào

- Ôi, Đức Ngài Lạc Long nổi tiếng trầm tĩnh đây sao. Sao giờ tướng công hay nóng thế. Thiếp cũng chẳng cần gì nhiều, giao thằng nhóc này cho thiếp là được – vừa nói, hồ yêu vừa tung người, giơ trảo chụp về phía Quốc Minh.

- Hồ yêu, đừng hòng làm loạn. Kết trận! – Thầy Lạc quát lên 1 tiếng, từ trong cái giỏ mây cũ kỹ, 4 lá cờ màu đen, đỏ, trắng và vàng bay ra, ứng theo 4 góc bao lấy hồ yêu. Từ đó 4 đạo hào quang chiếu vào hồ yêu, khiến nó bị trói lại ở không trung.

- Đẹp quá – Quốc Minh thốt lên. Hồ yêu lúc bị trói, cái mũ trùm đầu bị bật ngược ra sau, để lộ ra nhan sắc nghiêng thùng đổ nước, chim sa cá lặn. 

- Ké ké ké! Một ngàn năm trước ta còn không sợ, há gì bây giờ. Phá cho ta! – Hồ yêu không hề sợ hãi, quát lên một tiếng. Từ người nó tỏa ra khói đen tanh tưởi, nhanh chóng đẩy lùi hào quang của bốn lá cờ

- Hừ! Chút tài mọn. Xem phép của ta đây. – Thầy lạc chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, lại từ trong giỏ lấy ra một cái lưới vàng óng ánh. Chỉ thấy thầy quăng lưới lên, tấm lưới liền phủ lên trên 4 lá cờ, tạo thành 1 cái lồng bao chặt lấy yêu hồ

- Á Á Á, Thật không ngờ, con quỷ cái đó lại đưa cho ngươi “Lưới bắt yêu”. Nó không sợ thiên đình phạt tội hay sao? Rồng và Tiên vốn là không thể ở bên nhau đấy. 

- Đừng nói nhiều. Chịu chết đi yêu hồ! – Thầy Lạc hét lên, tay bắt quyết. Từ cây cờ màu đỏ phun ra 1 đoàn lửa màu trắng xanh, từ cây cờ màu đen tuôn trào nước đen, từ cây cờ màu vàng tuôn ra những lưỡi đao gió, từ cây cờ màu trắng là những đạo sét đánh về phía yêu hồ. Thầy lạc quay qua Quốc Minh giảng giải – Cây cờ trắng là Hỏa Long Kỳ, có chứa Cửu Muội Thần Hỏa, đốt diệt vạn vật, cây cờ đen là Thủy Long Kỳ, có chứa Hắc Thủy, là nước độc nhất thế gian, dính vào một chút là da thịt tan nát, cây cờ trắng là Lôi Long Kỳ, có chứa Thiên lôi kiếp, đánh trúng ai là tan hồn nát vía, cây cờ vàng là Phong Long Kỳ, có chứa Phong nhận sắc tựa thiên đao, chặt phá vạn vật vô kiên bất tồi. 

- Ké ké ké, mát quá, ấm quá, ké ké ké… - Con yêu hồ cười lớn, bất chợt nó nói – Tựa hồ thằng bé này không biết nó có dòng máu của tiên và…

- Im ngay! – Thầy lạc quát lớn, tâm trí dường như có chút hỗn loạn. 

- Phá cho ta! – Yêu hồ chỉ chờ có thế, khói đen tăng mạnh, chỉ trong giây lát, cái lồng phép có chút hở ra ở giữa lá cờ đen và trắng. Yêu hồ lợi dụng kẽ hở đó, lao ra, hướng về phía Quốc Minh mà trảo tới. Nhìn nó cũng tàn tạ chứ không thoải mái như nó nói, da thịt nhiều chỗ bị đốt trụi, tóc tai xoăn tít, 9 cái đuôi bị đốt chỉ còn khoảng 2 cái rưỡi. Nhưng yêu hồ biết chỉ cần ăn thịt Quốc Minh, là nó có thể trở lại mạnh khỏe như cũ, thậm chí có thể đột phá thành đại thánh.

Phập! Móng vuốt của nó chộp vào thịt, nhưng không phải Quốc Minh. Ngay trong thời khắc nguy hiểm đó, thầy Lạc đã lấy thân mình chặn lại con yêu, vì thế ngực thầy bị nó xuyên thủng. Nhưng yêu hồ chưa kịp mừng thì nó đã bị thầy Lạc dùng búa thần đập trúng người. Yêu hồ bị thương nặng, sợ hãi hóa thành làn khói đen bay mất. Thấy nó đi, thầy Lạc cũng không đuổi theo, mà dùng nội công ngăn chặn yêu khí nhập vào cơ thể. Một lúc sau, thầy mới vươn vai dậy, nhìn nhìn Quốc Minh, thầy khẽ thở dài và nói

- Ta định để cho con đạt đến tầng thứ 4 Lạc Điểu tâm pháp thì mới dạy con tiên pháp, nhưng nay có lẽ không kịp rồi. Loài yêu ma đã chú ý đến con, tương lai con sẽ khó mà bình yên. Thôi thôi. Tất cả là ý trời, ta đành phải dạy con sớm hơn vậy

- Thưa thầy, thầy đợi con một chút – Quốc Minh vội nói, trận chiến vừa rồi đã cho nó 1 chút ít cảm ngộ, khiến nó muốn thử đột phá tầng thứ 4

- Dục tốc bất đạt đấy con – Thầy Lạc khuyên nhủ, nhưng Quốc Minh đã ngồi khoanh chân, thả lỏng cho chân khí dẫn vòng quanh cơ thể. Lúc này, nó lấy tứ chi làm chủ, mỗi chi tượng trưng cho 1 thuộc tính, 1 chân là phong, 1 chân là Lôi, tay phải là hỏa, tay trái là Thủy, sau đó dẫn chân khí phân chia vào 4 chi.

- A… A… A… - Quốc Minh đau đớn kêu lên. Nó cảm thấy như có hàng vạn vạn con sâu đang cắn rỉa kinh mạch của nó, nhưng nó vẫn kiên trì… Cuối cùng, Bùng 1 tiếng, nó đột phá tầng thứ 4 của tâm pháp. Lúc này nhìn nó bẩn vô đối, cả người đầy chất nhờn màu đen. 

- Không sai. Vậy mới xứng là chủ nhân của ta chứ - Chủ thần tự hào, dường như quên rằng nó ngẫu nhiên tự bán mình trên Ebay mới bị mua về @@!

- Không sai. Vậy mới là đệ tử của ta. Tốt Tốt tốt – Thầy Lạc cũng vuốt râu cười cười, vô cùng đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro