CHƯƠNG 2: ĐẠI CHIẾN HỔ YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một sơn động phía sau núi, thầy Lạc bắt đầu truyền thụ cho Quốc Minh thuật tu tiên. Tiếng thầy trầm thấp mà rành mạch

- Ta dạy con tu luyện tâm pháp Lạc Điểu là cơ bản để luyện phép tiên. Đột phá tầng thứ 4, chân khí trong cơ thể con bắt đầu chuyển hóa thành tiên khí, nếu như chưa đột phá mà dùng chân khí để tu luyện tiên pháp, nó sẽ kìm hãm tiên khí, do đó con sẽ không bao giờ tu luyện ra tiên khí, khó mà đột phá được. Cũng may lúc này con đã đột phá được tầng 4, ta cũng yên tâm.

Phép tiên mà thầy Lạc dạy cho Quốc Minh chỉ đơn giản có 4 phép thuộc 4 thuộc tính: Phong, Hỏa, Thủy, Lôi. Mỗi phép lại chia làm 4 cấp. 

----------------

7 năm sau, lúc này Quốc Minh đã trở thành 1 chàng trai khỏe mạnh, rắn rỏi, mỗi lần chàng xuống núi bán củi là lại khiến các cô gái trong làng chết mê chết mệt, thi nhau đá lông nheo, cười như mùa thu tỏa nắng. Vấn đề là những bộ răng đen bóng của các nàng dọa chạy chàng trai trẻ… Tuy đã tu tiên, nhưng Quốc minh cũng không quên rèn luyện võ công, bởi vì chủ thần nói hắn còn có thể trở về thế giới hiện thực, nên nếu trong thế giới pình pường mà dùng pháp thuật cao siêu không tránh khỏi sẽ bị người chú ý. Trong những năm này, Quốc Minh cũng đã dùng 4 thuộc tính làm cơ sở tạo ra đặc sắc võ công của hắn. Khẩu quyết của hắn là: Thân pháp như gió, tấn công mãnh liệt như lửa, uyển chuyển như nước, xuất chiêu nhanh như chớp! Thực ra cái này trong các quyển sách võ thuật cũng nói nhiều, nhưng mấy ai thực sự làm được đâu.

Năm ngoái, thầy của Quốc Minh sau khi giao cho hắn Búa Tản Viên, 4 cây cờ và Lưới Bắt Yêu thì đã đi mất không về, Quốc Minh cũng cảm thấy rất buồn, cô đơn càng nhiều hơn. Lúc này hắn cũng không săn giết thú dữ nhiều nữa, chỉ nghe ở đâu có thú dữ tấn công người hắn mới tìm đến trừ loài ác thú… Do đó đám thú dữ cũng không trốn tránh Quốc Minh như cũ, mấy con khôn khôn còn tỏ ra thân thiện, lúc thì có con hổ già mang đến 1 con nai mới săn được, lúc con lợn rừng lại đưa đến 1 đống nấm… Nói chung cuộc sống của Quốc Minh ở nơi rừng sâu núi thẳm này, ngoại trừ cô đơn thì cũng đủ dùng. Cũng may còn có Chủ thần đôi khi cùng hắn nói chuyện phiếm, nếu không chắc hắn điên mất

Thế nhưng cuộc sống bình yên của hắn bị phá vỡ. Một buổi sáng, hắn vừa thức dậy thì chợt thấy yêu khí phun trào từ giữa rừng. Đoán là có yêu ma xuất hiện, Quốc Minh liền vớ lấy cái gùi cỏ, chạy vội vào rừng.

Ở giữa rừng, Hổ Yêu cũng vừa xuất hiện. Nó tu hành đã mấy trăm năm, vừa đột phá trở thành yêu tướng. Nào ngờ đâu vừa ra khỏi hang, nó nhận được tin con nó, con hổ thọt bị người giết hại. Nói đến con hổ thọt cũng thật không may, nó vốn là chúa tể của loài hổ dữ, nhưng 1 lần đi săn lợn lòi, bị húc cho què chân. Từ đó, nó không còn đuổi kịp con mồi nữa, đồ ăn ít dần, danh vọng trong bầy bị hạ thấp, con hổ già đành phải lê lết thân còm đi kiếm mồi ở nơi khác. Cũng may cho nó, một lần săn giết được 1 người tiều phu, con hổ thọt nhận ra những con mồi trắng trẻo này chạy chậm hơn hươu nai rất nhiều, dễ săn, do đó nó thành thói quen vào bản bắt người. Khi thầy Lạc mang theo Quốc Minh chạy đến nơi, đã có 10 người bị con hổ ăn, con hổ cũng bắt đầu xuất hiện yêu khí, sắp sửa thành tinh rồi. Lúc đó, Quốc Minh mới 12 tuổi, 1 người 1 búa solo với con hổ thọt. Kết quả là bị cào 2 nhát rớm máu mới chặt được đầu nó.

Hổ Yêu đứng bằng 2 chân, cao khoảng 2m rưỡi, tay cầm 1 cây búa 2 lưỡi, trên người mặc 1 bộ chiến giáp màu đỏ, đầu đội khăn xanh, vẻ mặt hung tợn. Nó đánh hơi theo mùi của kẻ giết cháu nó đến đây, thề phải ăn sống kẻ thù để trả hận. Nhưng khi nhìn thấy Quốc minh, ánh mắt của nó chuyển từ thù hận sang tham lam. Cho dù Quốc Minh không giết cháu nó, con hổ yêu này cũng nhất định phải ăn thịt Quốc Minh, bởi vì giống như đường tăng, nếu ăn thịt quốc Minh có thể khiến nó đột phá thành yêu vương cũng nên. Lúc này nó không quan tâm đến cháu chắt gì nữa, chỉ quan tâm đến món đồ ăn bổ dưỡng này mà thôi.

Quốc Minh chỉ nhìn liếc qua là biết được đẳng cấp của con yêu. Cỡ nó chỉ cần Quốc Minh dùng mấy món pháp bảo là hoàn toàn tiêu diệt đấy, nhưng mà Quốc Minh không định làm vậy. Hắn muốn thử sức mình, dùng phép và cận chiến trước đã, nếu chỉ dựa vào pháp bảo thì khó mà tiến bộ được đấy. Nghĩ là làm, Quốc Minh rút búa ra lao vào cận chiến. Vút! Hổ yêu bổ mạnh búa, nhát này có thể xẻ gọn 1 con voi thành 2. Quốc Minh coi thường con hổ, chỉ nép người, để lưỡi búa sượt qua trước người. Nào ngờ đâu, lực mạnh của nhát chém tạo thành luồng khí lưu đấy hắn văng ra, đập vào 1 cái cây gần đấy. Quốc Minh lồm cồm bò dậy, thấy ngực nhức nhối, mồm tanh tanh, mặn mặn. Hắn khạc ra 1 búng máu, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn 1 chút. Lúc này, con Hổ yêu đã lao đến, lưỡi búa lớn vung ngang. Quốc Minh không dám coi thường nữa, lập tức nhảy lên, chân đạp trên búa lấy đà, dùng sức vung búa bổ mạnh xuống. Chỉ nghe Coong 1 tiếng, Hổ yêu dùng cán búa bảo vệ được đầu, tay trái đấm mạnh khiến Quốc Minh bay xa, nhưng lần này hắn ở không trung xảo diệu mượn lực mà xoay 1 vòng, triệt tiêu lực lượng của con hổ. 

Cả hai đại chiến với nhau gần 300 hiệp, ngươi đến ta đi, ta đến ngươi đi, quần nát cả 1 khoảng rừng. Hổ yêu lợi dụng ưu thế thân cao, giáp dày tha hồ bổ chém, hơn nữa lực lượng cũng mạnh như uống bò húc. Quốc Minh thì dựa vào thân pháp linh hoạt liên tục né tránh, lựa thế mà tấn công chỗ hiểm của con hổ (hiểm yếu chứ không phải chỗ kia nhé). 

Đêm dần buông xuống, Quốc Minh lúc này cũng đã mệt mỏi rã rời rồi, con Hổ dường như cũng đánh hơi được điều này. Nó thầm sợ hãi sức chiến đấu của con mồi, cũng âm thầm đắc ý rằng nếu không có chuyện gì xảy ra, Quốc Minh hẳn sẽ là đồ ăn khuya của nó rồi. Thế nhưng đời không phải là mơ đấy. Đúng lúc con hổ đang mơ mộng về thắng lợi của nó, thì Quốc Minh đã lấy ra Phong Long Kỳ, niệm chú xuất ra Khổn yêu Phong (Gió bắt yêu – dùng từ hán việt nghe cho nóa hay ho). Chỉ thấy không khí áp súc như một sợi dây bó chặt lấy con hổ yêu. Nó còn chưa kịp vùng vẫy thoát ra thì chợt thấy trời đất xoay chuyển, quay quay rồi rơi bịch xuống đất. Con hổ yêu còn nhìn thấy 1 cái xác không đầu với bộ giáp trông rất quen…

Sau khi chém đầu con hổ, Quốc Minh bắt đầu thu chiến lợi phẩm. Bộ áo giáp này không kém, có thể đỡ được Búa Tản Viên thì chắc cũng không phải là vật bình thường. Còn có cái búa 2 lưỡi và cả 1 cái nhẫn nữa… Con hổ không cần trang sức, do đó cái nhẫn này hẳn là…

- Oa, may mắn may mắn. Đây là 1 cái nhẫn chứa vật. Ngươi may lắm đấy. – Chủ thần lên tiếng

- Oa, hay đấy- Quốc Minh hào hứng. Đọc truyện Tung Của nghe nhắc đến nhẫn chứa đồ nhiều, giờ mới có được một cái. Hắn lập tức nhỏ máu nhận chủ, sau đó dùng tinh thần tìm kiếm bên trong. Trong đó ngoài 1 ít cỏ tiên, tiên quả còn có 1 ít vũ khí

- Oa – cái này là… Chủ thần đột nhiên giật mình thốt lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro