CHƯƠNG 4: KẾT NGHĨA VS LÝ THÔNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tướng cướp mang nhan sắc của bác Gõ Gõ tiến lại gần, cúi đầu chắp tay nói

- Thưa ngài, vừa rồi tôi giả ngất, nghe được ngài nói chuyện với tên gian thương này mà thấy cảm động quá. Nay tôi xin dẫn đầu anh em chúng tôi đi theo ngài, cải tà quy chính. Xin ngài nhận chúng tôi!

Quốc Minh nghĩ nghĩ 1 lúc, đám cướp này cũng không gian ác lắm, hơn nữa lại toàn gương mặt quen thuộc, cậu cũng đành đồng ý

ĐINH ĐONG!!! Nhiệm vụ Hoàn Thành!!! BỤP (Tiếng pháo hoa nổ)

1- Bảo vệ Lý Thông – Hoàn Thành khá (Lý Thông hơi sợ hãi) – 1 F + 300 tiền!

2- 2 Vò rượu – Hoàn thành kém ( 1 vò sánh ra hơn nửa) – 1 F + 200 tiền!

3- Tiêu diệt bọn cướp – Không hoàn thành!

4- Thu phục bọn cướp – Hoàn thành xuất sắc – 1 D + 1000 tiền!

Như vậy là Quốc Minh đạt được 2 F và 1D cùng 1500 tiền. Tạm thời hắn cũng chưa dùng làm gì, nên cứ để chủ thần bảo tồn đấy.

Sau đó, Quốc Minh cùng Lý Thông xuống núi trước. Thiên Phong (Tên của tướng cướp mang dung nhan của pác Gõ Gõ) đem theo các anh em về núi chuẩn bị dọn nhà. Quốc Minh thấy thằng lùn này gánh 2 cái vò rượu cũng không xong, tức mình liền xách cả 2 vò rượu để lên vai của mình.

Lý Thông vừa đi vừa tính toán, hắn đoán Quốc minh thuộc về dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nghĩa tốt thì là hiền lành đôn hậu, nghĩa xấu là đần độn vô tri. Hắn quyết tâm lôi kéo Quốc Minh trở thành tay sai của hắn 1 phen… Do đó Lý Thông liền nhón chân, khoác vai Quốc Minh nói ( Lý Thông vốn thấp, muốn khoác vai Quốc Minh chỉ có thể cố mà kiễng chân, giống như là khỉ đu cây vậy)

- Thế cậu Sanh này, nhà cậu ở đâu ấy nhỉ? – hắn cố rặn ra 1 điệu cười hết sức tử tế (ai xem phim bác Minh Nhí đóng sẽ thấy cái điệu cười tử tế hết sức đó, miệng hơi nhếch, mắt chớp chớp), mà trong mắt Quốc Minh thì đểu không thể đểu hơn

- Nhà tôi ở trong rừng, dưới gốc đa – Quốc Minh giả vờ ngây ngô nói (lại 1 thằng giả lai í nộn giả nai)

- Uầy! Ở trong đó thì buồn chếttttt – Minh Nhí nói với cái giọng kéo dài

- Ừ! Cũng buồn buồn

- Hay thế này, chú về ở với tôi cho vui. Nhà tôi thì rộnggggg ơi là rộnggggg mà có mỗi hai mẹ con, kể cũng buồn!

- Ấy chết, sao được. Thế thì phiền anh lắm – Mịa, định bắt ông về làm ô sin cho mày hử

- Có gì đâu mà phiền – mày đừng hòng thoát khỏi tay ông – nhà có mỗi hai mẹ con ấy mà. Mẹ tôi hiền lắm

Mịa, đem con người khác thế mạng cho con mình mà là hiền hả. Quốc Minh chửi thầm. Nhưng đúng lúc đó thì bảng nhiệm vụ lại bật ra:

< Nhiệm vụ chính tuyến: Ở nhà Lý Thông 3 tháng, F cấp tình huống 1 cái, tiền 200>

Cuối cùng, dưới sự nài nỉ của Lý Thông và sự bức ép của Chủ thần, quốc minh đành đồng ý cùng Lý Thông về ở nhà hắn. Được thế lý thông mừng lắm, nhất quyết lôi kéo Quốc Minh đốt giấy vàng kết nghĩa anh em. Haizzz. Vốn là bạn Minh nhà ta cũng ko định kết nghĩa với thằng này đâu ạ, nhưng hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ Kết nghĩa với lý thông. Vì chi tiết F, đành cắn răng làm em Lý Thông vậy…

Cuối cùng sau một hồi sì sụp quì lạy dưới gốc đa, 2 thằng dắt nhau về nhà Lý Thông. Vừa về đến nhà, Lý Thông chạy vào nhà hô to:

- mẹ ơi, mẹ ơi! Con đã về

- À! Thằng thông về rồi hả! Ăn uống gì chưa. Mệt không con! – Một bà lão khoảng 50-60 tuổi, gương mặt nhăn nhúm đi ra, vội vàng hỏi.

- Mẹ, đây là Sanh, là em kết nghĩa của con – Lý Thông nói chưa hết câu, bà cụ tái mặt kéo tai lôi xềnh xệch hắn vào gian bếp

- Mày điên à – Bốp bốp Bịch Bịch – Thằng đó to con như thế - Bịch Bịch Bốp – nó ăn hết bao nhiêu gạo – Chát hự hự - Mày giàu lắm đấy à – UỲnh Rầm rầm…

Sau một hồi, Lý Thông mặt mày bầm tím lê xác ra khỏi bếp, lôi kéo Quốc Minh vào ăn cơm. Cơm cũng đơn giản, chỉ là một niêu cơm độn khoai, với 1 bát cà dầm, 1 đĩa rau muống luộc và 1 chén tương nhỏ. Quốc Minh cũng không keo kiệt gì, lấy ngay con thỏ bắn được lúc sáng ra vặt lông nướng. Mùi thịt nướng thơm phức khiến 2 mẹ con Lý Thông đều nuốt nước miếng đánh ực 1 cái. Phải biết tuy Lý Thông bán rượu được đồng ra đồng vào nhưng dù sao thì thịt vẫn là món ăn xa xỉ với gia đình hắn. Chỉ lâu lâu nhân dịp gì đó mới đứt ruột bỏ ra vài đồng mua lạng thịt về luộc.

Một lúc sau thịt chín, Quốc Minh dọn thịt ra 2 cái đĩa và mang lên. Tuy không thích mẹ con Lý Thông nhưng hắn cũng vẫn đem đùi mời bà cụ. Kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của con người Việt nam mà. Sau đó là 1 bữa no nê, Lý Thông cũng mang bình rượu lâu năm ra uống. Mẹ của hắn ngồi trong góc nhà ăn thịt thỏ, đôi mắt thoáng lướt qua 1 tia nghiền ngẫm…

--------------

Thấm thoắt mà Quốc Minh đã ở nhà Lý Thông 3 tháng rồi đấy. Mà không phải một mình hắn, mà còn có cả mấy tên sơn tặc do đại ca Gõ Gõ cầm đầu (Vì kỷ niệm bác Gõ Gõ, Quốc Minh yêu cầu đám sơn tặc đổi tên, và tên cầm đầu đổi thành Gõ Gõ) . Cũng nhờ đám này mà nhà của Lý Thông đã được xây lại to cao và đẹp hơn, kiên cố hơn. Cũng nhờ đám người này mà rượu cất nhiều hơn, bán được nhiều tiền hơn… Mẹ con Lý Thông tỏ ra rất biết ơn Quốc Minh, ít nhất ngoài mặt họ tỏ ra như thế. Quốc Minh cũng tranh thủ luyện tập võ nghệ, tu luyện tâm pháp, vì hắn biết đã đến nhà Lý Thông là sắp phải chạm trán với con Boss đầu tiên, Chằn tinh rồi

Quả nhiên, 1 buổi tối, Lý Trưởng quế đến nhà Lý Thông, gọi mẹ hắn ra cửa nói nói gì đó. Sau đó bà cụ vào nhà, gương mặt thất thần, đôi mắt dại đi, thở dài liên tục. Quốc Minh đoán chừng sắp đến lúc đánh Chằn Tinh rồi. Sáng hôm sau, Lý Thông đi bán rượu về đến nhà, bị mẹ hắn gọi vào. Một lát sau, lý thông bước ra, gương mặt tái bệch…

Cả ngày hôm sau, cả nhà cứ thẫn thờ thẫn thờ, đứng ngồi không yên. Quốc Minh cứ ngồi tu luyện ở trước thềm, thử xem Lý Thông và mẹ hắn định làm như thế nào. Đến chiều tối, Lý Thông mua 1 cái đầu lợn, 1 cân thịt, một ít hoa quả, rồi mời Quốc Minh ăn. Sau đó, hai mẹ con trịnh trọng mời Quốc Minh vào trong nhà, bắt hắn ngồi lên phản rồi đột nhiên, cả hai mẹ con quỳ xuống, hướng về Quốc Minh mà vái

- Sanh ơi, mẹ xin con, mẹ lạy con, con làm ơn cứu mạng thằng Thông với, Huhuhu – Bà cụ vừa khóc vừa nói

Quốc Minh vội vàng nhảy xuống đỡ bà cụ dậy

- Ấy chết, mẹ làm thế con tổn thọ mất. Mời mẹ có gì đứng lên nói. Có chuyện gì mà mẹ và anh phải làm thế

Cuối cùng bà cụ mới kể cho Quốc Minh nghe đầu đuôi câu chuyện. Chả là không biết làm sao mà mấy năm trước, có một con yêu tinh từ đâu mò đến vùng này phá phách. Nó bắt người ăn thịt, bắt cả thú nuôi, phá ruộng phá nương… quấy phá lắm. Nghe đâu quan phủ dẫn 400 tráng đinh cùng mấy chục lính lệ vây bắt, cuối cùng bị nó giết cả. Quan phủ mới sợ hãi, phải cho lập đền thờ, mỗi năm cống nộp một người làng cho nó ăn thịt mới được. Năm nay, bất hạnh là đến lượt Lý thông. Bà cụ kể xong lại quỳ xuống lạy QUốc Minh

- Sanh ơi, mẹ biết con không phải người thường. Mẹ lạy con, mẹ van con, con cứu thằng Thông với con ơi

Ách, cứ tưởng hai mẹ con lừa mình đi canh miếu chứ, không ngờ lại nói toẹt ra thế này à. Quốc Minh không biết là hai mẹ con đã từng định làm thế, nhưng Lý Thông quyết định đánh bạc 1 lần, đánh bạc Thạch Sanh – tức Quốc Minh – là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Thực ra thì Quốc Minh cũng không mặc kệ được, 1 là nhiệm vụ chính tuyến “Đánh chết Chằn Tinh” đã xuất hiện, 2 là hắn cũng phải trảm yêu trừ ma để lấy năng lượng cho Chủ thần, do đó, Quốc Minh nhanh chóng nhận lời thay Lý Thông đi nộp mạng cho Chằn Tinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro