CHƯƠNG 3: GẶP LÍ THÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một góc của Nhẫn chứa đồ là 1 cái cung đen bóng, cùng với 1 bao tên dài. Cái cung này được chạm trổ khá cầu kỳ, để lộ ra những đường cong bóng mượt, những nét chạm rỗng chạm nổi hình long phượng như thể hiện nó là một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là vũ khí giết người. Đặc biệt là ở hai đầu, nó còn được gắn với 2 lưỡi dao cong, có lẽ dùng cho cận chiến. Quốc Minh vừa chạm vào thì chủ thần lên tiếng:

- Đây là Cung Ngọc Hàm. Công chúa Ngọc Hàm dưới trướng vua Bà năm xưa đã dùng cung này cùng quân Đông Ngô chiến đấu mấy ngày liền, diệt chết không biết bao nhiêu tướng sỹ, đến khi sức cùng lực kiệt liền nhảy xuống sông tự vẫn, cung cũng từ đó thất lạc. Ngươi may mắn lắm mới có thể tìm thấy đấy.

- May cái giề. Đấy là ta chiến đấu đạt được đấy chứ. Gọi là chiến lợi phẩm chứ!

- Uk thì chiến lợi phẩm. Con hổ yêu này tuy mới đạt được mức yêu tướng, nhưng không ngờ năng lượng đạt được lại so với con hổ thọt gấp hơn 10 lần. Có lẽ anh em mình nên đi săn yêu ma quỷ quái Sanh ạ. Có lẽ chả mấy chốc anh đủ năng lượng khôi phục hệ thống đấy

- Thôi đi. Đánh một con đã mệt chết người rồi, ông còn định đánh mấy con nữa. Lần này may mà dùng phép đánh bất ngờ, ai biết lần sau có may mắn thế không. Mà đừng có gọi tao là Sanh, thầy không biết ko nói, mày cũng biết tao tên gì cơ mà

- Sanh! Sanh! Sanh Sanh ơi! – Chủ thần trêu tức

------------

Thời gian lại thấm thoát trôi qua, lúc này Quốc Minh đã bước sang tuổi 18, cả thể lực mà tiên lực đều gia tăng 1 chút ít rồi

1 Buổi chiều muộn, Quốc Minh đang nằm ngủ trên 1 tán cây, bất chợt nghe có tiếng kêu la thảm thiết

- Chu mí la, Hiếp mi pờ li zờ, Cứu tôi với (2 câu trên chém gió cho vui, câu cuối mới là thiệt ^^)

Nếu như theo tiểu thuyết thì đây hẳn là tiếng kêu của một cô gái đẹp đang bị bao vây bởi lũ cướp hung ác, và NVC của chúng ta sẽ ra tay giải cứu người đẹp, người đẹp lại bị trúng xuân dược, sau đó là 1 phần thiếu nhi không nên biết… Nhưng ở đây tiếng kêu rõ ràng là của 1 thằng đàn ông, tuy nghe có chút giống … thái giám…

Vốn là Quốc Minh không định xen vào đâu, nhưng chủ thần thanh âm đột nhiên biến thành máy móc

“Tình huống kịch tình cấp F, Giải cứu Lý Thông

Lý thông an toàn ra khỏi khu rừng, đạt được F cấp tình huống 1 cái, tiền 300

Hai vò rượu của Lý Thông còn nguyên, đạt được F cấp 1 cái, tiền 300

Giết 3 tên cướp trở lên đạt được F cấp 1 cái, tiền 300

Giết tên cướp thủ lĩnh, đạt được F cấp 1 cái, tiền 300”

- Mịa, đến khổ. Đi thôi đi thôi – Quốc Minh nhấc búa lên, lao về nơi có tiếng kêu cứu phát ra…

Lúc đến gần, Quốc Minh tí nữa rớt từ trên cây rớt xuống. Ai đây, Minh nhí, Quang Thắng mũi to, Xuân Bắc… ọc ọc, Còn cả boss đại ca nữa, trông như bạn Gõ Gõ mà Quốc Minh quen trên tangthuvien. Hic2. 

- Kêu cái gì mà kêu. Ai biết ngày xưa người trông như thế nào, ta cứ dựa vào trí nhớ của ngươi mà sáng tạo ra thôi. Khửa khửa – Chủ thần lên tiếng.

- Ủa, không phải ngươi là từ thời thượng cổ sao, sao ko dựa vào người lúc đó để sáng tạo? – Quốc Minh thắc mắc

- Ngươi nghĩ thử xem, người xưa nhìn như vượn ấy, hơn nữa vừa lùn vừa bẩn bẩn đấy, ngươi muốn sống cùng họ không?

Quốc Minh lập tức lắc đầu quầy quậy. Nghĩ đã thấy ớn người rồi. Cũng không phải kỳ thị mà chỉ là không thói quen mà thôi. Đừng xem truyện Tung Của thấy ngày xưa nam ai cũng to con, nữ ai cũng là mỹ nhân, cứ thử nghĩ người xưa kết cấu cơ thể người Mongoloit chỉ có thể cao đến 1m40-1m50, thì cao khoảng 1m8 đã là quái vật rồi. Người tung của hay gọi Nhật là giặc lùn, nhưng người Hán được mấy người cao to, nếu không phải mấy lần bị Hung Nô, Mông Cổ, Mãn Thanh cải tạo nòi giống, hẳn người Hán cũng chả cao hơn người Nhật là mấy

Lúc này Xuân Bắc đại ca(cướp) đã vung đao chuẩn bị chém lấy Minh nhí đại ca (Lý Thông), Quốc Minh buộc phải ra tay. Quốc Minh ném mạnh 1 hòn đá, lập tức trúng lưng Xuân Bắc. (Tạm gọi thế đi). Lực mạnh khiến Xuân Bắc đại ca ngã đè lên Lý Thông. Quang thắng cùng mấy người nữa liền cảnh giác nhìn xung quanh. Quốc Minh cũng chẳng thèm trốn tránh làm gì, phốc một cái nhảy xuống đứng trước mặt bọn cướp. Nhìn những người này, Quốc Minh thấy thật quen thuộc, kể cả là Lý Thông. Trước đây, Quốc Minh từng nghĩ nếu gặp Lý Thông có nên đem hắn xử lý, nhưng giờ đây, hắn lại không thể xuống tay được. Đơn giản vì Minh Nhí cũng là 1 thần tượng lúc bé của hắn, cùng anh thành Lộc, anh Xuân Bắc… Haizz

Đúng lúc này, bác Gõ Gõ xuất hiện, cản lại đám đạo tặc đang nhe răng trợn mắt muốn xông lên, quay về phía Quốc Minh quát hỏi:

- Thằng kia, mày là ai, có quan hệ gì với thằng lái buôn bán rượu lậu này?

- Ta chỉ là một người đi ngang qua thôi, thấy các ngươi cướp bóc người khác thì ra tay ngăn lại thôi

- Mày thì biết cái quái gì – bác Gõ Gõ trợn mắt nói – Thằng này bán rượu đã đắt, lại còn pha nước sông vào rượu, làm rượu loãng toẹt, uống như uống nước lã. Như vậy bọn ta trả thù hắn có gì là sai???

- ặc, nghe thiên hạ đồn đại Lý Thông bỉ ổi vô sỷ, không ngờ lại bị ổi vô sỷ đến mức này – Quốc Minh nghĩ thầm, sau đó quay qua bọn đạo tặc nói – Dù sao giết hắn cũng không thay đổi được gì, hay là các ngươi để cho hắn sống hắn có thể đền bù tội lỗi mà

- Để hắn sống không thành vấn đề - bác Gõ Gõ nhíu mày suy nghĩ 1 lúc rồi cũng gật đầu nhượng bộ - nhưng để 1 tay lại đây, để hắn hết đi lừa dối thiên hạ

- Ối giời ơi – Lý thông khóc thét lên – Các bác tha cho em, em ở nhà còn mẹ già con dại, các bác chặt tay em em lấy gì mà nuôi cả gia đình

Quốc Minh nhìn Lý Thông lắc đầu, mịa, vợ còn chưa có mà kêu con dại, mà mẹ hắn thì cũng chả già nua gì cho cam. Nhưng dù sao thằng này cũng là nhân vật phản diện chính, để nó teo ở đây cũng ko ổn. Do đó Quốc Minh cố gắng đàm phán

- Hay là các vị tha cho hắn rồi ta bắt hắn mang rượu đến đền bù cho các vị

- Không được – bác Gõ Gõ trợn mắt – như vậy đã là nhượng bộ lắm rồi. Nếu để hắn an toàn xuống núi anh em ta còn mặt mũi nào ở đây nữa

- Năn nỉ mà

- Không được

- Xin mà

- Không được, Không lằng nhằng nữa, anh em, lên, đem cả 2 đứa nó làm thịt, đập vỡ 2 vò rượu cho ta.

- Giết a….

Quốc minh thấy đám đạo tặc xông lên cũng đành phải lấy búa ra ngênh chiến. Đối phó với đám lính tôm tép bình thường Quốc Minh cũng chỉ gõ xỉu bọn chúng, cũng không lấy tính mạng của họ. Dù sao hắn cũng còn quá hiền lành, chưa giết người bao giờ. Cuối cùng bác Gõ Gõ thấy anh em gục hết xuống, liền vác đao xông lên, nhưng dù sao người thường cũng chỉ là người thường, bác Gõ Gõ bị Quốc Minh 1 búa gõ xỉu. Lúc này Lý Thông mới hết sợ, run run hỏi

- Bọn… bọn họ… chết… chết rồi à???

- Không, chỉ ngất đi thôi – Quốc Minh cười cười trả lời

- Xin… xin hỏi… quý tính đại danh của tránh sỹ … - hắn lắp bắp nói nhầm tráng sỹ thành tránh sỹ

- Ta là Thạch Sanh, không biết ngài là…- Quốc Minh hỏi lại

- Ta là Lý Thông. Thương nhân buôn rượu. Chúng ta đi thôi, nếu không bọn cướp tỉnh dậy thì phiền lắm – Lý Thông mắt đảo như rang lạc, lôi kéo Quốc Minh định xuống núi

- Không được, bọn họ đang ngất, nếu có thú dữ đến có lẽ sẽ nguy hiểm, chờ một lát họ tỉnh dậy rồi đi

- Đồ đần – Lý Thông lầm bầm, quang gánh định bỏ đi, nhưng nghĩ sao đó lại ngồi tựa gốc cây, quạt lấy quạt để

Đúng lúc đó, đầu lĩnh đám đạo tặc, bác Gõ Gõ đột nhiên đứng dậy, tiến về phía Quốc Minh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro