CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu.

Beta: LT.

-Sau khi Ninh Dã nói xong thì Tô Ðào cũng không động đậy nữa.

Không phải cô không muốn động mà căn bản là không thể động được. Cánh tay của anh chặt chẽ đặt sau gáy cô, không chừa lại một chút cơ hội giãy giụa nào. Cô đã thử động hai lần nhưng không được nên đành từ bỏ.

Cũng không biết là vì khẩn trương hay là vì bị dọa mà tim Tô Ðào đập vô cùng nhanh, đặc biệt lúc này trước mắt lại là một mảnh đen tối không thấy được gì nên dường như âm thanh "thình thịch" lại càng thêm rõ ràng.

Cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, sau khi ổn định lại hô hấp Tô Ðào mới nhỏ giọng hỏi:

"Anh... Anh vừa thấy ai sao?"

Giọng nói của Ninh Dã có chút lạnh, từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống. "Ừ, có thể là phóng viên."

Anh vừa dứt lời thì Tô Ðào cũng cảm giác được lực cánh tay phía sau gáy mình nhẹ đi một chút, không bao lâu sau một chiếc áo khoác được trùm xuống, trực tiếp đem đầu nhỏ của cô che canh kín mít.

"Ở chỗ này chờ tôi."

Sau khi Ninh Dã rời đi, Tô Ðào liền đứng yên tại chỗ, ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không dám. Áo khoác trên đỉnh đầu rất lớn, dường như đem nửa người trên của cô đều bao bọc ở bên trong. Tuy rằng người đã đi xa nhưng trên áo khoác vẫn còn lưu lại hơi thở của anh.

Tô Ðào cảm thấy cảm xúc lúc này của mình có chút loạn.

Vừa vặn lúc này cửa thang máy trước mặt chậm rãi mở ra, cô cắn môi chần chờ trong giây lát rồi sau đó nhanh chóng bước vào.

Sau khi xuống dưới lầu của rạp chiếu phim, cô lấy điện thoại ra nanh tin WeChat cho Ninh Dã.

WeChat Anh Ninh Dã, nếu em tiếp tục ở đó nữa thì khả năng là sẽ gặp phải chuyện phiền toái nên em về nhà trước ạ.

Khoảng hai ba phút sau, khi Tô Ðào vừa lên xe taxi thì Ninh Dã đã gọi điện thoại đến. "Xuống lầu rồi thì đừng đi lung tung, đến bãi đỗ xe chờ tôi."

Tô Ðào do dự một chút rồi đáp lại:

"Không cần đâu ạ, em đã lên xe taxi rồi." "Trực tiếp về nhà sao?"

"Vâng..."

"Vậy kêu dì giúp việc chuẩn bị cơm trưa cho tôi nữa, lát nữa tôi sẽ về ăn."

"Vâng, em biết rồi."

Sau khi cúp máy, Tô Ðào quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không hiểu sao tâm tình vẫn chưa ổn định được.

-

Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên mà Tô Ðào làm là ngoan ngoãn đem áo khoác của Ninh Dã treo ngay ngắn lên giá áo, tiếp theo nói với dì giúp việc lát nữa anh sẽ trở về ăn cơm, sau nữa là nói mình muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút, sẽ không đi xuống nữa.

Sau khi về phòng cô liền vào phòng tắm để tắm rửa, đến khi cảm xúc dần dần cân bằng lại cô mới ra ngoài.

Ninh Dã quay về lúc nào cô không biết, lúc cô đứng cạnh cửa sổ sấy tóc thì đã thấy xe thể thao của anh đậu trong sân rồi.

Bước chân của cô do dự một chút, sau đó liền chậm rãi đi về phía phòng khách, tới chỗ anh gọi một tiếng "anh Ninh Dã".

Ninh Dã đang ngồi đó hút thuốc chơi game, thấy Tô Ðào đã xuống lầu thì trực tiếp đứng dậy, vừa thao tác trong game vừa đi về phía phòng ăn.

"Ăn sáng trước đã."

Tô Ðào không biết Ninh Dã là cố ý ở đây chờ cô hay vẫn là trùng hợp... Lúc này cô đi theo sau anh, có chút không được tự nhiên.

Trên bàn cơm Tô Ðào vẫn luôn cúi đầu ăn cháo, không một lần ngẩng đầu. Bên tai cô vẫn luôn không ngừng truyền đến âm thanh trong game, khoảng vài phút sau, một tiếng "victory" vang lên, sau đó bốn phía mới dần dần trở về yên tĩnh.

Tô Ðào cảm giác được người đối diện đang nhìn mình, lông mi cô run run, đầu cúi xuống càng thấp.

"Hôm qua sao lại đi trước?"

Lúc Ninh Dã nói những lời này vẫn luôn yên lặng quan sát cô gái nhỏ. Biểu tình trên mặt anh nhàn nhạt, không có bất cứ cảm xúc đặc biệt nào.

Tô Ðào chần chờ một chút rồi mới nhỏ giọng đáp:

"Em nghĩ nếu cứ đứng đó nữa thì chắc sẽ gây thêm phiền toái cho anh, vì vậy... liền nghĩ đi về trước."

Dường như Ninh Dã không hề hoài nghi gì về đáp án này, chủ yếu là vì cô gái nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn, có việc gì cũng đứng ở góc độ của anh mà suy xét nên cô nói sao thì anh tin là vậy.

Anh cầm đũa lên, tùy ý gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, một lúc sau bỗng nhớ đến gì đó nên ngẩng đầu lên tiếng.

"Sáng nay dì giúp việc làm cơm xong liền trở về nhà rồi, hẳn là đến buổi tối dì mới quay lại, vậy nên lát nữa em theo tôi đến công ty, đến lúc đó ăn cơm..."

Tô Ðào vừa nghe đến đó thì vội vàng lên tiếng ngắt lời. "Không cần đâu, hôm nay em có việc rồi ạ!"

"Việc gì?" Ninh Dã khẽ cau mày hỏi lại.

Tô Ðào biết chuyện đi làm thêm của mình sẽ không giấu được nên liền đơn giản nói ra sự thật. "Em hẹn Giai Giai cùng đi làm thêm tại một quán trà sữa, mấy ngày nghỉ hè này mà cứ ngồi ngốc ở trong nhà cũng không tốt lắm, vừa vặn có cơ hội này, có thể đi rèn luyện một chút."

Cô vừa nói xong, Ninh Dã nhíu mày càng chặt. "Không được."

Tô Ðào sửng sốt, mắt hạnh chớp chớp ngẩng đầu nhìn anh. "Tại sao ạ?"

"Tôi cũng muốn hỏi em tại sao đấy, em là thiếu tiền hay là như thế nào? Ðang yên đang lành tự nhiên lại muốn đi làm thêm? Nếu em thiếu tiền có thể nói với tôi, tôi sẽ kêu trợ lý đưa cho em một tấm thẻ, muốn dùng ở nơi nào thì dùng, không ai quản em."

Những lời này là buộc miệng thốt ra mà không suy nghĩ gì nhiều, sau khi nói xong lại có cảm giác không đúng lắm nên anh đành bổ sung thêm.

"Lúc trước bà bảo tôi đến đây chiếu cố cho em, vốn dĩ bà luôn xem em như bảo bối mà chăm sóc cẩn thận, kết quả tôi vừa đến thì em liền phải ra ngoài đi làm thêm. Em nghĩ thử xem nếu chuyện này mà truyền đến tai bà thì bà sẽ xử lí tôi như thế nào?"

Tô Ðào căn bản không nghĩ tới việc Ninh Dã sẽ ngăn cản, cũng không nghĩ thái độ của anh sẽ như vậy. Sau khi nghe xong cô có chút tức giận, đôi mắt trợn tròn.

"Sẽ không! Chỗ của bà em sẽ tự mình giải thích! Hơn nữa em cũng đã thành niên rồi, em cảm thấy mình có thể tự quyết định mọi việc!"

Khó có khi thấy được Tô Ðào lộ ra bộ dáng cường ngạnh nghiêm túc, nhưng vì khuôn mặt cô vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu nên nhìn kiểu gì cũng chỉ là giả bộ hung dữ mà thôi.

Cảm xúc khó chịu nháy mắt tan đi, thần sắc của Ninh Dã cũng buông lỏng xuống.

Tô Ðào vẫn luôn trừng mắt chờ được đáp lại nhưng một lúc lâu sau Ninh Dã vẫn không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cô không rõ ý vị. Nhất thời cô cảm thấy có chút mất tự nhiên.

"Làm sao vậy... Em nói sai cái gì sao?"

Lúc cô gái nhỏ nói chuyện còn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ướt dầm dề, ánh mắt mang theo chút sợ hãi nhưng lại đẹp cực kỳ.

Ninh Dã trưng ra vẻ mặt lười nhác đáp lại cô.

"Không có gì, chỉ là lần đầu tiên thấy kẹo bông biết nổi giận, cảm thấy có chút mới lạ nên nhìn lâu một chút."

"..."

"Ăn cơm đi, ăn xong tôi lái xe đưa em đến đó."

Tô Ðào mở to mắt chớp hai cái, con ngươi như lóe lên tia sáng, không dám tin mà hỏi lại: "Anh... đồng ý rồi sao?"

Nét cười trên mặt anh càng sâu hơn, nhướng nhướng mày hỏi lại:

"Sao? Cảm thấy tôi sẽ tiếp tục phản đối? Bằng không thì để tôi gọi điện cho bà hỏi thử nhé?"

"Không cần!"

Tô Ðào nhanh chóng đáp lại, sau đó chỉ tập trung cúi đầu lùa cơm vào miệng, không ngẩng đầu nhìn anh nữa.

Lần này bước vào là mấy cậu nam sinh nhìn lớn tuổi hơn, người nào cũng nhuộm tóc, tràn ngập dáng vẻ lưu manh.

Tên cầm đầu nhìn thoáng qua phía trong góc, lúc thấy Lưu Bác anh lạnh lùng cười cười một tiếng. "Ha, mày đúng thật là dám đến này?"

Lưu Bác ngước mắt nhìn anh ta một chút, không khách khí mà đáp lại.

"Tao còn đang chờ mày quỳ xuống kêu tao là ba đây, sao lại không tới chứ?"

Sắc mặt tên kia lập tức thay đổi, không tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa nữa, anh ta trực tiếp cầm lấy cái ghế bên cạnh ném qua chỗ bọn Lưu Bác.

"Rầm!!!"

Sự tình đột ngột xảy ra khiến Chung Giai Giai sợ tới mức hét lên một tiếng, tim của Tô Ðào cũng

đập nhanh hơn nhưng ngoài mặt thì cô vẫn còn bình tĩnh hơn một chút so với Chung Giai Giai. Tô Ðào thấy Lưu Bác cũng đã cắn răng đứng dậy, đáy mắt hung hăng đỏ lên, dường như là đang không khống chế được cảm xúc.

Tô Ðào không do dự nữa, trước tiên cô quay sang nói với Chung Giai Giai một câu "báo cảnh sát" rồi sau đó vòng qua quầy order, đi về phía nhóm người bọn họ.

Ở bên này Lưu Bác cũng cầm lấy một cái ghế ném qua nhưng tên kia thân thủ nhanh nhẹn nên liền né được.

Anh ta cười lạnh một tiếng, gào lên "mày đúng là tìm chết mà!" rồi sau đó liền tiến lên định đánh trả.

Lưu Bác không kịp tránh, Tô Ðào ở bên cạnh thấy vậy cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng giơ tay muốn kéo Lưu Bác tránh ra. Nhưng không nghĩ tới, cậu nhóc được cô kéo ra khỏi nhưng cái ghế vốn dĩ sẽ đập trúng trên người Lưu Bác lại trúng vào cánh tay cô.

Chung Giai Giai vốn đang ở khu vực order khẩn trương kể lại tình huống ở đây cho cảnh sát nghe, vừa lúc lại nhìn thấy Tô Ðào bị đánh trúng nên nhịn không được mà hô to một tiếng.

"Ðào Ðào!"

-

9 giờ tối, bên trong đồn cảnh sát đèn đuốc vẫn còn sáng trưng.

Cảnh sát trực ban còn đang bận rộn, Lưu Bác và Tô Ðào ngồi trên một cái ghế dài cúi đầu nghe một chú cảnh sát khác dạy bảo.

"Lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa, các cháu có biết mấy tên kia là người như thế nào không? Bọn chúng đã đến nơi này nhiều lần rồi nên căn bản không thèm để bụng nữa, bọn chúng ra tay cũng rất tàn nhẫn.

Nếu là những chuyện nhỏ như thế này thì không cần phải động tay động chân, cứ trực tiếp nói với người lớn trong nhà là được, nếu không được nữa thì tìm đến đây này, bọn chúng cũng không có khả năng tìm đến tận đồn cảnh sát để gây chuyện."

Không biết Lưu Bác có nghe vào được chữ nào không, cậu nhóc vẫn luôn cúi đầu không nói gì. Còn Tô Ðào sau khi nghe chú cảnh sát nói xong liền ngoan ngoãn gật đầu.

"Cháu đã biết rồi ạ, lần sau cháu sẽ nhắc nhở em ấy không được lỗ mãng như vậy nữa." "Còn nhắc nhở cậu nhóc gì chứ, không phải cháu cũng vậy sao?"

Vị cảnh sát nhân dân cảm thấy khó có khi ở đồn cảnh sát này lại thấy được một cô gái nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy nên trong lòng cũng đã mềm ra.

"Lần sau nếu còn xảy ra những chuyện như thế này thì trước tiên cháu phải tự bảo vệ bản thân mình cho tốt, có thể trốn liền trốn.

Cháu nói xem, một cô gái nhỏ như cháu xông lên thì làm được gì? Hơn nữa đứa em này của cháu da dày thịt béo, so với cháu còn mạnh hơn nhiều, cháu không cần phải lo lắng cho nó như vậy." Cậu nhóc có chút khó xử, biểu tình cũng không được nhiên.

"À thì, anh họ à... Chuyện hôm nay không liên quan gì đến chị ấy cả, nếu anh muốn mắng thì cứ mắng em đi, chuyện đều do em gây ra, thật sự là không liên quan gì đến chị ấy đâu! Vì giúp em mà chị ấy còn bị thương nữa, anh đừng..."

Ninh Dã có chút không kiên nhẫn, anh ngậm điếu thuốc đứng dậy, trực tiếp túm lấy cổ áo Lưu Bác xách lên lầu.

Phòng khách lại rơi vào yên tĩnh, Tô Ðào đứng tại chỗ có chút uể oải thở ra một hơi.

Hiện tại cô cũng đã ý thức được việc mình làm hôm nay có bao nhiêu lỗ mãng, muốn bảo vệ người khác thì trước hết phải bảo vệ tốt cho chính bản thân mình, đạo lý này trước kia cô đã nghe cha nói qua vô số lần. Nhưng vào thời điểm cô tự mình xông lên hôm nay, một chút do dự cũng không có.

Cánh tay có chút đau, cô nâng lên nhìn một chút thì phát hiện vết bầm càng thêm đậm hơn. Không bao lâu sau, tiếng bước chân xuống cầu thang truyền đến, cô không dám ngước đầu lên nhìn Ninh Dã.

Ninh Dã đi về phía sô pha rồi ngồi xuống, một lát sau giọng nói trầm ổn truyền đến. "Lại đây."

Tô Ðào không nhúc nhích, lén lút nâng mắt lên nhìn nhìn, chỉ thấy Ninh Dã đang mở hòm thuốc ra, mặt không có biểu tình gì.

Cô ngẩn người, lại cắn môi một lúc rồi mới bước từng bước nhỏ đi về phía đó.

Quá trình bôi thuốc cũng được xem là bình tĩnh, anh không mở miệng nói tiếng nào, chỉ trầm mặt xoa bóp vết bầm trên tay cô, hơi thở quanh thân càng lúc càng lạnh.

Sau khi xử lý xong, Ninh Dã đóng hòm thuốc lại, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, cũng không thèm nhìn cô mà chỉ nói:

"Lưu Bác đang nghỉ hè, mẹ nó cũng đã sớm muốn tìm một gia sư để quản nó nhưng nó vẫn luôn không chịu về nhà, mẹ nó cũng không còn cách nào khác. Lần này xảy ra chuyện như vậy, hẳn là nó có thể yên tĩnh vài ngày. Cứ để nó ở lại biệt thự bên này đi, em quản nó, thuận tiện dạy bổ túc cho nó luôn."

Tô Ðào không ngờ Ninh Dã sẽ nói chuyện này, cô có chút ngoài ý muốn nhìn qua anh. "Em ấy... chắc là sẽ không nghe lời em nói đâu?"

"Chuyện này em không cần phải lo lắng, tôi sẽ quản nó khiến nó không thể rời khỏi chỗ này được, cũng sẽ bảo nó nghe lời em. Bây giờ em chỉ cần nói cho tôi biết, em có nguyện ý nghỉ việc ở tiệm trà sữa rồi giúp tôi quản nó hay không."

Ninh Dã vừa nói vừa nhìn thẳng vào Tô Ðào. Cô bị nhìn đến có chút mất tự nhiên, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi sau đó liền gật đầu.

"Vậy để em thử xem sao."

"Ðược. Tôi sẽ dựa theo tiền lương của gia sư bên ngoài rồi trả gấp mười lần cho em." Tô Ðào lại nhanh chóng lắc đầu.

"Không cần đâu ạ! Em không thiếu tiền." "Ðược."

Ninh Dã không nói gì thêm về vấn đề này nữa, cũng không nhìn cô nữa, chỉ lạnh nhạt lên tiếng. "Lên phòng nghỉ ngơi đi."

Trong lòng Tô Ðào dâng lên một chút cảm xúc mà cô cũng không rõ là gì. Nghe theo lời anh đứng dậy trở về phòng, nhưng vừa đi được hai bước thì không nhịn được mà quay đầu lại nói thêm một câu.

"Em xin lỗi, lại gây thêm nhiều phiền toái cho anh nữa rồi."

Sau khi cô gái nhỏ lên lầu, Ninh Dã vẫn tiếp tục ngồi trên sô pha hút thuốc.

Tầng khói thuốc mỏng lượn lờ trước mặt, không thấy rõ được cảm xúc hiện tại trên mặt anh là gì. Một lát sau, anh cầm lấy điện thoại nanh một tin WeChat cho Lưu Bác.

WeChatXuống lầu.

Lưu Bác phản ứng rất nhanh, tin nanh gửi qua chưa đến một phút đã thấy cậu nhóc chạy như bay xuống lầu.

"Anh họ, sao vậy ạ?"

"Kể lại một lần nữa sự việc hôm nay, bao gồm cả thông tin của tên ra tay đánh người kia."

Lưu Bác nghiêm túc kể lại lần nữa những việc đã xảy ra vào hôm nay. Ninh Dã nghe xong chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.

"Có thể liên hệ với tên kia được không?" Lưu Bác sửng sốt, gãi gãi đầu đáp lại.

"Có thể, nhưng mà... anh đây là muốn báo thù giúp em sao? Không cần đâu, em không muốn làm lớn mọi việc lên, nếu mẹ em mà biết em sẽ lại bị giáo huấn cho một trận mất. Hơn nữa chuyện giữa em và anh ta hôm nay cũng đã giải quyết xong rồi, không cần phải dính líu gì đến nhau nữa!" Ninh Dã chậm rãi đem đầu thuốc lá ấn vào gạt tàn, thần sắc nhàn nhạt, hơi thở hỗn loạn quanh thân vẫn khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.

"Chuyện của em giải quyết xong rồi, nhưng của anh thì chưa."

Chương 21.2: Chuyện của anh chưa giải quyết xong

Editor: Gấu. Beta: LT.

-

Nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày Tô Ðào đều đến làm thêm ở tiệm trà sữa.

Vì nhà chú tài xế có việc nên gần đây mỗi buổi sáng đều là Ninh Dã đưa cô đi làm, sau đó anh sẽ hỏi han thời gian tan làm của cô, trong tình huống bình thường nếu không có việc gì xảy ra thì anh sẽ luôn đúng giờ đến đón.

Tô Ðào đã vài lần kháng nghị nhưng không có tác dụng gì, thậm chí sau khi nghe cô kháng nghị xong Ninh Dã còn nói nếu không muốn anh tiếp tục đến đón nữa vậy thì anh sẽ gọi điện thoại cho bà để nói về việc cô đi làm thêm.

Tô Ðào biết nếu lão phu nhân mà biết cô đi làm thêm thì bà sẽ lo lắng đủ đường nên sau này cô cũng thuận theo, không còn phản đối nữa.

Cũng may là ngoài việc đưa đón cô mỗi ngày ra thì hai người cũng không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau. Lúc ở nhà Tô Ðào đều cố tình ở trong phòng của mình, ngoại trừ lúc xuống lầu ăn cơm sẽ đụng mặt anh một chút, khoảng thời gian còn lại hai người bọn họ đều là ai làm việc nấy. Ninh Dã không phải lúc nào cũng ở nhà, có đôi lúc buổi chiều anh trở về một chút rồi lại lập tức rời đi, nhiều hôm đến khi cô đi ngủ rồi mà anh vẫn còn chưa trở về.

Sau đó dường như Chung Giai Giai đã phát hiện ra điều gì đó, cô nàng nhịn không được nữa nên liền hỏi Tô Ðào:

"Ðào Ðào à, tớ cảm thấy hình như cậu đang trốn anh Ninh Dã nhà cậu?"

Thật ra cũng không có gì kì lạ khi Chung Giai Giai phát hiện ra chuyện này vì trước kia mỗi khi cô ấy nhắc đến Ninh Dã thì Tô Ðào đều sẽ cười híp mắt, tựa như có rất nhiều điều muốn nói về anh. Tuy nhiên dạo gần đây lại khác, Chung Giai Giai tận mắt nhìn thấy Ninh Dã đưa Tô Ðào đi làm nhưng lại chưa từng thấy Tô Ðào nói chuyện với anh.

Như là nghĩ đến gì đó, cô ấy vừa khuấy đều trân châu trong nồi vừa thò lại gần bên người Tô Ðào, nhỏ giọng hỏi:

"Có phải cậu phát hiện ra anh Ninh Dã nhà cậu quá đào hoa nên cậu không thích anh ấy nữa?" Tô Ðào không biết phải nói gì, bất đắc dĩ đáp lại:

"Giai Giai à, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu không có chứng cứ cụ thể thì chúng ta không thể nói

bậy được."

"Ðược rồi, tớ biết rồi, bất luận là thế nào đi chăng nữa thì tóm lại trong lòng cậu anh Ninh Dã là người tốt." Chung Giai Giai bĩu môi nói.

Về điểm này Tô Ðào không có ý kiến gì, cô nhỏ giọng đáp:

"Anh ấy vốn dĩ rất tốt mà."

"... Vậy sao cậu lại muốn trốn tránh anh ấy?"

Chung Giai Giai nghi hoặc nhìn cô bạn của mình một chút rồi lại tiếp tục hỏi:

"Không phải lúc trước cậu còn nói phải báo đáp cho anh ấy sao? Bây giờ thì sao? Không báo đáp nữa hả?"

Tô Ðào nghe cô bạn nói xong, động tác sửa sang lại ống hút trong lọ cũng dừng lại. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng trả lời:

"Giai Giai à, là do trước kia tớ suy nghĩ quá đơn giản. Tớ cứ cho rằng những việc tớ làm là tốt cho anh ấy nhưng lại không nghĩ đến, một số hành động của tớ lại vô tình mang đến gánh nặng cho anh ấy. Nếu nói như vậy, thôi thì cứ để mọi thứ giống như ban đầu đi, tớ không muốn tiếp tục mang đến phiền toái cho anh ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro