CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Lạnh, mặc vào...đi

Editor: Gấu. Beta: LT

-

Lúc về đến kí túc xá, ngoại trừ Tô Ðào thì ba cô gái còn lại đều vô cùng hưng phấn.

Biểu hiện của Ðại Linh và Mạnh Giai rất rõ ràng, sau khi trở về liền mở quà của Ninh Dã ra đeo thử một chút.

Tính cách của Hứa Văn Tĩnh hơi thẹn thùng nên biểu hiện không giống với hai cô bạn kia nhưng sau khi trở về luôn nói cảm ơn với Tô Ðào.

Tô Ðào bị các cô ấy nói vậy cũng không biết phải làm sao, thật ra thì cả ngày hôm nay cô đều ở trong trạng thái ngẩn người, cảm thấy dường như có một số việc đã thoát ra khỏi dự đoán của cô. Mạnh Giai thấy Tô Ðào vẫn không nói gì nên lên tiếng hỏi:

"Ðào Ðào, cậu làm sao vậy?"

Tô Ðào không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể lắc đầu.

Tâm tư của Ðại Linh không tinh tế bằng Mạnh Giai, thấy Tô Ðào không có gì khác thường nên liền đến gần ôm lấy cổ cô bạn rồi hỏi:

"Thật ra có chuyện này từ lúc nãy tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu. Anh Ninh Dã của cậu đối xử với bạn cùng phòng của cậu là bọn tớ đây hào phóng như vậy thì có phải ở nhà anh ấy sủng cậu lên tận trời luôn không?"

Mạnh Giai bày ra vẻ mặt hứng thú, cũng thò lại gần hỏi một câu:

"Ðúng vậy. Ðào Ðào à, cậu không phải là công chúa nhỏ nhà hào môn tới nơi này để thử nghiệm một chút sinh hoạt của người bình thường chứ?"

Tô Ðào cảm thấy bọn họ suy nghĩ quá khoa trương nên nhanh chóng giải thích.

"Không phải đâu, gia đình của tớ rất bình thường. Cha mẹ ly dị, hiện tại cha tớ đang làm phóng viên ở nước ngoài, không phải nhà giàu gì..."

"Vậy quan hệ của cậu và anh Ninh Dã là gì?"

"Cha tớ có quen biết với ông của anh ấy, lúc trước có Ninh lão phu nhân gọi video cho các cậu ấy, còn nhớ không? Bà ấy và cha tớ cũng là bạn bè, thời gian trước khi tớ học cấp ba vẫn luôn ở nhờ Ninh gia, sau đó quen được anh Ninh Dã."

Tô Ðào không muốn các cô ấy suy nghĩ nhiều nữa nên cũng không nói thêm mấy chuyện sâu xa khác giữa cô và Ninh Dã. Nhưng rốt cuộc vẫn là xem nhẹ sức tưởng tượng của các cô ấy.

"Ðây chẳng phải là cận thủy lâu đài sao?"

*Cận thủy lâu đài trong trường hợp này hiểu nôm na là hai người đến với nhau/ ở bên nhau vì nhờ có thời gian tiếp xúc lâu dài hoặc là do hoàn cảnh sống/ làm việc gần nhau...

"Các cậu suy nghĩ gì vậy, giữa tớ và anh ấy không có quan hệ gì đâu. Có thể là do Ninh lão phu nhân dặn dò anh ấy chăm sóc cho tớ nên mới như vậy thôi. Hơn nữa anh ấy cũng chỉ xem tớ như em gái." Tô Ðào bất đắc dĩ mà nhìn các cô ấy.

Ðại Linh là người thẳng tính, nói chuyện cũng không suy nghĩ gì nhiều.

"Thôi đi, tớ chưa thấy người anh nào mà lại đối xử tốt với em gái như vậy. Ðây có khác gì đang chăm vợ tương lai của mình đâu."

Mạnh Giai vừa nghe thấy thì nhanh tay bịt miệng Ðại Linh lại nhưng rốt cuộc là vẫn chậm, Tô Ðào đã nghe thấy được.

Cô ngẩn ra một chút, tiếp theo liền lắc đầu.

"Không có khả năng đó đâu, chính tai tớ đã nghe thấy anh ấy nói sẽ không thích tớ. Các cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."

Ninh Dã căn bản không có kiên nhẫn nghe tên bên cạnh ríu rít, vừa định lạnh giọng mắng hai câu thì ánh đèn trên sân khấu dần tối đi. Rèm sân khấu màu đỏ chậm rãi được kéo ra, tiệc mừng tân sinh viên chính thức bắt đầu.

Người dẫn chương trình cho buổi tối hôm nay là vị học tỷ kia và học trưởng Trì Huy. Dương Phàm ngồi dưới ghế khán giả nhìn lên, lại tiếp tục nói.

"Người ở trên sân khấu kia nhìn cũng rất xứng với tiểu Tô Ðào đó." "..."

Hai MC đang bắt đầu giới thiệu các tiết mục với mọi người. Biểu diễn đầu tiên là các học tỷ năm ba, một tiết mục múa dân tộc tập thể rất duyên dáng, sau đó là những tiết mục khác.

Ðại khái khi bữa tiệc qua được một nửa thì MC rốt cuộc cũng đã đọc tên Tô Ðào và mấy cô bạn cùng phòng.

"Tiếp theo đây các bạn học năm nhất gồm Ðại Linh, Mạnh Giai, Tô Ðào, Hứa Văn Tĩnh sẽ mang

đến cho chúng ta một tiết mục vô cùng đặc sắc, xin mời mọi người cùng thưởng thức."

Ở một góc không xa chỗ ngồi của Ninh Dã, Trần Niệm đang cùng những vị phụ huynh khác nói chuyện phiếm với nhau, lúc nghe đến cái tên Tô Ðào thì hơi sửng sốt một chút. Bà ta lập tức nhìn về phía trước, thấy cô gái nhỏ đang cùng với mấy người bạn khác đi lên sân khấu. Sau khi nhìn rõ thì liền nhớ ra đây chính là cô gái nhỏ mà lúc trước khi thấy bà ở nhà hàng thì biểu tình có chút kỳ quái.

Cả người bà ta có chút hốt hoảng, thậm chí hoài nghi chính mình vừa nãy có phải nghe lầm hay không. Bình tĩnh một chút, ngữ khí ôn hòa như cũ hỏi người bên cạnh mình.

"Vừa nãy tôi nghe không rõ lắm, cô bé lên biểu diễn tên là Tô Ðào sao?" Trí nhớ của đối phương không tồi, lập tức gật gật đầu.

"Ðúng vậy, làm sao thế? Cô quen sao?" Trần Niệm theo bản năng liền lắc đầu.

"Không có, không phải, tôi không có quen biết!"

Sau khi nói xong còn sợ đối phương cảm thấy mình khác thường nên nhanh chóng bổ sung. "Tôi chỉ là thấy cái tên đó đặc biệt dễ nghe nên tùy tiện hỏi một chút thôi."

Người bên cạnh cũng không quá để ý, xoay người lại tiếp tục nhìn lên sân khấu.

Trên sân khấu mấy cô gái đã bắt đầu biểu diễn. Mỗi người mặc một chiếc váy dài đỏ rực, nóng bỏng, gợi cảm, dưới chân cũng mang một đôi giày cao gót màu đỏ. Theo từng động tác của điệu nhảy, chiếc váy cũng bắt đầu lay động theo, lộ ra vòng eo nhỏ nanh , cẳng chân và mắt cá.

Ðiệu nhảy vô cùng nóng bỏng, lớp trang điểm của các cô gái cũng có chút đậm, tóc uốn lượn sóng, đôi môi đỏ thẫm, khác hẳn với phong cách ngày thường. Ðương nhiên, sự chú ý lớn nhất vẫn thuộc về Tô Ðào.

Lúc trước Tô Ðào chưa bao giờ trang điểm qua, lúc này đứng trên sân khấu, gò má hồng hào cùng với đôi môi đỏ, hơn nữa các cô ấy còn cố tình kẻ mắt cho thần sắc thêm vũ mị nên cả người thoạt nhìn giống như một yêu tinh nhỏ.

Ðến giữa điệu nhảy, tiểu yêu tinh ở trên sân khấu xoay người, một mảng lưng trắng nõn lộ ra trước mắt mọi người.

Khán giả bên dưới không ngừng la hét huýt sáo, ngay cả Dương Phàm cũng suýt xoa không ngừng

"Cô gái nhỏ thật xinh đẹp!"

Dương Phàm xem rất tập trung, căn bản không thấy được người ngồi bên cạnh mặt đã đen thành một đống. Một lúc sau, Ninh Dã đột nhiên đứng dậy.

Dương Phàm kinh ngạc quay qua hỏi:

"Cậu đi đâu thế?"

Tầm mắt của Ninh Dã vẫn còn đặt trên sân khấu, mặt không có biểu tình gì, nói. "Lạnh, đi mua áo khoác."

Sau khi tiết mục của các cô gái kết thúc, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay không ngừng. Lúc trở về hậu trường, rất nhiều người sôi nổi tiến lên khen các cô nhảy tốt.

Sở Dương Dương đứng ở một góc liếc mắt xem thường nhưng lúc này hậu trường nhiều người, không ai chú ý đến cô ta nên cũng không có sóng gió gì lớn.

Nãy giờ Tô Ðào vẫn chưa lấy điện thoại ra xem nên không biết là có ai gọi tới hay không. Cô lo lắng cho Ninh Dã và Dương Phàm ở bên kia nên chào hỏi với bạn học rồi chuẩn bị đi qua đó nhìn xem sao.

Vừa ra khỏi hậu trường, còn chưa đi được bao xa thì phía sau bỗng nhiên có người gọi cô. "Tô học muội, em chờ một chút."

Tô Ðào dừng chân, xoay người lại. Người vừa lên tiếng là học trưởng Trì Huy, trên người anh ta mặc một bộ tây trang màu trắng, cả người so với thường ngày soái hơn rất nhiều.

Trong tay anh ta cầm một cái kẹp tóc, sau khi đến gần chỗ Tô Ðào thì cười hỏi: "Ðây là của em đúng không?"

Tô Ðào nhìn xuống đồ vật trong lòng bàn tay của học trưởng, lại theo bản năng sờ sờ lên tóc của mình, có chút ngượng ngùng gật gật đầu.

"Là của em ạ."

Cô cầm lấy kẹp tóc, lại thấp giọng bổ sung một câu. "Cảm ơn học trưởng."

"Không có gì."

Lúc này là thời gian biểu diễn của tiết mục tiếp theo nên Trì Huy cũng không vội vã trở về, anh ta nhìn Tô Ðào, trên mặt tràn đầy ý cười.

"Vừa nãy em nhảy rất đẹp. Lúc trước anh đã xem các em luyện tập rồi nhưng lại không nghĩ đến lúc diễn thật lại đẹp tới như vậy. Không chừng lần này tiết mục của các em có khả năng sẽ đoạt giải đó."

"Cảm ơn ạ. Học trưởng, em "

Tô Ðào lễ phép đáp lại lời khen của đối phương, đang định nói tạm biệt để rời đi nhưng lời còn chưa dứt thì đột nhiên có một chiếc áo khoác trực tiếp đặt trên bờ vai của cô.

Cô kinh ngạc quay đầu lại thì thấy gương mặt tuấn tú không có biểu tình gì của Ninh Dã.

Cô có chút chần chờ, lại nhìn nhìn chiếc áo khoác trên vai mình, đôi mắt to mở ra có chút nghi hoặc.

Ninh Dã tạm thời xem nhẹ cái tên đang đứng ở kia, lạnh lùng nói. "Lạnh, mặc vào."

Sau khi nói xong, trong đầu lại nghĩ đến câu mà lúc nãy Dương Phàm vừa nói.

"Con gái thời nay chỉ thích những người ôn nhu, biết chăm sóc thôi, cậu phải nghe anh đây, mau mau sửa đổi tính tình đi........ "

Sau đó, ngữ khí của anh có chút cứng đờ, khô cằn bổ sung một chữ. "Ði."

"Lạnh, mặc vào..... đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro