CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:  Ðừng động   

Sự xuất hiện của Ninh Dã khiến cho bầu không khí ở hàng ghế cuối trở nên vô cùng kì lạ. Trần An Bắc trở về chỗ của mình, Lý Triết liền thò lại hỏi:

"Sao vậy? Người đó là ai thế?"

Trần An Bắc mím môi, trên mặt không còn ý cười nữa, nhìn Lý triết lắc đầu đáp: "Cậu đừng nói nữa."

Chung Giai Giai nhìn người đang ngồi bên cạnh Tô Ðào, có chút khiếp Sợ.

Bởi vì ngại Ninh Dã đang ngồi bên cạnh nên cô ấy không dám trực tiếp hỏi, chỉ có thể lấy điện thoại ra vội vã nanh tin. Sau khi gửi tin nanh xong còn âm thầm huých tay Tô Ðào một cái.

Tô Ðào thấy thế, yên lặng lấy điện thoại ra xem.

WeChat Tình huống gì đây? Sao anh ấy lại đến đây vậy?

Tô Ðào cũng bối rối, nỗi nghi hoặc trong lòng So với Chung Giai Giai chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ một chút, cô không trực tiếp trả lời lại mà theo bản năng nhìn thoáng qua người đang ngồi bên cạnh.

Trong rạp khá tối nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ Sườn mặt và chiếc mũi cao thẳng của Ninh Dã. Dường như nhận ra tầm mắt của cô gái nhỏ, anh nhàn nhạt quay qua hỏi:

"Có chuyện gì?"

Tô Ðào nhanh chóng lắc đầu nói không có gì.

Từ trong ánh mắt của cô gái nhỏ, Ninh Dã cũng đã đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì nên thuận miệng nói với cô một câu:

"Ðạo diễn bộ phim này có quen biết với tôi nên mời tôi đến xem ủng hộ bọn họ." Tô Ðào nghe thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Mà ở bên kia, Chung Giai Giai vẫn liên tục Spam trong WeChat.

WeChat Sao tớ lại có cảm giác đây là kiểu yêu Sớm nhưng bị người lớn trong nhà phát hiện vậy nè! Tóm lại tớ cảm thấy việc anh ấy xuất hiện ở đây không hề đơn giản đâu!

WeChat Cậu Sao vậy? Sao đọc tin nanh rồi mà không trả lời lại thế?

WeChat Ơ kìa! Hai người đang nói chuyện với nhau Sao!!! Nói gì vậy, nói gì vậy hả!!!

WeChat A!!!! Tớ nhớ ra rồi, anh Ninh Dã nhà cậu cùng với nữ thần Trịnh Ðiềm nhà tớ từng có tai tiếng với nhau, chẳng lẽ lần này anh ấy đến đây là vì nữ thần Sao?

Khi Tô Ðào cúi đầu thì vừa vặn nhìn thấy tin nanh cuối cùng mà Chung Giai Giai gửi qua, Sau lại nghĩ đến những lời mà Ninh Dã vừa nói, rũ mắt nanh lại một câu.

WeChat Có lẽ là vậy.

Trong rạp mọi người đều yên tĩnh xem phim, mỗi khi Chung Giai Giai nhìn thấy những thước phim kinh diễm của Trịnh Ðiềm xuất hiện trên màn hình Sẽ không khống chế được mà lôi kéo cánh tay Tô Ðào nói hai ba câu.

Bầu không khí vẫn luôn được duy trì một cách kì lạ như vậy.

Tô Ðào không biết phải miêu tả tâm tình lúc này của mình như thế nào, thật vất vả mới chờ được đến khi bộ phim kết thúc. Nhạc kết thúc phim vừa vang lên, cô liền nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ðèn trong rạp đã Sáng lên nhưng mọi người đều không có ý định đứng dậy, tất cả đều đang chờ đợi đoàn phim tiến lên giao lưu.

Ninh Dã không biết còn có chuyện này nên anh đứng dậy muốn rời đi. Thấy cô gái nhỏ bên cạnh không hề nhúc nhích, anh cau mày nhìn cô.

"Không đi?

Tô Ðào không biết nên nói gì, quả thật là cô rất muốn đi. Bộ phim đã kết thúc, hoạt động Sau đó Chung Giai Giai hẳn là cũng không cần cô phải đi chung nữa, hơn nữa cô đi Sớm một chút cũng có thể tránh được việc lại tiếp xúc với Trần An Bắc. Nhưng mà... Phải rời đi cùng với người đàn ông trước mắt này Sao?

Chung Giai Giai phản ứng tương đối nhanh, cô ấy nhanh chóng đẩy đẩy Tô Ðào rồi thay bạn mình trả lời:

"Ði đi đi! Cậu ấy muốn đi!"

Nói xong lại nhỏ giọng nói với Tô Ðào:

"Không phải cậu muốn tránh Trần An Bắc Sao? Ði cùng với anh Ninh Dã là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu cậu còn chần chừ không đi thì lát nữa cậu ta Sẽ lại đến đây bắt chuyện với cậu đấy!"

Cuối cùng Tô Ðào vẫn đứng dậy đi theo Ninh Dã ra ngoài.

Lý Triết nhìn thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc nhịn không được nữa nên quay qua hỏi Chung Giai Giai:

"Cậu làm bạn kiểu gì vậy, Sao lại để Tô Ðào rời đi cùng người đàn ông khác như vậy chứ?" "Người khác gì chứ? Ðó là người anh mà cậu ấy quen biết, cậu ngạc nhiên như vậy làm gì!" Vốn dĩ tâm trạng của Chung Giai Giai cũng đang không tốt lắm, lại tức giận nói thêm một câu:

"Tôi nói các cậu cũng đủ rồi đấy, tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu được, nếu còn tiếp tục như thế nữa không chừng lần Sau Tô Ðào Sẽ không muốn ra ngoài đi chơi với tôi nữa mất."

Lý Triết không nói gì nữa, quay Sang nhìn Trần An Bắc một cái, chỉ thấy cậu bạn vẫn đang nhìn về phía cửa ra của rạp, trầm mặc không lên tiếng.

- Wattpad: @GauStore

Ninh Dã dẫn Tô Ðào rời khỏi rạp.

Lúc bước xuống bậc thang ra ngoài thì vừa vặn gặp phải vị đạo diễn lúc nãy, đối phương lại cùng Ninh Dã hàn huyên vài câu, Sau lại thấy tình huống trong Sảnh lớn không được ổn cho lắm nên ông ấy lập tức bảo nhân viên dẫn hai người bọn họ đi ra từ lối VIP.

Bên ngoài Sảnh rạp phim có không ít fan vì không mua được vé nên đành đứng bên ngoài đợi thần tượng của mình. Tô Ðào nhìn thoáng qua một chút, cảm thấy nếu đi ra bằng cửa thường thì xác thật là có chút khó khăn.

Cô không nghĩ nhiều nữa, một đường đi theo bên người Ninh Dã.

Sau khi đi đến hành lanh của lối ra VIP, bốn phía dần an tĩnh lại, nhân viên dừng ở chỗ ngoặt rồi chỉ về hướng thang máy ở phía trước.

"Ninh tiên Sinh, thang máy đi xuống ở phía bên kia, nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước."

Ninh Dã tùy ý gật đầu.

Trên hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ, Ninh Dã nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, không nhịn được nữa nên lãnh đạm lên tiếng hỏi:

"Hai nam Sinh kia cũng là hẹn đến đây cùng xem phim?"

Lời này của Ninh Dã lại khiến Tô Ðào nghĩ đến Sự tình phát Sinh trong lúc đến thành phố S thi đấu lần trước, vì thế cô nhanh chóng lắc đầu.

"Không phải, em chỉ có hẹn cùng Chung Giai Giai, còn bọn họ là..."

Tô Ðào không biết nên nói thế nào, cô không muốn nói với Ninh Dã về chuyện của Trần An Bắc nên trầm mặc một lúc rồi mới nhỏ giọng bổ Sung:

"Xem như là trùng hợp gặp được đi."

Cũng không biết là anh đang nghĩ gì, nghe cô nói xong thì cười một tiếng không rõ ý vị. "Thật đúng là trùng hợp."

Tô Ðào không rõ Ninh Dã có ý gì nên ngước mặt lên nhìn anh một chút. Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. "Ninh tiên Sinh?"

Tô Ðào nhìn về hướng bên đó thì phát hiện một người phụ nữ xinh đẹp trông vô cùng có khí chất đang tiến về phía bọn họ

Ðối phương càng đến gần thì Tô Ðào càng cảm thấy quen mắt, đến khi người đó dừng lại ngaytrước mặt bọn họ thì Tô Ðào mới nhớ ra người này chính là nữ chính của bộ phim vừa nãy,  Trịnh Ðiềm.

Chung Giai Giai đã ca ngợi về cô ấy trước mặt Tô Ðào vô Số lần, nhưng Tô Ðào là kiểu người không theo đuổi thần tượng nên cũng không có cảm xúc gì.

Nhưng lần này được tiếp xúc gần như vậy, không thể không thừa nhận, cô ấy quả thật là vô cùng xinh đẹp.

Trịnh Ðiềm không dấu vết đánh giá Tô Ðào một chút, tiếp theo vừa lễ phép lại vừa hào phóng tươi cười chào hỏi với Ninh Dã.

"Ninh tiên Sinh, đã lâu không gặp."

Tô Ðào nhận ra hai người bọn họ có quen biết, hơn nữa còn có ý định ôn chuyện cũ với nhau. Cô cảm thấy nếu mình cứ đứng ngốc ở chỗ này thì Sẽ rất xấu hổ nên lặng lẽ lui về phía Sau, định vòng qua Sau lưng Ninh Dã đi đến chỗ thang máy bên kia đứng chờ.

Nào ngờ cô mới vừa lui được hai bước thì cổ tay đã bị Ninh Dã nắm lấy. "Em gấp gì chứ?"

Lòng bàn tay của anh rất ấm, tiếp xúc trực tiếp với làn da trên cổ tay của Tô Ðào khiến cô có chút mất tự nhiên nên không khỏi giãy giụa một chút.

Ninh Dã cho rằng Tô Ðào còn tiếp tục muốn trốn đi nên anh nắm cổ tay cô càng thêm chặt. Một lát Sau, anh quay đầu liếc nhìn Trịnh Ðiềm một cái.

"Cô là ai?" "..."

Ý cười trên mặt Trịnh Ðiềm không duy trì được nữa.

Tuy rằng biết vị thiếu gia này vốn có rất nhiều tai tiếng nhưng tốt xấu gì cô và anh cũng đã gặp mặt hai lần, hơn nữa cô tự nhận bản thân mình lớn lên không tệ, vậy mà anh lại quên mất cô?

"Chúng ta đã từng gặp nhau hai lần ở hội Sở Cảnh An, lần cuối cùng anh còn tiện đường đưa tôi về nhà."

"Cho nên cô gọi tôi lại là có việc gì?" Ninh Dã bắt đầu có chút không kiên nhẫn. "..."

Nụ cười của Trịnh Ðiềm hoàn toàn cứng đờ, một lúc lâu Sau mới miễn cưỡng đáp lại:

"Cũng không có chuyện gì lớn, chính là thấy anh xuất hiện ở rạp phim nên có chút bất ngờ, muốn đến nói với anh câu cảm ơn vì đã đến ủng hộ bộ phim lần này của tôi."

Ninh Dã hoàn toàn mất kiên nhẫn, kéo tay Tô Ðào trực tiếp xoay người rời đi, ném lại phía Sau một câu.

"Không cần, tôi không đến đây vì cô."

Tô Ðào ngây ra một chút, cô hoàn toàn không đoán được Ninh Dã đối với những cô gái khác Sẽ là kiểu thái độ như thế này.

Chính là những tai tiếng trước đó của anh... miêu tả bên trong hoàn toàn không giống với những gì hôm nay cô thấy.

Lúc đi đến cửa thang máy, Tô Ðào còn tò mò quay lại nhìn thoáng qua.

sau khi bọn họ rời đi, Trịnh Ðiềm ngay lập tức đi vào một phòng nghỉ ở lối đi VIP, Tô Ðào loáng thoáng nhìn được bóng hình bên trong qua lớp kính mờ, trong lòng cô vẫn đang Suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Ninh Dã nghiêng đầu nhìn Tô Ðào thì thấy tầm mắt cô vẫn luôn nhìn về phía Sau, anh nhớ lại vừa nãy trong lúc xem phim, người bạn bên cạnh vẫn luôn túm lấy tay cô nói nữ thần này nữ thần nọ gì đó. Anh nhàn nhạt lên tiếng hỏi:

"Muốn xin chữ ký Sao?"

Tô Ðào hậu tri hậu giác phản ứng lại, có cảm giác như đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp nên cô đỏ mặt lắc đầu.

"Không phải, em không theo đuổi thần tượng."

Ninh Dã không có ý kiến gì, cũng không nói thêm gì nữa, đang định xoay người tiếp tục chờ thang máy thì phát hiện cách đó không xa trong một góc có người đang lén đưa điện thoại về phía bên này để chụp ảnh.

Anh đã quen với việc này nên phản ứng đầu tiên là không Sao cả, không thèm để ý. Nhưng giây tiếp theo, anh bỗng nhiên nghĩ đến cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh mình, hàng mày lập tức nhíu chặt.

Ninh Dã trực tiếp giơ cánh tay lên đem đầu của cô gái nhỏ ấn vào trong lồng ngực mình.

Ðộng tác bất thình lình này khiến Tô Ðào trở tay không kịp.

Trước mắt bỗng tối đen, chóp mũi tràn ngập hơi thở của riêng anh. Là mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn với mùi bạc hà mát lạnh.

Cả khuôn mặt cô vùi trong lồng ngực Ninh Dã, nhiệt độ cơ thể anh cực nóng, cách một lớp áo Sơ mi đen truyền đến làn da của cô.

Tô Ðào cảm thấy tim mình đang đập vô cùng nhanh. Giây tiếp theo, cô bắt đầu giãy giụa. Lúc này, giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống.  "Ðừng đông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro