CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu.

Beta: LT.

-

Ninh Dã đưa bọn họ đến một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố S.

Ở nhà hàng này phải gọi món ở quầy trước rồi sau đó mới vào phòng riêng, ba cô bạn cùng phòng một mực nói món gì cũng ăn được nên Tô Ðào không còn cách nào khác là phải đơn độc đứng lại chọn món cùng với Ninh Dã, còn ba cô bạn thì được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng trước.

Sau khi vào phòng, Mạnh Giai mỉm cười nói một tiếng cảm ơn với nhân viên phục vụ, sau khi người đó rời đi thì cô ấy mới lặng lẽ thở ra một hơi.

"Tớ nghẹn sắp chết rồi! Cả đường đến đây tớ vẫn luôn muốn mở túi quà ra nhìn xem vị đại soái ca kia sẽ đưa cho chúng ta thứ gì nhưng mãi vẫn không dám động vì sợ sẽ khiến Ðào Ðào mất mặt!" "Tớ cũng vậy! Nhanh lên nhanh lên, thừa dịp bọn họ còn đang ở bên ngoài gọi món, mau mở ra xem một chút đi!"

Ðại Linh nói xong liền hấp tấp mở túi quà ra, bên trong là một hộp trang sức được thiết kế vô cùng tinh xảo, chất liệu bên ngoài hộp được làm bằng da nên sờ vào rất thích.

"Quả nhiên là nhãn hàng mà tớ đã muốn mua từ lâu nhưng mãi vẫn không dám đốt tiền vào, ngay cả hộp đựng thôi mà cũng xịn như vậy!!!"

Mạnh Giai chịu không nổi bộ dáng này của cô bạn nên bèn dựa sát vào Hứa Văn Tĩnh một chút. "Tĩnh Tĩnh, chúng ta cùng nhau xem đi, bộ dáng kia của Ðại Linh thật sự là quá mất mặt mà." Cô ấy vừa nói vừa mở phần quà của mình, kết quả là hai giây sau tròng phòng liền vang lên một tiếng thét chói tai.

Hứa Văn Tĩnh ở bên cạnh giật nảy mình, Ðại Linh cũng vội vàng che miệng của cô bạn lại. "Cậu làm sao vậy! Sao đột nhiên lại hét lên như thế chứ!"

Mạnh Giai đang bị bịt miệng nên không nói được gì mà chỉ có thể a a vài tiếng, sau khi Ðại Linh buông tay ra thì cô ấy mới nói rõ được.

"Ðây là món trang sức nổi tiếng của hãng đó! Hình như là hơn ba vạn tệ đấy! Lúc trước tớ vẫn luôn muốn có nó, nhưng không nghĩ tới... Ôi tớ vui chết mất!"

Ðại Linh bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà nói:

"Hừ, vừa nãy là ai vừa mới nói tớ bày ra dáng vẻ như chưa thấy qua sự đời vậy chứ?"

"Tớ sai rồi tớ sai rồi! Tớ cũng chưa thấy qua sự đời! Ai mà biết được đại soái ca nhà Ðào Ðào vừa ra tay liền đưa đến món quà đắt tiền như vậy chứ!"

"Các cậu cũng mau mở ra nhìn thử xem quà của chúng ta có phải là giống nhau hay không!" Mạnh Giai tiếp tục thúc giục hai cô bạn.

Hứa Văn Tĩnh và Ðại Linh cũng lần lượt mở hộp quà của mình ra, đồ vật bên trong cũng giống với Mạnh Giai, đều là món trang sức nổi tiếng của hãng.

Ðại Linh tùy tiện tính toán một chút rồi sau đó nhẹ giọng cảm thán:

"Cũng không biết rốt cuộc gia đình nhà Ðào Ðào là thế nào, một người anh trai quen biết thôi mà cũng có thể tùy tiện đưa quà cho bạn cùng phòng lên đến sáu chữ số..."

Hứa Văn Tĩnh vốn vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện nhưng lúc này bỗng nhiên nhỏ giọng lên tiếng:

"Những chuyện mà anh trai Ðào Ðào làm có chút giống với việc mà một người bạn trai nên làm... Lúc chị họ tớ vừa lên đại học thì bạn trai của chị ấy liền mua quà tặng cho bạn cùng phòng của chị ấy để giúp mối quan hệ của chị ấy với bạn cùng phòng thêm tốt hơn."

Cô có chút xấu hổ, lại giãy tay muốn thoát ra nhưng Ninh Dã vẫn không chịu buông nên cô lặng lẽ lại gần, nhỏ giọng tìm lý do.

"Anh Ninh Dã, bạn cùng phòng của em đã chờ rất lâu rồi, em sợ bọn họ sốt ruột, nếu không thì em đi trước, bọn anh cứ tiếp tục trò chuyện đi."

Ninh Dã vẫn là không thả người nhưng lại nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Sau khi nói lời tạm biệt với đối phương thì hai người cùng đi về phía phòng ăn bên kia, Tô Ðào nhìn Ninh Dã một chút, sau đó lặng lẽ giật giật cổ tay.

Lần này Ninh Dã không làm khó cô nữa, anh nhìn cô một lúc rồi sau đó liền buông tay. Bầu không khí có chút kỳ quái, Tô Ðào suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi:

"Người vừa nãy, là đối tượng hợp tác mà lần này anh đến đây để gặp sao?" "Ừm, lần trước kia cũng là anh ta."

"Lần trước kia?"

"Nhà hàng chủ đề toán học, đối tượng yêu sớm."

Ninh Dã chỉ tùy tiện nói mấy chữ nhưng Tô Ðào cũng lập tức hiểu ra, trong lòng cô có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Em đã nói cậu ấy không phải là đối tượng yêu sớm của em, mọi người đều hiểu lầm rồi..." "Không muốn để người khác hiểu lầm?"

Lúc hai người đi đến cửa phòng ăn thì Ninh Dã đã hỏi cô câu này, anh một bên cầm tay nắm cửa, một bên nhìn cô rồi tiếp tục nói.

"Vậy lần sau em cách xa mấy nam sinh đó một chút."

Tô Ðào ngẩn ra, vừa định nói gì đó thì Ninh Dã đã mở cửa phòng ra. Thấy mấy cô bạn đang ngồi trong đó nên cô đành nuốt những lời muốn nói xuống bụng.

Sau đó mọi người cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ.

Ðại Linh và Mạnh Giai là những cô gái thích trò chuyện, trên bàn cơm bọn hộ một mực lấy Tô Ðào làm chủ đề để triển khai cuộc trò chuyện. Ninh Dã không động đũa mấy, lười nhác ngồi dựa vào ghế nhưng vẫn rất nghiêm túc nghe mọi người nói chuyện.

"... Bà của Ðào Ðào dường như rất yêu thích trang phục biểu diễn của chúng ta, trước đó còn gọi video đến nói chuyện, sau khi biết trang phục là do tớ chọn thì vẫn luôn khen tớ có mắt nhìn tốt đó!" Mạnh Giai nói tới đây còn bày ra dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Vốn dĩ Ninh Dã đang im lặng lắng nghe nhưng khi nghe đến vấn đề trang phục biểu diễn thì con ngươi hẹp dài hơi nheo lại. Anh nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu ăn, không chút biến sắc mở miệng hỏi:

"Khi nào mọi người biểu diễn?"

"Là ngày 10 tháng 10 ạ. Nếu mà bà của Ðào Ðào có thể đến đây xem thì tốt rồi! Nhất định là bà sẽ vô cùng vui vẻ!" Mạnh Giai đáp lời.

"Buổi diễn hôm đó người ngoài trường có thể vào xem sao?" Ninh Dã nhướng mày hỏi.

"Có thể ạ! Chỉ cần có vé là có thể vào! Người đứng ra tổ chức buổi tiệc đón tân sinh viên lần này là một người chị mà em quen biết, em đã sớm xin được một ít vé vào cửa, đến lúc đó sẽ đưa cho người nhà và bạn bè của mọi người."

"Vậy để lại cho tôi một vé đi." Ninh Dã thay đổi tư thế ngồi, ngữ điệu hờ hững. Tô Ðào ở bên cạnh nghe xong thì hơi bất ngờ, cô ngẩng đầu lên nhìn anh .

Dường như Ninh Dã đã đọc ra được ý tứ từ trong ánh mắt cô nên cong môi cười hỏi: "Sao nào? Không muốn tôi đến xem sao?"

"..."

Cô gái nhỏ không biết phải đáp lại thế nào, suy nghĩ một chút rồi chần chờ nói: "Không phải anh đến bên này để công tác sao? Ở lại lâu như vậy không sao chứ ạ?" "Không có việc gì, chuyện công ty có người khác xử lý."

Mạnh Giai thấy bộ dáng ngây thơ mờ mịt này của Tô Ðào thì nhanh chóng lên tiếng giải vây: "Ðúng vậy nha, công việc cũng không phải là ngày một ngày hai liền có thể làm xong, Ðào Ðào à cậu không muốn lúc mình biểu diễn sẽ có người nhà ở dưới cổ vũ sao?"

Tô Ðào không biết nói thế nào, thật ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô chính là không quá muốn Ninh Dã đến xem vì dù sao trang phục biểu diễn kia cũng quá...

Cô cảm thấy nếu để Ninh Dã nhìn thấy thì sẽ có chút kỳ lạ. Ninh Dã thấy cô vẫn còn do dự thì lại nhàn nhạt lên tiếng:

"Dạo gần đây thân thể của bà không quá dễ chịu nên không có cách nào đi máy bay đến đây xem được, tôi đến xem để chụp hình lại gửi về cho bà, giúp bà vui vẻ một chút."

Tô Ðào vừa nghe nhắc đến lão phu nhân thì cũng không nghĩ nhiều nữa, nhẹ giọng đáp một tiếng "vâng".

Sau khi ăn cơm xong thì mấy cô bạn cùng phòng rủ nhau đi nhà vệ sinh, vốn dĩ Tô Ðào cũng muốn đi theo để rửa tay nhưng lại bị Ninh Dã không tiếng động kéo lại.

Thấy ba cô gái kia đã đi xa thì anh nắm chặt hai tay của Tô Ðào, ép cô vào bên tường rồi hỏi: "Vừa nãy bọn họ mới nói đến Sở Dương Dương kia, chuyện gì đã xảy ra?"

Lúc Ðại Linh và Mạnh Giai nói chuyện trên trời dưới đất với nhau thì cũng thuận tiện nói đến chuyện Sở Dương Dương ở sau lưng nói xấu Tô Ðào, lúc ấy phản ứng của Ninh Dã nhàn nhạt tựa như là không quá để ý nên Tô Ðào hoàn toàn không ngờ rằng lúc này anh lại đột nhiên hỏi tới.

"Là một người bạn học thời cao trung, lần này lại trùng hợp học cùng một trường đại học... Có thể là do tính cách không hợp nhau nên cậu ấy không thích em lắm."

Sau khi nói xong lời này thì cô lại nhỏ giọng nói thêm một câu, như là đang lẩm bẩm một mình. "Em cũng không thích cậu ấy lắm."

Ninh Dã bị bộ dáng này của cô chọc cho buồn cười. "Cho nên em liền mặc kệ để cho người ta khi dễ mình?"

"Không có, cậu ấy không khi dễ em. Nhiều lắm là ngoài miệng nói vài câu không hay thôi nhưng nếu em nghe được đều sẽ phản kích lại."

Lúc cô gái nhỏ nói chuyện còn bày ra bộ dáng rất nghiêm túc, như là một con báo nhỏ đang cố ý

chứng minh với người khác rằng mình rất lợi hại. Ninh Dã nhìn cô, bên môi lại xuất hiện ý cười.

"Ðược, lần này tôi mặc kệ nhưng nếu lần sau cô ta lại dám làm ra chuyện gì khác thì em phải ngay lập tức nói cho tôi biết."

"Sao ạ?" Tô Ðào có chút ngây ngốc.

Ninh Dã vươn tay nhéo nhẹ lên gò má cô, nhàn nhạt đáp lại: "Tôi chống lưng cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro