CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19.1:  Tùy em  

Tô Ðào thật Sự bị hoảng Sợ.

Tối hôm trước trong lúc Sắp xếp hành lí lão phu nhân đã nói với cô là trong khoảng thời gian bà đi du lịch thì bà Sẽ nghĩ cách tìm người đến chăm Sóc cho cô.

Bởi vì trước đó vài phút hai mẹ con nhà cô Ninh Vi vừa mới rời đi, bà còn kể cho cô nghe lần này Lưu Bác thi rớt, bị mẹ mắng một trận nên trong tiềm thức Tô Ðào liền nghĩ có lẽ bà Sẽ bảo cô Ninh Vi đến đây. Lúc đó cô vẫn luôn lắc đầu nói không cần, cô có thể tự chăm Sóc tốt cho bản thân mình.

Nhưng cô không ngờ người mà bà kêu đến biệt thự chăm Sóc cho cô lại là Ninh Dã.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, cơ hồ trong nháy mắt cô liền thanh tỉnh lại. Theo bản năng muốn gọi "Ninh Dã ca ca" cũng biến thành "Ninh Dã ca".

Hai người đã lâu không gặp, người đàn ông So với trước kia gầy hơn một chút nhưng càng thêm đĩnh bạt, góc cạnh trên khuôn mặt cũng càng thêm rõ ràng.

Tô Ðào không biết phải nói gì, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng cuộc trò chuyện lần trước của lão phu nhân và Ninh Dã. Ðặc biệt là Sau đó anh lại còn cau mày nói với cô một câu "Lên lầu mặc quần áo đàng hoàng vào."

Trong nháy mắt cô cảm thấy lòng mình như có thứ gì đó đè nặng, có chút buồn bực và khó chịu. Sau khi lên lầu đổi quần áo và rửa mặt Sạch Sẽ xong Tô Ðào cũng không vội xuống lầu.

Lúc này hẳn là dì giúp việc đang đi mua đồ ăn, cả biệt thự chỉ còn mỗi cô và Ninh Dã, hơn nữa vừa nãy gặp nhau có chút xấu hổ nên cô không biết nếu đi xuống mà gặp anh thì Sẽ phải nói gì. Hơn nữa nhìn thái độ của anh... một bộ dáng không có chút kiên nhẫn nào, hẳn là do bị lão phu nhân ép đến đây.

Trong nháy mắt Tô Ðào có chút phiền muộn, cô biết Sự tồn tại của mình đối với Ninh Dã là một gánh nặng nên cô cũng đã tận lực tránh né ở mọi tình huống nhưng tại Sao bây giờ lại...

Ðang miên man Suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Cô biết người đang đứng ngoài phòng là ai, do dự hai giây, vẫn là lựa chọn đi mở cửa.

Lúc này Ninh Dã đang đứng dựa vào lan can đối diện phòng Tô Ðào, thấy cô mở cửa phòng nhưng chỉ ló cái đầu nhỏ ra dò xét nên đáy mắt anh hiện lên một tia cảm xúc không rõ.

Im lặng hai giây, anh nhìn cô nói. "Chúng ta nói chuyen đi."

Tô Ðào không biết Ninh Dã muốn nói gì với mình, lúc xuống lầu trong lòng cô bắt đầu bồn chồn. Sau khi vào phòng khách, trước tiên Ninh Dã khom lưng cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn trà rút ra một điếu, nghiêng đầu châm lửa. Thấy cô gái nhỏ chầm rì rì từ phía Sau đi tới, anh giơ tay tùy ý chỉ về cái ghế Sô pha ở phía đối diện rồi nói:

"Em ngồi chỗ đó đi."

Tô Ðào có chút câu nệ ngồi xuống, mắt rũ xuống, không có ý định nhìn về phía trước.

Ninh Dã nhìn ra được Tô Ðào đang tỏ ra xa lạ với mình, nỗi bực bội không rõ trong lòng càng tăng thêm.

WeChatCậu đi chung với tớ được không?

Tô Ðào chớp chớp mắt, cũng không biết nghĩ tới gì, nhanh chóng nanh lại.

WeChat Chừng nào thì đi?

WeChat Giữa trưa hôm nay, cậu ăn cơm trưa xong đến tìm tớ là được.

Chung Giai Giai nanh xong câu này, dường như vẫn còn Sợ Tô Ðào không đồng ý nên nhanh chóng nanh bổ Sung thêm một câu.

WeChatTớ biết cậu không thích kiểu phim tình yêu ngọt ngào cũng như không thích nữ thần của tớ, nhưng mà nếu tớ đi một mình thì kì lắm, hơn nữa cái vé này lúc trước tớ đã tốn rất nhiều tiền mới mua lại được đó, không đi thì lãng phí lắm!

WeChatBall ball you*!!!

*Ngôn ng mạng, nghĩa là 'xin cậu đó'

Lúc này Tô Ðào không chần chờ nữa, trực tiếp nanh lại

WeChatKhông Sao, tớ có thể đi cùng cậu.

Thật ra đối với yêu cầu của những người thân quen Tô Ðào đều ít khi nói lời cự tuyệt, huống hồ lúc này lại đang ở trong tình huống như vậy...

Phía đối diện, WeChat của Ninh Dã cũng không ngừng có tin nanh đến, chẳng qua không giống với Tô Ðào, của anh là tin nanh từ nhóm chat.

Nhân viên A: Ðịa điểm tụ tập đã chọn xong rồi đúng không? Trưa nay tôi Sẽ không ăn cơm, tôi chờ bữa ăn này.

Nhân viên B: Cậu xem cái tiền đồ này của cậu đi. Ðã chọn rồi, là tiểu Ninh gia tự mình chọn, nghe nói chi phí bình quân lên đến bốn Số đấy

Nhân viên A: Hối hận quá, lúc Sáng lỡ ăn Sáng mất rồi...

Nhân viên B: Hối hận vì đã ăn Sáng +1

Nhân viên C: +10086

Mọi người đều đang im lặng xem bình luận, Sau đó không biết ai nanh đến một câu. "Tiểu Ninh gia không đi cùng chúng ta Sao?".

Ninh Dã ít khi đến công ty, ngày thường cũng là kiểu người độc lai độc vãng nhưng nhóm lập trình viên trong công ty có ấn tượng rất tốt đối với vị lão đại này. Nguyên nhân là bởi vì anh rất giỏi.

Hạng mục lần này thuận lợi triển khai, bọn họ ai cũng đều biết công lao của Ninh Dã lên đến 80%. Chính anh là người viết ra chương trình làm cho bên đối tác vừa lòng, điều này không có ai không phục.

Bọn họ cho rằng khi hạng mục kết thúc thì như thường lệ Sẽ có một buổi liên hoan, bọn họ Sẽ lôi kéo lão đại cùng tham gia nhưng lần này không nghĩ tới anh Sẽ không đến?

Nhân viên A: Tiểu Ninh gia thật Sự không đến Sao? Tôi còn định hỏi anh ấy bug lần trước đã giải quyết như thế nào đấy...

Nhân viên B: Tôi cũng vậy, vẫn luôn muốn tìm cơ hội hỏi anh ấy một chút chuyện. @N Tiểu Ninh gia thật Sự không tới Sao?

Nhân viên C: @N Ðến đây đi đến đây đi! Tiểu Ninh gia!! Ðến liên hoan cùng chúng tôi đi!! Trợ lý Trương vẫn luôn ngủ đông trong nhóm chat, lúc này thấy mọi người nhiệt tình như thế, cũng không nhịn được @N một chút, ồn ào theo bọn họ.

Ninh Dã vốn dĩ không quá để ý, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cô gái nhỏ ngồi đối diện, trầm mặc một chút rồi nanh vào nhóm chat một câu.

"Ðược, tôi đi."

Nhân viên trong nhóm chat thấy lão đại nhà mình xuất hiện nên càng hăng hái hơn, tốc độ Spam cũng càng nhanh nhưng Ninh Dã cũng không nhìn tin nanh trong đó nữa, anh đặt điện thoại lên bàn rồi cầm lấy đũa gắp một miếng rau bỏ vào miệng.

Một lát Sau, anh bất động thanh Sắc mở miệng nói chuyện.

"Chờ dì giúp việc đi mua đồ về hẳn đã là giữa trưa rồi, Sẽ không kịp nấu cơm. Bên công ty tôi có một buổi liên hoan, tôi có thể mang theo em đến ăn chút gì đó."

Thái độ hơi lơ đãng, đôi mắt đào hoa rũ xuống, không nhìn Tô Ðào. Tô Ðào Sửng Sốt, cách hai giây mới nhỏ giọng cự tuyệt

"Không cần đâu ạ, lát nữa em có hẹn đi xem phim với bạn học rồi, anh cứ làm chuyện của mình đi, không cần quan tâm đến em đâu."

Tay cầm đũa của Ninh Dã dừng một chút, lát Sau, ngữ khí có hơi tức giận ném ra một câu. "Tùy em."


  Chương 19.2: Sao không gọi là ca ca nữa?

Chung Giai Giai hẹn với Tô Ðào gặp nhau ở cửa rạp chiếu phim lúc 12 giờ trưa.

Sau khi ăn Sáng xong Tô Ðào liền trở về phòng, Sau đó vẫn luôn ở trong phòng đọc Sách, đến gần 11 giờ trưa cô mới chuẩn bị thay quần áo để ra ngoài.

Ninh Dã Sau khi ăn xong cũng trở về phòng nghỉ ngơi, Sau đó anh có ra ngoài hay không thì Tô

Ðào cũng không để ý.

Khi cô vừa mở cửa phòng mình ra thì trùng hợp cửa phòng kế bên cũng mở. Anh đã thay một bộ đồ khác, hình như là vừa mới tắm xong nên tóc còn hơi ẩm. Thấy Tô Ðào ra ngoài, anh hỏi:

"Em muốn đi?"

Tô Ðào gật gật đầu.

Ninh Dã rũ mắt nhìn cô, tay cầm chìa khóa xe chỉ về phía cầu thang. "Xuống lầu trước đã, tôi tiện đường đưa em đi luôn."

Tô Ðào có chút kinh ngạc, mắt hạnh trong trẻo ngước lên nhìn anh.

"Không cần đâu ạ, tuy hiện tại chú tài xế không ở đây nhưng trạm xe buýt cách đây cũng không xa lắm, em tự đi được ạ."

Cô gái nhỏ lại một lần nữa nói lời cự tuyệt, anh nghe xong thì tức đến bật cười.

Lát Sau, anh bước đến gần cô, thân hình cao lớn đĩnh bạt mang theo mười phần áp bách khiến trong lòng Tô Ðào có chút hoảng Sợ.

"Em định từ nay về Sau Sẽ luôn trốn tránh tôi như vậy?" "..."

"Trả lời."

Tô Ðào rũ mắt xuống, lát Sau cô mới nhỏ giọng đáp

"Em biết lúc trước anh vẫn luôn không kiên nhẫn khi em đến gần, Sau khi cẩn thận Suy nghĩ lại thì quả thật là những hành động trước kia của em đã làm phiền đến anh, cho nên về Sau em..."

"Tôi có nói là phiền Sao?" Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí nhàn nhạt cắt ngang lời nói của cô.

"Tuy anh không nói qua nhưng mà..."

"Có phiền hay không tôi tự biết, không cần em phải đoán mò."

Ninh Dã không muốn tiếp tục đứng đây nói chuyện lãng phí thời gian nữa, ném lại một câu với giọng điệu không cho phép cô từ chối rồi xoay người đi xuống cầu thang.

"Xuống lầu, tôi đưa em đến đó."

-

Xe đã chạy trên đường một lúc lâu nhưng bên trong xe vẫn vô cùng yên tĩnh.

Tô Ðào ngồi bên ghế lái phụ, thân mình nhỏ nanh dính Sát vào cửa xe, mặt vẫn luôn hướng ra ngoài cửa Sổ.

Trong xe có một mùi hương nhàn nhạt giống với mùi trên người Ninh Dã.

Ðèn đỏ ở phía trước Sáng lên, anh giẫm phanh cho xe dừng lại. Trong lúc chờ thời gian đếm ngược, một tay anh đặt trên tay lái, một tay lười nhác chống đầu liếc mắt nhìn Sang phía Tô Ðào. Cô gái nhỏ ăn mặc vẫn giống như trước đây, áo hoodie Sạch Sẽ đơn giản phối với quần đùi và quần vớ, mái tóc hơi dài ra được buộc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Lúc này cô vẫn đang nhìn ra ngoài cửa Sổ, từ góc độ của Ninh Dã nhìn qua chỉ có thể thấy được cái gáy trắng nõn của cô.

Anh bất động thanh Sắc mà thu hồi ánh mắt, lại lười biếng nhìn về phía trước rồi lơ đãng lên tiếng hỏi

"Sao không gọi là ca ca nữa?"

Tô Ðào Sửng Sốt, cô không nghĩ tới anh Sẽ đột nhiên nói chuyện, càng không nghĩ anh Sẽ hỏi đến chuyện này.

"Lúc trước là em không ý thức được, gọi như vậy có khả năng Sẽ làm người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta cho nên..."

Cũng không biết Ninh Dã đang Suy nghĩ gì, vài giây Sau mới lại mở miệng.

"Bà rất để ý đến chúng ta, tuy rằng bây giờ không còn hôn ước nữa nhưng mọi thứ vẫn có thể như cũ. Em cũng không cần phải trốn tránh tôi, để bà biết được bà lại nghĩ tôi khi dễ em." Ðèn xanh Sáng lên, xe lại lăn bánh trên đường.

Tô Ðào ngồi bên cạnh trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi đáp lại một chữ "vâng".

Rất nhanh xe đã dừng lại trước rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố. Từ xa Tô Ðào đã nhìn thấy Chung Giai Giai đang đứng chờ cô nên xe vừa dừng lại cô liền mở cửa xuống xe.

Khi định đóng cửa xe rời đi, cô chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói với người ngồi ở ghế lái một câu:

"Anh Ninh Dã, hẹn gặp lại."

Cửa xe đóng lại, Sắc mặt Ninh Dã vẫn nhàn nhạt không có cảm xúc gì. Anh cũng không vội vã rời

đi, tùy tay cầm điếu thuốc nghiêng đầu châm lửa.

Ở bên kia, cô gái nhỏ đã cùng bạn tốt đi vào bên trong, hình như hôm nay ở rạp có Sự kiện gì đó nên có rất nhiều người đến, thân ảnh của hai cô gái rất nhanh đã bị bao phủ trong đó.

Ninh Dã ngậm điếu thuốc trên miệng, vừa định nhấn ga rời đi thì giây tiếp theo cũng không biết là thấy được gì mà đôi mắt bỗng nhiên nguy hiểm nhíu lại.

-

Sau khi Chung Giai Giai mua được vé xem phim của nữ thần nhà mình đã đăng lên vòng bạn bè trên Wechat để khoe với mọi người

Nhiều bạn học trong lớp đã để lại bình luận phía dưới, Lý Triết thấy vậy cũng bình luận hỏi Chung Giai Giai đi xem cùng ai.

【Liên quan gì đến cậu?】

Lúc ấy Lý Triết tùy tiện Suy nghĩ liền cảm thấy Chung Giai Giai chắc canh Sẽ đi cùng Tô Ðào. Vì để anh em nhà mình có thể ngẫu nhiên gặp được người trong lòng nên cậu ta cũng nhờ người mua giúp hai vé.

Lúc đến cửa rạp chiếu phim, cậu ta vỗ vai Trần An Bắc nói:

"Tớ nghe nói hôm nay là buổi chiếu Sớm, Sẽ có minh tinh và đạo diễn đến nữa nên một lát nữa người ta Sẽ yêu cầu phải duy trì trật tự. Ðến lúc đó chúng ta Sẽ đi tìm hai cậu ấy trước, Sau đó hỏi thử người ngồi bên cạnh hai cậu ấy có thể đổi vị trí với chúng ta không, như vậy bỏ bốn lên năm cũng xem như là cậu và Tô Ðào cùng đi xem phim với nhau rồi."

Lý Triết cũng biết việc Trần An Bắc đã mở lời thổ lộ nhưng lại bị cự tuyệt nên lúc này nói xong cậu ta lại gãi gãi đầu bổ Sung:

"Loại chuyện theo đuổi con gái này cần phải tốn chút thời gian  tớ thấy nhiều người dù có nói lời thổ lộ nhiều lần cũng không được gì. Hơn nữa tiểu khả ái của cậu còn rất lợi hại, dù Sao đi nữa thì cậu cũng nên cho cậu ấy thời gian để giảm xóc chứ. Cứ tin tớ đi, chỉ cần cậu kiên trì thì Sau này cậu ấy nhất định Sẽ bị cậu làm cho cảm động thôi."

Ninh Dã cũng đã vào đến Sảnh của rạp chiếu phim, đi bên cạnh anh là đạo diễn của bộ phim này. Trước kia đạo diễn đã từng gặp qua Ninh Dã, hơn nữa nữ chính Trịnh Ðiềm của bộ phim từng có Scandal với vị tiểu Ninh gia này nên vừa nãy ở cửa, chỉ cần liếc mắt một cái ông đã nhận ra đối phương.

Ông ấy nhiệt tình chào hỏi với Ninh Dã, vốn tưởng là đối phương đến đây vì Trịnh Ðiềm nhưng nào ngờ vừa hỏi ra thì anh đã nhàn nhạt đáp lại một câu:

"Không phải, tôi đến tìm người."

Dù Sao thì vị này cũng giống như đại Phật vậy, Sau này không chừng Sẽ có lúc phải nhờ đến anh nên đạo diễn liền trực tiếp dẫn người vào trong rạp chiếu.

"Tiểu Ninh gia, cậu nhìn xem người mà cậu muốn tìm đang ở đâu?"

Ninh Dã không lên tiếng, chỉ tùy tiện lướt mắt nhìn qua mọi vị trí, khi nhìn đến hàng cuối cùng thì Sắc mặt anh hơi trầm xuống.

Ðạo diễn thấy một lúc lâu Sau Ninh Dã vẫn không nói gì nên bèn mở miệng hỏi thử:

"Người đó không có ở đây Sao? Vậy thì không biết cậu có vội không? Nếu không thì mời cậu ở lại xem thử bộ phim của tôi nhé?"

Những lời này hoàn toàn là lời khách khí, đạo diễn căn bản không nghĩ vị này Sẽ đáp ứng nhưng nào ngờ giây tiếp theo anh đã gật đầu đáp một câu:

"Có thể."

Sau đó, anh giơ tay chỉ về phía hàng ghế Sau cùng. "Tôi muốn ngồi ở đó."

-

Bầu không khí chỗ hàng ghế Tô Ðào đang ngồi vẫn vô cùng yên tĩnh, ẩn ẩn còn mang theo chút xấu hổ.

Lúc này Chung Giai Giai đang hối hận muốn chết, Sớm biết như vậy thì dù có lãng phí vé cô cũng Sẽ không để cho chị em tốt của mình phải ngồi đây chịu đựng như vậy.

Cô ấy khẽ cắn môi, nói ra Suy nghĩ của mình với Tô Ðào.

"Ðào Ðào, không thì cậu đi trước đi, nếu cậu cảm thấy xấu hổ thì tớ đi với cậu cũng được." Tô Ðào cười trấn an cô bạn.

"Tớ không Sao, cậu cứ tiếp tục chờ xem phim đi, không phải cậu đã mong chờ rất lâu rồi Sao?" "Nhưng..."

"Thật Sự không Sao mà, cậu chuyên tâm chờ xem phim đi, đừng để vì tớ mà ảnh hưởng đến tâm trạng."

Thật ra Tô Ðào đã Sớm nghĩ đến kiến nghị mà vừa nãy Chung Giai Giai nói ra nhưng nếu cô đi trước thì nhất định là Chung Giai Giai Sẽ lâm vào tình thế khó xử. Mà cô không muốn cô ấy phải khó xử nên liền quyết định ngồi lại đây.

Cũng may cô và Trần An Bắc ngồi cách nhau hai chỗ, toàn bộ quá trình cũng không giao lưu gì.

Lúc này bỗng nhiên có một nhân viên trong rạp đi về phía bọn họ, cũng không biết đã nói gì với chị gái ngồi cạnh Tô Ðào mà chị ấy mừng đến mức muốn nhảy dựng lên.

"Thật Sự? Thật Sự là tôi Sao?"

Nhân viên gật đầu xác nhận. Chị gái nhanh chóng đứng dậy rời đi cùng vị nhân viên kia. Vị trị bên cạnh Tô Ðào trống không, Lý Triết thấy vậy liền đẩy đẩy người anh em nhà mình. Trần An Bắc chần chờ một chút rồi cuối cùng vẫn là cười cười đi qua ngồi xuống.

Tô Ðào thoáng nhíu mày một cái.

Dường như Trần An Bắc không thấy, quay Sang nhỏ giọng hỏi cô:

"Cậu cũng thích bộ phim này Sao?" "Không phải, tôi đi cùng Giai Giai."

Trong lòng Tô Ðào xuất hiện một tia phiền chán, Sau một lúc, cô nói thêm một câu.

"Chờ lát nữa vị trí này nhất định Sẽ có người đến ngồi, cậu ngồi chỗ của người ta như vậy không tốt lắm đâu."

"Không Sao, nếu đến thì hẳn là chỉ có một người thôi, lúc đó tôi xin phép đổi chỗ là được." "..."

Trước nay Tô Ðào chưa từng gặp qua loại tình huống này, trong lòng càng thêm bực bội. Cô đang do dự không biết có nên nói với Chung Giai Giai là mình muốn đi trước hay không thì bỗng nhiên phía trước xuất hiện một dáng người.

Người đàn ông mà vừa nãy cô mới chào tạm biệt lúc này lại đang đứng trước mặt bọn họ.

Thân hình anh cao lớn, tùy tiện đứng đó thôi cũng đủ để truyền tới cảm giác áp bách nồng đậm. Ninh Dã nhìn xuống Trần An Bắc từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo.

"Tránh ra, đây là chỗ của tôi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro