CHƯƠNG 44-45-46-47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Hôn

Edit: Gấu. Beta: LT.

-

Bắc Ðông dẫn Tô Ðào đến một khách sạn ở nội thành.

Dọc theo đường đi cô gái nhỏ có chút không được tự nhiên, không phải là do sợ Bắc Ðông sẽ làm ra chuyện gì đối với cô vì dù sao chị ấy cũng là bạn gái của anh Dương Phàm. Hơn nữa tuy rằng thời gian ở chung ngắn ngủi nhưng lúc nãy chị ấy đã giải vây giúp cô trên bàn mạt chược, xét từ chuyện này thì cũng không khó để nhìn ra được chị ấy là kiểu người mặt lạnh nhưng tâm tốt.

Nhưng dù có là người tốt thì... hai người cũng vừa mới quen biết nhau chưa được bao lâu.

Tính cách của Tô Ðào vốn là hơi chậm nhiệt cộng với thẹn thùng, lúc này lại bị Bắc Ðông kéo đi như vậy, quả thật là có chút chưa thích ứng được.

Nhưng mà không ngờ tới, chuyện khiến cô càng thêm không thích ứng được còn nằm ở phía sau. Khách sạn kia là một khách sạn xa hoa 6 sao, vừa vào đến cửa đã có người phục vụ nhiệt tình tiến đến chào hỏi nhưng Bắc Ðông chỉ nhàn nhạt gật đầu với người đó rồi trực tiếp lôi kéo Tô Ðào đến thang máy đi thẳng lên tầng trên cùng.

Khách sạn này có tổng cộng 28 tầng, sau khi thang máy lên đến tầng 28 kêu "ting" một tiếng, hai cánh cửa chậm rãi mở ra, âm thanh rung trời lập tức truyền tới.

Nhìn thoáng vào bên trong một chút đã thấy được một cái bể bơi xanh biếc. Bể bơi có thiết kế hình chữ U đặc biệt, chính giữa bể là một sân khấu lớn hình chữ T.

Bên cạnh bể bơi là khu vực đặt quầy buffet cùng với tháp rượu champagne, gần đó còn có mấy cái ghế sô pha dài nhưng hầu như không có người ngồi, mọi người đều đứng ở chỗ tháp champagne uống rượu nói chuyện phiếm.

Mà đáng nói đến hơn là bữa tiệc này chỉ thuộc về phái nữ. Các cô gái ở đây ai cũng diện trang phục nóng bỏng gợi cảm, hình ảnh vô cùng đẹp mắt.

Bắc Ðông dẫn Tô Ðào tiến vào bên trong, ánh mắt của mọi người lập tức đổ về phía hai người bọn họ, ai cũng chạy đến vây quanh lại.

"Tớ nói này Bắc Ðông à, bây giờ để mời được cậu thật quá khó! Lúc trước gọi điện thoại cho cậu sao cậu không nghe máy?"

"Ðúng đó! Cậu đã quên hội chị em này rồi sao? Ðược rồi, nếu cậu không uống hai ly thì bọn tớ sẽ không tha cho cậu đâu!"

Bắc Ðông dường như đã quen với việc bị các cô ấy nháo thành như vậy nên cũng không quá để ý. Cô ấy quay qua giới thiệu mọi người với Tô Ðào.

"Tất cả đều là bạn của chị, tuy nhìn không quá đáng tin cậy nhưng đều là người tốt, em không cần phải sợ đâu."

Mấy cô gái nhìn thấy gương mặt mới mẻ này đã sớm tò mò, đặc biệt là người mới này do chính Bắc Ðông mang đến.

"Bắc Ðông à, bạn nhỏ này là ai vậy?" "Một em gái mới vừa quen, gọi là..."

Bắc Ðông đang định giới thiệu Tô Ðào, nhưng nhớ lại một chút thì hình như chính bản thân mình còn không biết cô gái nhỏ này tên gì, vì vậy lời nói đến bên miệng liền trực tiếp đổi giọng.

"Em tên là gì nhỉ?"

Tô Ðào nghe các cô ấy nói xong có chút mơ hồ, trước kia cô chưa bao giờ gặp qua tình huống giống vậy nên nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào mới tốt.

Cũng may là sau đó có người hô lên "bắt đầu rồi" nên lực chú ý của bọn họ cũng chuyển từ Tô Ðào sang nơi khác.

Bắc Ðông ngồi bên cạnh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt qua bên kia một cái, không quá hai giây sau, cô ấy nhướng mày.

"Lần này chị Trần làm việc được đấy."

Tô Ðào vốn đang ngồi ở ghế dài, đối với mọi việc bên ngoài đều không mấy hứng thú. Nhưng tiếng thét chói tai xung quanh càng lúc càng lớn, cô có chút tò mò, nhịn không được mà lặng lẽ nhìn về hướng bể bơi bên kia một chút. Kết quả vừa liếc mắt một cái đã bị dọa sợ.

Trên sân khấu chữ T giữa bể bơi xuất hiện một loạt người mẫu nam đang đi tới đi lui theo tiếng nhạc. Bọn họ ai cũng để trần nửa người, cánh tay hiện rõ đường cong cơ bắp, sáu múi cơ bụng cũng hiện ra rõ ràng.

Tô Ðào vốn chỉ định nhìn thoáng qua một cái, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy được loại hình ảnh này. Cô ngay lập tức không nhìn nữa nhưng cảnh tượng vừa mới thấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi không chịu biến mất. Hai má cô lập tức nóng lên, sợ bị người nhìn ra điểm khác thường nên có chút hoảng loạn cầm lấy đồ uống mà lúc nãy Ðông Bắc đưa qua uống một ngụm. Ðồ uống này có mùi sữa, rất thơm, lại còn ngọt nhưng vừa nuốt xuống lại có vị hơi đắng đắng.

Ðầu óc Tô Ðào lúc này đều tràn ngập những hình ảnh vừa rồi nên hoàn toàn không để ý đến chi tiết nhỏ đó. Vì để che giấu sự xấu hổ, cô gái nhỏ vẫn luôn không ngừng uống từng ngụm từng ngụm.

-

Dương Phàm ngồi ở ghế lái, thường xuyên liếc mắt nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh. Thấy anh không có biểu tình gì, vẫn liên tục gọi điện thoại nên trong lòng Dương Phàm bắt đầu có chút lo lắng cho bảo bối nhà mình.

Bảo bối nhà anh nói chạy liền chạy, anh biết cô ấy không thích loại trường hợp tụ họp của bọn họ nên cô ấy có chạy cũng không sao, nhưng quan trọng là tại sao còn mang theo bạn nhỏ của tên "cún" này chạy mất chứ?

Thừa dịp dừng lại chờ đèn đỏ, Dương Phàm giả bộ "khụ khụ" hai tiếng, tiếp theo thử thăm dò mở miệng.

"Tiểu Tô Ðào hẳn là để điện thoại trong túi áo khoác rồi. Cậu gọi nhiều như vậy mà em ấy không nghe máy, nhất định là do không biết cậu gọi đến đó.

Tớ cũng đã tra ra được hai người bọn họ đang ở đâu rồi, cậu không cần phải gấp như vậy đâu. Hơn nữa, nếu đi cùng người khác thì cậu gấp tớ không nói gì nhưng đây là đi cùng với Bắc Ðông nhà tớ mà.

Chưa kể bảo bối nhà tớ và tiểu Tô Ðào đều là con gái với nhau, tuy là tính cách của bảo bối nhà tớ đối với ai cũng đều lạnh nhạt nhưng cô ấy làm việc rất có chừng mực cũng rất đáng tin cậy. Cô ấy dẫn theo tiểu Tô Ðào, cậu tuyệt đối có thể yên tâm."

Ninh Dã lạnh lùng liếc Dương Phàm một cái.

"Nếu cô ấy có chừng mực đã không mang người chạy mất" "..."

Dương Phàm không còn lời nào để nói, sau khi chạy xe đến nơi cần đến, nhìn thấy Ninh Dã mang theo một thân khí thế lạnh lẽo khiến người khác phải sợ hãi đùng đùng xuống xe, rốt cuộc nhịn không được nên lúc xuống xe liền chạy chậm hai bước, trực tiếp canh trước người Ninh Dã.

"Tớ nói này, có gì thì cũng từ từ nói! Chuyện hôm nay xác thật là do Bắc Ðông nhà tớ không đúng. Trước tiên tớ thay cô ấy nói lời xin lỗi với cậu. Nhưng dù gì cô ấy cũng là con gái, cậu là đàn ông, đừng so đo với cô ấy làm gì!"

Ninh Dã không phản ứng, trực tiếp vươn tay đẩy Dương Phàm sang một bên, tiếp tục đi về phía trước.

Dương Phàm cũng không biết những lời mình vừa nói rốt cuộc tên "cún" kia có nghe vào chữ nào hay không, lại mau chóng chạy theo canh trước mặt Ninh Dã.

"Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy!!"

Trên mặt Dương Phàm không có nét cười nữa, biểu tình nghiêm túc chưa bao giờ thấy.

"Tớ thích Bắc Ðông, để ý đến cô ấy rất nhiều, không kém gì so với cậu để ý đến tiểu Tô Ðào. Tớ đây là lần đầu tiên thích một người như vậy đó, cậu xem như là vì tớ đi, lát nữa cũng đừng nháo đến quá tàn nhẫn, ít nhất cũng hãy chừa lại cho nhau chút mặt mũi."

Ánh mắt Ninh Dã vẫn lạnh lẽo, một lát sau, anh trầm giọng nói hai chữ. "Tránh ra."

-

Hai người đàn ông một chút thời gian cũng không lãng phí nữa, trực tiếp đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất.

Cũng giống với Tô Ðào lúc nãy, cửa thang máy vừa mở ra cả hai đã bị âm thanh rung trời làm cho nhíu mày.

Cả hai người cùng bước ra khỏi thang máy, sau đó liền phát hiện hoàn cảnh bên trong tối tăm ầm ĩ, xung quanh đều là phụ nữ nhưng ở giữa bể bơi lại xuất hiện những nam người mẫu trẻ tuổi đang đi qua đi lại.

Dương Phàm vốn còn đang lo lắng cho cảm xúc của Ninh Dã, kết quả vừa đi được hai bước, ngước lên liền nhìn thấy...

Người đang đứng trên sân khấu giữa bể bơi kia, người đang nhảy nhót với nam người mẫu trần truồng kia... lại chính là Bắc Ðông!

Anh không nhìn lầm chứ!

Dương Phàm quả thực tức muốn hộc máu, anh một đường đều nơm nớp lo sợ tiểu Tô Ðào sẽ bị dạy hư, làm ra hành động gì đó kích thích đến Ninh Dã. Nhưng kết quả hiện tại thì sao? Lại phát hiện ra được chính nội bộ nhà anh có mâu thuẫn với nhau!

Trên đầu như xuất hiện một thảo nguyên xanh mươn mướt, không chịu được nữa, anh vượt lên trước Ninh Dã một bước, nổi giận đùng đùng đi về phía bể bơi.

Ninh Dã lúc này cũng đã tìm thấy được cô gái nhỏ nhà mình nên liền đi qua phía ghế dài bên kia. Ly đồ uống mà Tô Ðào đang uống thật ra là rượu ngọt, độ rượu rất thấp, Bắc Ðông đưa nó cho Tô Ðào là vì cô ấy cảm thấy người bình thường uống cái này hẳn là sẽ không say. Nhưng Tô Ðào từ trước đến nay chưa từng uống rượu, sau khi uống một ly kia xong, giờ phút này cũng có chút mơ mơ màng màng.

Sau khi say rượu Tô Ðào như thả lỏng ra một chút, không còn câu nệ nữa. Mặc dù vẫn là không mấy hứng thú đối với những người mẫu nam kia nhưng sau khi thấy Bắc Ðông tiến lên sân khấu nhảy nhót, cô liền cười tủm tỉm nhìn chằm chằm lên đó.

Ninh Dã rũ mắt nhìn cô, biểu tình nhàn nhạt. "Anh không nên giận à?"

Cô gái nhỏ lắc đầu, lại tiếp tục hỏi.

"Vì sao anh lại giận? Em làm sai gì sao?"

Sau đó cô lại lẩm bẩm "Không có mà... Em vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời mà, không có làm sai gì hết."

Ninh Dã: "..."

"Vậy là các chị ấy nói đúng rồi, anh theo đuổi được một thời gian rồi nên bây giờ không còn kiên nhẫn nữa? Các chị ấy còn dạy em phải tùy hứng một chút, ồn ào một chút..."

Lời này của Tô Ðào khiến cảm xúc trong lòng Ninh Dã dâng lên cuồn cuộn, nhưng cũng may là nhân viên đã lái xe lại đây, cắt đứt ý tưởng kế tiếp của anh.

Ninh Dã ôm lấy cô gái nhỏ đi xuống bậc thang, trực tiếp ngồi vào hàng ghế phía sau cùng cô, sau đó lại bảo nhân viên kia chạy xe đến một góc bên cạnh khách sạn, anh muốn được an tĩnh để dập tắt lửa giận.

Cô gái nhỏ thấy 'tài xế' xuống xe đi mất, mơ mơ màng màng hỏi.

"Sao lại đi vậy ạ? Ði rồi thì chúng ta về nhà bằng cách nào?"

Ninh Dã thật sự là không muốn phản ứng lại lời này của cô, trực tiếp bế cô ngồi lên đùi mình, chuẩn bị 'tâm sự' cùng cô một chút.

"Vì sao lại rời đi cùng với người vừa mới quen biết như vậy hả? Là do buổi tụ hội quá nhàm chán sao? Không muốn ngồi ngốc ở đó nữa?"

Tô Ðào chớp mắt hai cái, như là đang cẩn thận nghĩ gì đó, sau đó cô lắc đầu.

"Không phải, là chị Bắc Ðông nói... nói muốn mang em đi xem thế giới mới... là thế giới của những cô gái thành thục."

Ninh Dã cắn chặt răng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của những nam người mẫu vừa nhìn thấy lúc nãy, giây tiếp theo, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi cô.

"Sau đó thì sao? Em bị thế giới đó hấp dẫn rồi?" "Không đâu! Em không thích xem!"

Cô gái nhỏ vừa nói vừa ngửi ngửi trên người anh. "Ngọt... hình như là mùi vị của bánh ngọt?"

Ninh Dã bị chọc tức đến mức đã sớm quên đi việc quan trọng nhất, lúc này nghe cô gái nhỏ nói vậy mới nhớ ra.

Tuy là lúc nãy ở hội sở tức giận muốn chết nhưng lúc rời khỏi đó anh vẫn để ý qua thời gian. Lúc ấy còn mấy tiếng nữa là đến 12 giờ đêm. Lúc đó cũng không biết cô gái nhỏ rốt cuộc là bị mang đi đâu mất, cũng không biết là đón được cô về thì mất bao lâu. Bởi vậy nên lúc đó anh vừa mặc áo khoác vừa lạnh mặt kêu người đem cái bánh kem mình vừa làm bỏ vào hộp.

Bánh kem được để trong cốp xe, cũng đã bọc kín lại nên không có khả năng có mùi thoát ra ngoài. Mùi ngọt mà Tô Ðào ngửi được hẳn là mùi còn lưu lại trên người anh.

Ninh Dã hít sâu một hơi, không so đo với cô nữa, xuống xe lấy bánh kem đưa cho cô. "Cho em sao?"

Tô Ðào chớp chớp mắt, sau lại tự lẩm bẩm trả lời "A, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của mình...

đây hẳn là cho mình..." "..."

Ninh Dã thật sự là bị con ma men nhỏ này chọc cho tức chết, anh một lần nữa ngồi vào xe, không

đáp lại cô nhưng vẫn thuận tay giúp cô mở hộp bánh kem.

Bên trong hộp là một cái bánh kem chưa được làm xong, hơn nữa một đường vừa rồi Dương Phàm chạy rất nhanh, xe có chút xóc nảy nên kem trên bánh bị dính ra khắp nơi, bánh đã không còn là hình dạng lúc ban đầu.

Tô Ðào sau khi nhìn thấy chiếc bánh liền nhỏ giọng lẩm bẩm "thật là xấu..." "..."

Ninh Dã lại bị chọc tức, không nhịn nổi nữa, tính khí lần nữa nổi lên. "Xấu thì đừng ăn."

Tô Ðào nhanh chóng lắc đầu, ôm bánh kem về phía mình, sau dường như lại sợ bị người bên cạnh đoạt mất nên liền vươn ngón tay trắng nõn ra, phết một miếng kem trên bánh bỏ vào miệng. Hương vị ngọt ngào mềm mại tan trong miệng, cô thỏa mãn cong cong mắt, nhìn anh nói. "Ăn ngon!"

Ninh Dã không nói chuyện, cứ như vậy mà an tĩnh nhìn cô.

Vài giây sau, cô gái nhỏ rốt cuộc cũng phát hiện ra bất thường, ngước mặt lên nhìn anh. "Anh sao vậy ạ? Sao cứ nhìn em mãi thế?"

Lúc cô ngẩng lên nói chuyện với anh, bên miệng còn dính một ít kem, đôi môi nhỏ mấp máy, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều mang theo men say, nũng nịu vô cùng đáng yêu.

Yết hầu Ninh Dã bỗng nhiên thấy ngứa, cảm xúc trong lòng lúc này hoàn toàn bị áp xuống, mọi sự chú ý đều dừng lại trên khuôn mặt nhỏ của cô.

Một lát sau lại nghe cô lên tiếng hỏi. "Anh cũng muốn ăn đúng không ạ?"

Cô nói xong, lại lấy tay quẹt một miếng kem rồi đưa qua phía anh. "Aaaa, anh ăn đi."

Hành động đút cho nhau ăn giữa nam và nữ vốn đã là hành động ái muội, bây giờ cô gái nhỏ lại còn trực tiếp dùng ngón tay vừa nãy quét kem đưa anh ăn.

Lúc này Tô Ðào căn bản không cảm giác được gì, đôi mắt hạnh còn chớp chớp nhìn anh như là đang tò mò hỏi vì sao anh lại không ăn?

Ninh Dã rốt cuộc chịu không nổi nữa, tùy tiện đem bánh kem trong tay cô để sang một bên, một tay kéo lấy người ấn vào trong lồng ngực mình.

Khoảng cách giữa hai người được kéo lại gầm, một tay anh ôm lấy eo nhỏ của cô, môi mỏng nhẹ dán lên vành tai cô, sau đó cắn một cái.

Ðộng tác của anh vô cùng khắc chế nhưng cũng vô cùng ái muội.

Trong khoảnh khắc đó, Tô Ðào giống như bị bấm nút tạm dừng, kinh ngạc đến mức không biết phải làm gì.

Thanh âm trầm thấp kèm theo tiếng thở dốc của anh truyền đến bên tai cô. "Bạn nhỏ à, em muốn mài mòn anh từ từ có đúng không?"

Chương 45: Thù lao


Editor: Gấu. Beta: LT.

-

Không khí tạm dừng 2 giây.

Tiếng thở dốc của Ninh Dã không ngừng phóng đại bên tai Tô Ðào, tê tê dại dại, đặc biệt ngứa, đặc biệt khó chịu.

Cô gái nhỏ đang say khướt nên căn bản không rõ anh đang nói gì, cũng không rõ không khí lúc này là gì. Cô chỉ cảm thấy chỗ lỗ tai rất ngứa, toàn bộ thân mình cũng bởi vì anh tới gần mà trở nên kỳ quái. Vì vậy nên hành động tiếp theo của cô chính là vươn tay nhỏ tát anh một cái. "Chát". Thanh âm giòn tan vang lên, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hai người.

Trong bóng tối Ninh Dã ngẩn ra mất một lúc, giây trước còn đang chìm đắm trong dục vọng khó nhịn thì giây tiếp như bị người khác trực tiếp dội cho một thùng nước lạnh xuống đầu.

Cô gái nhỏ dường như cũng ý thức được hành động vừa nãy của mình không đúng, cắn môi cẩn thận quan sát sắc mặt của anh. Ðáy mắt cô mang theo một tầng hơi nước mỏng, lông mi chớp chớp, vẻ say rượu càng thêm sâu.

Ninh Dã chỉ yên lặng nhìn cô, anh không nói gì khiến cô gái nhỏ càng thêm bồn chồn.

Thật ra vừa nãy Tô Ðào không định tát anh, cô vốn chỉ muốn đẩy khuôn mặt anh ra khỏi mặt mình nhưng không ngờ lại biến thành một cái tát. Trong lòng cô có chút ủy khuất, lông mày nhíu lại, nhìn anh nói.

"Là do anh cắn em trước! Rõ ràng em chỉ muốn đút anh ăn bánh kem vậy mà anh lại cắn em..." Giờ phút này, không ai sẽ đi nói chuyện đạo lý với một con ma men nên sau khi cô gái nhỏ nói xong, Ninh Dã vẫn tiếp tục rũ mắt nhìn cô, không hề lên tiếng.

Tô Ðào bị anh nhìn đến mức chột dạ, chớp mắt một cái rồi chuyển tầm mắt đi nơi khác, tiếp theo lại giả bộ lơ đãng mà rũ mắt xuống.

Ánh mắt của anh vẫn như cũ đè nặng trên đỉnh đầu cô khiến cô có cảm giác cả người đều không được tự nhiên. Cô bĩu môi, sau đó lại nhỏ giọng lẩm bẩm. "Cắn người là không đúng..."

Ninh Dã thật sự bị cô chọc cười.

"Anh cắn em, em liền tát anh một cái sao? Trước đây sao lại không phát hiện gan em lớn như vậy nhỉ?"

Cũng không biết là Tô Ðào nghe không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh hay là đang cố ý chọc giận anh vì sau khi nghe anh nói xong, cô liền nhỏ giọng đáp lại.

"Vậy thì bây giờ anh phát hiện ra rồi đấy..." Ninh Dã: "..."

Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục nói chuyện với con ma men nhỏ này thì chỉ làm lãng phí thời gian nên anh không đáp lại cô nữa. Sau đó anh liền mở cửa sổ xe kêu bảo vệ của khách sạn tìm giúp bọn họ một người lái xe thuê.

Trên đường trở về biệt thự, Tô Ðào vẫn luôn không quá thành thật. Ðầu nhỏ trong chốc lát nhìn ra ngoài cửa sổ, trong chốc lại lát lại quay sang liếc mắt nhìn Ninh Dã đang ngồi bên cạnh. Sau khi thấy anh nhìn qua thì cô lại nhanh chóng quay đầu đi.

Tới tới lui lui, một lần lại một lần, giống như một con vật nhỏ trốn trong hang động đang muốn thăm dò tình huống của kẻ thù bên ngoài. Bộ dáng có chút ngu ngốc nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Cả quãng đường Ninh Dã đều bị tra tấn, trong lòng ngứa ngáy muốn dứt khoát ôm cả người cô vào trong người mình để cô không lộn xộn nữa nhưng lại nghĩ đến cái tát vừa nãy nên đành nhịn xuống.

Thật vất vả mới về được đến biệt thự, anh căn bản không quản được cô, xe vừa dừng lại cô đã mở cửa xe rồi chạy vào bên trong.

Trên mặt đất vẫn còn tuyết đọng, Ninh Dã sợ cô hấp tấp chạy nhanh sẽ bị ngã nên vội vàng nói mấy câu với người lái xe thuê rồi liền nhanh chóng chạy đuổi theo.

Kết quả anh đã chậm một chút, lúc vào đến biệt thự đã thấy cô gái nhỏ đang ôm lão phu nhân làm nũng. Trường hợp này trước kia chưa từng có.

Từ sau khi Tô Ðào bước vào Ninh gia, tuy mọi người vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cô, nói với cô cứ xem nơi này như nhà của mình nhưng cô vẫn luôn có chừng mực. Cô thích mọi người ở Ninh gia, càng thích Ninh lão phu nhân nhưng bên trong phần yêu thích này còn kèm theo kính trọng và cảm kích. Ðiều này giống như một tấm canh vô hình khiến cô hoàn toàn không dám buông lỏng.

Nhưng hôm nay con ma men nhỏ này đã đẩy được tấm canh đó ra, tính cách thẹn thùng, luôn giữ đúng mực lúc này cũng đã biến mất.

Tô Ðào lúc này giống với những cô cháu gái bình thường đang ôm lấy bà của mình, thân mật cọ cọ trong lòng lão phu nhân.

"Bà ơi, cháu rất rất thích bà đó!" Tô Ðào vừa nói vừa cười tủm tỉm, càng ôm chặt lấy lão phu nhân.

Ninh lão phu nhân lúc đầu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sau khi loáng thoáng ngửi được một ít mùi rượu trên người Tô Ðão thì bà liền rõ mọi chuyện. Vì thế bà cũng thuận theo cô gái nhỏ, sờ sờ đầu cô rồi nói.

"Bà cũng rất thích cháu."

Vừa dứt câu thì phát hiện Ninh Dã từ bên ngoài tiến vào. Nụ cười từ ái của bà liền thu lại, nghiến răng chỉ vào anh mắng lớn.

"Rốt cuộc cháu mang Ðào Ðào đi đâu vậy? Sao lại cho con bé uống rượu!"

Bà đột nhiên lớn tiếng như vậy là vì không khống chế được cảm xúc khi nhìn thấy thằng cháu, cũng quên mất cô gái nhỏ vẫn đang nằm trong ngực mình.

Tô Ðào sợ tới mức co rụt người lại, một lát sau cô mới phản ứng lại, như là nghĩ đến gì đó, nhanh chóng đứng dậy, lắc đầu với lão phu nhân.

"Không phải! Bà ơi, đồ uống... đồ uống là cháu tự mình uống... Bà đừng trách anh Ninh Dã."

Ninh lão phu nhân trừng mắt nhìn Ninh Dã một cái, sau đó lại thay đổi sắc mặt, cười hiền xoa xoađầu cô gái nhỏ.

"Ðược được được, bà biết rồi, nhưng mà bây giờ cũng đã khuya rồi, bà kêu dì giúp việc đưa cháu lên phòng ngủ nhé? Có chuyện gì sáng mai chúng ta lại nói tiếp?"

Tô Ðào nghe lời, dù là đang say nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, không tiếp tục nháo nữa. Dì giúp việc vẫn luôn ngồi trong phòng khách với lão phu nhân, lúc này nghe thấy lão phu nhân nói vậy liền lập tức tiến lên chuẩn bị đưa cô gái nhỏ lên lầu.

Tô Ðào mơ mơ màng màng đi theo dì ấy, lúc bước chân lên đến bậc thang thứ hai cô bỗng xoay người lại chạy đến trước mặt Ninh Dã.

"Cháu muốn anh Ninh Dã đưa cháu lên lầu, không muốn dì ấy..."

-

Lúc Ninh Dã đến biệt thự, Ninh lão phu nhân đang ngồi trên sô pha thảnh thơi mà thông báo cho anh biết cô gái nhỏ chạy trốn rồi.

Lúc ấy anh chỉ nhướng mày, không quá để ý. Sau đó anh ngồi xuống ghế sô pha nói với lão phu nhân.

"Không có việc gì, chỉ là chạy trốn một ngày mà thôi, không có khả năng mỗi ngày đều chạy được."

Ninh lão phu nhân lúc ấy chỉ nhìn anh cười lạnh. "Chuyện này không thể nói trước được."

Ninh Dã căn bản không thèm để ý, không đem lời của bà nói để trong lòng nhưng anh không thể ngờ tới, lời này của bà vậy mà lại trở thành sự thật.

Từ ngày hôm đó, suốt một tuần cô gái nhỏ đều không trở về biệt thự.

Mới đầu Ninh Dã còn nhẫn nại nanh tin WeChat với cô, nghe cô nói muốn ở lại nhà bạn học mấy ngày nên anh cũng không còn quá sốt ruột. Nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, Tô Ðào hoàn toàn không có ý định trở về biệt thự, anh liền bình tĩnh không nổi nữa.

Mấy ngày nay dù là nhân viên trong công ty hay bạn bè của anh, tất cả ai cũng nhận ra được tiểu Ninh gia của bọn họ tính khí càng thêm khó chịu, khuôn mặt cả ngày lạnh lẽo như băng khiến người khác nhìn vào đều vô cùng hoảng sợ.

Mọi người đều ăn ý đi vòng qua anh vì sợ lỡ bản thân mình xui xẻo sẽ bị anh trút cơn giận lên người. Nhưng Dương Phàm là trường hợp ngược lại, lá gan rất lớn, dũng cảm lên tiếng hỏi. "Thế nào? Tớ nghe nói gần đây tâm tình của cậu lại không được tốt cho lắm?"

Dương Phàm gần đây vẫn luôn đắm chìm trong tình yêu, ngoại trừ đêm hôm đó bị chọc cho tức đến đến hộc máu thì thời gian còn lại đều ở trong trạng thái đường mật ngọt ngào với Bắc Ðông.

... Ít nhất là anh đơn phương cảm thấy như vậy.

Cho nên lúc này gọi điện thoại đến cho Ninh Dã, ngữ khí so với ngày thường còn làm dáng hơn, ra vẻ mình là người thành công trong tình yêu.

"Có rắm mau thả."

"Ây da, vừa nghe thấy ngữ khí này của cậu thì tớ liền có thể cảm giác được cậu đây đang là dục cầu bất mãn nha."

"..."

"Tớ hỏi nghiêm túc đấy, gần đây cậu làm sao vậy? Sẽ không phải là vì Bắc Ðông nhà tớ dẫn theo tiểu Tô Ðào chuồn đi nên cậu tức giận chứ? Nếu thật là vì chuyện này thì thời gian tức giận của cậu có phải là quá dài rồi không hả!"

Ninh Dã lười nghe Dương Phàm nói nhảm, hỏi lại lần nữa.

"Rốt cuộc là cậu tìm tớ có việc gì? Nếu không có việc thì cúp đây."

"Ây ây ây đừng nóng vội chứ! Chẳng phải chiếc xe lần trước cậu cược với tớ đang để bên biệt thự cũ sao? Hôm nay tớ quá bên đó lấy, thuận tiện cùng lão phu nhân trò chuyện một chút, sau đó cũng đã biết được cậu đang phát sầu vì chuyện gì rồi.

Còn không phải là do cô gái nhỏ lại bắt đầu trốn tránh cậu sao? Việc này thì dễ thôi! Lúc trước tớ có quen một người chuyên giải quyết vấn đề ở phương diện này, kêu là tình cảm cái gì gì đó sư. Tuy là nghe qua không quá đáng tin nhưng cô ấy nghĩ ra được rất nhiều biện pháp để dỗ con gái. Cậu có muốn lấy số điện thoại của cô ấy không? Ði hỏi nhờ người ta cố vấn cho một chút?

Lúc trước khi mà Bắc Ðông nhà tớ tức giận, cô ấy bày mưu tính kế nghĩ cách giúp tớ dỗ người rất tốt đấy. Tớ cảm thấy..."

Dương Phàm còn chưa nói xong thì Ninh Dã đã trực tiếp cúp điện thoại.

Dương Phàm tặc lưỡi hai tiếng, nghĩ thầm người anh em này của mình nếu cứ sĩ diện như vậy thì hẳn là còn phải nếm mùi đau khổ dài dài.

Nhưng còn chưa đến một phút sau, điện thoại Dương Phàm lại xuất hiện thông báo WeChat.

WeChat Ninh Dã: Ðiện thoại.

WeChat Dương Phàm: ???

WeChat Ninh Dã: Số điện thoại của người kia.

Dương Phàm nhìn tin nanh mà Ninh Dã vừa nanh đến kia, cười mắng thầm hai tiếng. "Hừ! Ðồ con 'cún'!"

-

Ðã được hơn nửa truyện rồi mà anh Dã vẫn chưa ôm được bé Ðào về tay... và tình hình là còn lâu mới chính thức ôm về nhà được nha quý dị=)))))

Chương 46: Anh nhớ em

Edit: LT.

-

Gần đây có một vị võng hồng mới mở một cửa hàng đồ ngọt gọi là 'Sao trời' trong trung tâm thương mại. Mấy ngày nay Tô Ðào ở lại nhà của Chung Giai Giai thì mỗi ngày đều nghe cô bạn nói muốn đến đó xem thử.

Ngày hôm nay cả một ngày đều rảnh rỗi nên giữa trưa cả hai cô gái đã cùng nhau đi đến đó. Chung Giai Giai gọi món bánh kem 'sao trời' nổi tiếng nhất trong tiệm, trên mặt bánh là màu xanh da trời loang nhạt dần, điểm thêm trên đó là một vài viên đường nhỏ li ti màu trắng. Nhìn qua quả thật là giống với một mảng nhỏ sao trời.

Tô Ðào không giống với Chung Giai Giai, cô không ham thích những sản phẩm của mấy người võng hồng, nhưng bánh kem trong tiệm này đều được trang trí rất đáng yêu. Rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, Tô Ðào nhìn một vòng rồi chọn một cái bánh kem nhỏ tạo hình kẹo bông gòn.

Sau đó hai cô gái chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, Chung Giai Giai chờ không nổi nữa liền múc một miếng bánh của mình lên ăn thử, sau đó lại cực kỳ khoa trương mà nói với Tô Ðào. "Aaaa ăn ngon lắm đó Ðào Ðào à! Cậu mau nếm thử đi! Thật sự rất ngon!"

Tô Ðào có chút bất đắc dĩ mà nghe theo lời cô bạn nói, ăn thử một miếng. Bánh kem quả thật ăn rất ngon, cốt bánh mềm mại, lớp kem bên ngoài có độ ngọt vừa phải, không khiến người ăn cảm thấy ngán nhưng vẫn lưu lại được hương vị trong miệng. Chẳng qua... cô cảm thấy lời của Chung Giai Giai nói có chút khoa trương.

Cũng may là sau đó Chung Giai Giai ăn được một nửa liền ăn không vô nữa, nhiệt tình cũng giảm xuống. Cô ấy vừa uống trà sữa vừa hỏi Tô Ðào.

"Ðào Ðào này, cậu còn muốn trốn bao lâu nữa?"

Chung Giai Giai nói xong, lại sợ Tô Ðào hiểu lầm là mình không muốn cho cô ấy ở lại trong nhà mình nữa nên liền nhanh chóng bổ sung thêm vài câu.

"Ý của tớ không phải là chê cậu phiền phức khi ở lại nhà của tớ đâu! Cậu nhìn cha mẹ tớ đi, mấy ngày nay có cậu ở đó, nét cười trên mặt họ vẫn luôn không phai. Bình thường một mình tớ ở nhà chơi điện thoại thì cứ cách một tiếng bọn họ lại đến phòng tớ càu nhàu một lần. Nhưng bây giờ có cậu đến ở, bọn họ cũng ít cằn nhằn tớ hơn. Nếu có thể, tớ vẫn muốn cậu ở lại nhà tớ!"

Tô Ðào nhìn bộ dáng khẩn trương của cô bạn, nhịn không được mà cười một tiếng.

"Tớ biết mà, cậu suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy, nếu tớ mà biết cậu sẽ suy nghĩ lung tung như vậy thì lúc trước tớ sẽ không đến làm phiền cậu và cô chú đâu."

Lời này của Tô Ðào không phải là nói dối, từ nhỏ cô đã quen biết với Chung Giai Giai, Tô Quốc Vĩ cũng quen biết với cha mẹ của cô ấy, trước kia hai nhà vẫn thường xuyên lui tới với nhau, bằng không thì hai cô gái nhỏ cũng sẽ không thân thiết với nhau như vậy.

Chung Giai Giai thấy Tô Ðào thật sự không nghĩ nhiều, trong lòng cũng nhẹ thở ra, tiếp theo lại nói.

"Tớ thấy cậu cứ trốn như vậy cũng không phải là biện pháp hay, hai tuần nữa là đến Tết Âm Lịch rồi, Ninh lão phu nhân nhất định sẽ không để cậu ở bên ngoài ăn tết đâu, đến lúc đó cậu nhất định là phải trở về."

Thật ra Tô Ðào cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng vấn đề này là lần đầu tiên mà cô gặp phải, cô không biết phải dùng phương thức gì để có thể đối mặt giải quyết, cô chỉ muốn chạy thật nhanh để né tránh, có thể trốn một ngày liền tốt một ngày.

-

Chung Giai Giai và Tô Ðào gần như thức cả đêm.

Chung Giai Giai sợ Tô Ðào nghĩ luẩn quẩn trong lòng nên vẫn luôn lôi kéo cô bạn cùng mắng chửi người kia, sau lại cảm thấy không ổn nên lại tìm mấy bộ phim hài để xem, cô muốn dời sự chú ý của Tô Ðào sang việc khác. Nhưng Tô Ðào ngồi xem mấy bộ phim đó cả tối cũng không cười một chút nào.

Trời bên ngoài tờ mờ ửng sáng, Chung Giai Giai cảm thấy nếu cứ tiếp tục làm ổ trong phòng như thế này thì cả hai người bọn họ sẽ phát điên lên mất. Nghĩ một lát cô ấy liền đề nghị cùng xuống lầu đi ăn sáng.

Tiểu khu của Chung gia không tính là mới, ở bên trong một khu phố cũ, khu vực bên này hầu như đều là những hộ gia đình lớn tuổi, xung quanh cũng đều là những cửa hiệu lâu đời.

Sau khi Chung Giai Giai túm Tô Ðào xuống lầu, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm.

"Bánh quẩy và bánh bao của Hứa gia đặc biệt ngon! Tớ một chút cũng hề không khoa trương đâu!

Lát nữa cậu ăn nhiều một chút nha! Tớ đãi cậu!"

Tô Ðào thấy cô bạn vẫn đang nỗ lực giúp mình giải tỏa cảm xúc nên miễn cưỡng cười với cô ấy một chút.

"Ðược, chút nữa tớ sẽ ăn nhiều một chút."

Chung Giai Giai thấy Tô Ðào lên tiếng, cảm xúc lo lắng trong lòng cũng thoáng buông xuống một ít.

Hai cô gái nhỏ dắt tay nhau đi ra bên ngoài tiểu khu, nhưng lại không nghĩ tới là vừa mới ra đến cửa đã nhìn thấy người đàn ông bị Chung Giai Giai mắng cả đêm kia.

Ninh Dã đang đứng dựa vào thân xe, lúc này trên tay anh đang kẹp một điếu thuốc, trên thùng rác cách đó không xa cũng rải rác rơi xuống rất nhiều tàn thuốc.

Không biết có phải là do đứng ngoài lạnh đã lâu hay không mà khuôn mặt anh so với ngày thường nhìn còn trắng hơn.

Dường như anh không ngờ được là vào thời gian này lại có thể gặp được cô gái nhỏ nên đáy mắt anh xẹt qua một tia ngoài ý muốn, một lát sau anh nhấn tắt điếu thuốc rồi đi thẳng về phía Tô Ðào.

Chung Giai Giai đang định tiến lên thay mặt cô bạn mình nói với anh hai câu thì lại bị Tô Ðào ngăn cản.

"Giai Giai..."

Tô Ðào thấy anh càng lúc càng tiến tới gần bèn quay sang nói với cô bạn. "Cậu đến cửa hàng chờ tớ trước đi, lát nữa tớ sẽ đến đó sau."

"Nhưng..."

"Không có gì, loại chuyện này tớ phải tự mình đối mặt, cậu không giúp được gì đâu."

Chung Giai Giai nghĩ nghĩ xong cũng cảm thấy Tô Ðào nói đúng, chần chờ trong chốc lát cô ấy vẫn là nghe theo lời của Tô Ðào, rời đi trước. Chẳng qua trước khi rời đi , cô ấy hung hăng mà trừng mắt nhìn Ninh Dã một cái.

Tất cả lực chú ý của Ninh Dã đều đặt lên người bạn nhỏ nhà mình, căn bản không để ý đến ánh mắt của Chung Giai Giai nên cũng không nhận thấy có gì khác thường.

Lúc Ninh Dã đi đến trước mặt Tô Ðào, anh trực tiếp móc từ trong túi áo khoác ra một đôi bao tay da dê, vừa chuẩn bị đeo lên cho Tô Ðào vừa nói.

"Sao đi ra ngoài mà lại không mang theo bao tay với nón hả?" Tô Ðào không cho anh cơ hội, hai tay nhỏ giấu ra phía sau. "Em không lạnh..."

Cô nâng mắt lên nhìn anh rồi hỏi. "Anh... anh có chuyện gì sao?"

Nếu là trước kia, tối hôm qua anh ở dưới lầu gọi điện thoại cho cô, sáng nay lại xuất hiện ở chỗ này sớm như vậy, Tô Ðào nhất định sẽ cho rằng anh là ở chỗ này đợi cô cả một đêm. Nhưng hiện tại thì... cô không thể xác định được.

Ninh Dã đã nhận ra cô gái nhỏ có điểm không thích hợp, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, lại hỏi cô.

"Tối hôm qua di động của em hết pin sao?" Tô Ðào lắc đầu. "Không phải, là em tắt máy."

Ninh Dã nghe cô gái nhỏ nói xong có chút sửng sốt, sau đó liền nhanh chóng phản ứng lại, cười với cô một cái. Anh giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cô rồi nói.

"Không ngờ nha, bạn nhỏ nhà chúng ta tính tình càng lúc càng lớn." "..."

"Cũng không có chuyện lớn gì, chỉ là ngày hôm qua anh đi ngang qua trung tâm thương mại, nhìn thấy mấy món đồ vật liền cảm thấy rất thích hợp với em nên đã mua cho em này."

Thật ra Ninh Dã vốn định nói là anh cố ý mua để dỗ cô, nhưng lại nhớ đến trước đó cô gái nhỏ này là bởi vì thẹn thùng nên mới trốn anh tới bây giờ, anh sợ nếu mình nói thêm hai câu nữa thì lại chọc cho cô trốn mất cho nên mới làm bộ làm tịch một phen.

Anh vừa nói vừa lấy sợi dây chuyền trong túi áo ra đưa đến trước mặt Tô Ðào. "Ðưa cái này cho em đeo lên trước, mấy món còn lại đều ở trong xe."

Anh vươn tay định đeo lên cổ cho cô gái nhỏ nhưng giây tiếp theo lại thấy Tô Ðào bước lùi về phía sau một bước. Sau đó, anh liền nghe được cô hỏi một câu không rõ ràng.

"Cái này... là giống với người khác sao?"

Ninh Dã căn bản không có suy nghĩ sâu xa gì, còn tưởng rằng ý Tô Ðào hỏi là sợi dây chuyền này có phải là sản phẩm được làm riêng hay không, chỉ có một cái duy nhất.

"Cửa hàng trang sức kia không có dịch vụ định chế, nhưng nếu em không muốn dùng đồ cùng kiểu với người khác thì sau này khi mua đồ cho em anh sẽ chú ý hơn."

Anh nói xong, lại tiến về phía trước một bước định đeo dây chuyền cho Tô Ðào nhưng cô lại lần nữa lui về phía sau, cách xa anh hai bước, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tô Ðào cứ nhìn anh như vậy, gằn từng chữ một, nói:

"Bỏ đi. Ðồ mà người khác cũng có, em không muốn."

_

Chỉ là hiểu lầm một chút nên bé Ðào không dỗi được lâu đâu, mọi người đừng có lo, mai là anh Dã dỗ được ngay thôi=))))))))))))))

Chương 47: Ðừng vội từ bỏ anh

Edit: Gấu. Beta: LT.

-

Bốn phía xung quanh rơi vào yên tĩnh. Thời tiết hôm nay vẫn rét đậm, trong không khí còn mang theo một tầng sương mỏng trắng xoá.

Sau khi nói xong câu 'Ðồ mà người khác cũng có, em không muốn' thì cô gái nhỏ không nhìn anh nữa.

Nói thật, Ninh Dã có chút ngốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngày hôm qua sau khi bị cúp điện thoại anh liền gọi cho lão phu nhân hỏi xem người bạn kia của Tô Ðào cụ thể là ở nhà nào nhưng lão phu nhân lại nói là không biết, lúc trước bà chỉ hỏi vị trí của tiểu khu.

Lúc ấy cũng đã quá muộn, Ninh Dã không thể nào gióng trống khua chiêng đi tìm nhà của bọn họ nên chỉ có thể tạm thời quay trở về chung cư, chuẩn bị sáng mai lại tiếp tục tới đây ngồi ôm cây đợi thỏ.

Anh đã đặt báo thức nhưng không cần chờ báo thức kêu thì đã tỉnh, trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn. Gọi điện thoại cho tài xế đến đón, sau khi đánh răng rửa mặt xong liền bảo tài xế đưa mình đến tiểu khu bên này.

Khi đó khu phố cũ bên này vẫn là một mảnh đen nhánh, cửa sổ của những ngôi nhà cao tầng không hề có chút ánh đèn nào.

Ninh Dã không ngồi chờ trong xe mà xuống xe hút điếu thuốc. Thật ra đã lâu lắm rồi anh không hút nhiều như vậy, trước kia anh cảm thấy thời gian cứ vậy tùy tiện trôi qua, chỉ cần có thể sống đến lúc lão phu nhân đi đến cuối đời là quá đủ nên cũng không thèm để ý đến mấy tật xấu này. Nhưng hiện tại đã khác, trong nhà có thêm một bạn nhỏ nữa, anh không thể từ bỏ thế giới này sớm được. Rất nhiều thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, đua xe chán sống... Ninh Dã đang chậm rãi sửa đổi.

Suy nghĩ miên man một lúc thì trời bên ngoài cũng dần sáng lên.

Anh còn tưởng rằng mình sẽ phải đợi ít nhất gần nửa ngày mới có thể gặp được Tô Ðào nhưng không ngờ rằng cô gái nhỏ lại ra ngoài sớm như vậy. Lại càng không nghĩ đến cô sẽ lại cho mình một 'kinh hỉ' lớn như vậy.

Tô Ðào cứ lặng im đứng đó, cô có thể cảm giác được vẫn luôn có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu mình nhưng một lúc lâu sau anh vẫn không lên tiếng.

Cuối cùng, Tô Ðào là người lên tiếng trước. "Nếu không có chuyện gì, vậy em đi trước..."

Tô Ðào nói xong liền muốn rời đi nhưng người đàn ông đứng đối diện không cho cô cơ hội đó. Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô rồi dẫn đến một góc khuất của tiểu khu.

Ðộng tác của Ninh Dã rất ngang ngược, ngón tay thon dài chặt chẽ nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái nhỏ, không để cô có được một chút phản kháng hay giãy giụa nào.

Sau khi đứng vững lại, anh trực tiếp vây cô vào trước người mình. Sau lưng Tô Ðào là bức tường dán đầy quảng cáo của tiểu khu. Ninh Dã đứng ở phía trước, hai tay chống ở hai bên sườn của cô, thân mình hơi khom xuống. Anh đi thẳng vào vấn đề, đem những nghi hoặc từ tối hôm qua đến giờ hỏi ra hết.

"Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Thật ra Tô Ðào cũng không định giấu gì, cô lấy điện thoại, mở ra tấm ảnh mà hôm qua Chung Giai Giai đã gửi qua cho cô, đưa đến trước mặt anh.

Ninh Dã chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi.

"Em đây là thấy anh đi dạo phố cùng với cô gái khác nên mới tức giận sao?"

Lúc anh nói chuyện, hòn đá đang treo trong lòng cũng đã rơi xuống hơn phân nửa, cong môi cười với cô gái nhỏ một cái.

"Bạn nhỏ à, em đây là đang ghen tị à?"

Nếu là trước kia, khi Ninh Dã nói ra những lời này thì nhất định Tô Ðào sẽ không được tự nhiên, ánh mắt bắt đầu né tránh nhưng lúc này cô gái nhỏ lại im lặng nhìn anh, bên trong mắt hạnh đen nhánh đều là trầm tĩnh.

Ninh Dã nhận ra được lúc này không phải là thời gian để đùa giỡn nên liền nhanh chóng sửa miệng.

"Cô gái này là do Dương Phàm tìm đến, gọi là cái gì gì đó sư, cô ấy chuyên đưa ra các phương án để dỗ con gái. Hôm qua quả thật là cô ấy có đi dạo với anh, nhưng đều là để mua quà cho em, hơn nữa toàn bộ quá trình Dương Phàm đều có mặt..."

Ninh Dã vừa nói vừa phóng to tấm ảnh lên, chỉ vào một bóng người mơ hồ bên trong.

"Người này chính là Dương Phàm. Nếu em không tin, anh có thể gọi cậu ta và cô gái ngày hôm qua đến đây, bọn họ..."

Tô Ðào lại bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí không nặng không nhẹ đánh gãy lời nói của anh. "Những cô gái trước kia, anh cũng dùng cách này để dỗ bọn họ sao?"

"...... "

Ý cười trên mặt Ninh Dã liền biến mất, anh cứ như vậy mà nhìn cô, lát sau mới lại lên tiếng. "Những cô gái trước kia cái gì?"

"Chính là những người trước kia từng có tin đồn với anh."

"Những tin đồn đó không phải là sự thật. Thật sự không phải." Ninh Dã ngay lập tức đáp lại. "Vậy tại sao trước kia anh chưa từng phủ nhận những tin đồn đó?"

Một câu này của cô gái nhỏ hoàn toàn khiến Ninh Dã phải câm lặng, anh không biết phải trả lời cô như thế nào.

Lúc này, cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng hét to của Chung Giai Giai "Ðào Ðào!"

Chung Giai Giai một tay xách đồ ăn sáng, bộ dáng thở hổn hển, hung dữ mà nhìn Ninh Dã.

Cô ấy ở cửa hàng kia đợi Tô Ðào hơn nửa ngày nhưng vẫn không thấy người đâu nên có chút không yên lòng. Vội vàng nhờ nhân viên phục vụ đóng gói đồ ăn cho mình rồi nhanh chóng chạy về tiểu khu.

Lúc chạy về đến cửa tiểu khu còn có chút kinh ngạc, nghĩ thầm sao xe và tài xế còn ở đó mà hai người kia lại không thấy đâu. Ðưa mắt nhìn khắp mọi nơi thì mới phát hiện bọn họ đang đứng ở trong một góc.

Từ xa nhìn lại, tư thế lúc này của hai người vô cùng ái muội. Chung Giai Giai còn tưởng rằng Tô Ðào bị cái tên họ Ninh kia cưỡng bách chặn lại nên liền nhanh chóng chạy tới hét to một tiếng. Tô Ðào và Ninh Dã cùng quay đầu lại nhìn, sau khi thấy người vừa lên tiếng là Chung Giai Giai, Tô Ðào liền đứng thẳng người lên rồi nói với anh.

"Anh Ninh Dã, em phải quay về với cậu ấy. Bên ngoài quá lạnh, nếu bắt cậu ấy đứng đây chờ em thì thật không tốt."

Cô đưa ra một lý do khiến Ninh Dã không thể nào cự tuyệt được, anh trầm mặc một lát, trước khi cô rời đi anh mới lần nữa mở miệng hỏi.

"Vậy sắp tới em có quay về biệt thự không?" Tô Ðào rũ mắt, thanh âm rầu rĩ đáp lại anh. "Tạm thời em sẽ không trở về."

Lúc hai cô gái nhỏ lần nữa quay về nhà, cha mẹ Chung Giai Giai đều đã tỉnh giấc. Bọn họ còn tưởng rằng hai đứa nhỏ sẽ không rời giường nổi nên còn đang thương lượng với nhau phải chuẩn bị đồ ăn sáng gì, bỗng nhiên lúc này lại thấy cả hai từ bên ngoài trở về.

Bọn họ đơn giản dò hỏi vài câu rồi sau đó cả nhà liền cùng nhau ngồi ăn bánh bao mà Chung Giai Giai mua về.

8 giờ sáng, cha mẹ Chung Giai Giai đều lần lượt ra cửa đi làm, trong nhà chỉ còn lại hai cô gái. Chung Giai Giai nhịn đã lâu, rốt cuộc lúc này cũng được mở miệng hỏi Tô Ðào xem vừa nãy cô ấy và Ninh Dã đã nói gì với nhau.

Tô Ðào không giấu giếm gì cô bạn, kể hết từ đầu tới cuối tất cả những chuyện đã phát sinh lúc sáng cho Chung Giai Giai nghe.

Cuối cùng, Chung Giai Giai có chút nghi hoặc hỏi Tô Ðào. "Anh ấy nói muốn gọi người đến, sao cậu lại ngăn lại?"

Cô ấy cho rằng trực tiếp gọi người đến hỏi cho rõ ràng là phương pháp giải quyết tốt nhất. "Tớ tin tưởng lời anh ấy nói, không cần phải chứng minh gì nữa. Chẳng qua..."

"Hả? Chẳng qua cái gì?"

"Giai Giai, tớ không biết hiện tại bản thân mình bị gì nữa. Lúc trước nếu tớ thấy những tai tiếng đó của anh ấy thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái nhưng lại không đến mức như bây giờ."

Thật ra đối với Tô Ðào mà nói, bức ảnh kia chính là một mồi dẫn lửa. Cô bắt đầu nhìn thẳng vào quá khứ của Ninh Dã, xem kỹ lại những vấn đề mà trước kia mình cố tình xem nhẹ. Cô biết bản thân như vậy là không được, nhưng lại không thể khống chế được.

Chung Giai Giai nghe cô bạn nói xong liền nói toạc ra vấn đề chính.

"Ðiều đó nói rõ lên là bây giờ cậu đã thích anh ta rồi đấy. Chỉ có thật sự thích thì mới có thể để ý nhiều như vậy.

Nhưng mà Ðào Ðào này, cậu phải nghĩ cho thật kỹ, những chuyện trước kia vẫn còn ở đó, nếu lần này cậu không nghĩ cho tốt thì nhất định sau này sẽ càng khó chịu hơn nữa. Chẳng phải anh ta đã nói với cậu những tai tiếng đó không phải là sự thật sao? Vậy thì bảo anh ta chứng minh đi."

Tô Ðào không nói nữa, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện vừa nãy cô đã hỏi Ninh Dã vì sao lại không phủ nhận những tin đồn đó nhưng anh lại trầm mặc không nói gì. Cô cảm thấy nhất định là Ninh Dã vẫn còn có chuyện gì đó chưa nói ra được.

Tô Ðào yên lặng thở dài, cố làm cho bản thân mình không suy nghĩ lung tung nữa.

Tô Ðào còn định ở lại Chung gia vài ngày nữa nhưng sáng ngày hôm sau, một cuộc điện thoại của Ninh lão phu nhân đã phá hủy kế hoạch của cô

"Ðào Ðào à, cháu mau trở về biệt thự đi, có kinh hỉ!" Ninh lão phu nhân ở đầu dây bên kia cười ha hả, vô cùng cao hứng.

Tô Ðào đang muốn cự tuyệt nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã đổi thành người khác.

"Ðào Ðào, là cha đây."

Thanh âm ôn hòa quen thuộc truyền đến khiến Tô Ðào phải ngẩn người, sau đó liền không khống chế được mà cong cong khóe môi gọi một tiếng. "Cha!"

Tô Quốc Vĩ đột nhiên từ nước ngoài trở về, Ninh lão phu nhân và Tô Ðào đều không biết chuyện này.

Trong lúc Tô Ðào vội vàng gọi xe trở về biệt thự thì Tô Quốc Vĩ đang ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm với lão phu nhân.

"... Quả thật là tôi đã sớm có ý định về nước, vốn là muốn tạo bất ngờ cho Tô Ðào nhưng lại không ngờ được con bé đang ở nhà bạn."

Tô Quốc Vĩ mặc một bộ quần áo thoải mái, trên mắt đeo một cái kính, tuy rằng đã bước vào tuổi trung niên nhưng dáng người lại không có gì thay đổi, có chút gầy nhưng vẫn rắn chắc đĩnh bạt. Có lẽ là nghe được tiếng động từ ngoài cửa truyền đến nên sau khi Tô Ðào mở cửa tiến vào, ông ấy liền hướng ánh mắt ra cửa mà nhìn. Thấy con gái của mình an tĩnh đứng ở chỗ đó, ông nở một nụ cười ôn hòa rồi nói.

"Sao vậy? Không nhận ra cha nữa à?"

Lúc nói chuyện ông còn đứng lên, Tô Ðào thấy vậy không nhịn được nữa liền nhanh chóng chạy qua ôm chầm lấy ông.

So với trước kia cô gái nhỏ đã lớn hơn, thân mình mảnh khảnh nhào vào lòng ngực của Tô Quốc Vĩ khiến ông phải lùi về sau nửa bước. Tô Quốc Vĩ có chút ngẩn người, sau đó ông sờ sờ đầu con gái rồi nói.

"Ðào Ðào của cha đã trưởng thành rồi, còn trở nên hoạt bát hơn không ít."

Ông đã nhìn ra, với tính cách trước kia của con gái thì nhất định là sẽ không làm ra loại chuyện này trước mặt người ngoài. Kể cả ông ấy là một người cha nhưng thật ra cũng ít khi nhìn thấy con gái mình nhiệt tình như vậy.

Ðáy mắt Tô Ðào có chút ươn ướt, những chuyện bị đè nặng trong lòng dần dần được thay thế bằng niềm vui sướng vì cha đột nhiên về nước.

Ninh lão phu nhân cố ý kêu dì giúp việc chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, trong thời gian chờ đợi bà vẫn luôn lôi kéo Tô Quốc Vĩ ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm.

"Ông không biết đâu, tiểu Tô Ðào ở lại đây đã làm cho tôi vui vẻ hơn rất nhiều, so với thằng cháu kia của tôi thì con bé rất hiểu chuyện.

Ðúng rồi, con bé vẫn luôn giúp đứa cháu ngoại của tôi học bổ túc, con gái tôi còn nói chờ lúc nào ông về nước thì nó sẽ đến học hỏi ông một chút kinh nghiệm xem làm thế nào mà có thể dạy ra được một đứa con ưu tú như vậy."

Vẻ mặt của Tô Quốc Vĩ vô cùng vui sướng, ông xoay người qua xoa đầu cô con gái đang ngồi bên cạnh mình rồi nói.

"Không phải tôi dạy, con bé từ nhỏ đã rất ngoan, tự mình trưởng thành như bây giờ."

Tô Quốc Vĩ nghe được người khác khen ngợi con gái nhà mình thì còn cao hứng hơn so với khi chính bản thân mình nhận được lời khen. Sau đó ông lại chuyển chủ đề nói chuyện.

"Nhưng mà cũng vẫn là đã làm phiền bà trong thời gian qua đã chăm sóc cho con bé. Con bé đã nói với tôi trong điện thoại rồi, mọi người trong Ninh gia ai cũng đều xem con bé như người thân trong nhà, đối với con bé vô cùng tốt."

"Con bé cũng xem chúng tôi như là người thân mà!" Ninh lão phu nhân vui vẻ đáp lại.

Lão phu nhân vừa dứt lời, cửa biệt thự đột nhiên vang lên tiếng 'tích' rồi lại một lần nữa được mở ra.

Thân ảnh cao gầy to lớn mang theo khí lạnh từ bên ngoài tiến vào, trên người Ninh Dã ăn mặc tây trang nghiêm túc, thần sắc trên mặt cũng cực kỳ lễ phép, cực kỳ khiêm tốn.

Tô Quốc Vĩ nhìn thấy người bước vào cũng liền đứng dậy.

Ninh Dã nhanh chóng tiến lên, chủ động vươn tay ra gọi một tiếng "Chú Tô".

Tô Quốc Vĩ bắt tay cùng Ninh Dã, sau đó ông ấy lại quay qua nói với Ninh lão phu nhân. "Bà cũng đừng nói tôi, chính bà cũng đã giáo dục ra một đứa cháu rất tốt đấy!"

Ninh lão phu nhân ở trong lòng mắng thầm thằng cháu nhà mình lại bắt đầu giả vờ giả vịt. Nhưng bà cũng không vạch trần, cười cười xua tay với Tô Quốc Vĩ.

"Không đâu, nó còn kém xa lắm."

Hàn huyên với nhau thêm một lát nữa thì dì giúp việc mới đi ra bảo là đã có thể vào ăn cơm rồi. Mọi người cùng nhau đi vào phòng ăn, Ninh Dã cố ý đi chậm lại sóng vai với cô gái nhỏ.

Tô Ðào còn tưởng Ninh Dã muốn nói gì đó với mình nên trong lòng vô cùng căng thẳng nhưng sau đó anh cái gì cũng không nói, chỉ im lặng đi bên cạnh cô, lúc vào đến phòng ăn cũng không hề lên tiếng.

Trong lúc ăn cơm, Ninh lão phu nhân nói muốn dọn dẹp một phòng dành cho khách để cho Tô Quốc Vĩ ở lại. Ý tứ thật rõ ràng, chính là muốn hai cha con bọn họ tiếp tục ở lại Ninh gia.

Tô Quốc Vĩ còn chưa kịp phản ứng thì Tô Ðào đã lên tiếng từ chối.

"Không cần đâu bà ạ. Cháu đã ở đây quấy rầy mọi người lâu rồi, bây giờ cha cháu đã trở về nên cháu muốn về nhà mình ạ."

Ninh lão phu nhân sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới người nói lời từ chối lại là Tô Ðào, bà nhanh chóng lên tiếng.

"Nhưng mà nhà của hai cha con đã lâu không có người ở, bây giờ đột nhiên trở về sẽ không tiện lắm?"

"Không sao đâu ạ, sau khi trở về hai cha con nhà cháu cùng nhau dọn dẹp một chút là được." Ninh lão phu nhân thấy Tô Ðào kiên trì như vậy nên cũng không nói thêm gì nữa.

Chẳng qua bà cảm thấy hôm nay giữa hai đứa nhỏ có gì đó lạ lạ, sau khi Tô Ðào từ chối việc tiếp tục ở lại Ninh gia thì nghi hoặc trong lòng bà càng lớn hơn. Bà nghĩ thầm, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ đi tra hỏi thằng cháu kia một chút, hỏi nó xem có phải lại chọc giận cô gái nhỏ nữa rồi hay không.

-

Ninh lão phu nhân bảo Ninh Dã đưa hai cha con Tô Ðào về nhà.

Nói là đưa về nhưng thật ra là để anh đến đó nhìn xem hai cha con bọn họ có cần giúp đỡ gì hay không.

Hành lý của Tô Quốc Vĩ thật sự rất nặng, toàn bộ hành trình đều là Ninh Dã tự mình xách lên xe rồi lại xách lên lầu.

Cũng may nhà hai cha con vừa vặn ở tầng ba, không cao lắm. Tuy rằng không có thang máy nhưng ít ra xách hành lý leo bộ lên ba tầng lầu cũng không làm người ta quá mệt.

Trong nhà đã lâu không có ai ở nên khắp nơi đều là mùi vị quạnh quẽ. Tô Quốc Vĩ lau dọn sô pha trước rồi bảo Ninh Dã ngồi xuống, sau đó ông lại đi mở công tắc nguồn điện rồi đun nước ấm mời khách uống.

Ninh Dã thấy ông vội như vậy liền nhanh chóng đứng dậy nói.

"Chú không cần vội đâu ạ. Hôm khác cháu lại đến quấy rầy sau, còn hôm nay thì cháu xin phép về trước."

Tô Quốc Vĩ cảm thấy trong nhà lúc này quả thật là không thích hợp để tiếp khách nên ông cũng không khách khí nữa.

Ninh Dã vừa ra đến cửa, Tô Quốc Vĩ đã kêu Tô Ðào. "Con đi xuống tiễn anh Ninh Dã đi."

Tô Ðào vốn vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh, lúc này bỗng nhiên bị cha mình điểm danh nên nhất thời có chút không được tự nhiên.

Nhưng cô cũng không cự tuyệt, im lặng đứng dậy, lúc đi ngang qua Ninh Dã, vừa đẩy cửa ra vừa nói.

"Ði thôi."

Hai người im lặng đi xuống lầu, cả cầu thang chỉ nghe được tiếng bước chân của bọn họ.

Sau khi xuống đến nơi, Tô Ðào vẫn còn rũ mắt, cô có cảm giác Ninh Dã đi đến gần mình, sau đó liền nghe thấy anh lên tiếng.

"Anh về trước đây."

Giây tiếp theo, cánh tay của cô liền bị đối phương giữ chặt, anh dùng sức một chút đem cô gái nhỏ ôm vào trong ngực.

"Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc nhé, nếu em muốn biết chuyện gì thì anh sẽ nhanh chóng tìm ra phương pháp thích hợp để nói cho em biết toàn bộ."

Gió thổi qua hai người bọn họ, trong tiểu khu yên tĩnh, tuyết trắng bao trùm bốn phía, cô gái nhỏ cứ như vậy bị anh ôm chặt.

"Thật ra anh cũng rất hối hận, vì sao trước khi gặp em anh lại biến thành một kẻ tồi như vậy. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng thấy rất may mắn, may mắn vì em đã đến rồi, anh sẽ không tiếp tục sống một cuộc sống tệ hại như vậy nữa."

Từng câu từng chữ tiến vào trong lỗ tai Tô Ðào, cô vẫn im lặng lắng nghe, đầu ngón tay đặt ở góc áo không ngừng siết chặt.

Một lát sau lại nghe thấy giọng nói của anh từ đỉnh đầu truyền xuống.

"Bạn nhỏ à, anh sẽ chậm rãi trở thành một người tốt mà. Em chờ một chút, đừng vội từ bỏ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro